Ngày dạ hội

Thứ Năm, 11/05/2023, 13:56

Đó là khi tôi nảy sinh ý nghĩ về việc ăn trộm. Tôi đọc mọi thông tin, nghiên cứu mọi thứ về trộm cắp, rồi tôi bắt đầu thực hiện. Tôi chỉ trộm tiền mặt. Không bao giờ trộm thứ khác. Đôi khi, tôi đột nhập một căn nhà vào ban đêm, và căn nhà đó không có tiền. Không sao cả. Tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Tôi đoán những tên trộm khác cũng sẽ gặp phải chuyện tương tự khi đột nhập vào nhà mẹ tôi.

Tôi là con một. Ngày còn tấm bé, tôi cứ nghĩ mình là đứa trẻ duy nhất trên đời, bởi lẽ tôi chưa từng thấy bất kỳ đứa trẻ nào khác. Đến khi tôi bắt đầu tới tuổi đi học, thì việc tôi là con một được những trẻ có gia đình đông anh em coi là điều may mắn. Vì gia đình đông anh em nên thật khó để bọn chúng có thể được bố mẹ dành riêng sự quan tâm, hoặc có những khoảng không riêng tư. Tôi không cho chúng biết sự thậttrong gia đình tôi mà sẽ chỉ gật đầu với ý kiến của chúng nó, giống như tôi hiểu những điều chúng đang nói.

Ban đầu, nhiều đứa nghĩ tôi thật ngu ngốc vì tôi cứ gật đầu mãi khi chúng nói chuyện. Nhưng các giáo viên không nghĩ vậy, bởi tôi học đọc và học viết nhanh hơn, sáng dạ hơn những đứa trẻ khác. Môn toán cũng vậy, tôi nhạy bén hơn bọn chúng.

5afeb1c4db64043a5d752.jpg -0
Minh họa: Lê Tiến Vượng

Tôi hiểu rõ điều mà bọn chúng đang nói. Từ khi đó, tôi biết mình không phải là đứa trẻ duy nhất trên đời. Tôi lắng nghe và biết rằng mình với bọn chúng không hề giống nhau. Mặc dù vậy, bọn chúng vẫn đúng một nửa. Đó là tôi có rất nhiều sự riêng tư, ngay từ lúc còn rất rất bé. Tôi nhớ rằng mình đã từng khóc đòi mẹ rất nhiều, nhưng bà không tới. Khi lớn hơn một chút, tôi mới biết rằng bà sẽ không bao giờ tới. Bà thậm chí còn không có ở trong nhà. Khi bà có ở nhà, bà thường đi cùng một người đàn ông. Bọn họ không muốn trông thấy tôi. Nếu tránh mặt họ, tôi sẽ được an toàn. Nhưng nếu để họ bắt gặp, thì một trong hai người họ sẽ đánh tôi, thường là bà ấy. Có một lần, người đàn ông đó - toàn bộ ký ức tôi nhớ được là ông ta có mái tóc màu đỏ - bảo mẹ đừng tát tôi. Ông ta nói rằng tôi chỉ là một đứa bé khóc đòi mẹ của nó, chuyện đó rất bình thường. Mẹ tôi bảo ông ta hãy tự lo chuyện của mình đi. Bà nói tôi không phải là con ông ta, nên ông hãy ngậm mồm lại. Sau đó người đàn ông tóc đỏ tát bà ấy. Cú tát mạnh khiến bà văng ra xa. Ông ta nắm tóc và kéo bà trở lại, tiếp tục tát. Ông ta hỏi mẹ tôi, bị tát như thế có thích không? Liệu bà ấy có thích cảm giác bị người khác hành hạ thể xác không? Mẹ tôi liếm cặp môi đã ứa máu và nói điều gì đó với người đàn ông mà tôi không hiểu được. Bà quỳ xuống hai gối. Người đàn ông quay lưng đi, bước ra ngoài cánh cửa và không bao giờ trở lại. Tôi đặc biệt nhớ rõ đêm hôm đó. Đó là lần đầu tiên mẹ bắt đầu đốt tôi bằng đầu thuốc lá của bà.

Mọi chuyện luôn luôn diễn ra như thế cho tới khi tôi ngừng ngu ngốc và tuân theo luật. Luật là dù sống trong cùng căn nhà nhưng tôi phải tránh xa bà. Bà sẽ không vào căn phòng nằm dưới tầng hầm của tôi miễn là tôi không gây ồn. Tôi có điểm số khá tốt và đọc rất nhiều sách. Tôi biết mình chỉ còn một cách là phải trở nên thật mạnh mẽ. Tôi làm mọi điều để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng không hiệu quả. Có lần tôi hỏi cô y tá trong trường: Sao em không hề to lớn thêm chút nào khi nâng tạ vậy ạ? Cô nhìn tôi buồn bã. Một con người tốt bụng. Tôi không nhớ cô ấy đã nói gì nhưng tôi nhớ rõ một từ, tôi lên mạng tra cứu từ đó. Suy dinh dưỡng. Nó đã đi theo tôi từ lúc tôi còn rất nhỏ cho tới khi tôi có thể tự kiếm đồ ăn cho chính mình.

Mọi thứ thay đổi khi tôi lên mười ba. Tôi lớn hơn. Không lớn như những đứa trẻ khác, nhưng cũng không phải nhỏ nhất trong số chúng.

Đến năm tiếp theo, chẳng rõ vì sao mà bọn con gái trở nên rất quan trọng. Đám con trai làm đủ mọi thứ trò để có bạn gái. Còn tôi thì thực sự không thể làm được gì hết. Tôi không giỏi bóng rổ, tôi không biết nhảy, và hoàn toàn không thích đánh nhau. Và tất nhiên, tôi không có tiền để mua quần áo đẹp hay tặng quà các bạn gái.

Đó là khi tôi nảy sinh ý nghĩ về việc ăn trộm. Tôi đọc mọi thông tin, nghiên cứu mọi thứ về trộm cắp, rồi tôi bắt đầu thực hiện. Tôi chỉ trộm tiền mặt. Không bao giờ trộm thứ khác. Đôi khi, tôi đột nhập một căn nhà vào ban đêm, và căn nhà đó không có tiền. Không sao cả. Tôi biết điều đó sẽ xảy ra. Tôi đoán những tên trộm khác cũng sẽ gặp phải chuyện tương tự khi đột nhập vào nhà mẹ tôi.

Tôi không bao giờ tiêu số tiền trộm cắp. Hoặc nói đúng hơn, tôi không bao giờ tiêu quá hoang phí nên không bị ai phát hiện. Chỉ tiêu một ít, một con số vừa đủ. Tôi mua vài bộ đồ tử tế hơn. Nhưng số tiền còn lại vẫn rất nhiều. Tôi luôn nghĩ về việc trở nên mạnh mẽ hơn. Mẹ không còn đánh đập tôi nữa, nhưng đôi khi, một vài gã đàn ông đi cùng bà sẽ làm thế nếu bà muốn. Vậy nên, tôi tiêu phần lớn số tiền mà mình có vào những thứ khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Câu chuyện giữa tôi và Darla đến rất tự nhiên. Cô ấy học cùng lớp với tôi. Tôi quen biết cô ấy từ rất lâu rồi. Không hẳn là quen biết, nhưng dù sao, nơi tôi học chỉ là một ngôi trường nhỏ nên tôi nghĩ mình đều quen biết với tất cả mọi người. Tôi chưa từng tiếp xúc với bất kỳ bạn nữ nào. Và lần đó trong thư viện, Darla bắt chuyện với tôi bằng một câu hỏi. Và tôi nói chuyện với cô ấy. Sau một lúc, Darla bảo khát nước, nên tôi ngỏ lời muốn mua cho cô ấy một cốc soda và cô ấy đồng ý.

Tôi không biết bằng cách nào, nhưng mọi chuyện cứ thế diễn ra. Darla trở thành bạn gái của tôi. Đó là điều tuyệt vời nhất trên đời. Chuyện tình của chúng tôi công khai. Mọi người đều biết. Tôi tặng cô ấy rất nhiều quà. Có lần cô ấy nói với tôi rằng tôi không nên làm vậy. Rằng bố mẹ cố ấy sẽ rất lo lắng. Cô ấy chỉ mới mười bốn tuổi và không nên sở hữu những món đồ đắt tiền như vậy. Chỉ là một chiếc đầu đĩa CD thôi, nhưng tôi đoán nó khiến bố mẹ cô ấy e ngại. Nên tôi dừng lại. Tôi đi gặp họ. Khi gặp tôi, họ thích tôi. Tôi nói với họ rằng mình có được số tiền mua chiếc đầu đĩa CD bằng công việc cắt cỏ, rửa xe hơi và những việc vặt khác mà bọn trẻ thường làm. Tôi nói với họ rằng mình đã tiết kiệm. Họ nói điều đó thật đáng quý, nhưng tôi không nên tiêu quá nhiều tiền vào một người bạn gái khi đang trong độ tuổi này. Tôi đồng ý và họ mỉm cười.

Tôi mua cho Darla một chiếc lắc tay bằng bạc. Cô ấy không thể đem nó về nhà, bởi vì bố mẹ cô ấy sẽ rất tức giận, nhưng không sao cả. Cô ấy luôn mang chiếc lắc tay mỗi khi đến trường, và mọi người đều biết nó là của tôi.

Đôi lần, bố mẹ cô ấy bảo rằng có lẽ tôi đang dành quá nhiều thời gian với Darla. Gọi điện cho cô ấy quá nhiều. Có lẽ họ đúng. Mặc dù tôi muốn bên cạnh cô ấy mọi lúc nhưng tôi vẫn đồng ý rằng mình nên điều chỉnh lại thời gian, và họ cảm thấy hài lòng vì điều đó.

Dù sao một ngày nào đó, Darla và tôi sẽ kết hôn thôi, và rồi tôi sẽ luôn được bên cạnh cô ấy. Thế nhưng ước mơ của tôi đã bị bẻ vụn.

Tôi không biết ai đã làm chuyện này. Tôi không biết phải trách ai. Có thể là do mụ giáo viên chủ nhiệm. Vì nghe nói có rất nhiều giáo viên để tiền trong ngăn bàn nên tôi đã đột nhập vào trường, dù không tò mò đến vậy nhưng tôi đã xem sổ học bạ của mình mà mụ ta đang giữ. Trong đó ghi: Khó gắn bó. Và rất nhiều cụm từ “mối quan hệ không lành mạnh” về tôi và Darla. Nên nguyên do có thể là mụ giáo viên chủ nhiệm. Hoặc cũng có thể là bố mẹ Darla. Nhưng tôi biết đó không phải điều mà cô ấy muốn nói - rằng cô ấy chỉ thích hẹn hò chơi bời cùng với bọn con trai, và có lẽ bọn tôi đã quá thân thiết trong khi cô ấy còn quá trẻ để có thể nghiêm túc yêu đương. Tôi biết Darla sẽ không bao giờ nói những điều như thế trừ phi có người ép buộc cô ấy.

Tôi không nói gì. Vào ngày hôm sau, tôi cũng không tới trường. Tôi phải suy xét mọi chuyện thật thấu đáo.

Hôm nay là thứ Sáu. Thứ Sáu cuối cùng trong tháng. Là ngày dạ hội diễn ra ở trường. Lúc này, các bạn gái sẽ trang điểm và mang giày cao gót, các bạn nam thì mặc âu phục. Với bọn con trai thì có thể không, nhưng đối với tất cả các bạn gái, ai cũng đều thật lộng lẫy. Tôi biết Darla sẽ khoác lên mình bộ váy dạ hội, nhưng không đeo chiếc lắc tay mà tôi tặng. Cô ấy đã trả lại. Nhưng tôi mang nó theo bên mình. Tôi luôn mang nó theo bên mình.

Tôi cũng diện đồ. Tôi trang bị nguyên một bộ rằn ri và một khẩu súng trường M-15. Nó trông y hệt với những khẩu súng mà quân đội từng dùng ở Việt Nam, nhưng không có chức năng tự động nã đạn - cần phải kéo cò vào mỗi lần bắn.

Tôi có bốn bao đạn. Tôi nạp một bao vào băng đạn như chỉ dẫn trong cuốn sách mà tôi đã mua qua mạng và nhét ba bao còn lại vào thắt lưng.

Tôi không biết ai đã chia cách tôi và Darla. Nhưng sau hôm nay, điều đó sẽ không còn quan trọng nữa. Tôi sẽ sửa chữa tất cả, và rồi họ sẽ phải xin lỗi tôi. Họ sẽ không bao giờ biết lý do tại sao tôi làm vậy.

Và khi họ tới đây để kể với mẹ chuyện tôi gây ra trong ngày dạ hội, họ sẽ thấy nơi mà tôi đã bắt đầu có mặt trên cuộc đời này.

Hiếu Văn (dịch)

Andrew Vachsss (Mỹ)
.
.