Vụ mưu sát kỳ lạ
Bill là một kẻ giết người chuyên nghiệp, chưa bao giờ bắn trượt kể từ khi hành nghề. Hắn táo bạo, thận trọng, tàn nhẫn và không thích gây ồn ào khi ra tay. Hắn đã hoàn thành nhiều phi vụ giết người mà ngay cả cảnh sát cũng nghĩ rằng người chết tự sát chứ không phải bị giết nên không ai nghi ngờ gì hắn và mỗi lần hắn giết người là một vụ mưu sát hoàn mỹ.
Hôm nay, có một quý ông đeo kính râm đến với Bill tự xưng là Higgins và yêu cầu hắn giết một người đàn ông: Nghị viện Simon. Higgins đưa ra điều kiện là ông Simon phải bị giết nhưng không được để người ta nghĩ rằng ông ta chết vì bị sát hại. Phần thưởng đặc biệt hấp dẫn: 500.000 đôla trả trước và một nửa còn lại sau khi hợp đồng được thực hiện. Các điều kiện mà Higgins đưa ra hoàn toàn phù hợp với tính cách chuyên nghiệp của Bill và hắn đã nhận công việc gần như không cần suy nghĩ.
Bill biết một câu ngạn ngữ cổ của Trung Quốc: “Biết mình, biết địch trăm trận trăm thắng” nên hắn bắt đầu thu thập mọi thông tin về ông Simon. Theo thông tin công khai thì Simon gần 50 tuổi, gia cảnh giàu có, đã tái đắc cử Thượng nghị sĩ liên bang ba nhiệm kỳ và đã đăng ký tranh cử chức Thống đốc bang.
Bây giờ Bill đã nhận hợp đồng nên công việc nghiên cứu so sánh về các ứng cử viên Thống đốc phải được thực hiện. Ngoài ông Simon, người tranh cử thay mặt đảng Dân chủ còn có một ứng cử viên khác là ông Garrett, người tranh cử thay mặt đảng Cộng hòa. Thăm dò kết quả cho thấy ông Simon có tỷ lệ cử tri ủng hộ hơi thấp nhưng tình thế lật ngược trở lại cũng không phải là không thể. Ở phương diện vận động tranh cử, ông Simon có ưu thế hơn ông Garrett nhưng ông Simon kỹ năng diễn thuyết là trung bình, khi trình bày quan điểm chính trị thường lời nói không biểu đạt ra được ý của mình. Còn ông Garrett có hình tượng tốt, dễ mến, những bài phát biểu của ông ấy khôn ngoan, hài hước và tràn đầy nhiệt huyết, với ba tấc lưỡi của mình, ông ấy rất có khả năng kích động được số đông cử tri ủng hộ mình.
Bill gần như đã tìm ra chủ nhân muốn lấy mạng của Simon là ai nhưng điều đó có liên quan gì đến hắn? Điều quan trọng là hắn có thể giết chết ông Simon mà không để lại dấu vết và có được một khoản tiền lớn.
Tiếp theo, Bill bắt đầu thực hiện kế hoạch hành động của mình. Hắn đọc trên báo và biết ông Simon có một cuộc vận động tranh cử ở quảng trường Williams vào sáng thứ hai tuần sau. Trong cuộc vận động này ông Simon sẽ phát biểu trước một lượng lớn khán giả, vì vậy Bill quyết định đi xem đồng thời là để tìm hiểu thêm tình hình...
Vào ngày thứ hai, quảng trường Williams đông nghịt những người ủng hộ và phản đối ông Simon. Ông Simon xuất hiện đúng giờ và bắt đầu bài phát biểu của mình. Bài phát biểu của ông Simon hôm nay đặc biệt cảm động, thân thiết, đầy nhiệt huyết và được tổ chức rất chu đáo, có vẻ như ông Simon đã rất chú trọng cho bài phát biểu của mình để quyết giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, điều này có thể thấy được từ trình độ phát biểu của ông ấy đã được cải thiện. Tiếng hoan hô cổ vũ càng lúc càng tăng, ngay cả những đối thủ vốn muốn gây sự cũng phải im lặng.
Bill thầm nghĩ nếu ông Simon cứ tiếp tục duy trì chiến dịch tranh cử như thế này thì khó mà đoán được ai sẽ giành chiến thắng. Ngày hôm sau, kết quả thăm dò mới nhất được công bố và tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Simon đã vượt qua ông Garrett hơn hai phần trăm. Bill quyết định đã đến lúc thực hiện kế hoạch hành động của mình. Trong nhiều ngày, hắn ẩn nấp trong một bãi cỏ bên ngoài nơi ở của ông Simon để tìm cơ hội ra tay như một thợ săn. Nơi ở của ông Simon là một biệt thự biệt lập ba tầng với lối trang trí sang trọng, ngoài ra còn có một hồ bơi lớn bên ngoài. Nhìn thấy cái bể bơi, Bill vui mừng khôn xiết, có cách rồi!
Lúc này đã là giữa mùa hè, Bill quan sát và thấy mỗi ngày người nhà ông Simon đều tới hồ bơi bơi nhưng hắn không thấy có ông Simon cho nên chỉ có thể tiếp tục chờ cơ hội. Cuối cùng, vào lúc chạng vạng tối, một thân hình quen thuộc đã đến bể bơi. Sau một tiếng “bùm” ông Simon nhảy xuống bể bơi và tự do bơi lội. Bill thầm nghĩ, cơ hội đến rồi! Hắn ta lao xuống nước và nhanh chóng lặn xuống phía sau ông Simon, khi ông Simon còn chưa kịp ngoi lên, hắn ta đã đấm một cái vào gáy ông Simon đồng thời nhanh chóng dùng cánh tay to lớn khóa chặt cổ họng ông ta lại. Ông Simon bị tấn công bất ngờ, lúc đầu còn giãy giụa chống cự nhưng sau khi bị sặc nước và dần dần mất đi ý thức. Thấy ông Simon không nhúc nhích nữa, Bill biết rằng kế hoạch của mình đã hoàn thành.
Bill tự tin rằng hành động của mình không để lại manh mối nào. Ngày hôm sau trang nhất của các tờ báo nhất định sẽ là tin “Ông Simon chết đuối trong bể bơi nhà mình”.
Ngày hôm sau, Bill đến sạp báo để mua một tờ báo, nhưng sau khi xem qua từng trang không thấy có tin tức gì về việc ông Simon chết đuối cả. Hắn lại mua mấy tờ báo khác nhưng vẫn không có tin tức gì về ông Simon. Bill tự hỏi: Cái chết của một nhân vật chính trị có tầm ảnh hưởng lớn như vậy không thể nào báo chí không đưa tin, chẳng lẽ hôm đó ông Simon không chết sao? Bill không dám nghĩ đến nữa.
Qua đi hai ngày, Bill xem tin tức trên tivi vẫn thấy ông Simon đang đi cổ động tranh cử nên hắn biết rằng ông Simon thực sự chưa chết. Hắn vô cùng chán nản, đây là lần đầu tiên kể từ khi hành nghề hắn đã sẩy tay!
Trước khi Bill liên lạc với Higgins, Higgins đã chủ động đến gặp hắn. “Ông Higgins, ông đến rất đúng lúc, tôi đã làm ông thất vọng”. Bill biết là ông ta đến đây để đòi lại tiền đặt cọc. “Không, tôi rất hài lòng với việc làm của anh! Lần này, tôi tới đây là để thực hiện lời hứa của mình”. Higgins viết một tấm séc trị giá 500 ngàn đôla: “Đây là một phần thưởng khác, anh hãy nhận lấy”.
Công việc chưa hoàn thành đã được trả công, trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy. Thấy Bill còn nghi ngờ chưa hiểu, Higgins an ủi: “Xác thực là ông Simon chưa chết nhưng anh cũng không cần tự trách mình, cống hiến của anh nhất định đáng giá một triệu!”. Trước khi đi, Higgins nhớ tới một chuyện, nói: “Ồ đúng vậy, ngày mai sẽ có cuốc tranh luận trực tiếp trên tivi hy vọng anh không bỏ lỡ cơ hội”.
Ngày hôm sau, Bill đợi ở bên cạnh công ty truyền hình từ sớm và cuộc tranh luận trực tiếp giữa ông Garrett và ông Simon bắt đầu đúng giờ.
Ở vòng đầu tiên, hai người có vẻ thân thiết với nhau, nhưng ở phần hỏi của người dẫn chương trình, ông Simon đã gặp bất lợi, câu trả lời của ông hoặc thiên lệch hoặc không rõ ràng, đặc biệt là đối mặt với phong thái uy nghiêm của ông Garrett, ông ta yếu ớt đáp lại, điều này hoàn toàn khác với bài phát biểu của ông Simon ở quảng trường Williams vài hôm trước. Nhìn thấy ông Simon trên tivi ngượng ngùng, lại nghĩ đến Higgins nhấn mạnh việc mời hắn xem cuộc tranh luận này, hắn không khỏi ngạc nhiên vỗ vào đầu mình một cái và chợt hiểu ra.
Hóa ra là Higgins là một thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Garrett. Trong cuộc đấu tranh chính trị phần lớn dựa vào lời nói để giành chiến thắng này, ông Simon đã biết rằng kỹ năng diễn thuyết của mình không tốt bằng đối thủ nên ông đã tìm một người đóng thế có tài hùng biện trông giống mình. Cuộc vận động ở quảng trường Williams vài ngày trước chính là người đóng thế. Các đối thủ chính trị đã biết mánh khóe này của ông Simon nên làm sao họ có thể bỏ qua được và họ đã trả rất nhiều tiền để thuê Bill giết cả hai. Chỉ cần người đóng thế chết, ông Garrett nắm chắc phần thắng trong cuộc bầu cử này. Mặc dù Higgins đã yêu cầu Bill giết ông Simon nhưng vì ông Simon thực sự sống ẩn dật và tất cả những người xuất hiện trước công chúng đều là người đóng thế của ông Simon, vì vậy Bill chỉ giết được người thế thân thôi.
Chả trách ngày hôm đó không có ai gọi Cảnh sát, ai lại coi trọng cái chết của một tiểu nhân, nghĩ đến đây Bill cảm thấy như mình đã bị lừa.
Một tháng sau, kết quả bầu cử được công bố và ông Garrett được bầu làm Thống đốc đúng như dự kiến.
Nguyễn Thiêm (dịch)