Nhà văn Nguyên Hồng và kỷ niệm với nhà thơ Huy Cận
Nhà văn Nguyên Hồng - Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (truy tặng năm 1996), sinh ngày 5/11/1918 tại phố Hàng Cau, nay thuộc phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Ông tuổi Mậu Ngọ, cầm tinh con ngựa. Nhắc đến Nguyên Hồng, những người từng qua phổ thông hẳn còn nhớ đến nhân vật Tám Bính trong tiểu thuyết "Bỉ vỏ" của ông.
Sinh thời, nhà thơ Huy Cận (1919-2005), Huân chương Sao Vàng, Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, rất quý mến tài năng, đức độ của Nguyên Hồng.
Trong di cảo của nhà thơ Huy Cận có 61 bài thơ tứ tuyệt “thơ tôn vinh các bạn tài hoa cùng thời”, trong đó có nhà văn Nguyên Hồng: “Bỉ vỏ xa xót đau thương/ Sóng gầm vang động một phương biển nhà/ Ngày thơ ấu đẹp thời xa/ Núi rừng Yên Thế sử ca hào hùng”.
Những người yêu Nguyên Hồng chắc chắn nhận ra trong bài tứ tuyệt trên hai tác phẩm nổi tiếng gồm tiểu thuyết "Bỉ vỏ" và hồi ký "Những ngày thơ ấu". Còn nữa, Huy Cận nhắc đến tiểu thuyết "Núi rừng Yên Thế"; tiếc là nhà văn Nguyên Hồng chưa kịp hoàn thành thì bị đột quỵ, thọ 64 tuổi.
Năm 1939 thì Huy Cận ra Hà Nội học Cao đẳng Canh nông, dù ít giao du với giới nhà văn lúc đó, nhưng vài năm sau ông lặn lội tìm Nguyên Hồng. Nguyên do, Huy Cận đọc "Bỉ vỏ", dù ông nói mới đọc qua, đọc kỹ "Những ngày thơ ấu" và nhận thấy “Văn Nguyên Hồng có tâm hồn, có một thứ lửa rạo rực âm ỉ bên trong”.
Dù trước Cách mạng Tháng Tám, Huy Cận chưa nổi tiếng nhưng là người làm thơ, ông nhận ra: “Nhiều đoạn trong 'Những ngày thơ ấu' có chất thơ kín đáo, chất thơ toát lên từ cuộc đời, chứ không phải cái lối thi vị hóa như nhiều nhà văn hồi ấy”.
Huy Cận tìm đến Báo Ngày nay thì không ai biết đến địa chỉ riêng của Nguyên Hồng, và gặp được nhà văn của "Bỉ vỏ" là một sự tình cờ, may mắn. Dịp ấy, cũng áp Tết như bây giờ, Huy Cận lang thang chợ Tết ở phố Hàng Đào thì có một người bạn chỉ cho Nguyên Hồng đang đi bộ bên kia đường. Khỏi phải nói, Huy Cận vui mừng đến thế nào.
Hóa ra, chính Nguyên Hồng cũng muốn tìm gặp Huy Cận khi nghe tin nhà thơ của "Tràng giang" ra Hà Nội. Sau này, Huy Cận kể, khi gặp nhau, Nguyên Hồng nói: “Mình cũng đang hỏi thăm xem Huy Cận ở đâu để tìm đến chơi. Thơ Huy Cận mình thuộc làu”. Nguyên Hồng cho Huy Cận địa chỉ, mời đến chơi, thân tình.
Chủ nhật sau đó Huy Cận ra bãi Phúc Xá, nơi Nguyên Hồng ở. Trời gần Tết, rét ngọt. “Tôi cứ mường tượng nhà Nguyên Hồng ở gần một vườn cải, hoa cải vàng tươi, gió thổi dập dờn, ong, bướm sà xuống, bay lên...”, nhà thơ mơ màng ngay cả trong hình dung. Chỉ đến khi bước vào ngôi nhà thực, mới thấy quặn lòng thương người bạn văn nổi tiếng. Thời điểm đó, vợ chồng nhà văn Nguyên Hồng mới sinh con, vợ nhà văn buôn bán lặt vặt ở chợ, đắp đổi cuộc sống.
Ngồi trong căn nhà chống chếnh, gió vô tư lùa vào giá lạnh, Huy Cận hình dung ra cuộc sống của nhà văn Nguyên Hồng không có gì là dư dả, nếu không muốn nói túng thiếu. Lúc Huy Cận đẩy cửa vào nhà, Nguyên Hồng đang hì hụi trong bếp.
Văn nhân gặp thi nhân, tất nhiên là nói chuyện thơ, văn. Thơ làm cho họ quên hết nhọc nhằn. Hóa ra Nguyên Hồng đã đọc thơ Huy Cận trên Báo Ngày nay, không sót bài nào. Huy Cận nói những cảm tưởng của mình về tiểu thuyết "Bỉ vỏ" và hồi ký "Những những ngày thơ ấu" của nhà văn Nguyên Hồng. Trong ngôi nhà trống trơ, Tết cận kề mà hình như gia chủ chưa có gì để ăn Tết, hai người bạn, hai văn nhân đàm đạo chuyện văn chương, chuyện đời như những tri kỷ gặp lại.
Khi nghe Huy Cận nhận xét về hai tác phẩm của mình, nhà văn Nguyên Hồng khiêm tốn, chân thành: “Tôi có sáng tạo gì đâu! Cuộc đời đó thôi. Cuộc đời nó đẹp cả cái khổ của nó. Tôi còn viết, còn viết mãi”. Tinh thần của câu nói ấy đã đi theo Huy Cận suốt cả cuộc đời sau này.
Nguyên Hồng mời ở lại ăn cơm, nhưng Huy Cận khéo léo từ chối, dù “cơm dưa muối” như lời nhà văn, nhưng nhà thơ lại nghĩ “làm mệt” cho vợ chồng Nguyên Hồng. Ông hứa lần sau ở lại. Huy Cận không nghĩ “lần sau” lại kéo dài tới ba mươi năm sau.
Huy Cận quá biết, hoàn cảnh riêng cơ cực của Nguyên Hồng, do bố mất sớm, mẹ đi “bước nữa”, ông ở cùng bà nội. Nhưng, “Giặc nhà Ngô không bằng bà cô bên chồng”, tuổi thơ Nguyên Hồng bị chính bà cô ruột (em bố) hắt hủi. Tuổi thơ Nguyên Hồng cứ thế mà cay đắng, tủi cực. Đói ăn, thiếu mặc, thiếu cả tình thương.
Lần thứ hai, hai người gặp lại là khi gia đình Nguyên Hồng, gồm cả mẹ đẻ, vợ con đã dắt díu nhau ngược Bắc Giang (cũ), gần với Nhã Nam, nay là một xã của Bắc Ninh (mới). Đây là nơi sơ tán của gia đình nhà văn, đó là giai đoạn đế quốc Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.
Nhà văn Nguyên Hồng đưa gia đình về đây, còn có lý do, ông ấp ủ viết tiểu thuyết về người anh hùng Đề Thám, khởi thảo "Núi rừng Yên Thế". Thời gian này, Nguyên Hồng đã để râu. Trong bữa cơm, có rượu “quốc lủi”, khi thì Nguyên Hồng đọc "Lửa thiêng" của Huy Cận, lúc ông nói chuyện Đề Thám và... thở dài.
“Hình như, tiểu thuyết chưa khởi thảo nhưng Nguyên Hồng đã “nhập vai” một số phong cách của người anh hùng rừng núi Yên Thế. Tôi thấy lạ lắm. Sau những tràng cười khà khà, Nguyên Hồng lại chuyển đoạn như chuyển từ chương này sang chương khác”, Huy Cận sau này nhớ lại.
Nguyên Hồng và Huy Cận đều là những người đi theo cách mạng từ sớm. Tháng 5/1982, Nguyên Hồng qua đời tại Tân Yên (Bắc Giang cũ). Và, chỉ sau đó 8 ngày ông được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.
Nhà văn Nguyên Hồng là một trong 20 nhà văn tiền bối sáng lập nên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông mất sớm nhưng cũng kịp để lại cho nền văn học Việt Nam và hậu thế được thụ hưởng hơn 30 tác phẩm văn xuôi, trong đó có tiểu thuyết nổi tiếng "Bỉ vỏ".
Nhân vật Tám Bính, Năm Sài Gòn... những người “dưới đáy” xã hội sống mãi trong ký ức của biết bao thế hệ học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Nguyên Hồng viết sống động, nhân văn bởi nhà văn tuổi Mậu Ngọ của chúng ta từng lang thang, chung đụng với đủ hạng người ở “lớp cặn bã" vườn hoa, cổng chợ, bến tàu, bến xe... Khi đó, ông chỉ mới 12 tuổi.
