Cây gỗ mục

Thứ Năm, 09/12/2021, 10:20

Bàng miễn cưỡng chiều theo ý vợ. Anh hy vọng cả gia đình anh sẽ đi đến nơi quay về đến chốn một cách an toàn. Ra đến thành phố Bàng sẽ dừng xe mua lọ keo để cố định lại tượng bồ tát. Bàng đang suy nghĩ thì ở làn đường bên có một luồng ánh sáng mạnh rọi tới, hình như là một chiếc xe tải mất thắng đang lao nhanh lấn sang phần đường bên trái. Bàng chỉ nghe một tiếng rầm một cái rồi không biết gì nữa.

Năm nay mùa đông ở vùng này thật kỳ lạ, gần hai tháng sương mù che kín những ngọn núi, đồi. Mưa phùn rả rích. Trên đỉnh Phia Oắc, ngọn núi cao nhất vùng mấy ngày có tuyết rơi bám đầy trên cành cây ngọn cỏ. Vợ chồng Bàng quyết định lái chiếc xe con 7 chỗ mới tậu chở con trai đi ngắm tuyết. Còn mấy chục cây số nữa xe của Bàng sẽ đến nơi đang có bông tuyết.

Bàng cho xe chạy với tốc độ vừa phải, con đường này anh đã thuộc, đường nhựa đi êm, xe mới ga hãy còn bốc lắm. Nhưng Bàng không dám đi nhanh vì sương mù dày đặc, bật hai cái đèn vàng mà chỉ nhìn được xa không quá mười mét. Không thể đi nhanh được, nhanh một tý có khi chậm cả đời. Một khi đã ngồi lên xe Bàng tập trung cao độ, không quan tâm đến chuyện diễn ra hai bên đường.

Dù không theo đạo hay mê tín gì, nhưng trên xe Bàng dựng thêm hai tượng Phật, bồ tát cao gần gang tay. Có vị phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn làm anh thêm vững tin khi cầm vào vô lăng. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cái tượng bồ tát do keo dính bị bong tróc hay thằng con tinh nghịch mà đi qua ổ gà chỗ đường nhựa bị nứt đã đổ lăn xuống sàn xe. Linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn, Bàng đã không muốn ngồi lên xe, nhưng vợ con vẫn quyết đi.

“Không sao đâu anh mình đi chậm thôi”. Bàng miễn cưỡng chiều theo ý vợ. Anh hy vọng cả gia đình anh sẽ đi đến nơi quay về đến chốn một cách an toàn. Ra đến thành phố Bàng sẽ dừng xe mua lọ keo để cố định lại tượng bồ tát. Bàng đang suy nghĩ thì ở làn đường bên có một luồng ánh sáng mạnh rọi tới, hình như là một chiếc xe tải mất thắng đang lao nhanh lấn sang phần đường bên trái. Bàng chỉ nghe một tiếng rầm một cái rồi không biết gì nữa.

Cây gỗ mục -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Bàng không biết mình hôn mê bao nhiêu lâu. Khi anh mở mắt ra nhìn lên trần nhà trắng toát, hai cột giường treo hai chai nước loại 500ml dốc ngược, một chai được nối dây nhựa dẫn xuống truyền vào cánh tay trái. Đầu băng kín đau như có ai dùng búa đánh vào một cú thật mạnh. Anh dùng hết sức để vận sức về đôi chân, nhưng bất thành. Đôi chân không còn nghe sự sai khiến, não anh bị tổn thương trầm trọng. Và những cái dây thần kinh kia dường như cũng đã bị đông cứng lại như cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia.

Thế này là thế nào nhỉ? Bàng đang lái xe đưa cả nhà đi ngắm tuyết rơi trên đỉnh núi Phia Oắc kia mà? Sao giờ lại ở đây, ở trong bệnh viện đa khoa tỉnh này? Vợ con anh đâu? Bàng đang cố nhớ lại chuyện gì đó đã xảy ra với mình. Nhưng mỗi khi Bàng nghĩ thì đầu lại dấy lên những cơn đau nhức.

Thể xác tàn tạ như lá bụi chuối trước cơn bão dập, Bàng lại chìm vào mê man. Một người đàn ông cao lớn, mặt đỏ, râu tóc cũng đỏ, tay cầm một cái đao lớn đứng ngay đầu giường nhìn Bàng chằm chằm. Anh nhìn người đàn ông cao lớn mồm định nói gì đó, nhưng lời không thoát được ra khỏi miệng. “Nhà ngươi không cần biết ta là ai, cũng chẳng cần phải nói gì cả. Ta đến đây và muốn biết ngươi đã biết mình sai ở đâu chưa. À, ngươi chưa biết mình sai ở đâu đúng không? Ta biết mà. Trên thế gian này ai cũng nghĩ mình đúng. Một khi ngươi chưa biết mình sai ở đâu, không biết sửa sai thì tai họa sẽ không ngừng đến với ngươi”.

Trước khi rời đi người đàn ông đó còn nói. “Thật đáng thương cho những con người cậy mình có sức khỏe, lấy sức mạnh của mình đoạt lấy phần thắng. Họ đã không biết rằng chính họ đã gieo mầm những cái ác”. Ai cũng nghĩ mình đúng ư? Người đàn ông cao lớn bước ra khỏi cửa nhưng tiếng cười chua chát của người như hóa thành làn gió để Bàng hít vào phổi, tan vào máu lan đi khắp cơ thể làm anh tỉnh hẳn. Đầu không còn cảm giác đau nhức, mắt có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Nhưng đôi chân vẫn chưa thể cử động.

Chị gái có việc đi ra ngoài. Cánh cửa phòng vẫn khép làm gì có ai bước vào phòng đâu. Lẽ nào có vị thần linh nào đó tìm đến báo cho anh những chuyện vừa xảy ra và cả những chuyện không hay đang đợi ở phía trước? Tháng trước người đàn ông cao lớn đã xuất hiện trong giấc mơ của Bàng. Người đó dẫn anh đến cây mạy nghịu mục ở mảnh nương nhà Ngọc. Người đàn ông đó nhấc bổng cái cây gỗ lớn lên vai anh, không chịu được sức nặng của cái cây, từng đốt xương như vỡ vụn ra kêu răng rắc. Bàng đã hét lên một tiếng thật to và tỉnh lại. Giờ người đàn ông đó lại hiện ra báo cho anh những chuyện tồi tệ mà anh không biết trước.

“Ngươi chưa biết mình làm sai ư”? Nhưng Bàng đã sai chuyện gì? Cả ngày truyền nước Bàng không có cảm giác đói, khát. Nhưng lúc này sao anh thấy cổ họng đắng ngắt. Bàng cố nhoài người với tay lấy cái bát để trên nóc tủ inox đầu giường. Nhưng cái tay lóng ngóng đã làm cái bát rơi xuống nền gạch vỡ thành nhiều mảnh.

*

Từng cành cây lim được gã đàn ông cao kều, bụng thắt dây an toàn, hai tay cầm máy cưa lốc nhỏ cắt rơi xuống vườn. Những luống rau cải, tỏi, cải cúc bị giập nát. Nghe tiếng động Diêm Liên vội dừng tay thu ngô ngoài nương chạy về nhà. Nhìn vườn rau bị cành cây làm cho giập nát, bờ rào bị phá tan, bờ ruộng bị đào xới, cơn tức trong cô như dòng lũ. Ai cho các người đến đây chặt hạ cây lim này? Các người có mắt không? Cây này còn đang tranh chấp, chưa có được sự thỏa thuận của hai gia đình mà các người dùng cưa lốc chặt cành, đào chốc rễ là sao? Con này không cần biết các người là doanh nghiệp, công ty hay cá nhân gì đó. Nhưng các người không thể vì cây gỗ quý mà nhắm mắt làm ngơ. Còn cái anh đang ở trên cây nữa, tốt hơn là xuống đi, trước khi con này chưa nói ra những điều nguyền rủa tồi tệ.

Nghe Diêm Liên nói, ba người đang đào gốc dừng tay không đào nữa. Người trên cây cũng tắt máy cưa. Vậy là thằng Bàng đã nói dối bọn này. Nó nói cái cây này là của nó. “Có tiếp tục không anh Cương?”, thằng Giáp từ trên cây nói vọng xuống. “Thôi xuống đi”, Cương trả lời. Rồi Cương rút điện thoại trong túi quần gọi cho Bàng. Nhưng Bàng có việc xuống Hà Nội hai hôm nữa mới về. “Cây này là cây của em, sao của nhà con Diêm Liên được. Em đã nhận tiền của các anh, em đảm bảo các anh sẽ có cây này. Yên tâm đi, hai hôm nữa em sẽ về, sẽ chẳng ai dám cản các anh đâu”.

Bàng đến. Anh không nói không rằng cầm con dao quắm đã mài sắc tra cán gỗ dài gần sải tay chặt những cây găng và bụi cây dã quỳ bên bờ rào vườn nhà Diêm Liên. Cô nghe tiếng người nói chuyện và tiếng chặt cây ngoài bờ rào thì bước ra khỏi cửa. Bước chân cô đi nhanh đến chỗ Bàng. Cô nhẹ nhàng nói với Bàng, anh chặt bờ rào là sai trái, cái cây này nằm ở ranh giới hai đám nương của hai nhà, Bàng không thể lấy hết được. Nhưng Bàng không nghe Diêm Liên nói. Cây này là cây của tao, tao không phải chia chác gì với ai cả. Lúc mẹ và thằng Ngọc còn sống đã thừa nhận cái cây này là của nhà tao. Mày mới bước chân ướt chân ráo vào cái làng này thì biết gì? Loại miệng còn hôi sữa lại dám đến tranh cướp với tao à? Bàng vừa nói, tay vẫn cầm dao phạt đi những cây bụi mọc quanh bờ rào. Chẳng mấy chốc bờ rào đã trống trơ.

Diêm Liên đã chạy đi gọi trưởng xóm và công an viên nhưng cả hai đều không đến xem xét sự tình. Phải rồi hai người bọn họ mang ơn bố Bàng mới được làm cán bộ. Bây giờ họ làm sao dám đến để bênh vực mẹ góa con côi. Khi mẹ còn sống từng nói với Diêm Liên, gia đình mình với gia đình Bàng là họ hàng xa. Có miếng ăn ngon hai nhà cũng chia nhau ăn. Việc mượn thóc, mượn ngô cho qua những tháng giáp hạt là chuyện thường. Đến mùa thu hoạch mới trả. Việc nhà nào làm chưa xong thì nhà kia giúp đỡ. Vậy mà… Chẳng ai dám bênh vực Diêm Liên, mấy người già làng lắc đầu. Cái cây này lâu lắm rồi, chẳng ai biết ai trồng hay mọc tự nhiên đâu.

Thấy Diêm Liên chạy đi gọi người này người kia, nhưng cuối cùng chẳng có ai đến khiến Bàng thấy hả hê lắm. Đấy các anh thấy chưa, ở cái làng này ai chẳng biết cây này là của thằng Bàng này. Bàng nhìn mẹ con Diêm Liên cười khẩy. Rồi vờ như không nhìn thấy mẹ con Diêm Liên, Bàng nói với những người đến đốn cây cứ thế chặt hạ. Chiếc máy cưa lốc màu xanh mới tinh giật một phát nổ giòn tan.

Giáp cầm chiếc máy cưa tiến lại gần gốc cây nhưng Diêm Liên ngăn lại. Các người không được chặt. Hai hôm trước con này đã nói rồi các người còn cố tình đến phải lấy bằng được cái cây này hả. Tôi nói cho các người biết, tuy nhà con này nghèo thật. Nhưng không vì thế mà con này nhìn thấy cái cây có giá trị mà tối mắt, bụng tham lam. Cây này dù có già, chết đi, đổ xuống con này cũng sẽ để nó mục. Các người còn có ý định chặt cây này xuống, người nào hạ cây này xuống thì đem đi xẻ đóng quan tài cho chính người đó. Còn kẻ nào bán cái cây này lấy tiền thì ăn hết số tiền này cũng sẽ chết.

Diêm Liên còn định nói những câu nguyền độc hơn nữa. Nhưng Bàng đã xông tới. Hắn ta nói: “hôm nay tao sẽ tát cho hai má con này phồng lên mới được”. Miệng nói vậy, nhưng tay Bàng lại vung dao tới tấp. Đứa con hai tuổi trên lưng Diêm Liên thấy người đàn ông lạ xông tới gần mẹ thì khóc ré lên. Tiếng khóc của đứa con bé bỏng làm cô sực tỉnh. Phải chạy vào nhà thôi. Cô cõng con chạy mấy chục bước chân về đến nhà. Không xông được vào nhà, chưa tát được Diêm Liên cái nào làm Bàng tức tối. Anh ta giơ con dao lên đánh mạnh một cú xuống sân như cái búa bổ xuống khúc cây. Choang một cái một mảng bê tông bật lên. Nhưng cái kho phjạ của con dao quắm cũng đã bị gãy. Mày mà bước chân ra khỏi cửa tao sẽ chém chết ngay. Mạng mày đáng giá mấy đồng?

Diêm Liên không dám mở cửa, cứ để cho chúng nó lấy cái cây đi, lấy cả lá, cả rễ cây đi sạch càng tốt. Mấy chục triệu có ăn được cả đời đâu. Rồi chúng nó sẽ phải trả giá. Nhiều năm trước, khi Diêm Liên chưa về làm dâu nhà này cũng đã có người tranh chấp cây gạo ở mảnh nương gần quốc lộ. Nhà nước mở rộng đường, phải chặt hạ cây gạo to lớn. Cây gạo mọc ở góc nương nhà chồng Diêm Liên, trên mảnh nương là vườn nhà Ngần. Hằng ngày, Ngần hay đổ rác ở góc vườn. Thấy rác lũ gà thi nhau bới, đất lở xuống dần, qua nhiều năm cây gạo đã nằm trong góc vườn nhà Ngần, chỉ còn một góc nhỏ trên đất nhà chồng Diêm Liên. Ngần đã tự tay róc đi một đoạn vỏ ở gốc cây, thắp hương đốt tiền giấy ám nguyền vào cây.

“Cái cây này của nhà Ngần, chỉ có nhà Ngần mới có thể sử dụng được. Người khác nhận tiền, lấy gỗ, bổ làm củi đun sẽ phải chết cả nhà cả họ, xin ông trời chứng giám”. Cây bị tước một đoạn vỏ không còn khả năng vận chuyển chất dinh dưỡng nuôi thân làm lá héo dần, chẳng bao lâu thì chết khô. Và cái cây đã đổ xuống trong một đêm gió giật mạnh. Ít ngày sau Ngần cũng ngã từ trên gác xuống đập đầu vào cái cối đá chết.

Diêm Liên nghe chồng và những người trong làng kể lại như thế. Bây giờ lại có người đến tranh chấp lấy đi cái cây có toàn bộ rễ nằm trên bờ đất nhà cô. Hôm qua ngày rằm, cô đã phải thắp hương, đốt vàng mã cúng tế thần linh vì cô đã không giữ được cái cây cho mảnh đất này. Diêm Liên khóc vì từ nay thần linh không còn chỗ trú ngụ nữa… Con muốn để cây trường tồn với trời đất. Khi cây chết con sẽ để cho thân nó mục tan vào đất mẹ. Nhưng con đã không cản được người có lòng tham mà chặt hạ cây xuống bán cho người ta đóng tủ, giường. Con sẽ trồng vào đây một cây mới. Mong cây sẽ phát triển tốt, tạo bóng mát cho đời, mong thần linh phù hộ cho mẹ con con.

Diêm Liên đợi ba cây hương cháy hết, đốt vàng mã tiễn các vị thần linh đến chỗ khác trú ngụ. Đợi khi nào cây tỏa bóng mát sum xuê hãy quay về. Thằng Bàng sẽ không biết cô đã nói gì với thần linh. Liên nói gì Bàng cũng không sợ ư? Bàng không ăn cắp, ăn cướp của người ta bao giờ ư? Đời cha ăn mặn, đời con khát nước không biết Bàng có bao giờ nghĩ đến chưa? Làm ác ắt sẽ phải trả giá, không gặp báo ứng kiếp này thì con cháu Bàng sẽ phải gánh tội thay cha mẹ. Bàng cậy mình có tiền ư? Bàng là cán bộ, ăn ngon mặc ấm nhưng lòng lạnh như băng giá,  nhân cách lại mục nát như cái cây mạy nghịu mà bà Ngần đã nguyền rủa năm nào. Một đời gom của cải thì mấy đời phá tài sản thì bao nhiêu cho đủ. Diêm Liên nghèo nhưng tấm lòng cô thơm như nồi nước lá bưởi xông hơi ngày cuối năm.

*

Vợ mất đi trí nhớ, thằng con bị thương nặng đã ra đi mãi mãi. Bàng không tin vào đôi tai mình khi nghe chị gái nói. Khi nói chuyện với em, chị cúi gầm mặt xuống để giấu đi những giọt nước mắt trào ra. Chuyện gì đã xảy ra với vợ con anh? Bàng nhớ hôm đó cả nhà ba người rủ nhau lái xe đi ngắm tuyết rơi trên đỉnh Phia Oắc. Đi gần đến nơi thì xe của anh bị chiếc xe container đi ngược chiều phóng nhanh đâm trúng. Bàng dám chắc là xe mình bị xe khác đâm. Nhưng khi nhìn vào bản khám nghiệm tại hiện trường Bàng như không tin vào mắt mình. Rõ ràng có xe đi ngược chiều rọi đèn về phía xe anh, lấn làn. Nhưng tại sao bản kết luận lại ghi xe anh tự gây tai nạn mất lái láng sang làn đường bên trái và đâm vào hòn đá lớn làm cả hòn đá và xe cùng rơi xuống vực sâu mấy chục mét. Đây là bản khám nghiệm hiện trường của xe khác chứ không phải của anh.

Bàng nhớ rất rõ khi đó trời đầy sương, tầm nhìn xa không quá mười mét, anh chỉ đi với vận tốc bốn mươi cây số giờ. Nhưng bản khám nghiệm hiện trường lại ghi vận tốc lúc xe tự gây tai nạn bảy mươi cây số, gần gấp đôi kim đồng hồ đo vận tốc của xe là sao? Không thể như thế được. Chắc chắn có ai đó cố tình ghi sai thông số, dựng hiện trường giả nhằm bao che cho gã tài xế lái chiếc xe gây ra tai nạn chết người rồi nhấn ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng còn ảnh chụp lại hiện trường đúng là chiếc xe của Bàng. Và cả hòn đá chiếc xe đụng phải nữa.

Và một điều kỳ lạ là xe đâm mạnh vào hòn đá bên đường nhưng hai túi khí lại không hề bung ra. Có thể cú đâm chưa đủ mạnh để làm bung túi khí? Nhưng cú đâm không mạnh sao có thể làm cả xe và đá rơi xuống vực? Chiếc xe của Bàng mới mua chưa được một năm, vẫn còn trong thời gian bảo hành. Mới tháng trước Bàng còn cho xe xuống Hà Nội kiểm tra tổng thể, sao xe có thể mất lái được. Đoạn đường Bàng gặp nạn là đoạn đường hơi cong chứ không phải đoạn sắp đến thành phố có nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp. Chỗ xe đâm vào hòn đá rồi rơi xuống vực không phải làm điểm đen.

Nhưng sau này khi đầu óc hoàn toàn hồi phục Bàng nhớ lại cái giây phút định mệnh đó. Chiếc xe đang đi với vận tốc khá chậm, người lái hoàn toàn có thể kiểm soát mọi tình huống xảy ra. Nhưng đột nhiên Bàng cảm thấy đầu óc choáng váng, cảm giác như anh buộc phải nhấc một vật rất nặng lên, hàng ngàn con đom đóm xuất hiện trước mắt. Cảm giác này giống như giấc mơ mà người đàn ông cao lớn nhấc cái cây gỗ mục đặt lên vai khiến anh phải la lớn lên. Chiếc xe như có một lực kéo mạnh lôi về phía trước, lại có một sức mạnh vô hình đẩy từ phía sau. Bàng vẫn nắm chặt vô lăng, nhấn phanh nhưng chiếc xe đã không nghe theo sự điều khiển của người đang cầm lái. Bàng cố gắng làm cái gì đó, nhưng anh hoàn toàn bất lực. Tay cầm vô lăng nhưng Bàng không còn khả năng kiểm soát tình hình. Tiếng la hét của vợ con anh càng làm tâm trí anh thêm phần hoảng loạn.

*

Mấy tháng trời giữ tiền không dám tiêu, cuối cùng Bàng cũng dùng số tiền bán cây để thay đổi nội thất và trang trí lại chiếc xe. Ai cũng khen chiếc xe sau khi được trang trí đẹp hẳn lên. Chiếc xe còn được gắn hai pho tượng phật, quan âm nhỏ ở gần kính chắn gió. Thần linh sẽ phù hộ cho chủ xe lái xe an toàn trên mọi cung đường. Vậy mà tai họa ập đến bất ngờ làm Bàng mất đi đứa con thông minh nhất của mình. Xe còn sửa để làm gì? Mỗi khi ngồi vào ghế lái Bàng lại lờ mờ thấy bóng hình đứa con hiếu động, thông minh ngồi ở đâu đây. Nhà cao mấy tầng ngày nào cũng một, hai bóng người cô quạnh. Không biết bao giờ vợ anh sẽ nhớ lại ký ức? Khi vợ khỏi bệnh anh sẽ tính đến chuyện sinh con.

Một người to cao nặng bảy tám mươi cân, chỉ một tháng nằm viện Bàng gầy sọp hẳn đi. Bạn bè, anh em đến nhà động viên Bàng, đưa chén rượu lên ngang mặt mà trong lòng buồn vô hạn. Bạn đi rồi chỉ mình anh trong một căn nhà quá rộng lớn. Đêm nằm nghe tiếng chim cù voắc, cù voắc gọi bạn tình từ hồ Thôm Luông vọng về nghe sao tha thiết. Hôm qua thằng Giáp đã dùng súng tự chế bắn chết con cái đem về làm thịt ăn làm con chim trống mất đi chim vợ, đêm đến tìm nhau không thấy gọi mãi khôn nguôi.

Bàng nhớ đến con. Bàng cũng như con chim cù hoắc ở ngoài Thôm Luông trở thành những kẻ cô độc chỉ trong một cái chớp mắt. Tiếng cù hoắc, cù hoắc thả vào không gian tĩnh mịch, anh nghe rất rõ. Nhưng hình như đó không phải là tiếng gọi mà là tiếng khóc than của kẻ đang sống với người đã chết. Lật bên này rồi bên kia, Bàng không đếm được số lần anh trở mình. Gần sáng anh chợp đươc mắt một lát. Anh chìm vào cơn mơ.

Và người đàn ông cao lớn lại hiện ra trước mặt anh. Ta đã nói với ngươi từ trước “biết sai sửa sai mọi việc sẽ ổn” nhưng ngươi không nghe, giờ thì ngươi đã thấy hậu quả rồi đấy. Nhưng mọi việc chưa dừng lại đâu, sẽ còn nhiều chuyện bất ngờ đang đợi ngươi ở phía trước. Nhưng ta nói lại một lần nữa “biết sai ở đâu, sửa sai ở đó mọi việc sẽ ổn, không gì là không thể một khi con người có lòng yêu thương”. “Ngươi là ai? Tại sao lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi thế này?”. “Ngươi hỏi ta là ai ư? Ta là thần cây, ngươi đã chặt cây đi làm ta mất đi chỗ trú ngụ. Giờ ngươi còn hỏi ta muốn gì ư? Nếu ngươi còn không biết hối cải nhất định sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nữa. Ngươi có tin lời ta nói không?”. “Thần cây, thần cây con biết sai rồi, xin thần cây chỉ cho con một con đường sáng”. Bàng la lớn và tỉnh lại.

*

Bàng cùng với Trịnh bước chân đến nhà Diêm Liên, nhưng chỉ thấy bà cô già của cô ra mở cửa. Sáng sớm nay Diêm Liên đã cùng với đứa con đi vào trong Tây Nguyên với mẹ đẻ. Bà cũng không biết bao giờ mẹ con Diêm Liên mới trở về. Bàng thất vọng ra về. Anh có nên gọi điện để nói chuyện với Diêm Liên? Liệu cô có sẵn lòng tha thứ cho anh? Bàng lặng lẽ đi ra cửa đi về phía bờ rào nơi có cái cây Bàng đã bán từ lâu. Anh đứng lặng một lúc. Bất giác anh nhìn vào gốc cây lim, bộ rễ của cây đã bắt đầu mục. Những cái tai mục nhĩ đã bắt đầu mọc lên rồi. Nhưng thật kỳ lạ từ trong gốc cây mục một cái cây khác đã mọc lên.

Bàng sẽ cùng Trịnh đi vào miền nam một chuyến. Tháng sau Bàng xin nghỉ phép dài ngày. Mấy chục năm làm việc anh chưa bao giờ xin nghỉ phép. Chẳng biết anh có thể nghỉ phép bao nhiêu ngày. Tuần sau lên cơ quan sẽ nhờ người tính hộ. Khi đưa ra quyết định Bàng thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hẳn, nó như chiếc lá tre khô trôi nhẹ trên mặt nước.

Truyện ngắn của Nông Quốc Lập
.
.