Tác phẩm đoạt giải thanh thiếu niên bình chọn trong cuộc thi văn học dành cho người nước ngoài ở Đài Loan năm 2023

Thùng lạnh

Thứ Sáu, 08/09/2023, 09:56

Linh hồn Khờ trong lúc chờ xếp hàng lên thiên đường cũng nhàn rỗi nên cô bay đi chơi. Cuộc đời giam cầm cô quá nhiều trong trách nhiệm và nghĩa vụ rồi. Cô thèm lại như đứa trẻ tung tăng. Linh hồn cô lượn một vòng lên không trung rồi hạ xuống băng qua cánh đồng xanh mướt. Cô lại bay tiếp ra đại dương nơi có những con cá óng ánh nhảy lên đón ánh nắng mặt trời. Cô bay đến một thung lũng núi nơi những cây hoa anh đào đang nở rộ.

Khờ là một hồn ma. Linh hồn Khờ vừa rời khỏi xác. Nó đang ngáp dài bay lên không trung. Không biết là tiếp theo nó sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục nhưng tạm thời nó là một bóng mây trong suốt. Linh hồn Khờ nhìn xuống đám đông phía dưới. Thể xác của cô đang nằm còng queo dưới đó. Xung quanh là một đám đông bu kín bao gồm bác sĩ pháp y, cảnh sát và đám đông hiếu kỳ.

Thực tình thì nhìn thể xác của cô lúc này thật khó coi. Nó đông cứng, còng keo. Mặt và môi Khờ dù đã tan đá nhưng vẫn trắng bệch. Thật sự dù bây giờ là một linh hồn nhưng Khờ vẫn không muốn nhớ lại cảm giác tuyệt vọng của cái lạnh trong container. Bỗng linh hồn Khờ như bị giật điện và những ký ức loáng thoáng ùa về.

Khờ sinh ra ở vùng chó ăn đá gà ăn sỏi. Vùng đất mà có làm quần quật cả ngày cũng khó kiếm được mấy chục bạc. Xã của Khờ ở giờ người trẻ đi vãn để kiếm ăn. Còn lại đấy chỉ toàn các cụ già và trẻ con. Nhà nào cũng trống trơn vườn tược. Những búi tre vẫn đổ bóng hiu hắt kẽo kẹt một nỗi tĩnh mịch như hàng trăm năm trước. Khờ cũng như bao người con khác của mảnh đất này phải ra đi tìm cái kế thoát nghèo.

Giấc mơ của bao gia đình ở đây gửi gắm vào những cuộc vượt biên tìm kiếm giàu sang ở nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, hay Đài Loan. Nước ngoài là điều gì đấy có thể thắp sáng được hy vọng cho những mảnh đất bị lãng quên này. Nhà nào có con cái gửi tiền và gửi quà về thì khang trang hơn hẳn. Thi thoảng có cái bánh cái kẹo ngoại đem chia cho làng xóm cũng mát mặt. Thế là nhà Khờ vay mượn đủ kiểu để kiếm cho Khờ một suất đi xuất khẩu lao động. Ngày lên đường Khờ mới vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông. Ngày Khờ đi, bố run run cầm gói tiền đi vay cho Khờ làm lộ phí rồi dúi vào tay cô. Hai mắt ông đầy gỉ nhèm nhìn thẫn thờ ra ngoài ao:

- Con đi thì gắng. Bố mong ngày được nở mày nở mặt.

e07f0e29482c9d72c43d3.jpg -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Khờ định đáp lời nhưng lại im lặng. Từ bé Khờ đã quen với trách nhiệm rồi. Cái trách nhiệm đè nặng lên người con cả làm Khờ đôi khi cảm thấy tức thở. Khờ chỉ mong bố mẹ một lần hỏi Khờ có cảm thấy mệt không. Khờ hãy giữ gìn sức khỏe. Bố mẹ sẽ luôn chờ Khờ trở về. Nếu được nghe câu đấy thì dù đi đâu Khờ cũng thấy ấm áp hơn thay vì cái trách nhiệm cơm áo, cái mặt mũi của dòng họ. Hình như biết điều bao giờ cũng khổ. Chuyến này đi ngót nghét hết hai trăm triệu. Khờ sẽ phải làm sao trả được khoan vay nợ đấy cho bố mẹ. Nó là canh bạc mà bố mẹ Khờ dồn cả vào vai cô.

Ngày Khờ ra sân bay, cô lơ ngơ trong cái biển người. Khờ cùng đám lao động xếp hàng làm theo những khẩu lệnh của đơn vị môi giới. Khờ vừa sợ vừa lo. Cả đêm qua cô đã không ngủ. Trời thì mưa nhẹ nhẹ càng làm Khờ muốn chạy ra ngoài để đi về. Nhưng không được. Sau lưng Khờ còn cả một gia đình chờ đợi. Máy bay cất cánh xuyên qua những đám mây. Khờ thấy sau những đám mây mưa có ánh sáng rực rỡ như thiên đường vậy.

*

Linh hồn Khờ nhìn thể xác của mình. Nó đang chảy nước ra. Làn da căng vì đông lạnh bỗng chùng xuống, nhũn ra. Đội pháp y vẫn đang hý hoáy rạch mổ cơ thể cô. Khờ rùng mình nhớ lại cái hồi mới sang nước ngoài. Cô cũng phải đi làm dọn dẹp nhà xác. Đến giờ Khờ vẫn nhớ như in cái tòa nhà mênh mông xám xịt khiến ban ngày cũng như ban đêm. Ánh đèn neon lạnh lẽo thi thoảng lại kêu tè tè và nhấp nháy làm không khí càng yên lặng. Đôi khi đang cắm cúi quét nhà, Khờ lại giật mình nếu có cơn gió giật mạnh vào mái nhà. Thi thoảng đang cắm cúi, Khờ ngước lên thì thấy khuôn mặt xác chết lộ ra dưới tấm vải trắng làm cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài.

Làm việc ở đây khiến Khờ được chứng kiến muốn vàn kiểu xác chết. Cái thì nát sọ, cái thì lồi mắt. Có cái xác thì đứt lìa làm hai mảnh máu me bê bết. Làm ở cái nơi âm khí nặng nề này cũng khiến cô cứ xanh xao, vàng vọt. Đội ngũ nhân viên ở đây cũng vậy. Ai nhìn cũng như cái xác chết di động. Nhất là anh Diễn, người yêu cũ của Khờ. Anh làm nghề trang điểm xác chết ở nhà xác này. Hồi mới sang cũng nhờ anh giúp đỡ nên Khờ mới gắng gượng được.

Anh Diễn nhìn cao khoàng khèo. Da anh xám ngoét. Mắt thì lồi ra như hai cái ốc nhồi. Tính anh cũng tốt nhưng nhiều lần Khờ hẹn hò cùng anh trong phòng khâu xác chết. Thấy anh cứ cười nhe nhởn nghịch mấy cái chân tay gãy của người chết, rồi anh cười, rồi anh hát. Anh tô son cho một cô gái chết trôi. Anh thoa phấn cho một ông cụ treo cổ. Anh như một kẻ tâm thần khiến Khờ sợ. Lại một lần anh đòi quan hệ với Khờ trong phòng xác khiến Khờ cảm thấy tởm lợm. Thế rồi Khờ chia tay anh.

Linh hồn Khờ bay lên thật cao thật cao. Khờ muốn bay phắt khỏi cái thế giới buồn bã này. Trên cao là nhiều linh hồn mây trắng như cô. Họ đang xếp hàng để lên thiên đường. Có vài linh hồn mây đen đang lừ đừ đi xuống địa ngục. Linh hồn Khờ bỗng bị kéo ngược lại. Hình như ai chưa hồi tưởng lại hết cuộc đời thì sẽ không được hóa kiếp. Khờ lại phải tiếp tục nhớ về hành trình của mình.

*

Khờ làm công việc dọn bàn trong một trung tâm thương mại. Việc của cô là đi cả ngày để thu dọn bát đĩa cho khách nhà giàu đến mở tiệc ăn uống. Nghe thì đơn giản vậy nhưng ai thử đi mười hai tiếng đồng hồ gần như không được nghỉ xem có khác gì con trâu con ngựa không? Khờ càng đi càng cảm thấy giận dữ. Cái gì nóng nóng cứ nghèn nghẹn ở cổ chỉ trực trào lên. Chân Khờ đau lắm. Cứ nghĩ đi dọn bàn mấy hôm là quen nhưng mỗi ngày về lại cảm thấy đau hơn. Cơ và gân ngày nào cũng như căng lên rồi nhão ra. Từng khớp gối, khớp cẳng chân, ngón chân dường như muốn rụng ra. Phía sau bắp đùi mỗi khi ngồi xuống để xếp bát đĩa vào lại nhoi nhói. Có khi chạy lên cả tim.

Khờ đau đến hơi phát sốt. Khờ nhìn cái gì cũng bực bội. Chắc vì công việc này lao lực quá. Ở quê làm đồng dẫu có vất vả nhưng vẫn có lúc được nghỉ. Ở đây cứ phải đi liên tục, liên tục nên ê ẩm hết người. Đã thế khách khứa lại nhìn Khờ bằng con mắt ghê tởm và khinh bỉ. Thi thoảng có đứa trẻ con đang ăn chỉ vào Khờ cười sằng sặc làm Khờ đỏ hết mặt. Có lúc lại có ông khách nhéo vào đùi Khờ. Mệt quá, nhục quá nên con người ta dễ cáu bẳn.

Ngày xưa Khờ đâu có nhiều giận dữ trong người như vậy. Khờ muốn đập phá. Giận dữ xong Khờ lại buồn ngủ. Hai mí mắt hum húp cứ muốn sụp xuống mà cứ một bước chân lại tỉnh vì đau, rồi lại buồn ngủ. Buồn ngủ đến mức hoa mắt nhìn đâu cũng thấy những bóng người mờ mờ như ma như quỷ. Có những hôm khách đông quá, Khờ còn cảm thấy như say người. Một đám đông điên rồ đang lao vào các quầy đồ ăn. Khờ bị kẹt cứng trong đám đông ấy.

Nhưng mệt với đau vẫn chưa là gì. Khờ còn đói nữa. Khờ ăn bao nhiêu cũng không đủ vì vận động cả ngày, bao nhiêu năng lượng cho đủ. Chả thế mà đội dọn bàn ở đây có chê cái gì bao giờ. Thức ăn thừa mứa như thế nào cũng ngon tất. Lúc đầu Khờ còn kinh nhưng đi mãi Khờ cũng thấy quen. Nhất là khi đói đến hoa mắt chóng mặt mà bà tổ trưởng vẫn chưa xếp lịch cho đi ăn.

Khờ lạnh hết người rồi run hết chân. Tay Khờ đẩy cái xe không vững. Khờ nhìn đồ ăn của khách mà nước miếng cứ tứa ra. Ôi cái đùi gà quay. Nó vàng ruộm. Từng thớ thịt trắng phau hé ra như một bông hoa mới nở sau lớp da bóng mỡ. Khờ cố trấn tĩnh lại vì mùa dịch bệnh thế này, chẳng may bị bệnh cái thì lại khổ. Nhưng Khờ đói lắm. Khờ run run cầm lấy cái đùi gà ăn dở. Khờ tự nhủ cắn một miếng thôi "Rộp". Âm thanh tan trong miệng. Cái vị ngọt của gà, vị giòn của da, vị cay nhẹ của muối tiêu. Nước gà tứa ra cùng nước miếng nơi chân răng. Khờ đã biết cái khoái cảm của người giàu như thế nào rồi.

*

Linh hồn Khờ trong lúc chờ xếp hàng lên thiên đường cũng nhàn rỗi nên cô bay đi chơi. Cuộc đời giam cầm cô quá nhiều trong trách nhiệm và nghĩa vụ rồi. Cô thèm lại như đứa trẻ tung tăng. Linh hồn cô lượn một vòng lên không trung rồi hạ xuống băng qua cánh đồng xanh mướt. Cô lại bay tiếp ra đại dương nơi có những con cá óng ánh nhảy lên đón ánh nắng mặt trời. Cô bay đến một thung lũng núi nơi những cây hoa anh đào đang nở rộ. Những khung cảnh tráng lệ mà cả đời cô không được ngắm nhìn.

Đời cô cứ lọ mọ kiếm ăn từ sáng đến đêm. Ngày làm 12 đến 15 tiếng khiến cô chẳng còn thiết tha gì đến ngắm hoa ngắm lá hay thiên nhiên nữa. Cô nhớ hồi cô làm quán ăn. Nhiều người bảo nấu ăn là nghệ thuật và người nấu ăn cũng là nghệ sĩ. Nhưng đó là khi đĩa thức ăn được bưng lên rồi. Bản chất công việc làm bếp nó rất vô nhân tính. Nó làm con người ta vô cảm, cục cằn và giận giữ.

Cứ tưởng tượng cả ngày làm việc với dao, với thịt, với máu và giết mổ. Hãy tưởng tượng vài người phải phục vụ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người trong vòng một hai giờ ăn ngắn ngủi sẽ như thế nào. Khờ thấm thía cái áp lực đó. Làm cho nhà hàng sang trọng không biết như thế nào nhưng làm cho các căng tin đồ ăn giá rẻ thì chỉ lo đơm cơm không cũng đủ trẹo tay rồi. Đã thế tay quản lý cứ giục như hò đò. Con người có phải con trâu đâu nhưng Khờ chỉ là người nhập cư nên có muốn cãi cũng không dám cãi và cũng không cãi được. Tiếng Việt cô còn không sõi thì làm sao cãi tiếng Anh, tiếng Tầu với người ta được.

Cái kẻ có năng lực ngôn ngữ vẫn luôn là kẻ thống trị xã hội bao đời này so với bọn chân tay thiểu số như Khờ. Thế nên Khờ nhịn. Khờ cố làm để đủ tiền gửi về mỗi tháng cho gia đình trả nợ. Vì làm cả đêm cả ngày khiến con mắt Khờ lúc nào cũng đỏ ngầu, người thì gày sọp đi. Người mà không có sức khỏe thì sẽ gục. Nhiều người vay nợ như Khờ để ra nước ngoài nhưng cố quá nên chết nơi đất khách quê người. Gia đình thì ôm một khoản nợ to đùng. Khờ không được gục. Còn nhiều người trông vào Khờ.

*

Linh hồn Khờ bay một vòng quay lại nơi thể xác cô đang nằm. Những kí ức buồn bã lại hiện về khi cô thấy cái bản thể phàm tục của mình. Nó đang hoại tử, đang tan biến đi. Rồi nó sẽ thành đất, thành cát bụi. Cái thể xác ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi. Cũng nên cho nó nghỉ ngơi thôi. Nó đã đi một hành trình dài từ châu Á sang châu Âu. Khờ đã từng nghĩ đến làm giầu. Không có tiền thì nhục lắm. Khờ thấm thía rồi. Không có tiền người ta dẫm đạp lên Khờ. Không có tiền người ta lăng mạ bố mẹ Khờ. Không có tiền đi vào quán ăn cũng hèn hạ mà ngó trước ngó sau sợ gặp người quen. Không có tiền cũng chẳng dám nói to chỗ đông người nữa.

Thế nên Khờ quyết vượt biên sang Anh, nơi phồn hoa dễ kiếm tiền. Để vượt qua trạm kiểm soát, chục người như Khờ bị nhét trong một container chở hải sản. Nhiệt độ thấp sẽ khiến máy đo thân nhiệt không phát hiện ra được. Đây cũng là mánh cho đám người nhập cư bất hợp pháp có thể lợi dụng. Khờ cũng phải bỏ ra số tiền rất lớn để mạo hiểm tính mạng. Và đây cũng là điểm kết thúc hành trình của Khờ.

Khờ vẫn nhớ đêm hôm đấy cả đám chui vào thùng lạnh ngồi co quắp. Không ai dám nói câu gì. Tiếng động cơ xe như tiếng chết chóc. Cái lạnh xuyên da xuyên thịt. Lạnh thấm vào xương, xuyên vào hai kẽ răng lập cập. Lạnh chui vào từng lỗ chân lông sóc lên óc, phả ra hai hốc mắt. Lạnh đến đờ đẫn thần trí nhưng cả đám vẫn cố chịu chờ đến khi xe qua được trạm kiểm soát.

Tiếng người, tiếng còi bên ngoài thoang thoảng. Có vẻ sắp đến nơi nhưng hai mắt Khờ cứ mờ đi và muốn sụp xuống. Khờ thấy khó thở. Xung quanh đám người như Khờ cũng đang giãy giụa. Cái chết đang đến rất gần Khờ. Lúc này Khờ không muốn giàu sang nữa. Khờ chỉ ước được thở. Khờ muốn đập mạnh vào thùng nhưng tiếng động cơ xe át đi tất cả. Khờ ước có thể về nhà. Hai gò má Khờ đã đóng băng rồi. Giọt nước mắt ri rỉ ra rồi cũng thành tuyết lạnh.

*

Giờ linh hồn Khờ bay cao lắm. Xuyên qua các đám mây khác. Khờ trong veo nhẹ bẫng. Khờ như sắp chạm đến các vì sao. Đây chính là thế giới linh hồn. Linh hồn Khờ lăn một vòng trong chùm ánh sáng. Cô chuẩn bị được đi đầu thai vào một kiếp sống khác. Không phải ai cũng có cơ hội được sống một kiếp khác như Khờ. Nguồn sống trên thế gian này cũng hữu hạn nên chỉ một số linh hồn được lựa chọn cho kiếp sống mới. Những linh hồn còn lại phải xếp hàng chờ có khi hàng triệu năm. Khờ may mắn nên được chọn sống lại kiếp mới. Dù sao cuộc đời nhọc nhằn vẫn hơn làm một tảng đá cô đơn trong không gian này. Kiếp sau, hy vọng Khờ sẽ hạnh phúc hơn.

Truyện ngắn của nguyễn Nhật Huy
.
.