Tiền rơi không ai nhặt
Nói nghiêm túc đấy, trước khi nhặt gói tiền tôi có lưỡng lự một lúc, bởi vì tính tôi nhút nhát mà...
Sáng hôm nay tôi đi ngân hàng rút một khoản tiền. Tính tôi hay lo xa nên tôi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định mặc bộ quần áo cũ, chuẩn bị một tờ báo rách gói tiền, làm như vậy để người khác không chú ý mà còn giảm bớt được mối nguy hiểm.
Sau khi lấy tiền từ ngân hàng, tôi cẩn thận dùng tờ báo gói xếp tiền lại nhét vào túi áo cũ. Ra khỏi ngân hàng tôi cẩn thận lên xe đạp và chậm chậm đạp xe về nhà, vừa đi tôi luôn nhắc nhở mình là đừng đạp xe quá nhanh, đạp xe quá nhanh sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.
Quả nhiên là tôi rất thuận lợi đi một mạch về nhà không phát hiện ra điều gì khả nghi. Tôi không thể không vui mừng vì sự thông minh của mình.
Tôi đưa tay vào túi áo lấy tiền, trời ơi! Không thấy tiền đâu?
Là kẻ trộm lấy? Tôi lập tức nghĩ như vậy nhưng sau khi sờ nắn kỹ túi áo tôi mới vỡ lẽ: Tại cái bà vợ chết tiệt, túi áo của tôi bị thủng mà không vá. Nghĩ vậy nhưng tôi phải tự trách mình sao lại đi mặc cái áo cũ đã bỏ đi mấy năm rồi.
Ôm ấp sự hy vọng dù chỉ là một phần vạn tôi đạp xe quay trở lại đường cũ, tôi mong chờ kỳ tích xuất hiện, chẳng hạn như là gói tiền của tôi vẫn nằm ở trên đường ...
Tôi vừa đi vừa nhìn, ngó đông nhìn tây và ... tôi thấy ở giữa đường có một cái gói, không biết có phải cái gói tiền của tôi không? Một tệp dày dày, gói bằng báo cũ. Đúng là gói tiền của tôi rồi, bởi vì tờ báo bị rách hở ra một góc tờ nhân dân tệ.
Tôi mừng quá nhảy xuống xe, chạy về phía gói tiền thân yêu của mình.
Đúng lúc đó thì có ông lão đứng ở bên vệ đường nhắc nhở tôi: “Cẩn thận đấy!”.
Tôi bỗng ngây người: Vì sao? Trên trời không bao giờ rơi xuống cạm bẫy. Lời nói của ông lão có vẻ lo lắng. Sự lo lắng của ông lão đã làm tôi nhụt chí và tôi phải ngừng bước nhìn kỹ cái gói tiền. Đúng rồi, đúng là gói tiền của tôi rồi, tại sao nó nằm ở đây rất lâu mà vẫn không có ai nhặt nhỉ?
Lúc này, một người thanh niên từ trong ngõ đi ra, tôi vội kéo anh ta lại: “Người anh em, kia là gói tiền, người anh em nhìn xem có đúng không?”.
“Ờ!”. Người thanh niên cười nhạt: “Tôi không nhìn thấy”, nói xong giằng tay tôi ra và vội vàng bước đi. Đi được một quãng xa anh ta ngoái đầu lại nói: “Vẫn dùng cái trò lừa cũ rích này à?”.
“Trò gì nhỉ?”.
Lúc đó lại có hai bà già đi đến, tôi vội hỏi: “Hai bà ơi, các bà hãy xem giúp tôi kia có phải là gói tiền không?”.
Tôi vừa nói xong, hai bà bỗng hoảng hốt bỏ chạy, vừa chạy vừa nói: “Ôi chao! Bây giờ người ta lừa cả bà già, thật không có lương tâm ...”.
“Sao lại là lừa? Ha ha, tôi hiểu rồi: Xem ra mọi người cho rằng gói tiền đó là một trò lừa của bọn lừa đảo nên không ai dám nhặt.
Thế là tôi mạnh mẽ và tự tin bước lên phía trước nhẹ nhàng nhặt cái gói lên nhét vào túi áo rồi đạp xe về nhà. Khi đi được một quãng ngắn tôi nghe thấy tiếng nói của ông lão lúc nãy: “Hãy nhìn kìa, tôi nói có đúng không? Cái thằng nhặt gói tiền đó là kẻ lừa đảo, lừa không được đành phải nhặt lấy mang đi chỗ khác ...”.
Nguyễn Thiêm (dịch)