Những tác phẩm của Nghiêm Bá Hồng giai điệu đẹp, đúng tâm lý của thiếu niên nhi đồng, vừa hay, vừa dễ thuộc và nhớ được lâu, tác động vào nhận thức thơ ngây của các bé những điều đẹp đẽ…
Những tác phẩm của Nghiêm Bá Hồng giai điệu đẹp, đúng tâm lý của thiếu niên nhi đồng, vừa hay, vừa dễ thuộc và nhớ được lâu, tác động vào nhận thức thơ ngây của các bé những điều đẹp đẽ…
“Hãy là con sói đi một mình”, đó là lời nhắn gửi của nhạc sĩ Nguyễn Cường khi ông nhìn thấy tài năng của cô gái trẻ Trịnh Minh Hiền ngày ấy. 24 năm trôi qua, Trịnh Minh Hiền vẫn ấp ủ và không từ bỏ giấc mơ của một nhạc sĩ, viết ca khúc để tụng ca đời sống. Đó là hành trình 24 năm bền bỉ, đơn độc nhưng cũng đầy hạnh phúc, để cuối cùng, như chị từng nói, hoa vẫn nở cuối con đường.
Một số chương trình biểu diễn và triển lãm đang được chuẩn bị tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - một trong những nhân vật tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vào năm 2000. Tên tuổi của ông gắn liền với những ca khúc quen thuộc công chúng nhiều thế hệ.
"Đời một người dưới thế/ Ước mơ đã nhiều/ Trời cho không được mấy/ Đến khi lên Trời/ Chỉ còn khối tình mang theo". Cuối con dốc cuộc đời, ông viết lại phần lời thứ hai cho "Bài không tên số 2". Như một cái ngoái nhìn, như một hành trang, ông đem hết gia tài âm nhạc lẫn khối tình mình có gửi gắm trọn cho tha nhân, chỉ cầu mong nụ cười nở trên môi bao phận đời cơ cực...
Năm 1987 theo sáng kiến của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (Tổng thư ký) và tôi (Chánh văn phòng hội, đồng thời làm Chủ tịch Phân hội văn học, thuộc Liên hiệp Hội VHNT) đề nghị lãnh đạo tỉnh mời ba nhà văn Nguyễn Tuân, nhạc sĩ Văn Cao và nhà thơ Lưu Trọng Lư vào thăm Bình Trị Thiên.
Nhiệt tình, năng động và khao khát cháy bỏng sự sáng tạo, đó là những cảm nhận đầu tiên khi tiếp xúc với nhạc sĩ người Ê Đê Y Phôn Ksor. Và cũng thật may mắn khi được nghe anh vừa ôm đàn vừa hát bằng chất giọng phiêu và đẫm đầy cảm xúc.
Ở tuổi 81, ông vẫy tay từ biệt cõi tạm. Lão nhạc sĩ tóc trắng như cước, nụ cười hiền lành với giọng Huế chậm rãi, đôn hậu vẫn in đậm trong tâm trí người ở lại. Cả một đời, nốt nhạc bay lên từ cuộc sống cần lao, tranh đấu cho hòa bình, yên vui như chính bài hát để đời của ông: “Hát cho đồng bào tôi nghe”.
Nhạc sĩ Văn Ký (1928 - 2020) đến với nghệ thuật âm nhạc từ tuổi 15. Năm 16 tuổi ông hoạt động du kích bị địch bắt, tra tấn rất dã man nhưng một lòng bảo vệ tổ chức. Ra tù, ở tuổi 18, Văn Ký chỉ huy du kích ở huyện, là người có tài tổ chức, chỉ huy và nổi tiếng là "cây văn nghệ" nhưng cũng ít ai biết trước khi đến với âm nhạc, Văn Ký còn là một "chàng kỵ sĩ tài ba": đua ngựa giỏi, bắn súng, bắn cung tên cũng giỏi.
Trần Quang Sơn là nghệ sĩ con nhà nòi. Ông ngoại là một nhà nghiên cứu văn hóa, viết chèo và sáng tác thơ. Mẹ là diễn viên múa. Cha của anh từng công tác tại Đoàn nghệ thuật ca múa tỉnh Hà Sơn Bình cũ. Trong cảm thức của Sơn, ông là một hình mẫu của một người nghệ sĩ chân chính.
Thời gian gần đây, giới sân khấu nói chung và “làng” chèo nói riêng thường xuyên nhắc tới một nhạc sĩ “đắt sô” bậc nhất. Âm nhạc của anh đã góp phần làm nên thành công cho nhiều vở diễn của các đơn vị nghệ thuật chèo trên cả nước. Tên của anh thường được xướng lên cùng nhiều giải thưởng tại những Cuộc thi, Liên hoan sân khấu toàn quốc. Anh là nhạc sĩ, NSƯT Đào Tuấn Hải (Nhà hát Chèo Việt Nam).
Vân Đông sinh năm 1919 ở Đức Phổ (Quảng Ngãi). Trong kháng chiến chống Pháp, ông hoạt động tuyên truyền văn nghệ ở Liên khu 5. Sau năm 1954, tập kết ra Bắc, ông được sang tu nghiệp về âm nhạc ở Nhạc viện Kyiv (thủ đô Ukraina). Về nước, ông làm Phó Giám đốc Nhà hát Hợp xướng Nhạc vũ kịch Việt Nam rồi chuyển sang Hội Nhạc sĩ Việt Nam làm Thư ký tòa soạn Tạp chí Âm nhạc.
Nhạc cổ phong vẫn khá lạ lẫm với đông đảo công chúng bởi số ca sĩ lẫn nhạc sĩ theo đuổi thể loại này quá ít ỏi. Huỳnh Việt Anh Khang là một trong số ít nhạc sĩ trẻ gắn bó với nhạc cổ phong thuần Việt, gửi gắm tâm tình và câu chuyện tiền nhân trong từng nốt nhạc cổ kính pha chút nét hiện đại.
Nhạc sĩ Trọng Loan (1923-2010) là một tên tuổi lớn trong nền âm nhạc Việt Nam. Ông là một trong những cánh chim đầu đàn của đội ngũ các nhạc sĩ Quân đội ngay từ những ngày đầu sau khi ta giành được chính quyền cách mạng về tay nhân dân. Cả một đời sáng tác, ông để lại gia tài âm nhạc đồ sộ với hàng trăm ca khúc, nhiều bài được phổ biến rộng rãi. Ông đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2001.
Sinh ra và lớn lên tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ), thế nhưng suốt hơn 30 năm qua, nhạc sĩ Phùng Chiến, tác giả ca khúc nổi tiếng "Sa Pa, nơi gặp gỡ đất trời" đã sinh sống, gắn bó và coi Lào Cai như quê hương thứ hai của mình. Trong đêm nhạc Phùng Chiến vào năm 2002, nhạc sĩ Trần Hoàn đến dự và đã khẳng định: "Nhạc sĩ phải có 4 yếu tố: tài, tâm, tầm và có thực tế thì Phùng Chiến có cả".
Vai khoác túi sáo, lưng đeo ba lô, tay cầm máy ảnh, Nguyễn Thắng phóng xe leo từng đỉnh đèo xuống từng thung mây Tây Bắc. Bạn bè gọi là "Tiêu sơn tráng sĩ" vì anh có tài thổi tiêu khiến gỗ đá cũng bồi hồi.
Người ta vẫn nói buồn, cô đơn chính là những tâm trạng mang tính thẩm mỹ để nghệ sĩ viết nên những tác phẩm hay. Với nhiều người, đó chỉ là những khoảnh khắc nhất thời và cũng chỉ thoáng qua. Nhưng có một nhạc sĩ thì gần như là cả cuộc đời và ngay cả những giây phút hạnh phúc nhất, buồn và cô đơn vẫn xâm chiếm tâm hồn và lấn át tất cả. Đó là Lam Phương (1937 - 2020) - một trong những nhạc sĩ nổi tiếng, có đông công chúng nhất sống ở miền Nam nước ta trước năm 1975.
Ông nói, âm nhạc của ông dung dị nhưng tình cảm và sâu lắng. Những bài hát ông viết được chưng cất từ trải nghiệm cuộc đời, từ những chắt chiu vốn sống. Thế nên, dù viết dân ca đương đại hay nhạc nhẹ, âm nhạc của Tuấn Phương vẫn mang đậm màu sắc Việt Nam, trong đó có nhiều bản “hit” một thời.
Có người nói trong đời nhạc sĩ chỉ cần một bài hát được công chúng biết đến đã là hạnh phúc thì nhạc sĩ Trương Quang Lục có hơn điều đó, bởi ông có đến 2 ca khúc nổi tiếng, một dành cho người lớn là “Vàm Cỏ Đông” (thơ Hoài Vũ), một dành cho trẻ em là “Trái đất này là của chúng mình” (thơ Định Hải).
Nói là gương mặt thành Nam bởi nghệ sĩ này hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Nam Định chứ anh ở tầm quốc gia với những hiệu quả và sức lan tỏa lớn. Anh là NSƯT, nhạc sĩ Kiều Dư, Giám đốc Trung tâm Văn hóa 3-2 Nam Định, Chủ tịch Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Nam Định và Trưởng bộ môn âm nhạc trong Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh này.
Vậy là "vua nhạc sến" đã rời bỏ cõi tạm. Rũ hết đớn đau của căn bệnh ung thư quái ác giày vò hơn mười năm trời. Rũ cả cuộc đời từng bước lên đỉnh huy hoàng mà cuối chiều cùng quẫn, nghèo khó. Nhắm mắt vĩnh biệt thế gian, người nhạc sĩ già thanh thản nương mình trong vòng tay vợ cũ với lời thều thào sau cuối: "Đời tôi nợ bà nhiều lắm!".