Viên kim cương trong quả trứng chim cút

Thứ Sáu, 22/01/2021, 12:35
Thanh tra Diệu Hoa thuộc Đội Điều tra hình sự cảnh sát Hồng Kông dẫn đầu một số cảnh sát điều tra mặc thường phục đi giữa đám đông náo nhiệt và ồn ào tại sảnh của sân bay Khải Đức. Họ đang chờ một "vị khách" - chuyên gia giám định kim cương nổi tiếng thế giới có tên là Hạ Tôni người gốc Trung Quốc.


Hạ Tôni khá nổi tiếng trong thế giới ngầm của Mỹ bởi vì có nhiều ông trùm thế giới ngầm có những viên kim cương có giá trị đến từ những nguồn không chính xác. Những ông trùm của thế giới ngầm này đều là những kẻ chỉ biết cướp bóc, giết chóc, có mắt như mù làm sao có thể biết được kim cương thật hay giả nên bọn chúng coi Hạ Tôni như một vị thần và dựa vào ông ta để xác định tính xác thực của viên kim cương.

Cảnh sát Hồng Kông đã nhận được thông báo của Interpol rằng chuyến bay bất ngờ và khó giải thích của Hạ Tôni từ Hoa Kỳ đến Hồng Kông lần này có thể liên quan đến vụ mất trộm viên kim cương lớn "Ngôi sao phương Tây" từng gây chấn động nước Mỹ năm ngoái. 

Thanh tra Diệu Hoa được cấp trên giao thụ lý điều tra vụ này.

Một chiếc Boeing 747 từ từ hạ cánh xuống sân bay Khải Đức.

"Mục tiêu xuất hiện?"- Nữ đặc vụ Đỗ Lệ nói nhỏ vào tai thanh tra Diêu sau đó cô và thanh tra Diêu giả trang thành một cặp tình nhân âu yếm đi bên nhau vừa đi vừa quan sát đám đông trong nhà khách của sân bay. Khi một người đàn ông to béo, râu ria xồm xoàm, bụng phệ đẩy xe hành lý xuất hiện ở cửa ra, cô nắm chặt vạt áo khoác của thanh tra Diêu giật nhẹ ý nó rằng: Người đàn ông béo mập này chính xác là Hạ Tôni, người mà Interpol đã gửi ảnh đến cho cảnh sát Hồng Kông.

"Hà mã vào cảng?"- Thanh tra Diêu hơi cúi đầu và dùng tay trái che miệng nói nhỏ với đầu chiếc bút cài ở túi áo ngực, đầu bút là một hệ thống liên lạc nội bộ thu nhỏ và các đặc vụ mặc thường phục được bố trí dọc đường từ sân bay về thành phố đều nghe thấy tiếng nói của thanh tra Diêu, họ lập tức lấy tinh thần và chuẩn bị cho hành động tiếp theo.

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Hạ Tôni thấy không đụng chạm với người nào khả nghi, một nhân viên của khách sạn năm sao ở sân bay mỉm cười dẫn ông ta đến bên chiếc Mercedes-Benz sang trọng, sau khi đóng cửa chiếc xe phóng đi ngay.

Hạ Tôni ở trong khách sạn năm sao Tiêm Đông, ngoài việc ăn ba bữa một ngày trong nhà hàng của khách sạn, đã ba ngày ba đêm ông ta không đi đâu, duy chỉ có người phục vụ của khách sạn đúng giờ vào phòng dọn dẹp và thay ga trải giường. Bên ngoài căn phòng ở cái tay nắm cửa được treo một tấm biển "Xin đừng làm phiền". 

Thanh tra Diêu và Đỗ Lệ sống ở phòng bên cạnh.

Theo dõi mấy ngày, không thấy đối phương có động tĩnh gì, Đỗ Lệ có chút sốt ruột, cô nói: "Lão béo này không biết làm cái trò gì đây, hắn cứ ở trong phòng không hề nhúc nhích?". 

Thanh tra Diêu ung dung hít hơi thuốc cuối cùng vào bụng, một lúc lâu sau mới nhả ra làn khói dài, ông nhẹ nhàng để đầu mẩu thuốc vào cái gạt tàn thủy tinh rồi chậm rãi nói: "Cô nghĩ rằng viên kim cương to như thế thì ai muốn nhìn là được nhìn à? Hắn ta đang chờ chỉ thị của người khác".

Quả nhiên một buổi tối vào lúc 7:30, điện thoại trong phòng của Hạ Tôni đổ chuông, thanh tra Diêu và Đỗ Lệ lập tức theo dõi trên máy nghe trộm điện thoại.

Cuộc điện thoại rất ngắn, cuối cùng, người gọi đến giọng lạnh lùng nói đúng bảy từ: "Trứng Hoàng Hà nhà hàng Hải Đào" rồi cúp máy. 

Nét mặt Đỗ Lệ vẻ bối rối không biết mấy từ này nghĩa là gì?

Thanh tra Diêu không hiểu ý nghĩa thực sự của bảy từ này nhưng ông cảm thấy bảy từ này nhất định có liên quan trực tiếp đến viên kim cương lớn "Ngôi sao phương Tây". Xem ra có vẻ như Hạ Tôni đã ngủ yên mấy ngày bây giờ đang chuẩn bị hành động. Thanh tra Diêu cầm cái áo gió ở trên ghế nói với Đỗ Lệ: "Đi theo hắn sẽ tìm được đáp án".

Lúc này, máy thu nhỏ giấu trong tai của thanh tra Diêu vang lên: "Hà mã đã ra ngoài?". Đây là tin của đặc vụ cải trang thành bồi bàn ở đại sảnh nhà hàng gửi đến.

"Mọi người chú ý, mọi người chú ý, con hà mã sắp ra biển, thay nhau giám sát không được để nó chạy thoát?" - Thanh tra Diêu ra lệnh sau đó ông và Đỗ Lệ cũng vội vàng đi thang máy xuống dưới lầu.

Trong màn đêm, không ai thấy có gì lạ giữa những con phố dài vô tận...

Một chiếc taxi dừng trước nhà hàng Hải Đào, một người béo mập chui ra khỏi xe, ông ta là Hạ Tôni. Ông ta nhìn xung quanh thấy tình hình không có gì đặc biệt rồi từ từ bước lên bậc thềm khách sạn.  

Ngay cửa vào nhà hàng, một tấm vải đỏ được đính mấy chữ màu vàng óng ánh.

"Hôn lễ Hoàng A Minh và Hà Thục Tĩnh". 

Hạ Tôni có vẻ rất hứng thú với những chữ này, ông ta nhìn chằm chằm hồi lâu mới bước vào bên trong.

Tiệc cưới đang được tổ chức trong nhà hàng, khách đến đã rất đông, tiếng cười nói ồn ào. Đa số khách là người lạ nên khi giáp mặt nhau chỉ nở nụ cười rồi tìm một chỗ ngồi ăn.

Thanh tra Diêu và Đỗ Lệ nét mặt tươi cười nhưng ánh mắt họ không bao giờ rời khỏi thân hình người béo mập. Hạ Tôni cắp chiếc cặp da đi đi lại lại trong phòng không biết nên ngồi ở đâu?

Lúc này, một nhân viên phục vụ thấp và gầy bước đến bên cạnh Hạ Tôni. Hai người thì thào với nhau vài câu sau đó người nhân viên phục vụ chỉ vào chiếc bàn gần nhà bếp ra hiệu cho ông ta đến đấy ngồi. Vì cái bàn cạnh nhà bếp mùi khói và dầu rất nặng nên không ai muốn ngồi. Thanh tra Diêu vội kéo tay Đỗ Lệ tới ngồi xuống cái bàn này.

Một lúc sau, Hạ Tôni lắc la lắc lư đi đến trước cái bàn, ông ta nhìn mọi người toét miệng cười rồi ngồi xuống. Nhìn Hạ Tôni ngồi đối diện, Đỗ Lệ cảm thấy lúng túng, thậm chí ánh mắt cô không biết dừng lại ở chỗ nào, tim cô đập thình thình cứ ngây người nhìn đồ ăn bày la liệt ở trước mặt. Thanh tra Diêu đưa tay vuốt vuốt bàn tay của Đỗ Lệ ra hiệu cho cô đừng quá căng thẳng.

Bữa tiệc được tiến hành một cách có trật tự. Mọi người đều ăn uống no say, không có gì khác thường, ngay cả thanh tra Diêu cũng cảm thấy bối rối, chả nhẽ lần này lại tay không trở về?

Lúc này, người nhân viên phục vụ gầy và thấp bê một món ăn tới, đó là món nấm xào trứng cút, anh ta đặt đĩa thức ăn ngay trước mặt Hạ Tôni. 

     Hai mắt của thanh tra Diêu sáng lên và ông nhớ tới bảy từ trong cuộc điện thoại: "Trứng Hoàng Hà nhà hàng Hải Đào". Nhà hàng Hải Đào là đây, họ Hoàng và họ Hà kết hôn, chả nhẽ trong quả trứng có ngụ ý gì?

Hạ Tôni cũng không hề giữ ý, ông ta cầm đũa gắp ngay quả trứng chim cút to nhất ở giữa đĩa và đưa vào miệng, ông ta chỉ nhai nhai vài cái rồi lấy khăn ăn lau miệng sau đó như vô tình để cái khăn ăn vào trong cặp da của mình.

Những hành động của Hạ Tôni không có gì là lạ và không có ai để ý, chỉ có thanh tra Diêu là không bỏ sót động tác nào của ông ta. Tại sao ông ta không bỏ chiếc khăn ăn lên trên bàn mà lại bỏ chiếc khăn vào chiếc cặp da của mình. Ngụ ý là ở bên trong chiếc khăn rồi.

"Ông Hạ, ông uống say rồi!" - Thanh tra Diêu đột ngột đứng lên nói với Hạ Tôni. Hạ Tôni giật thót mình nhưng chẳng đợi ông ta kịp bình tĩnh trở lại, mấy đặc vụ trẻ không biết từ đâu xuất hiện đã đưa ông ta rời khỏi chỗ ngồi.

Trong chiếc xe đỗ bên ngoài nhà hàng, thanh tra Diệu lấy chiếc khăn ăn nhàu nát từ trong chiếc cặp da của Hạ Tôni cẩn thận dùng hai ngón tay cầm lấy viên kim cương "Ngôi sao phương Tây" lên hỏi: "Ông Hạ, đây là thật hay là giả đấy?". 

Hạ Tôni choáng váng gục người xuống.

Ngay lúc đó người phục vụ thấp gầy cùng với vị đầu bếp của khách sạn cũng được đặc vụ đưa ra xe. Chiếc xe cảnh sát kéo còi chạy nhanh về đồn cảnh sát ...

Nguyễn Thiêm (dịch)

Vương Lâm (Trung Quốc)
.
.