Quà mừng thọ bố

Thứ Sáu, 05/01/2024, 17:20

Hôm nay là Tết Trung thu, cũng là ngày mừng thọ Giáo sư Tịch lên lão sáu mươi. Ngay từ sáng sớm, Giáo sư Tịch đã cùng vợ bận tíu tít. Mấy hôm trước, con trai, con gái lần lượt gọi điện hẹn Tết Trung thu năm nay sẽ về nhà chúc thọ bố, hôm đó chúng sẽ đem về một món quà đặc biệt, dành cho bố niềm vui bất ngờ.

Ông Tịch hỏi vợ:

- Mình thử đoán xem, các con sẽ đem về cho anh món quà đặc biệt gì?

efcee4428b22207c79336.jpg -0
Minh họa trong trang của Lê Tâm

- Không biết - Vợ Giáo sư lắc đầu - Nhưng nhất định không sửng sốt bằng niềm vui bất ngờ anh đem đến cho chúng.

- Đương nhiên! - Giáo sư Tịch tươi cười.

Một lúc sau, cậu con trai về. Giáo sư Tịch chạy ra đón. Trông thấy cậu con trai bế một đứa bé tóc quăn mắt xanh, Giáo sư hỏi:

- Con ai vậy?

Bế đứa trẻ ra trước mặt bố, cậu con trai nói:

- Thưa bố, đây là quà mừng thọ đặc biệt con đem về cho bố, một đứa cháu nội!

Giáo sư Tịch sửng sốt:

- Bố còn nhớ con chỉ nói yêu một cô gái người nước ngoài chứ có bảo cưới nhau đâu.

Cậu con trai nhởn nhơ đáp:

- Chưa cưới đâu bố ạ. Nhưng bên đó không cho phá thai như ở mình.

Không biết làm thế nào hơn, Giáo sư Tịch đưa tay đón, miệng nựng đứa cháu lai:

- Gọi ông nào, gọi ông nào!

Con bé mới được hơn tám tháng, chưa biết nói nhưng đã kịp tặng cho ông nội món quà gặp mặt là bãi nước tè làm ướt cả áo quần Giáo sư.

Đúng lúc ấy cô con gái cũng về đến nơi. Con gái đi xe riêng. Một người đàn ông đứng tuổi, đầu hói đi sau con gái. Giáo sư Tịch đon đả chào hỏi:

- Chú lái xe, mời chú vào trong nhà xơi nước.

Cô con gái lên tiếng:

- Rõ chán bố. Anh ấy là ông chủ của con, cũng là bạn trai của con. Cuối năm nay con sẽ cưới anh ấy, thưa bố!

Giáo sư Tịch kinh ngạc tới mức suýt nữa ngồi phịch xuống đất. Thế này mà được à? Anh ta cũng xấp xỉ tuổi mình. Giáo sư Tịch sắc mặt tái mét, ông tức mình run lên, thét:

- Đúng là mất mặt!

Đứng bên cạnh, cậu con trai dàn hòa:

- Thôi đừng cãi nhau. Thật ra chuyện này ở nước ngoài cũng thường thôi. Hy sinh tuổi trẻ để khỏi phải phấn đấu cả đời, rất đáng!

Nói đến đây, chợt nhớ ra điều gì, cậu con trai hỏi:

- Ồ, phải rồi, mẹ con đâu? Sao từ nãy đến giờ không thấy mẹ đâu?

- À, đang làm thức ăn trong bếp - Giáo sư Tịch trả lời.

Cô con gái hướng vào bếp, vọng tiếng gọi:

- Mẹ ơi, bỏ đấy chút nữa nấu tiếp, ra nói chuyện với chúng con đã nào?

Cửa bếp mở. Một người đàn bà trẻ bưng đĩa tôm nõn đi ra. Chị cúi gằm mặt, có vẻ căng thẳng. Người con trai đưa tay đón đĩa tôm nõn, nói:

- Làm gì mà dọn đồ ăn sớm thế Tiểu Lệ, cô chạy vào gọi mẹ tôi ra đây.

Tiểu Lệ là người giúp việc mà trước khi ra nước ngoài du học, anh con trai đã tìm về để phụ giúp gia đình. Không ngờ hơn ba năm rồi mà cô ta vẫn còn ở đây.

Lúc này, Giáo sư Tịch nói với các con:

- Hôm nay các con về nhà chúc thọ bố, món quà đặc biệt mà các con mang về đã khiến bố sửng sốt vô cùng. Vậy thì bây giờ bố cũng đem đến cho các con một niềm vui bất ngờ không kém - Nói rồi Giáo sư Tịch nắm tay Tiểu Lệ kéo đến trước mặt, trịnh trọng tuyên bố với con trai, con gái - Bố đã ly hôn. Bây giờ Tiểu Lệ là mẹ mới của các con!

Hiếu Văn (dịch)

Truyện vui của Lý Nhã (Trung Quốc)
.
.