Mảnh vỡ cuối cùng

09:11 30/12/2021

Mai nhớ thời còn yêu nhau, có lúc mệt mỏi, có lúc thấy Thành nhạt nhẽo với những món quà lặp lại một cách chán chường, Mai đã kiếm cớ nói chia tay, anh ta sẵn sàng khóc lóc xin tha thứ mà không biết mình có lỗi lầm gì, cô gái mới 22 tuổi ngày ấy lần đầu thấy một chàng trai khóc vì mình thì trái tim lập tức tan chảy… và sau này khi gần gấp đôi tuổi đó cô hiểu rằng có những điều còn quan trọng hơn cả sự lừa dối… đó là nỗi sợ hãi, sự sợ hãi bị lặp lại thật kinh khủng.

Hoàng hôn bao trùm trên bãi biển bằng một màu nâu đậm như màu đường nâu khiến Mai có cảm giác vừa cồn cào vừa chống chếnh. Mai đi dọc bãi biển dành cho khu resort, chiếc váy lụa màu hồng vỏ đỗ nhẹ nhàng ôm lấy thân hình thon gọn của cô, nó bay về phía sau như một cuộc nô đùa với gió… cô nhìn phía cuối chân trời mênh mang, hoang hoải, cô nghe tiếng sóng vỗ ầm ào, ầm ào…

Mai như thầm nói chia tay với biển, cuộc chia tay nào mà không buồn, lòng cô quặn đau, có lẽ vì bản thân mình không khi nào vượt qua danh giới của sự tổn thương và rộng lượng. Thật hết sức xa xỉ khi vượt hơn 2.000 km để nuôi một niềm hy vọng cho một sự bắt đầu, trớ trêu thay, cô thấy mình nhận lại một sự im lặng. Đối với Mai, im lặng trong một khung cảnh vô cùng xinh đẹp và lãng mạn như thế này chính là sự tấn công mạnh mẽ nhất, trong những phút cần sự hoan ca, hay ít nhất lúc này Mai cần một câu nói giản đơn thôi để phá đi sự lặng im ấy… lúc này đây, im lặng đi đôi với sự tan vỡ và tự vẫn.

Ba ngày trôi qua thật nhanh, cơ bản Mai và Thành đã đi quá nửa hòn đảo với anh lái taxi người địa phương. Anh rất kiệm lời trong suốt hành trình, thế nhưng chiều nay khi đưa cô và Thành về khách sạn, Thành đi trước, cô đi sau, tay xách, nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh, anh lái taxi chạy theo mang đỡ cô trước khi nhân viên khách sạn đến nơi. Anh lái taxi nói: "Cô ơi, anh đi cùng cô là như thế nào…". "À, anh ấy là chồng tôi", anh lái taxi lúng túng: "Ôi, xin lỗi cô, thật xin lỗi".

Đêm thứ ba ở bãi biển xinh đẹp này, nhớ con trai quá, ngày nào cô cũng gọi điện thoại về cho bà ngoại chỉ để nghe tiếng của nó… "Em Gừng của mẹ hôm nay thế nào?". "Hôm nay Gừng vẫn nhớ bố mẹ…", nghe thế cô đã thấy mềm lòng, thấy mình cần có trách nhiệm với đời sống tình cảm của nó, nhưng nó làm sao hiểu cho cảm xúc của cô, bao giờ nó mới hiểu, nó có tha thứ cho sự rạn nứt tình cảm mà bố mẹ nó gây ra không?

Mai suy nghĩ miên man, đêm nay, không khác hai đêm trước, Mai vẫn đi ngủ trước còn Thành xem bóng đá. Cô cứ trằn trọc mãi, đôi khi sự tĩnh lặng làm cho cô thấy vô cùng ngột ngạt. Cô nhắn tin cho Thành. "Em bỏ bao công việc, đi xa một chuyến với anh, em cần một lời xin lỗi". "Không!". Mai thấy một tin nhắn trả lời ngắn ngủn, Mai nhắn tin tiếp: "Em có chứng cứ nhưng không muốn đưa cho anh xem". "Biết rồi thì nó là như thế, em cũng phải xin lỗi, sao em lại hẹn gặp Loan?". Thế là Mai đã hiểu, không phải tự dưng cô trở thành người có lỗi.

Mảnh vỡ cuối cùng -0
Minh họa: Đặng Tiến

Còn nhớ hôm gặp Loan, chỉ cần nhớ lại cảm giác hôm đó là Mai cảm thấy ngột ngạt. Mai bỗng nghi ngờ gu thẩm mỹ của Thành, Loan không có gì nổi bật dù đã mặc bộ đồ như con vẹt, mặt đầy son phấn, tất cả những nét trên khuôn mặt Loan đều trái ngược với Mai, Loan có đôi mắt nhỏ, cố xăm viền mắt và mí mắt nhưng không cải thiện được nhiều, gò má xương và ửng đỏ với sự quá tay của phấn má hồng.

Cả hai nhìn nhau đến vài giây, tuy Mai có cảm giác vẻ bề ngoài Loan không tỏ ra ngần ngại vì cuộc gặp này, nhưng hình như ẩn sâu bên trong là sự bối rối, điều đó thể hiện qua quần áo, đồ trang điểm lòe loẹt và cách phối nữ trang khập khiễng của Loan. Thật ra Mai cũng lúng túng, cô không biết bắt đầu từ đâu, cô thấy mình thật lố bịch và ngu xuẩn. Sau đó cô hiểu ra rằng, người phụ nữ nào mà phải hẹn gặp tình nhân của chồng mình thì cơ bản người đó thua cuộc rồi chưa nói là thật thiếu văn minh... Cuộc gặp thật nhạt nhẽo, thật chả ra làm sao.

Khi Mai hỏi: "Chồng cô có biết mối quan hệ của cô và anh Thành không". Loan trả lời tỉnh bơ: "Em nghĩ anh ấy không quan tâm. Anh ấy đang yêu một cô sinh viên thực tập"… Mai nói: "Tôi nghĩ cô buông tha cho anh Thành thì chồng cô cũng quay trở về với cô thôi". Loan nói như thách thức: "Anh ấy theo đuổi em chứ em có mồi chài gì anh ấy đâu, kể cả bây giờ em gọi điện cho anh ấy nói chia tay rồi bật loa cho chị nghe nhé. Nhưng thôi để chị khỏi rối, em nói thật luôn, lần nào em nói chia tay anh ấy cũng khóc lóc van xin… chị đã bao giờ mủi lòng khi có một người đàn ông ôm chân mình mà khóc lóc vì mình chưa!".

Mai nhớ thời còn yêu nhau, có lúc mệt mỏi, có lúc thấy Thành nhạt nhẽo với những món quà lặp lại một cách chán chường, Mai đã kiếm cớ nói chia tay, anh ta sẵn sàng khóc lóc xin tha thứ mà không biết mình có lỗi lầm gì, cô gái mới 22 tuổi ngày ấy lần đầu thấy một chàng trai khóc vì mình thì trái tim lập tức tan chảy… và sau này khi gần gấp đôi tuổi đó cô hiểu rằng có những điều còn quan trọng hơn cả sự lừa dối… đó là nỗi sợ hãi, sự sợ hãi bị lặp lại thật kinh khủng.

Cô sợ mỗi tối, vì tối rồi sẽ đến đêm, đó sẽ là cảm giác thật trống trải, lại nằm một mình trên một cái giường rộng thênh thang… em Gừng đã 13 tuổi, một hôm nó bảo: "Mẹ ơi, các bạn ở lớp con có phòng riêng rồi, và ngủ riêng mới thành người lớn được", thế là hai mẹ con dọn một phòng riêng cho nó. Từ hôm Gừng ngủ riêng, Mai bị mất ngủ, cô sợ những cơn mơ về sự dối lừa và sự phản bội nhưng cô sợ nhất là bị lạc đường, trong cơn mơ, mỗi lần lạc đường là lúc tỉnh dậy cô thường hoảng hốt, tim đập nhanh và rất hoang mang… mà cô hay nằm mơ mình bị lạc đường, lúc thì không tìm được đường về nhà, khi thì không tìm thấy đường đến cơ quan… cứ luẩn quẩn thế.

Cô mất ngủ, mua viên kẹo ngậm, rồi mua viên kẹo dẻo, nhai gấp đôi liều, kệ cứ ngủ đã rồi mai tính sau. Da cô xanh, mắt thâm quầng như con ma nữ mà cô gặp hồi đi công tác, khi phòng khách ở ngay cạnh bãi tha ma, vô tình, mở cửa sổ, tưởng đón làn gió mát lành thì ra là nhìn thấy một thành phố buồn mênh mông những ngôi nhà nhỏ xíu… phải chăng đó mới là cõi vĩnh hằng, nhà Phật quan niệm trần gian là cõi tạm, nên con người khi sinh ra tay trắng và khi rời xa cõi tạm cũng trắng tay, vì thế người sống thường dùng một miếng vàng mỏng đặt vào miệng người vừa từ trần coi như tiền quan lộ, đức Phật còn dạy chúng sinh từ "tri túc" tức là biết đủ với bản thân nhưng mấy ai biết đủ, kể cả Mai, cô lúc nào cũng thấy sân si, thấy mình còn thiếu thốn, kém cỏi, thấy mình thật bất hạnh, khổ ải… chắc kiếp trước mình chưa đạt giác ngộ… suy nghĩ thật miên man, rồi lại buồn vì những điều vừa đọc được khi lướt trên báo mạng.

"Khởi tố bị can vụ giết người đốt xác ở Bà Rịa - Vũng Tàu". Kinh nhất là khi đọc đến đoạn: "Bước đầu, đối tượng khai nhận đã ở cùng thi thể nạn nhân từ tối ngày 7 tháng 12 đến tối ngày 8 tháng 12 trong một chiếc giếng khô bên cạnh ngôi nhà hoang". Hình như những tin tức như thế này không còn là hot nữa nên báo mạng phải bôi đỏ mấy từ trọng tâm "ở cùng thi thể nạn nhân" cho nó giật gân, câu khách. Buồn! đôi lúc chỉ một dòng tin cũng làm cho Mai thấy buồn cả ngày, thế đấy, cảm xúc là thứ chi phối cuộc sống hàng ngày của chúng ta và khi có cảm xúc tích cực sẽ làm ta thấy lạc quan, phấn khởi và ngược lại, vì thế cần quản lý cảm xúc để thành công thì điều đó Mai làm tệ nhất.

Thỉnh thoảng Mai lại nhớ đến căn nhà cũ, đó là những ngày Mai và Thành mới về sống chung với nhau, căn tập thể nho nhỏ ở tầng 3 của một khu tập thể, diện tích chưa đầy 45 mét vuông lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, bé Gừng còn nhỏ, trông như cái phích di động, nói ngọng líu lô, nhưng dễ thương lắm, ai cũng phải dịch một lúc mới hiểu, hiểu rồi lại ôm bụng cười. Mai vẫn không thể nào quên cái ban công bé tí tẹo, thế mà Thành cũng thiết kế làm chỗ uống trà, vừa đủ hai đứa ngồi, góc tường và lan can có treo một chậu cây thường xuân, lá có hai màu xanh trắng, dây lằng ngoằng, mỗi chiếc lá có hình gần giống ngôi sao cứ vương vấn vào cái dây phơi, cạnh đó còn có ba chậu vạn niên thanh lủng lẳng, những chiếc lá trông như hàng trăm trái tim xanh ngăn ngắt chen lấn nhau trông khá là vui mắt, có một cây may mắn dài lòng thòng quấn cả vào cây vạn niên thanh.   

Trong nhà thì mùa nào hoa ấy. Biết Mai thích hoa, thỉnh thoảng Thành lại mua hoa về nhưng thường để ở góc nhà, Mai kì cạch cắm hoa, bao giờ cũng tủm tỉm cười, cô cũng cầu kì khi chọn lựa lọ hoa sao cho phù hợp, như hoa Ly Peru cô sẽ cắm lọ pha lê màu hồng nhạt, cúc họa mi cô cắm bình màu da lươn, hồng nhung cô cắm bình gốm trắng, ly vàng cô cắm bình men rạn… nói chung lọ hoa cô thường để ở gầm giường, mà lọ nào cao thì phải để ngoài hành lang. Yêu thích hoa, nhưng hầu không khi nào cô đổ lọ hoa khi chúng tàn, hai đứa thi gan xem đứa nào chịu bỏ hoa, nhưng thường là Thành chịu thua, anh lại lúi húi tìm chiếc túi nilon to mới bỏ vừa chúng, rồi lại chạy sang nhà cô hàng xóm, tiện một công xuống tầng một đổ rác.

Tính Thành gọn gàng, ngăn nắp, anh đã để đồ gì thì nó nằm nguyên đó, nhắm mắt cũng tìm được, còn cô thì bừa bộn. Ví dụ chỉ riêng nước hoa, để đâu rồi lại quên, mấy lần chính chân Mai đá vỡ  vì tự cô quẳng lung lung, góc nào cũng có vài ba chai… lúc đá vỡ tiếc quá, rồi lại buồn đến mấy ngày vì sự hậu đậu của mình.

Có hôm Thành hỏi: "Em thích nước hoa, em thích hoa tươi là đúng rồi, nhưng đến giờ anh cũng không biết em thích hoa gì?". "Nói thật, em thích mấy bông hoa dại, em thích sự khiêm nhường của chúng, kể cả mùi hương cũng rất e ấp, hồi còn trẻ con ở trên quê, hoa dại mọc đầy đường đi học, đẹp lắm, anh không hình dung ra đâu, có những loài hoa còn không có tên, mấy đứa em còn tự đặt tên cho hoa ấy chứ… các anh ở thành phố từ bé, chán chết, tuổi thơ là mấy bức tường và đường phố đông nghịt người, chả ai biết ai. Còn trên quê em, cả thị xã biết nhau, ai có đồ gì mới cũng biết, ai có quan hệ với ai cũng biết, nói hơi quá chứ, có khi anh đang có ý định yêu ai hàng xóm còn biết...". "Ôi, thế có mà chết khiếp". "Kệ rồi cũng quen thôi…". Hồi còn ở căn nhà ấy thật bình yên.

Hồi đó, bên cạnh nhà Mai có một cô bị tai biến, cô tên Yên, cô mới ngoài 60, cô cũng đẹp mà sao không chồng không con, cứ một mình vò võ, tuy cô ấy đi lại chậm chạp, xập xềnh lắm nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, đặc biệt cô yêu thích thơ, không hiểu sao cô ấy rất quý Thành, thì ra Thành lại giỏi thuộc thơ, thỉnh thoảng anh lại mua cho cô ấy quyển thơ, hồi đó các nhà xuất bản thường in thơ khổ nhỏ, kiểu bỏ túi như thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử… ngoài thơ, thỉnh thoảng Thành lại chạy sang đưa biếu cô ấy vài quả na hay quả vải thiều, quả nhãn … Ngoại hình của Thành cũng rất sáng láng, lại hay cười, hàng xóm ai cũng quý Thành. Đi cầu thang, thấy ai xách cái gì nặng anh cũng đỡ… ai gọi nhờ việc gì cũng giúp hết lòng.

Hồi mới cưới, lúc đó cô chưa sinh bé Gừng, lần đầu Mai đi công tác xa nhà. Sau hơn một tuần, về đến nhà, cô nhìn thấy có tờ giấy trên bàn trong đó có bài thơ của thi sĩ Nguyễn Sĩ Đại, Thành chép nắn nót lắm, bài thơ có tựa đề rất đỗi chân thành, chân thành đến ngây ngô mà dễ thương quá đỗi:

 "Yêu nhau là thương nhớ thế này sao?Anh có em anh quen có em rồiGiờ quạnh vắng ngôi nhà vô nghĩa quáChẳng còn biết vì ai mà nhóm lửaAnh một mình thức ngủ cũng cô đơn

….

Câu thơ anh, em không thể cầm tayNên giai điệu lại dội về thảng thốtĐám mây kéo những chân trời sốt ruộtYêu nhau là thương nhớ thế này sao?".

Mai bật khóc vì xúc động, những câu thơ rất thật, rất đời, vừa trần trụi nỗi nhớ thương, vừa ngọt ngào vừa đắng đót của xúc cảm chơi vơi khi xa vắng hơi ấm người mình yêu dấu! Thế mà thấm thoát đã hơn mười năm trời, đúng là tháng năm vật đổi sao dời!

Đêm nay là đêm cuối bên bờ biển này, không hiểu sao Mai cứ thấy bồn chồn (đã bảo là mình quản lý cảm xúc dở tệ mà) nhưng đợi đến đêm thì còn dài lắm vì bây giờ mới hơn 5 giờ chiều. Cô quay về phòng, Thành không có trong phòng, chắc anh ấy đi đến phòng Gym. Nhìn ra hướng biển là một chiếc bàn, trên bàn ai đó đã thay một lọ hoa lan tím bằng một lọ hoa dại, chúng nhỏ xíu, li ti những cánh hoa màu trắng sữa mỏng manh, thanh khiết lắm. Cạnh đó có những tờ giấy in hoa chìm màu hồng nhạt, giấy còn  thoảng mùi hương thơm của hoa cỏ, cây bút khắc tên của khách sạn rất đẹp.

Tất cả như để sắp đặt cho cô chỉ việc ngồi vào bàn viết: "Chuyện anh quan hệ với Loan đã rõ rồi, cả công ty anh đều biết thì đương nhiên em biết, em không hy vọng anh giải quyết nhanh việc này nhưng chỉ cần khi nào anh nói với em là anh đã kết thúc chuyện tình cảm với cô ấy là em ok (mặc dù em biết giải quyết một câu chuyện đã kéo dài đằng đẵng 4, 5 năm) là không hề dễ dàng. Em xin lỗi vì em cố chấp (điều này chắc chắn là anh tự hiểu). Đây mới là điều quan trọng nhất em cần nói với anh, suốt đời em biết ơn anh, anh là người bố tuyệt vời của em Gừng, yêu thương, trách nhiệm và hết lòng với nó, sẽ không bao giờ có ai thay thế được vị trí của anh trong lòng đứa trẻ".

Viết xong lá thư, để nó ở yên trên bàn, cô khoác thêm chiếc áo rồi lại lang thang ra trước biển, cô cảm giác rõ một sự cô đơn, nói chung là một cảm giác rất hỗn độn, hoang mang, hụt hẫng… Hình như có thứ gì đó vừa bị hất tung lên, vụn vỡ từ sâu thẳm một trái tim bầm dập, đó là những mảnh nhỏ như đường nâu bất giác long lanh như những tia nắng trong một buổi hoàng hôn hắt hiu xô xuống mặt biển.

Sáng sớm mai, Mai hy vọng bình minh rạng rỡ, biết đâu đó lại có một phép màu.

Truyện ngắn của Đoàn Thị Phương Nhung
.