Ở miền biên viễn xa xôi Sơn La, ngoài “đặc sản” cái nắng, cái gió, sương muối lạnh thấu xương thì nơi này còn có một "đặc sản" đặc biệt, đó là tình cảm giữa những người con xa quê làm nhiệm vụ nơi đây với người dân địa phương.
Cô không bận tâm đến ánh mắt và thái độ của chồng nhiều nữa. Mỗi lúc trong lòng không vui, cô lại ra vườn. Thêm cái giàn, mảnh vườn như có thêm sức sống. Những cái lá tử đằng đong đưa trên mắt lưới - y như một giấc mơ. Là bàn tay và quyết tâm của cô biến giấc mơ thành sự thực. Và cô tin, sẽ đến ngày, trên cái giàn ấy lấp lánh những bông hoa tím biếc. Chắc chắn, hoa tử đằng sẽ nở!
Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Trần Thị Soa, quê xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Soa thấy người phụ nữ ở thị xã Thái Hòa cùng con trai gặp vận xui nên yêu cầu đưa hơn 1,6 tỷ đồng để "cắt vía âm, đổi vía dương" hóa giải.
Anh là một nốt trầm trong đời sống âm nhạc, bởi con đường Vũ Thắng Lợi chọn không ồn ào, xô bồ. Vũ Thắng Lợi hát nhạc cách mạng, những bài ca đi cùng năm tháng. Nhưng anh quyết liệt và mê đắm trên hành trình âm nhạc của mình để phá bỏ những rào cản, giới hạn về âm nhạc truyền thống.
Tuy sáng tác không nhiều, nhưng ngay từ khi mới xuất hiện thơ của thi sĩ Trần Huyền Trân đã "lọt mắt xanh" nhà phê bình Hoài Thanh. Trần Huyền Trân đã được đưa vào "Thi nhân Việt Nam" với lời đánh giá: "Viết đến đây tôi đã định khép cửa lại, dẫu có thiên tài đến gõ cũng không mở. Thế mà lại phải mở cửa để đón một nhà thơ nữa! Trần Huyền Trân... Tôi đã tìm thấy ở đây cái thú của người đi đổi gió".
Ở miền biên viễn xa xôi Sơn La, ngoài “đặc sản” cái nắng, cái gió, sương muối lạnh thấu xương thì nơi này còn có một "đặc sản" đặc biệt, đó là tình cảm giữa những người con xa quê làm nhiệm vụ nơi đây với người dân địa phương.
Không ít lần tôi đã mơ về khu vườn ấy. Đó là thế giới tượng Phật của gia đình cố thi sĩ Anh Vũ (1943-2014) tại thôn Tân Mới (Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang). Lần này tôi trở lại khu vườn với bao ký ức buồn vui sau 10 năm xa cách. Tôi bỗng nhớ tới những câu thơ liêu trai của Anh Vũ từ dạo ấy: "Đám mây thiếu nữ thành đôi bướm/ Câu hát nào rơi khuất góc vườn/ Nụ non còn dấu trong thinh lặng/ Khuya khoắt nhành trăng thơm môi thơm" (Gai Xanh).