Tình yêu tha thiết của NSND Nguyễn Hữu Tuấn

Thứ Năm, 09/06/2022, 18:07

Ông nói rằng, có người bạn xem những bức ảnh ông chụp gần đây thấy ông không còn tha thiết nhiều với cuộc đời nữa. Nhưng NSND Nguyễn Hữu Tuấn cho rằng, vì ông còn quá nhiều tha thiết nên bất lực trước ống kính. Ở tuổi ngoài 70, ông vẫn hăm hở đi, hăm hở sống và giữ tình yêu thương với cuộc đời, với nhiếp ảnh.

Tôi biết ông ấp ủ dự định này từ rất lâu rồi, làm những cuốn sách ảnh chọn từ kho tàng hơn 50 năm cầm máy của ông. Những bức ảnh được số hóa cẩn thận theo từng chủ đề. Tôi đã được mục sở thị cả một căn phòng rộng ông để dành cho tình yêu của mình, những cuộn phim, những bức ảnh đã rửa...

Ông từng lo lắng chia sẻ với tôi rằng, liệu có ai muốn xem những bức ảnh này không nhỉ?... Vì nó xưa cũ, vì nó mang đậm màu sắc của làng quê. Những bức ảnh ông chụp mang vẻ đẹp giản dị, những vẻ đẹp lẩn quất mà đôi khi vô tình, trong dòng chảy vội vã cuộc sống hôm nay mấy ai còn quan tâm. Nhưng khi những triển lãm "Người đi qua làng", "Thư Đồng Văn" và bây giờ là cuốn sách ảnh "Tiếng gọi đò" của ông ra đời, ông nhận được rất nhiều đồng cảm của mọi người.

nsnd nguyễn hữu tuấn1.jpg -0
NSND Nguyễn Hữu Tuấn.

Và cũng thật tình cờ, tại buổi ra mắt cuốn sách này, có một nhân vật năm nay đã 70 tuổi, vừa khóc vừa chia sẻ rằng, cách đây 50 năm, vào một buổi sớm giá lạnh tại một bến đò ở Quảng Ninh quê bà, bà gọi đò mãi mà không thấy đò thưa, cô đơn thất vọng, bà đứng mãi trên bến đò hiu quạnh và thầm tưởng tượng ra, giá có ai đó chụp cho mình một tấm hình. Hôm nay, bà đến đây, vừa chia sẻ vừa khóc, bà cảm ơn NSND Nguyễn Hữu Tuấn đã chụp cho bà tiếng gọi đò năm xưa. "Với người nghệ sĩ, còn mong gì hơn thế. Phần thưởng nào, danh hiệu nào sánh bằng những giọt nước mắt của bà hôm nay", NSND Nguyễn Hữu Tuấn nói. Đó cũng là câu trả lời cho việc mọi người vẫn hỏi ông rằng, chụp ảnh để làm gì?

NSND Nguyễn Hữu Tuấn là nhà quay phim danh tiếng. Ông là người đứng sau những thước phim nay đã trở thành kinh điển của điện ảnh Việt Nam như: "Hy vọng cuối cùng", "Thị xã trong tầm tay", "Trở về", "Thương nhớ đồng quê", "Hoa ban đỏ", "Bến không chồng", "Lạc lối"... Nguyễn Hữu Tuấn cũng từng tham gia các đoàn làm phim nước ngoài quay tại Việt Nam như: "Đông Dương", "Người tình", "Người Mỹ trầm lặng"…

Nhưng tình yêu tha thiết nhất ông dành cho nhiếp ảnh. Ông luôn hướng ống kính của mình đến những con người bé nhỏ, vô danh. NSND Nguyễn Hữu Tuấn đã rong ruổi tới nhiều nơi trên dải đất hình chữ S, xen kẽ các đợt đi làm phim là những chuyến đi dã ngoại tìm bối cảnh của ông. Dù chỉ nhận là "người đi qua làng", nhưng với 40 năm chụp ảnh, ông đã sở hữu một khối lượng tư liệu ảnh đồ sộ về nông thôn, về vùng núi phía Bắc ở Việt Nam. Và ông chụp ảnh đen trắng vì ông nói, ông yêu sự chân thực. "Cuộc đời đầy màu sắc, vẻ chân thực của cuộc đời chính là những màu sắc ấy. Tôi nhìn các bạn, tôi thấy màu sắc nhưng khi tôi cầm máy lên, tôi thấy đen - trắng".

 Ông có niềm say mê đặc biệt với những bến đò. Bến đò trong ảnh của ông không chỉ là phong cảnh mà đằng sau nó là những chuyện đời, chuyện người. "Trong từng bức ảnh, những câu chuyện riêng tư, những tâm tình ấp ủ, những lời qua tiếng lại, những tin đồn hay những giai thoại dân gian, những nết - nếp - nét trong con người và văn hóa Việt Nam, cứ thế hiện ra, rõ nét mà lãng mạn, trữ tình"...

Đối với "Tiếng gọi đò", ông đặc biệt viết tay tất cả các chú thích trong sách bởi ông muốn chỉ cho ta thấy ảnh ấy chụp ở đâu, khi nào. Với ông, "Tiếng gọi đò" chính là nơi để kể lại câu chuyện khi qua mỗi chuyến đò ấy. Đồng thời cũng ghi lại những trải nghiệm xúc động đến phát khóc khi ông gặp được những "khoảnh khắc quyết định" đẹp đẽ, giản dị, bất ngờ và bất tận của cuộc sống.

Những bến đò xưa, những mặt người nông dân bình dị, những con đò miệt mài mưa nắng chở khách qua sông đều lọt vào ống kính của ông. Những bến sông, con đò ấy giờ chỉ còn trong ký ức. Có những mặt người vô danh. Nhưng nhiều người trong ảnh còn có tên tuổi hẳn hoi. Họ nhìn người chụp ảnh như thế nào thì từ trong trang sách họ nhìn người đọc cũng như vậy.

"Bà Sinh ở Dốc Vân, Bắc Ninh, ngày nào cũng qua đò một lần. Khi thì gánh rơm, gánh cỏ. Khi thì khoai khoai sắn sắn. Chẳng bỏ buổi chợ nào. Sông Cầu, 2003". Một bức ảnh được ông chú thích cẩn thận cho thấy sự chăm chút, yêu thương mà ông dành cho từng bức ảnh của mình.

những người phụ nữ chờ đò- một tác phẩm trong cuốn sách ảnh tiếng gọi đò của nsnd nguyễn hữu tuấn.png -0
“Những người phụ nữ chờ đò” - một tác phẩm trong cuốn sách ảnh “Tiếng gọi đò” của NSND Nguyễn Hữu Tuấn.

"Mấy mươi năm chụp ảnh nông thôn, mọi người hay hỏi tôi "Chụp cái gì? Chụp làm gì thế?". Lúc ấy tôi thường nói dối quanh, chẳng nhẽ lại bảo, chụp cái gì tôi nhìn thấy. Thực ra tôi còn muốn chụp cả những gì tôi nghe thấy, ngửi thấy nữa. Những cánh đồng, con người, tiếng nước chảy, mùi rơm rạ... tất thảy đều gây cảm xúc cho tôi. Tôi chỉ chụp theo tiếng gọi của nó, không vì cái gì khác, không theo kỳ vọng của ai. Tôi chụp chậm rãi vì nghĩ rằng vạn vật bất biến, chỉ khi lớn lên mới hiểu rằng, chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Giờ xem lại tự cho là may mắn vì những ký ức xưa vẫn còn đó. Không khác bức ảnh này là bao. Tự nhiên trả lời được "chụp để làm gì"". Ông đã viết trong lời tựa của cuốn sách ảnh của mình như thế. Và chắc chắn, không chỉ ông là người may mắn, mà tất cả chúng ta, những độc giả hôm nay, nếu được xem những bức ảnh của ông cũng cảm thấy may mắn, vì được sống lại ký ức một thời.

Như nhà nghiên cứu Phạm Long cho rằng: "Những bức ảnh của NSND Nguyễn Hữu Tuấn đẹp không phải do tài năng, góc nhìn mà do sự tha thiết yêu cuộc đời của ông. Những bức ảnh đầy cảm xúc và chân thành như chính cuộc đời ông. Chúng tôi cảm ơn ông đã đưa chúng tôi lên chuyến đò để trở về với những ký ức, những góc phố kỷ niệm, gặp lại những con người không có trong ảnh nhưng là phần ký ức của mỗi chúng ta. Đó là sức mạnh của nghệ thuật, nó mang đến cảm xúc và trường liên tưởng mãnh mẽ trong tâm hồn mỗi người".

Còn họa sĩ Trịnh Lữ chia sẻ: "NSND Nguyễn Hữu Tuấn không bị trôi lăn theo thời cuộc, không chụp những hình ảnh trước cơn bão, sau cơn bão, bầu trời trong ảnh của ông không có kịch tính mà nó kịch tính ở những giây phút lặng lẽ làm cho ta nghĩ nhiều hơn về những phút dữ dội. Cái tài của tác giả là khiến cho ống kính ghi nhận cảnh vật gần như mắt người, khiến bức ảnh không còn "khách quan" như kết quả của quy luật vật lý nữa. Tôi tin rằng từ lúc quyết định bấm máy ở khoảnh khắc nào, cho đến quá trình in tráng và xử lý chế bản in, tác giả đã có những can thiệp kỹ thuật mà chỉ ông mới quyết định được, để hình ảnh cuối cùng phản ánh đúng những cảm xúc của mình ở thời điểm bấm máy. Ai đã quá quen với phong cách nhiếp ảnh quảng cáo và du lịch lấy hiệu quả "bắt mắt" làm mục đích có thể sẽ cảm thấy phần nhiếp ảnh của sách này có vẻ nhạt nhoà. Nhưng khi đã nhẩn nha ngắm nhìn những hình ảnh đen trắng này của Nguyễn Hữu Tuấn, một nhà quay phim điện ảnh xuất sắc cả đời ở vị trí của một "đạo diễn hình ảnh", ta sẽ bị vẻ dung dị tinh tế của chúng cuốn hút lạ lùng".

Với tôi, những câu chuyện về bến đò hấp dẫn người xem không chỉ là câu chuyện của ký ức, nó còn là câu chuyện của hiện tại khi con người đang mong tìm một hướng đi thuận hoà cho con người - thiên nhiên - đô thị - phát triển. Và nói như họa sĩ Trịnh Lữ: "Nhưng tôi tin rằng Nguyễn Hữu Tuấn làm sách này không chỉ vì một hoài niệm như vậy. "Tiếng gọi đò" là tình yêu quê hương sâu thẳm và tinh khiết mà ông muốn truyền tặng cho chúng ta". 

NSND - nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn sinh năm 1949. Ông đã từng tốt nghiệp tại Trường Trung cấp Mỹ thuật Hà Nội rồi sau đó đi du học nghề hóa chất. Khi trở về nước, ông chuyển hướng sang con đường vào học tại Trường Điện ảnh Việt Nam, rồi làm quay phim chính ở Hãng Phim truyện Việt Nam và gặt hái một số giải quốc gia.

Năm 2020, ông đã cho ra mắt tác phẩm đầu tay của mình - cuốn truyện ký "Những thước phim trong suốt" và nhận được đông đảo sự ủng hộ cũng như đón đọc từ các độc giả. Hiện tại, ông dành nhiều thời gian chụp ảnh và tổ chức một số những triển lãm như "Người đi qua làng", "Thư Đồng Văn", "Sang sông"... được nhiều người quan tâm.

V.Hà
.
.