Viết cho ngày mưa

Thứ Năm, 02/06/2022, 12:32

Hôm trước khi Tuân về Việt Nam thì Liễu gặp một người bạn, anh ta vô tình để lộ thông tin Tuân đang tán tỉnh một cô gái học cùng trường, hiện cô gái đó vẫn ở bên Úc. Choáng! Cô không tin vào tai mình, bỗng chốc cô thấy hoa mắt, thấy khó thở, thấy run lên vì uất ức và cay đắng. Liễu không biết bắt đầu từ đâu, nói có vẻ thô thiển nhưng đó thực sự là một sự tổn thương xâm lấn vào từng thớ thịt của mình, nó kéo theo sự uất ức và chán ghét.

Buổi sáng, Liễu vừa đến công ty đã nhận tin nhắn của cô bạn xinh đẹp học cùng thời phổ thông: "Ê, chiều nay đi cà phê không? Nàng ơi". " No! Sợ bị về muộn í". " Úi, tưởng bạn vẫn đang trong giai đoạn để tang mối tình đầu". "Đó là chuyện của ngày hôm qua rùi nhé, hoa khôi trường huyện!". Hoa khôi trường huyện một thời làm tốn bao giấy mực của các chàng trai giờ là chủ một thẩm mỹ viện tại Hà Nội, xài đồ hiệu, nữ trang kim cương trông lại càng kiêu sa. Là single mom nên khá thong dong, nghe đâu cô ấy sinh cho đại gia một cậu con trai, đại gia mua tặng một thẩm mỹ viện để có tiền nuôi con. Hoa khôi trường huyện thuộc diện "hồng nhan bạc tỉ" như dân tình thường chế từ câu "hồng nhan đa đoan" hay "hồng nhan bạc phận".

Hôm nay, Liễu đã mặc đồ màu sắc sau khi đưa tang mối tình dài đằng đẵng bằng cách mặc đồ toàn màu đen đến hơn nửa tháng trời. Không hiểu mua bán, chốt đơn kiểu gì mà nhiều đồ đen thế, đủ kiểu ngắn, dài, diêm dúa, óng ánh, đính ngọc trai, quấn bèo, đính cườm, nói chung là các kiểu…

Viết cho ngày mưa -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Thực tế, tối nào Liễu cũng chọn một bộ đồ thật điệu đà treo lên cánh tủ, song cửa sổ, tay ghế… thường là chỗ nào treo được đồ là treo, nhưng không hiểu thế nào mà sáng hôm sau cô lại lôi trong tủ ra một bộ đồ đen thùi lùi, thôi thì đưa tang mối tình trọng đại cho nó nghiêm túc chút chứ… Nghĩ nó ấm ức quá, rõ là chả ra làm sao, ở xa nhau hơn hai năm thì thắm thiết thế, nhắn tin ngày ba bữa, có hôm còn tâm sự chuyện trên trời dưới bể đến hai ba giờ sáng… thế mà khi về nước thì chẳng có gì để nói với nhau.

Lý do hơi vô duyên, hôm trước khi Tuân về Việt Nam thì Liễu gặp một người bạn, anh ta vô tình để lộ thông tin Tuân đang tán tỉnh một cô gái học cùng trường, hiện cô gái đó vẫn ở bên Úc. Choáng! Cô không tin vào tai mình, bỗng chốc cô thấy hoa mắt, thấy khó thở, thấy run lên vì uất ức và cay đắng. Liễu không biết bắt đầu từ đâu, nói có vẻ thô thiển nhưng đó thực sự là một sự tổn thương xâm lấn vào từng thớ thịt của mình, nó kéo theo sự uất ức và chán ghét.

Liễu nhớ lại hình ảnh anh ta chụp hình với cô gái ấy mà anh bạn cô cho xem, bỗng Liễu thấy thương cô gái đó, ảnh nào cũng là cô ta gục đầu vào vai anh ấy một cách chủ động, còn anh ta thì khoanh tay hoặc buông thõng hai tay với nụ cười gượng gạo, cũng coi như là không bỉ ổi lắm… Nhưng so với những gì anh ta nhắn tin cho Liễu thì đúng là giả dối, ví như "mãi mãi yêu em", "em là kho báu của anh", "đợi anh người yêu dấu nhé", "không bao giờ có ai khác ngoài em", nhớ lại những tin nhắn lặp đi lặp lại với những lời có cánh ấy mới thấy kinh thật… Xa xỉ kinh khủng luôn! Khổ nhất là lúc Liễu bận bịu ngập đầu thì chia tay người yêu, thấy người nó cứ bị đơ đơ sao í. Liễu không biết là cảm giác nuối tiếc nhiều hơn hay đau khổ nhiều hơn.

*

Liễu có nhu cầu tâm sự mà không phải là qua điện thoại, cô có ý đến nhà người chị họ, trên đường đi cô ghé qua phố Lương Văn Can mua ba chục cái vỏ bánh gối, rồi qua chợ mua ít đồ làm nhân bánh, vừa đi vừa suy nghĩ miên man, đi qua đoạn đường khá dài mới chợt nhớ ra, rồi vòng lại thì bị tắc đường, đứng chôn chân, ngửi khói bụi ngột ngạt kinh khủng, cô bỗng thèm về quê.

Cô nhớ rõ những triền đồi xanh ngát, ngút ngàn tầm mắt, đứng ở đó, khép hờ mi đón những cơn gió mang hương thơm của cỏ cây thấy thật là thú vị, cô nhớ dòng suối nhỏ ngoằn ngoèo phía sau nhà, nhớ cả những đàn cá mắt kính trong veo mà bọn trẻ lội xuống bắt chúng rất khó, nó bơi nhanh như gió… Cô nhớ màu hồng phai mỗi đầu mùa hạ là mang theo mùa hoa sim nở rộ trên những quả đồi lúp xúp, những chùm hoa màu hồng phơn phớt bỗng rực lên trong nắng vàng óng ả, đó là lúc học sinh chuẩn bị nghỉ hè, tự dưng man mác một nỗi nhớ quê… Gửi được cái xe máy cọc cạch rồi leo bộ lên tầng năm một căn chung cư mà mệt đứt hơi. Tới cửa, cô ném phịch mấy túi đồ ăn, rồi bấm chuông inh ỏi:

- Chị Trà ơi, mở cửa em với!

- Đến chơi mà vất vả quá nhỉ.

- Đổi nhà đi, leo cầu thang bộ mệt chết đi được.

- Cuối năm bàn giao nhà, chị em mình sắp có nhà mới rồi, yên tâm.

- Mệt quá, nhưng mà số em vất vả quen rồi, sương mù não thế chứ lại, đi qua chỗ rẽ vào nhà chị mà bị quên mãi mới nhớ ra.

- Tâm trạng kiểu "bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường" à?

Hai chị em nói đủ chuyện không đầu không cuối nhưng chốt lại là hai chị em đều thấy trái tim mình khuyết tật mất rồi. Trà khuyên Liễu:

- Quay lại với thằng Tuân đi em, việc gì phải sĩ rởm, cậu ấy có tán tỉnh người khác khi xa mình là câu chuyện hoàn toàn bình thường, mình không bình thường mới nghĩ tình yêu là mãi mãi.

 Liễu cãi ngay:

- Em biết rồi, tình yêu tồn tại mãi mãi còn người yêu thì không.

 Trà liền ngêu ngao mấy câu hát trong bài "Ai chung tình được mãi" rồi làm vẻ mặt đau khổ vật vã mà thành ra tấu hài... cả hai chị em cùng cười nghiêng ngả. Liễu bảo Trà:

- Chị đúng là biết cười vui trên nỗi đau khổ của người khác đó.

 Trà bảo:

 - Cô em tôi đúng là đồ trẻ con, ủy mị, sướt mướt và yếu đuối, có bản lĩnh thì tha thứ cho người ta đi, tìm một người ở bên cạnh mình lúc khổ đau nhất, khó khăn nhất không dễ gì...

- Chị nói như người già ấy, chị rộng lượng thì chị vị tha cho anh Việt đi.

- Em lại đi lạc hướng rồi, chuyện chị và anh Việt không phải là câu chuyện về lòng vị tha mà là hai đứa không phù hợp để cùng chung sống, thế thôi. Nhớ lại thời gian đó, thấy mình hăm hở thế, đầy tự tin và quyết đoán, hồi trẻ ai chả bồng bột nhưng với chị ngu nhất là bồng bột cưới.

Liễu còn nhớ ngày chị Trà và anh Việt mới cưới nhau, thỉnh thoảng chị có phàn nàn về những thói quen của anh Việt không phù hợp với chị, nhưng Liễu nghĩ đó là những va chạm tinh thần rất nhỏ, đến khi nghe tin chị Trà làm thủ tục ly hôn cô mới biết chưa kể đến va chạm vật lý thì việc tra tấn tinh thần nhau trong hôn nhân cũng làm nên những vết nứt khó hàn gắn, thậm chí chỉ là việc không chịu nổi những thói quen của nhau.

Đúng là mỗi câu chuyện tình là muôn hình vạn trạng, không thể ngồi bịa ra được, ví như việc Trà rất ghét dùng lại nước mắm cũ, sau bữa ăn cô thường đổ đi thì Việt sẽ càu nhàu vì cô lãng phí, hoặc cô ghét nhất là việc chồng mình đổ thịt băm ăn dở vào nồi canh mùng tơi, tức quá, cô đem nồi canh đổ đi thì Việt sẽ mắng té tát như thể cô là kẻ chẳng ra gì, là người kì quặc, trong khi Trà nấu canh rau mùng tơi với tôm khô thì Việt bỏ bữa luôn. Còn những thói quen khác của nhau cũng rất nhỏ nhưng khó hòa hợp đó là Trà hay tắm muộn buổi tối, buổi sáng cô dậy sớm, đối với Việt thì đó là những thói quen vô cùng quái đản. Anh cho rằng vợ mình không bình thường còn Trà cho rằng Việt cố chấp.

Cuộc sống hôn nhân kéo dài tròn ba năm, những lần họ ngủ chung giường rất ít ỏi vì những thói quen của nhau họ đều thấy khó mà chấp nhận. Thường thì nhiều người nghĩ, khi chia tay một mối tình bất kỳ hầu hết sẽ là lý do có người thứ ba xuất hiện, nhưng Trà nghĩ đó là cách đánh giá phiến diện, nếu thật sự họ còn tình yêu, người thứ ba hay thứ mấy đi nữa cũng không làm cho họ chia xa, nếu đã và đang rạn nứt thì người thứ ba thật sự là động lực để mối tình đang lung lay đổ sụp. Câu chuyện tình của ông vua cá gì đó làm cộng đồng mạng bức xúc, họ cho là anh này "tham vàng bỏ ngãi" bạc bẽo, phụ tình… mới nhớ câu nói của người xưa "Yêu nhau xa cũng nên gần/ ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa" có lẽ, ở đây là tình cảm của họ đã phôi pha. Hai chị em có nguyên một tối cuối tuần làm bánh, uống trà, buôn chuyện, đắp mặt nạ, chăm sóc da…

Liễu chợt nghĩ, rồi hỏi Trà.

- Cuộc sống có nhất thiết phải có đàn ông không nhỉ?

Cô nói:

- Đàn ông vẫn là thứ trang trí của chúng ta, mà phụ nữ sửa soạn và trang trí chứng tỏ mình yêu bản thân và mình thấy tự thân mình có giá trị.

- Ồ, thế sao từ lúc ly hôn anh Việt đến giờ chị chưa yêu ai? Chị đang tính một chút, có mấy phương án mà phương án nào cũng dở. Thứ nhất có một anh vợ chết đã 6 năm, có hai đứa con gái lớn nên anh ta hơi già và khó tính, hai đứa gái trông gớm ghiếc chắc mình cũng không dễ sống với chúng nó đâu.

-  Vâng, bỏ qua đi chị, thấy không khả thi, không thoải mái lắm chị nhỉ!

- Thứ hai, là một anh đã bỏ vợ, anh ta đang nuôi bố mẹ già và một cậu con trai học cấp hai, mỗi tháng anh ta đưa con trai đi gặp vợ một lần, cũng hơi phiền phức.

- Thôi, bỏ qua tiếp đị chị, phiền phức thật thấy.

- Thứ ba, là một cậu kém chị 7 tuổi, chưa một lần kết hôn, bố là Thứ trưởng, mẹ là Giám đốc một công ty lớn, nói chung là rất sáng giá, không hiểu sao đâm đầu đòi cưới chị, cứ nằng nặc…

 Liễu cắt lời:

- Chàng trai trẻ này cá tính ghê, chuyện hay đây, theo hot trend nhưng hơi bốc đồng.

Trà nói:

- Bốc đồng gì, nó âm thầm thích chị từ khi chị chưa lấy chồng, nhưng không dám nói, sau này thấy chị chia tay nó mới đặt vấn đề nghiêm túc, lúc đầu hết hồn nhưng sau thành quen, nó cứ xưng tên rồi luôn bên cạnh mình những lúc buồn, mà lạ thật nó giàu mà nó rảnh, mình bận mà mình vẫn nghèo.

- Thôi, không nói chuyện giàu nghèo. Rồi chuyện tình ấy ra sao?

- Chả sao, là mẹ nó phản đối kịch liệt, đòi từ mặt nếu nó cưới chị?

- Rồi sao nữa?

- Cũng chả sao, là không vượt qua được gia đình thì thôi.

- Lâu không gặp chị là có chuyện hay ngay, chị vừa xinh đẹp vừa thú vị, giai chạy theo rầm rập là dĩ nhiên nhưng mà nghe mấy drama của chị nó cứ bị trắc trở kiểu gì ấy, khó tả lắm.

 Kết thúc một đêm ở nhà bà chị họ, Liễu thấy tinh thần khá hơn đôi chút. Công việc thẩm định dự án cho các hồ sơ từ khắp châu Á khiến cho Liễu khá bận rộn, đôi lúc cáu gắt, mệt mỏi vì công việc. Rồi còn sắp xếp thời gian cho những chuyến đi dài ngày, rồi gặp người dân, rồi chính quyền địa phương, rồi nhà tài trợ, rồi làm việc với bộ phận truyền thông, thậm chí còn viết dự án thuê, mà mỗi lần ngồi viết thuê là mất hàng tuần trời, có hôm thức đến hai, ba giờ sáng. Đến lúc viết xong dự án cô thấy như mình đã vượt qua thách thức chính bản thân. Nói sự thách thức thì đơn giản chứ từ nói đến làm là một khoảng cách không hề nhỏ, chưa nói đến việc nói mà không làm được hoặc làm kiểu đẽo cày giữa đường không đến nơi đến chốn.

Còn nhớ, mẹ Liễu từng bảo để người khác định vị về mình thì mình phải là mình, vì ngọc có tì vết nhưng vẫn rất giá trị, đất sét có tốt thì sản phẩm cũng là gạch ngói mà thôi. Có hôm cô lên vùng Tây Bắc thực hiện dự án "Hoa cho thầy cô", ý tưởng của dự án là thiết kế những sân chơi cho trẻ em vùng cao và đưa những loài hoa đẹp trồng trên sân trường bằng những thiết kế tiết kiệm và tận dụng những vật dụng tái chế hàng ngày như lốp xe, thùng xốp, chai nước tinh khiết, thân tre nứa…

Lí do có dự án này chỉ là một lần đi công tác cô ghé qua một điểm trường vào ngày hai mươi tháng mười một, trên bàn các cô giáo là những lọ hoa dại cắm trong ống nứa. Cô giáo Hiệu trưởng chia sẻ: Cô dạy ở điểm trường đã hai mươi năm nhưng chưa bao giờ được nhận bông hoa hồng, hoa ly nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Thầy cô cùng các con thường hái những bông hoa rừng trang trí trong phòng học… Ở đây, vận động các con đi học còn khó nói gì đến việc nhận quà ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhiều khi cô Hiệu trưởng còn phải tự tay mua quà đến nhà học sinh, ngồi uống rượu cùng phụ huynh các con đến tận khuya để tranh thủ vận động gia đình đưa các con đến trường, có hôm uống đến say khướt về nhà con ra mở cửa còn xưng chị với con. Liễu thấy thương hoàn cảnh các em, phần lớn không được ăn sáng, thường chỉ mang theo củ sắn hay cái bánh ngô đến trường, các cô lại dành dụm tiền mua mì tôm cho các con cải thiện bữa sáng, rồi mua dép hay đồ dùng học tập…, cứ hình dung các con đi học từ sáu giờ sáng, trời còn mù sương không rõ mặt người, hôm nào trời mưa thì đường trơn trượt lầy lội… mới thấy cái chữ ở vùng cao đáng trân trọng thế nào. Từ đó, Liễu phát triển dự án "Hoa cho thầy cô" kết hợp với "Bữa sáng cho học sinh nghèo" không ngờ dự án thành công hơn mong đợi.

*

Sáng hôm qua Tuân nhắn tin: "Chiều nay anh muốn gặp em nói rõ mọi chuyện, sự thật không phải như em nghĩ đâu". "Khỏi gặp anh ạ, mọi chuyện rất rõ là không có gì rõ hơn và không có gì để nói". Ngày hôm qua đã trôi đi thật dài, thật chậm, những hình ảnh, những cảm xúc hỗn độn dày vò cô, một ngày uể oải vì bị bào mòn bằng những ký ức vô cùng rõ nét.

Sáng đầu tuần, Liễu tỉnh dậy vì một cơn mơ, mà không phải là mơ, đó là sự lặp lại của ký ức, những kỷ niệm lãng đãng ùa về, rồi đứt gãy thành từng khúc tạo nên một cơn mơ kỳ lạ. Trước hiên, mưa lại lất phất rơi, mấy chậu hoa cúc vàng treo lủng lẳng ở ban công bỗng nở rực rỡ như khoe khoang bộ cánh kiêu hãnh của mình, ai chẳng có một thời hoàng kim, ai chẳng có một thời kiêu hãnh.

Cúc vàng rất biết chiều lòng người, khoe sắc vào ngày đầu đông mưa gió ảm đạm, chỉ cần sắc vàng ấy lung linh ngoài cửa sổ là Liễu thấy hình ảnh của Tuân, giàn hoa anh trồng, các chậu cây cảnh, cây hoa cũng do một tay anh mang đến, lúc chưa đi du học, anh chăm bẵm nó, và yêu chúng vô cùng. Mùi hoa hăng hắc ngai ngái nhưng rất là sảng khoái bỗng ùa qua vai cô, nó như biết trêu đùa với cảm xúc... dường như nó làm tâm can cô bất an và tổn thương.

Liễu sửa soạn đi làm, lại đau đầu không biết kết hợp quần áo như thế nào cho ngày mưa gió bớt đìu hiu. Cô tranh thủ chụp vài tấm hình hoa cúc rồi đăng bài phảng phất ở đó có mối tình đã đi qua "Ai đã từng yêu và cảm nhận rõ người đó chỉ yêu một mình thôi mới thấy hạnh phúc đến nhường nào, đôi khi nó quá xa xỉ với những gì bạn hình dung. Tuy nhiên, bạn thử nghĩ xem nếu không có tình yêu thì thế giới sẽ đơn điệu và vô vị đến nhường nào. Tình yêu không những là sự cứu rỗi mà còn nuôi dưỡng những tâm hồn đã từng bầm dập vì sự nghiệt ngã của cuộc đời và biết đâu đó một ngày bạn nhận ra sự trọng đại của tình yêu không hẳn là nằm ở sự hi sinh mà vì nhiều lúc bạn đã vì nó mà vượt qua được những thử thách vô cùng cam go của số phận".

Mới đó mà đã bốn năm trôi qua. Ngày ấy Liễu mới yêu Tuân, tình yêu chưa sâu sắc, chưa nhiều kỉ niệm nhưng mỗi giây phút ở bên anh cô luôn thấy vô cùng ấm áp. Đôi lúc chỉ cần một tin nhắn rất vội của Tuân cũng làm cho Liễu cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Rồi trong lúc đau khổ nhất của cuộc đời, lúc cô suy sụp tinh thần, mất mát lớn nhất cũng là lúc anh ở bên cô.

Đó là ngày mẹ cô đột ngột qua đời rồi anh trai bị cuốn vào vòng lao lý vì tội đánh bạc. Công việc nhà Liễu, Tuân lo chu toàn, anh trai cô thụ án xong, lại được Tuân hỗ trợ để mở một quán cơm nho nhỏ ở thị xã, giờ thì đã tạm ổn. Đối với gia đình cô mà nói, Tuân như là ân nhân. Những ân tình đó suốt đời cô ghi nhớ…

Cô nhớ tất cả về Tuân, nhớ nhất là đôi bàn tay anh lúc nào cũng ấm nóng, nhớ những lúc cô gục đầu vào vai anh cũng là lúc hơi ấm từ lồng ngực ấy tỏa ra sưởi ấm trái tim mệt mỏi của cô. Buồn! Thế là những gì thuộc về Tuân giờ chỉ còn là kí ức, mà kí ức nào, dù đẹp rồi cũng sẽ phai nhòa.

Nhưng thế nào cô cũng phải cảm ơn anh, anh đã đến trong cuộc đời cô như thể cô được ban phát một món quà quý giá nhưng mà thượng đế đem đến, thượng đế lại mang đi, vậy thôi!

Cô không thích mưa, nó thường làm cô mất tinh thần nhất là không biết chọn trang phục nào cho phù hợp, rồi ướt lép nhép, rồi lùng nhùng trong cái áo mưa, hoặc hết hơi với cái ô lõng thõng nước… Nhưng hôm nay cô thấy mưa thật có giá trị, cô cần một khoảng lặng để buồn, buồn đến mức buồn tênh, mà trời thì mưa, mưa lại rất là phù hợp. Biết rằng trên đường đời phía trước không có anh sánh bước, nhưng đâu đó nhìn về phía quá khứ cô biết rằng mình đã yêu và được yêu. Chắc chắn đã từng là tình yêu chân thành, mộng mị và trọng đại nhất, nó như chiếc ô, đã từng che chở cô suốt dĩ vãng ướt át và mưa gió.

Truyện ngắn của Đoàn Thị Phương Nhung
.
.