Tiểu Bối - Em có màu gì?
“Ai có thể giữ được anh chứ?”- Tiểu Bối lí lắc. “Em đấy!” - Mạnh Vỹ trở nên nghiêm túc, mắt nhìn thẳng Tiểu Bối. “Tại sao?”- Tiểu Bối không từ bỏ thói quen tìm hiểu đến tận cùng. “Vì em là một viên đá đặc biệt mà anh vừa tìm thấy”. “Thế viên đá ấy màu gì?” - Tiểu Bối tiếp tục tấn công. “Anh không biết. Chỉ biết là khi ở bên cạnh viên đá ấy, một viên đá cuội như anh cũng có thể phát sáng. Như vậy có đúng là đặc biệt không hả nhóc?”.
Tiểu Bối uể oải cầm biển tên đứng chờ ở cửa ra của ga quốc tế. Hôm nay là sinh nhật cô. Vậy mà thay vì được tụ tập cafe chém gió với mấy đứa bạn nối khố thì cô phải đứng đây, cầm cái biển tên lạ hoắc để đón ông chuyên gia “trời đánh”. Tiểu Bối chán đến mức chẳng buồn hỏi sếp về ông chuyên gia này. Chỉ biết đấy là nam, trẻ hay già thì cô không quan tâm. Người phá hỏng ngày đặc biệt của cô, nhất định là người đáng ghét.
Cô xoay biển tên lại, mắt liếc qua cái tên MẠNH VỸ. Tên cũng không tệ. Hy vọng ông ta, à, có thể là anh ta cũng không tệ, tức là phải đẹp trai hoặc đẹp lão, hoặc ga lăng như các nhân vật soái ca trong các bộ truyện lê thê hàng nghìn tập mà cô và Hiểu Lan suốt ngày cắm mặt nghiền ngẫm mỗi khi rảnh.
“Một đứa tomboy như mày mà mê đọc truyện ngôn tình quả là có gì đó sai sai” - Hiểu Lan đã từng châm chọc cô thế. Nguýt cô bạn dài một cái như cầu Nhật Tân, Tiểu Bối chu môi “Kệ tao”. Thứ cô quan tâm, chỉ cần là thứ đúng đắn và lành mạnh, cô sẽ làm bằng được. Lúc nào cô cũng như cơn mưa mùa hạ ào ào, đến rồi đi. Vui, buồn, hờn, giận đều chẳng quá một khắc. Nếu không thấy lúc cô chúi mũi vào công việc quên cả ăn ngủ thì hẳn người ta sẽ nghĩ cô là một đứa trẻ to xác và vô tư lự.
Liếc nhìn đồng hồ, chuyến bay từ Ý về Việt Nam đã hạ cánh được 30 phút. Tiểu Bối tính toán, chắc chắn phải chờ thêm vài chục phút nữa mới có thể đón được ông khách “của nợ” này. Và nếu suôn sẻ, đưa ông ta về khách sạn thì có lẽ vẫn đủ thời gian cho cả chương trình ăn nhậu lẫn cafe hè phố đã được set up trước với đám bạn đang chầu chực chờ cô ở nhà. Cứ từ từ chờ đi - Tiểu Bối nhắn tin cho đám bạn kèm icon đeo kính đen. Chớ thấy giai đẹp mà quên bạn bè - lũ bạn nhắn lại kèm biểu tượng mặt cười to gần kín màn hình. Ngoài Hứa Bạch Long (tên một trai nam trong tiểu thuyết) thì ai có thể làm lung lay trái tim kiên định này của Bối tiểu thư - Tiểu Bối phá lên cười một mình và bấm phím “gửi tin nhắn”.
Cô bỗng giật nảy mình khi thấy một người đàn ông đứng trước mặt. “Xin lỗi, cô có phải là người của Viện nghiên cứu địa chất không?” - người đứng trước mặt cất giọng Sài gòn hỏi cô. Phải - Thế còn ông - À anh là ai? (Tiểu Bối vội thay đổi cách xưng hô khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình nhìn không đến nỗi già). Tôi là Mạnh Vỹ - người đàn ông trả lời, giọng điệu ấm áp và trầm ổn. Tiểu Bối nghe thấy cái tên ấy thì giật mình như người ngái ngủ chợt tỉnh giấc.
Cô lật qua lật lại cái bảng tên và hỏi như hụt hơi: “Ông, à anh, có thể cho tôi xem giấy tờ tùy thân không?”. Lần này thì người đàn ông bật cười rồi đưa hộ chiếu cho Tiểu Bối: “Bộ tôi lúc già lúc trẻ hay sao mà cô lúc gọi tôi là ông rồi lại chuyển sang anh vậy”. Tôi… Tiểu Bối mặt đỏ bừng, lúng búng trong miệng né tránh câu hỏi và cắm mặt vào giở từng trang của cuốn hộ chiếu chằng chịt dấu nhập cảnh của các nước như một nhân viên an ninh cửa khẩu mẫm cán.
“Bộ cô nhìn tôi giống lừa đảo lắm sao mà kiểm tra dữ vậy? Có cần tôi gọi Viện trưởng của cô xác nhận hay không?”. “Không cần. Nhưng tôi cần đối chiếu người thật với ảnh” - cô đã lấy lại bình tĩnh, ngẩng mặt lên và chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của người đang đứng trước mặt mình như kiểu hàng ngày cô vẫn nghiên cứu mẫu vật vậy. Wow. Tiểu Bối khẽ kêu lên trong cổ họng. Nhìn này, áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, kiểu nhàn nhạt (cô vẫn có thói quen diễn đạt kiểu không có lề thói gì và cũng chẳng giống ai như vậy), quần âu màu xanh lá đậm hơn một chút kèm thắt lưng thanh lịch. Tuy không cao gầy như các nhân vật nam trong truyện ngôn tình nhưng đúng gu mình thích - à gu trang phục mình thích thì đúng hơn.
“Ông Mạnh Vỹ này, tôi chính thức gọi ông là anh sau khi biết được ông vẻn vẹn hơn tôi có 2 tuổi, và đúng 2 tuổi vì tôi với anh trùng ngày sinh nhật đấy”. Câu cuối Tiểu Bối cố tình nhấn mạnh và kéo dài ra điều ám chỉ. (Hôm nay là sinh nhật tôi, anh là người khiến tôi bị lỡ mất bữa tiệc sinh nhật đấy nhá!!!). Nhân tiện, xin lỗi anh đã không chú ý nên đón anh không đúng lúc. À, mà phải rồi, sao anh biết tôi là người của Viện đến đón anh? (Lúc hỏi câu đó Tiểu Bối vốn dĩ mong Mạnh Vỹ sẽ nói câu gì đó đại loại như: vẻ xinh đẹp của cô đã hớp hồn tôi hoặc cô có gì đó nổi bật khiến tôi nhận ra cô ngay khi tôi nhìn thấy cô… Cô nhớ được bấy nhiêu vì các nhân vật trai nam trong truyện hay nói vậy).
“Cô coi đi, cả sảnh chờ còn vài người, tôi đã nhìn thấy tên mình ở cái biển tên mà cô đang cầm nè”. Đúng là đời không như là mơ. Tiểu Bối đang háo hức bỗng ỉu xìu rồi thờ ơ điện thoại cho cậu lái xe vào đón và mời ông khách còn đang mắt tròn mắt dẹt vì sự thay đổi thái độ đến chóng mặt của cô gái nhỏ. Sau khi vị khách đã yên vị ở hàng ghế sau, Tiểu Bối leo lên ngồi cạnh lái xe và dấm dẳng thông báo: “Giờ tôi sẽ đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng mai sẽ có người đến đón anh tới Viện. Việc của tôi đến đây là hết. Chào mừng anh đến thăm và làm việc. À quên, chúc mừng sinh nhật anh” - cô nói như một cái đài được thu âm sẵn và không buồn liếc vị khách phía sau lấy nửa mắt. “Làm phiền cô quá. Cảm ơn cô nhiều!” - giọng vị khách lịch sự, nhã nhặn và ấm áp. “Không có gì!”, Giọng đài phát thanh lại phát.
…Xe lăn bánh trong yên lặng. Tiểu Bối tiếp tục cắm mặt vào màn hình chat với hội bạn thân. Cậu lái xe chăm chú nhìn đường. Mạnh Vỹ tranh thủ mở máy tính kiểm tra mail, chốc chốc bị cảnh sắc hai bên đường níu dòng suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên anh tới Hà Nội. Trước khi đi, anh đã hỏi rất kỹ Viện trưởngvề thời tiết để chuẩn bị hành lý nên biết được Hà Nội đang chuyển từ Xuân sang Hạ. Nghe nói mùa này rất đẹp. Nhiệt độ không quá lạnh, cũng không quá nóng. Mạnh Vỹ chăm chú nhìn rặng cây ở giữa hai làn đường. Những bụi hoa giấy rực rỡ sắc màu quấn mình quanh những cây cọ xanh rì ở tầng cao. Tầng thấp là dương xỉ, mềm mại và dịu dàng; chốc chốc lại điểm một vạt hồng các màu. Mạnh Vỹ vô cùng thích hoa cỏ, đúng hơn là anh thích thiên nhiên.
Xe bắt đầu vào đến khu vực dân cư đông đúc và náo nhiệt. Hai bên đường sắc tím, sắc trắng của hoa ban bung rực rỡ trong nắng vàng. Những mái ngói cũ kỹ, xâm xấp, trầm tư dường như tương phản với nét xuân thì mơn mởn của những cây bằng lăng đang kì trổ lá. Những tia nắng được lọc qua những tán cây xà cừ xanh um, rớt xuống vỉa hè đá thành những bông hoa nắng tinh nghịch.
Mạnh Vỹ đã đi hầu như khắp thế giới, nhưng vẻ đẹp của Hà Nội có gì đó khó tả. Nó làm cho tâm hồn người ta lắng lại, chắt lại những kí ức từ thuở xa xăm nào đó mà đến mình còn không nhớ. Nó như người bạn tri kỷ, chỉ cần lặng im cũng đủ hiểu ý nhau. Nó như cốc cafe thuần Việt, thơm mà đắng, ngon mà khiến người ta nôn nao. Nó giống như vết chân chim nơi đuôi mắt người phụ nữ - cái nào của niềm vui, cái nào chứa nỗi buồn? Còn gì nữa nhỉ?
Mạnh Vỹ tiếc là anh không đủ ngôn từ để diễn đạt hết cảm nhận của mình về những dãy phố lần đầu tiên anh đi qua và anh càng bất lực khi tìm một người để chia sẻ cảm giác ấy khi nhìn thấy cảnh anh lái xe thì chăm chú nhìn đường, cô gái “kì cục” ngồi đằng trước thì tai đeo tai nghe, miệng cười, tay thì múa trên bàn phím. Cô ấy còn trẻ lắm, anh bắt đầu phán đoán, mà người trẻ thì đâu thích ba cái cổ điển như mình, mà có vẻ cô ấy cũng không thân thiện cho lắm. Anh quyết định tiếp tục tự tìm hiểu những con đường anh đi qua.
Anh bỗng ồ lên khá to khi bắt gặp những chiếc xe đạp chở đằng sau những sắc hoa muôn màu. Không phải một mà cứ cách một đoạn anh lại nhìn thấy những chiếc xe như vậy. Sắc hoa ánh lên vẻ rực rỡ ở một con phố rợp bóng cây cổ thụ và phủ kín lá vàng. Cảnh sắc nơi đây khiến anh liên tưởng đến bối cảnh trong những cảnh quay đậm chất điện ảnh. Anh vỗ vai cậu lái xe: “Dừng lại chút xíu giùm anh nha” - Cậu lái xe khẽ “dạ” rồi tấp vào lề đường.
Tiểu Bối còn chưa kịp hiểu tại sao xe dừng lại đã thấy Mạnh Vỹ cổ đeo máy ảnh chạy lại gần những chiếc xe hoa ngập sắc màu rồi thoăn thoắt chạy chỗ nọ chỗ kia chọn góc chụp. Tiểu Bối, mắt liếc đồng hồ, khẽ thở dài ngao ngán rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe. Mạnh Vỹ không cao lắm, dáng người hơi mập chút, khuôn mặt đàn ông và toát ra vẻ gì đó rất ấm áp. Anh trông không có vẻ gì “bụi bặm” như thường thấy ở dân địa chất nhà cô.
“Làm như chưa bao giờ nhìn thấy hoa” - Tiểu Bối đang lẩm bẩm trong miệng thì nhìn thấy Mạnh Vỹ vẫy tay gọi cô. Tiểu Bối uể oải bước về phía Mạnh Vỹ “Có chuyện gì vậy?”. “Không có gì cả, nhờ cô đứng đây cầm bó hoa này chút xíu để tôi chụp một tấm ảnh nha”. “Anh có thể chụp hoa, tôi không thích chụp ảnh” - Tiểu Bối chanh chua. “Vậy cô có thể đứng quay mặt lại, tôi muốn chụp bóng người đằng sau để lấy hết chiều sâu của con phố này thôi” - Mạnh Vỹ vẫn kiên trì thuyết phục.
Tiểu Bối quê lần thứ hai trong ngày. Cô cứ ngỡ vì xinh đẹp nên được mời chụp ảnh, ai dè... Cô cấm cảu: “Nhanh nhá, tôi có việc bận” và hy vọng sự hợp tác của mình sẽ giúp cô về nhà kịp giờ. Mạnh Vỹ chạy qua chạy lại chọn góc chụp đẹp nhất và anh bất giác sững người vì tấm lưng ong mềm mại của cô gái trước ống kính. Vừa nghe tiếng “Xong rồi”, Tiểu Bối liền quay lại, đưa bó hoa cho Mạnh Vỹ và không quên nhắc khéo: “Giờ thì về thôi anh nhỉ?”.
Mạnh Vỹ đón bó hoa loa kèn đang xòe to rực rỡ, trắng tinh khiết đưa lại cho Tiểu Bối kèm theo một nụ cười tươi rói: “Tặng sinh nhật cô nè”. Tiểu Bối vốn dĩ chưa bao giờ được một người đàn ông nào tặng hoa theo cách này nên trong chốc lát sững sờ không kịp phản ứng. Lát sau, bộ não vốn nổi tiếng thông minh của cô cũng đã kịp phát tín hiệu để cái miệng đang há ra vì ngạc nhiên thốt lên hai tiếng cảm ơn lí nhí. Suốt chặng đường về khách sạn, Tiểu Bối đầu óc vẩn vơ như trên mây, chốc chốc mủm mỉm ngắm bó hoa và cười một mình…
*
…Mạnh Vỹ mặt lấm lem, mắt sáng rỡ gọi to: “Tiểu Bối, lại đây”. Tiểu Bối trán và người cùng đẫm mồ hôi cùng đoàn khảo sát lò dò đi về phía tiếng gọi và ánh đèn pin loang loáng. Họ đã ở trong vùng lõi của khu rừng này gần 3 tháng ròng rã để tìm kiếm và đánh giá trữ lượng đá quý. Mạnh Vỹ là chuyên gia cao cấp của Liên hiệp Khoa học Địa chất quốc tế được cử đến để giúp Viện. Mạnh Vỹ xòe tay ra. Trong lòng bàn tay anh là hỗn hợp mịn gồm đất, đá. Anh chậm rãi đưa chúng vào thiết bị lọc nhỏ nhất và chỉ trong chốc lát, phần đất bị rửa trôi còn sót lại lớp bột đá thô. “Nhìn nhé” - anh nói, mắt nhìn Tiểu Bối ánh lên niềm vui khôn tả. Lớp bột đá sau khi được chiếu bởi đèn chiếu chuyên dụng lập tức tán xạ ánh sáng tạo ra những vạch màu quang phổ. Tuy không đủ chói mắt vì hàm lượng quá ít nhưng cũng đủ để cả tổ chuyên gia ôm lấy nhau phấn khích vỡ òa trong sự vui sướng. Điều đó có nghĩa là những phân tích địa chất của họ đã đi đúng hướng, thứ bột đá mà mũi khoan lấy ra được từ độ sâu hàng trăm mét cho thấy họ đã tìm được đá quý.
“Emerald?”- Tiểu Bối mắt nhìn thẳng vào Mạnh Vỹ thay câu hỏi. Anh gật đầu xác nhận thay cho câu trả lời. Tiểu Bối bất giác như đứa trẻ con ôm chầm lấy Mạnh Vỹ, nước mắt vui sướng giàn giụa trên khuôn mặt còn lấm lem bùn đất. Mạnh Vỹ đứng yên, bàn tay dày và ấm của anh khẽ vỗ nhẹ lên đôi vai mảnh khảnh của cô trấn an. “Thôi nha, mọi người nhìn kìa” - giọng anh vẫn trầm ổn như mọi khi. Tiểu Bối xấu hổ gạt nước mắt nhìn quanh. Mọi người vẫn đứng xung quanh cô và Mạnh Vỹ và không quên chọc ghẹo: “Mấy năm làm cùng Tiểu Bối hôm nay mới thấy “cậu” ấy khóc. Giống con gái hầy?”. Mọi người cùng cười ồ làm Tiểu Bối bớt ngượng ngùng vì sự mít ướt không giống ngày thường của cô.
Tiểu Bối vốn là đứa trẻ mồ côi. Bố mẹ Tiểu Bối là dân đào vàng từ vùng biên dạt sang làm ăn và bị chết do rắn độc cắn. Tiểu Bối lúc ấy chỉ khoảng 1-2 tuổi. Đám đào vàng thổ phỉ không nỡ bỏ rơi cô bé còi cọc nên đã lén đem để trước cổng đồn biên phòng với ít quần áo và tờ giấy ghi tên và năm sinh. Không ai biết về lai lịch của cô bé. Tiểu Bối trở thành con nuôi đồn biên phòng từ dạo ấy và là một thành viên đặc biệt của gia đình đồn biên phòng vì tuy là con gái nhưng cô bé tính cách cứng cỏi như con trai.
Hàng ngày ngoài thời gian học, cô bé lại theo chân các “bố” nuôi vào rừng đào măng tìm nấm. Từ bé, Tiểu Bối đã bộc lộ khả năng đặc biệt về việc nhớ, nhận biết và phân tích các loại đất để biết phải đến chỗ nào tìm nấm mối, chỗ nào sẽ có măng, chỗ nào sẽ tìm được tổ ong rừng… Nếu như như các cô bé gái mộng mơ thích ngắm bầu trời thì Tiểu Bối lại đặc biệt yêu thích khám phá lòng đất. Cô bé ước mơ tìm thấy những thứ lấp lánh sâu dưới lớp đất đá tưởng như vô tri và nhạt nhẽo như việc hàng ngày cô bé đều hăm hở đón nhận cuộc sống với tất cả sự háo hức và đam mê dù cho là dưới con mắt đa số thì cô bé đích thị là một đứa trẻ bất hạnh.
Ở Viện nghiên cứu, ai cũng thầm khâm phục sự thông minh và kiên trì của Tiểu Bối. Họ ngạc nhiên khi thấy cô gái mảnh khảnh có thể dầm mưa dãi nắng ngày này qua tháng khác ở những vùng “rừng thiêng nước độc” để tìm cho ra dấu hiệu chứng minh có hay không có đá quý ở các khu vực khảo sát. Và chuyến khảo sát lần này là một nhiệm vụ rất quan trọng mà cấp trên giao cho Viện phải thực hiện bằng được để phục vụ cho một dự án lớn cấp quốc gia.
Tiểu Bối là chủ nhiệm đề tài khoa học này đã 3 năm. Cô và các cộng sự đã quen từng lối mòn vào khu vực này, đã lấy hàng trăm mẫu vật cả thổ nhưỡng và thực vật học, đã làm hàng trăm thí nghiệm và nghiên cứu rất kỹ quá trình hình thành địa chất để đưa ra kết luận dưới lớp đất đá ở khu vực này có đá quý. Tiền của, công sức đổ vào công trình nghiên cứu này không ít. Nếu không tìm ra mẫu vật thật thì tất cả đổ xuống sông xuống biển.
Hơn thế, Viện trưởng vốn vừa là thầy giáo dạy cô suốt mấy năm đại học, lại vừa là người hướng dẫn đề tài thạc sĩ, tiến sĩ của cô đã lấy danh dự của mình để thuyết phục cả Hội đồng khoa học của Viện đồng ý giao trọng trách làm Tổ trưởng tổ khảo sát lần này cho Tiểu Bối. Nếu không thành công thì coi như cô đã phản bội lòng tin của thầy và các lãnh đạo. Vì vậy áp lực đè lên vai Tiểu Bối và các cộng sự. Để giúp đỡ về chuyên môn, Viện đã mời chuyên gia quốc tế tham gia và đó chính là lý do Mạnh Vỹ có mặt ở Việt Nam.
Nhiệm vụ đã kết thúc. Tổ khảo sát được lệnh rút khỏi khu vực khảo sát để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của dự án. Họ quyết định có một ngày khám phá khu rừng như những người khách du lịch thảnh thơi chứ không chăm chăm đào bới và nhặt nhạnh như suốt mấy tháng qua. Mạnh Vỹ vai đeo ba lô, tay cầm máy ảnh không quên bấm máy lia lịa ghi lại những cảnh vật xung quanh. Khi là những chú bướm trắng bay thành từng đàn rồi tụ lại bên một gốc cổ thụ già nâu sẫm màu thời gian; khi là những bông hoa nho nhỏ nhú lên từ đám lá mục còn ướt đẫm sương đêm; khi là những chú sóc tinh nghịch trố mắt nhìn cả đoàn người đang cười nói rộn ràng rồi thoắt biến mất trong những tán cây rậm rạp.
Tiểu Bối nhắm mắt hít hà hương rừng ngập trong lồng ngực. Khu rừng này gắn bó với tuổi thơ của cô. Cô quen hơi rừng như thể con nít quen hơi bầu ngực mẹ. Nhưng hôm nay, cảm giác trở về rừng của cô rất khác. Cô thấy mình như giọt sương trong vắt lấp lánh muôn màu dưới ánh mặt trời. Cô thấy màu xanh lục bảo, màu trắng tinh khiết của kim cương, màu huyết dụ của ruby, màu vàng tựa mật ong tháng ba của hổ phách, màu tím của thạch anh…
Tiểu Bối đang mơ màng thì bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào của những cộng sự ngay bên cạnh. Hóa ra cô bị họ gọi lại chụp ảnh ở bên cạnh một dòng suối trong vắt bao quanh bởi những phiến đá cuội trơn nhẵn và bằng phẳng. Sau một hồi, mọi người như nhớ ra là nhiếp ảnh gia không có cái ảnh nào chụp chung với đoàn nên hối hả giục Mạnh Vỹ. Anh dựng chân máy ảnh, ngắm góc chụp đẹp nhất, sắp xếp vị trí đứng cho mọi người và để chế độ hẹn giờ rồi vội vã chạy lại đứng ngay ngoài bìa, sát Tiểu Bối. Hơi thở anh nóng bỏng phả ngay phía tóc mai cô. Má cô ửng đỏ. Anh cười thật tươi và hô to: “Một... hai... ba". Tiếng máy ảnh “tách” giòn tan như tiếng cười của những kỹ sư địa chất trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đang bắt đầu phủ bóng.
Mọi người tản đi dựng lều trại và chọn vị trí an toàn để nhóm lửa. Mạnh Vỹ gọi to: “Tiểu Bối, quay lại đây”. Cô cầm mấy cành thông khô định dùng để nhóm lửa vội vàng quay mặt lại phía Mạnh Vỹ. Đúng khoảnh khắc cô vội lấy tay che ngang tầm mắt vì ánh nắng chiếu thẳng vào mặt thì nghe tiếng máy ảnh của Mạnh Vỹ bấm liên hồi. “Lại coi hình em đi” - Mạnh Vỹ nở nụ cười thật tươi và ấm áp chìa máy ảnh về phía Tiểu Bối. Cô rụt rè đón lấy chiếc máy ảnh từ tay anh và chậm rãi lướt từng khung hình. Hình ảnh cô tinh khôi như bước ra từ một vệt sáng từ trên trời trút xuống qua tán cây xanh rì. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt che gần kín khuôn mặt nhưng không thể che được vẻ dịu dàng và ngọt ngào thanh xuân của Tiểu Bối. Các vệt sáng bắt ánh đèn máy ảnh khúc xạ thành muôn màu sắc.
Tiểu Bối yêu sắc màu vô cùng. Tiểu Bối cũng cứng đầu vô cùng. Nhưng Tiểu Bối lại không giỏi che giấu cảm xúc. Mặt ửng đỏ, Tiểu Bối quay lại hỏi Mạnh Vỹ: “Sao chụp em vậy? Có biết là em không thích chụp ảnh không???”. Cô kéo dài giọng như đứa trẻ con và chợt giật mình vì dạo gần đây cô đã ngoan ngoãn xưng em với Mạnh Vỹ thay vì tôi như hồi mới gặp. Mạnh Vỹ mủm mỉm: “Anh đâu chụp em. Anh nhắc em đứng vậy để không làm tan chùm sáng tuyệt đẹp của anh đó chớ. Anh chụp hoàng hôn hắt qua vòm lá mà. Hiểu hông?”.
Tiểu Bối lần nữa đỏ mặt vì sự thông minh và ngọt ngào của Mạnh Vỹ. Mấy tháng làm việc cùng nhau, Tiểu Bối hoàn toàn bị chinh phục bởi sự tỉ mỉ, cẩn trọng và chuyên nghiệp của Mạnh Vỹ. Lúc tranh luận trong công việc để đi đến một quyết định nào đó, Mạnh Vỹ luôn quyết đoán và thuyết phục Tổ khảo sát bằng vốn kiến thức uyên bác và kinh nghiệm nhiều năm làm nghề. Mạnh Vỹ có thói quen vừa làm việc vừa ân cần chỉ cho Tiểu Bối kinh nghiệm mà anh đã tích lũy suốt bao năm rong ruổi. Khi nào căng thẳng quá anh lại mang máy ảnh ra khoe Tiểu Bối những cảnh đẹp mà anh ghi lại trên khắp hành trình đã đi qua. Những lúc ấy, Tiểu Bối thật sự thấy mình quá bé nhỏ và nhạt nhẽo so với cuốn từ điển sống đang đứng cạnh.
Có lần, trong lúc đang cặm cụi ngồi phân tích mẫu vật, Tiểu Bối bỗng dưng nổi máu tò mò hỏi “Sao bận như vậy mà anh vẫn có thời gian sống với đam mê nhiếp ảnh?”. Mạnh Vỹ ôn tồn nói “Chỉ cần chúng ta thật sự đam mê thì thế nào cũng tìm thấy cách mà”. Tiểu Bối vẫn chưa hết tò mò “Chắc chị nhà anh cũng có chung sở thích với anh?”. “Không, chị anh không có hứng thú với nhiếp ảnh” - Mạnh Vỹ trả lời ngay tắp lự. “Ý em không phải vậy” - “Vậy ý em là gì? Anh không sống ở Việt Nam nên vốn từ vựng không nhiều lắm”.
“Ý em là vợ anh cơ”. “Ủa, vậy hả? Anh chưa có vợ”. “Thế người yêu anh - ý em là bạn gái anh thì sao?”. “Cũng chưa có luôn”. “Tại sao vậy?” - Tiểu Bối vẫn tiếp tục thắc mắc. “Ý em là tại sao anh già như vậy mà chưa có bạn gái phải không?”- Mạnh Vỹ bắt đầu trêu đùa khi thấy Tiểu Bối mặt đỏ ran vì ngượng ngùng. “Không phải vậy, ý em là một người tài giỏi như anh mà mà giờ này chưa có bạn gái thì chỉ có thể giải thích là vì anh khó tính”. “Em có thấy anh khó tính không?” - Mạnh Vỹ trả lời bằng một câu hỏi. Tiểu Bối quay mặt tránh nhìn thẳng vào đôi mắt biết nói của Mạnh Vỹ và khẽ lắc đầu.
Trăng hạ huyền như rót mật xuống khu rừng yên tĩnh. Đêm cuối cùng trước khi Tổ khảo sát chia tay Mạnh Vỹ. Mọi người biết ý nên tản đi chỗ khác để hai người ở lại bên bờ suối. “Anh có định quay lại Việt Nam không?” - Tiểu Bối bắt đầu bằng một câu hỏi. “Xong việc rồi, có ai giữ anh lại đâu?” - Mạnh Vỹ nheo mắt tinh nghịch. “Ai có thể giữ được anh chứ?”- Tiểu Bối lí lắc. “Em đấy!” - Mạnh Vỹ trở nên nghiêm túc, mắt nhìn thẳng Tiểu Bối. “Tại sao?”- Tiểu Bối không từ bỏ thói quen tìm hiểu đến tận cùng. “Vì em là một viên đá đặc biệt mà anh vừa tìm thấy”. “Thế viên đá ấy màu gì?” - Tiểu Bối tiếp tục tấn công. “Anh không biết. Chỉ biết là khi ở bên cạnh viên đá ấy, một viên đá cuội như anh cũng có thể phát sáng. Như vậy có đúng là đặc biệt không hả nhóc?”.
Tiểu Bối phụng phịu định tìm câu gì đó để đáp lại cho khỏi bị thua nhưng đã bị cánh tay rắn chắc của Mạnh Vỹ kéo sát lại. Cô ngoan ngoãn nghiêng đầu dựa trên vai anh, hít hà mùi thanh khiết của hương đêm và bay trong quầng sáng muôn màu của viên đá cuội đặc biệt mà cô vừa tìm thấy…
Tháng 3 năm 2023