Xếp hàng mua đồ cổ

16:15 30/12/2021

Dần dần hàng người mỗi lúc một đông đúc. Ở cuối hàng xa xa, đã có tiếng cãi nhau về chuyện chen ngang và xếp hàng hộ. Còn ở giữa hàng, mọi người đang bàn luận không biết có đủ hàng cho tất cả mọi người không? Trong trường hợp nếu không đủ thì phải bán hạn chế mỗi người được mua mấy cái thôi. Trên đầu hàng vẫn hai anh chị lúc nãy đứng dán mắt vào cửa kính và nói chuyện tâm tình.

Hai anh chị cầm tay nhau đi trên phố, vừa đi vừa nói chuyện.

- Trời ơi, tay em lạnh quá, - anh nói.

- Còn tay anh thì lại nóng - cô gái trả lời.

- Ở mí mắt em có tuyết kìa - anh thanh niên lại nói - mà bông tuyết không tan đâu nhé.

- Đâu nào?

614434eecb04015a5815.jpg -0
Minh họa trong trang của Lê Tiến Vượng.

Cô gái ngạc nhiên và dừng lại trước một cửa hàng nhỏ bên đường để soi mặt vào cửa kính như soi gương.

- Đâu nào? Em có thấy đâu?

- Đấy đấy! - anh thanh niên chỉ tay vào tấm kính - em cứ chớp chớp lông mi cho tuyết rơi ra là sẽ nhìn thấy ngay. Thấy không, cả một đống tuyết! Mà lông mi em mới tuyệt vời làm sao; không phải lông mi mà là một thứ đồ cổ quý hiếm!

Sau lưng họ, mới có thêm hai người nữa dừng lại trước cửa hàng. Cả hai người đều đội mũ, đeo kính và tay xách cặp. Một người nói:

- Nghe thấy chưa? Hàng hiếm đấy... Thế mà lại không có ai cả. Chúng ta đứng xếp hàng chứ?

- Nhưng tôi lại không mang sẵn tiền, có mỗi hai rúp thôi, mua gì đủ.

- Không sao! Tôi có tiền đây, vừa được lĩnh thưởng xong. Này các vị công dân trẻ ơi, các vị đứng xếp hàng đấy à?

- Vâng, đứng xếp hàng chứ sao, - anh thanh niên trả lời.

- Vậy chúng tôi đứng sau anh chị nhé. Có hàng hiếm gì đấy?

- Đồ cổ quý hiếm - anh thanh niên chỉ tay và cửa kính - thứ này thì các ông có nằm mơ cũng không thấy được.

- Người ta bán gì đấy các bác? - một người mặc áo kẻ ô vuông vừa tới hỏi luôn.

- Chúng tôi đứng sau cùng đấy - người đeo kính vội nói.

- Hàng quý hiếm à? – Người mới tới hỏi, - họ bán giá bao nhiêu đấy?

- Thì ai biết đâu. Đã làm gì thấy người bán hàng. Mà quá giờ mở cửa rồi.

Lúc đó lại có ba bà mặc áo lông dài lịch sự và một bà có tuổi xách làn đi chợ cũng dừng lại hỏi:

- Ai đứng sau cùng đây? Ông kia đứng xếp hàng đấy à?

Ông mặc áo kẻ ô vuông vội vàng đáp: “Vâng, tôi đứng đây”. Nói rồi ông ta dặn bà vừa đến:

- Bà làm ơn cho tôi gửi chỗ nhé! Tôi chỉ chạy ra kia vài phút để lấy tiền. Nếu có ai hỏi, xin bà cứ bảo là tôi đứng chờ đây lâu rồi.

Một toán thanh niên nói cười vui vẻ đi qua cũng cất tiếng hỏi:

- Mọi người đứng xếp hàng mua gì mà đông vui thế nhỉ? Cam à? Giày ngoại à? Hay là tuyển tập tác phẩm Hemingway?

Dần dần hàng người mỗi lúc một đông đúc. Ở cuối hàng xa xa, đã có tiếng cãi nhau về chuyện chen ngang và xếp hàng hộ. Còn ở giữa hàng, mọi người đang bàn luận không biết có đủ hàng cho tất cả mọi người không? Trong trường hợp nếu không đủ thì phải bán hạn chế mỗi người được mua mấy cái thôi. Trên đầu hàng vẫn hai anh chị lúc nãy đứng dán mắt vào cửa kính và nói chuyện tâm tình.

- Mắt em xanh quá - anh thanh niên nói.

- Còn mắt anh thì lại màu xám nhỉ - cô gái nói.

- Thôi ở đây đông quá rồi, chúng ta đi đến rạp chiếu bóng vậy. Cô gái đồng ý.

Thế là hai người bỏ đi. Cả hàng người đều vui mừng vì bớt được hai người mua. Sau một phút xôn xao, một ông to béo tự nguyện đứng ra giữ trật tự và đề nghị mọi người chìa tay ra để ông ta lấy bút bi viết số thứ tự vào lòng bàn tay.

- Thế là thêm được hai khả năng có hàng cho các vị đứng cuối nhé. Đời đã thấy tươi thêm một chút rồi đấy!

Trần Đình (dịch)

Truyện vui của Tatyana Andreeva ( Nga)
.
.