Sau đêm bão

Thứ Ba, 15/08/2023, 13:47

Thư cảm nhận có điều gì đó là lạ, bình thường hai vợ chồng mỗi lần gọi đều gọi video, đặc biệt những lúc đi xa gọi để xem mặt là cách để cả hai đỡ nhớ nhau hơn, vậy mà lần này cả một tuần trời Tuấn không gọi cuộc nào. Về Thư, tất nhiên cô không đời nào chủ động gọi hay nhắn tin gì với Tuấn, dù đã không còn trách gì Tuấn nhưng cô phải cố là mình đang rất giận để cho chồng biết mặt. Tuy vậy nhưng Thư vẫn linh cảm có điều gì đó đang xảy ra với Tuấn.

Chiếc xe máy chống vội ngã kềnh ra sân, nghe tiếng xe đổ nhưng Thư chẳng buồn ngoái cổ lại nhìn, cô chạy một mạch vào trong phòng úp mặt vào gối khóc rưng rức. Những giọt nước mắt tủi thân cứ nối đuôi nhau mà chảy tràn ướt đẫm cả gối. Mẹ Thư đã cảnh báo cho cô biết trước rằng cuộc sống hôn nhân với người chồng làm ngành nghề đặc thù như Tuấn sẽ có muôn vàn những khó khăn. Ngày trước khi nghe mẹ nói, Thư chỉ cười bảo mẹ lo xa, nhưng giây phút này đây cô mới thấm thía những lời của mẹ ngày ấy.

Tuấn chồng Thư là một người đàn ông hiền lành với ngoại hình sáng sủa, đặc biệt luôn yêu chiều vợ. Công việc cơ quan rất bận bịu nhưng Tuấn vẫn luôn thu xếp để có thể bên vợ mỗi khi không phải trực dù nhà cách chỗ làm hơn 30km. Cuộc sống hôn nhân của Thư là mong ước của các cô giáo trẻ ở trường cô dạy. Vướng mỗi một điều là cưới nhau mấy năm mà mãi hai vợ chồng vẫn chưa có con. Hành trình tìm con qua khắp các bệnh viện lớn nhỏ, làm đủ các loại xét nghiệm nhưng kết quả trả về cả hai đều khỏe mạnh. Đắn đo mãi vợ chồng mới đưa ra quyết định dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo để có con.

Mọi việc rất suôn sẻ, cơ thể Thu khỏe mạnh không cần phải điều trị các bệnh khác trước khi tiến hành thụ tinh nên bác sĩ nhanh chóng kê đơn uống thuốc kích trứng, dặn Tuấn kiêng một vài thứ và hẹn ngày trở lại để đưa tinh trùng vào. Sau gần hai tuần uống thuốc, đến ngày hẹn Thu đi xe máy đến bệnh viện trước trong hồi hộp xen lẫn háo hức để đợi Tuấn từ cơ quan qua. Mọi thứ đã sẵn sàng cho những mong mỏi của Thư suốt mấy năm qua thành hiện thực thì Tuấn thông báo không thể đến được chỉ vì công tác.

f97b1531b38e60d0399f6.jpg -0
Minh họa: Bùi Quang Đức

Đây không phải lần đầu tiên Tuấn thông báo vắng mặt đột ngột trong những sự kiện cần phải có mặt, các lần khác Thư đều có thể thông cảm cho đặc thù công việc của chồng, nhưng lần này quả thật cô khó lòng cảm thông nổi. Cô nằm trên giường cả ngày chẳng buồn ăn uống cho đến khi trời nhá nhem tối, Tuấn vẫn chưa về. Thư lần tìm điện thoại trong chiếc túi xách quăng ở góc giường từ sáng, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Tuấn. Lướt nhanh các tin nhắn cô biết anh đi công tác một tuần, đi lâu như vậy sao không mang theo quần áo? Thư thắc mắc nhưng rồi như nhớ ra mình đang giận hắn ghê gớm nên cô mặc kệ. Cô mệt mỏi rời khỏi giường bật đèn vào phòng tắm để rửa khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình.

Khi gọi điện cho Thư thực ra Tuấn cũng đang có mặt tại bệnh viện chỉ là Thư ở khoa sản còn anh thì ở khoa khác. Ngồi một mình chờ kết quả xét nghiệm trên băng ghế xanh lạnh lẽo của bệnh viện, Tuấn thấy thời gian như đang ngừng trôi. Câu nói trước khi tắt máy của Thư "kiếp này tôi hối hận nhất là lấy chồng Công an" làm anh phải suy nghĩ mãi. Nếu Tuấn không làm Công an có lẽ Thư sẽ có cuộc sống tốt hơn. Cô ấy sẽ được đi du lịch cùng chồng trong những ngày nghỉ lễ, ngày giông bão ập đến cũng không phải một mình chằng chống nhà cửa rồi ngồi co rúm trong phòng vì sợ tiếng sấm sét giật ì ùng bên ngoài. Càng nghĩ Tuấn càng thấy mình thật là một người chồng tệ hại.

Là một trong số năm học sinh của tỉnh đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn toán, Tuấn được tuyển thẳng vào đại học. Bạn bè người chọn kinh tế, người bách khoa, người xin học bổng để đi du học nước ngoài. Riêng Tuấn đăng kí xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân để theo đuổi ước mơ được mặc trên mình màu xanh áo lính. Sau mấy năm đi làm bạn bè giờ đây lương tính theo đô, có người đã làm chủ một công ty với số vốn điều lệ vài chục tỷ đồng. Lương thượng úy hơn chín triệu trừ tiền cơm còn gần tám triệu, lương vợ giáo viên biên chế mấy năm rồi cũng chỉ được ngót bốn triệu, với mức sống ở quê thì không quá khó khăn, nhưng đình đám rồi nội ngoại cũng chẳng dư giả được đồng nào.

Lương hai vợ chồng Tuấn cộng lại thậm chí còn không bằng lương nhân viên trong công ty thằng bạn. Được cái chúng rất tôn trọng nghề của Tuấn, không bao giờ có những câu hỏi kiểu "công an ai sống bằng lương, sống bằng "lậu" là chủ yếu" hay "lương vậy còn "lậu" bao nhiêu?", nên tình cảm bạn bè bao nhiêu năm vẫn rất gắn bó. Mấy đứa biết điều kiện của Tuấn nên hỗ trợ nhiều, từ tiền mua căn nhà cấp bốn ở thị trấn để thuận tiện đi lại đến tiền hai vợ chồng đi thụ tinh nhân tạo cả trăm triệu chúng nó đều cho vay.

Nghề nào cũng được miễn sao hợp pháp và mình hài lòng với cuộc sống, huống gì nghề của mình là một nghề lương thiện giúp cho người và giúp cho đời. Câu nói của mẹ khi Tuấn xin đăng ký vào học viện là động lực cũng luôn là phương châm sống để Tuấn vững tâm theo ngành, theo đuổi đam mê. Dù biết câu nói của Thư chỉ là lúc nhất thời quá nóng giận, nhưng sao lòng Tuấn vẫn đau như có hàng nghìn mũi kim đâm vào người nhói buốt.

Sau ba ngày Tuấn kiên trì gọi điện, nhắn tin và khi cơn giận cũng đã nguôi ngoai ít nhiều Thư mới trả lời lại tin nhắn của chồng. Cô vẫn còn giận Tuấn lắm nên đáp lại mấy câu hỏi thăm của anh chỉ bằng những câu trả lời qua loa. Nằm trên giường nhận được tin nhắn hồi đáp của Thư, Tuấn mừng rỡ, anh hiểu đây là tín hiệu vợ đã nguôi ngoai cơn giận với mình. Tuấn nhắn tin nhiều hơn, thi thoảng cũng gọi điện nhưng tuyệt nhiên không gọi video.

Thư cảm nhận có điều gì đó là lạ, bình thường hai vợ chồng mỗi lần gọi đều gọi video, đặc biệt những lúc đi xa gọi để xem mặt là cách để cả hai đỡ nhớ nhau hơn, vậy mà lần này cả một tuần trời Tuấn không gọi cuộc nào. Về Thư, tất nhiên cô không đời nào chủ động gọi hay nhắn tin gì với Tuấn, dù đã không còn trách gì Tuấn nhưng cô phải cố là mình đang rất giận để cho chồng biết mặt. Tuy vậy nhưng Thư vẫn linh cảm có điều gì đó đang xảy ra với Tuấn.

Đêm muộn, khu trụ sở UBND xã chìm trong một màn đêm đen kịt, tiếng côn trùng rỉ rả gọi nhau càng làm cho đêm khuya thêm phần thanh vắng. Ánh đèn duy nhất còn sáng hắt ra từ phòng làm việc của Công an xã. Tuấn định tranh thủ làm nốt cái báo cáo rồi đi ngủ sớm để mai có việc quan trọng, vậy mà khi đóng máy nhìn lên mới giật mình nhận ra đã gần sang ngày mới. Anh đứng lên vặn khớp hông cho đỡ mỏi, vươn vai định tắt điện phòng để đi ngủ thì điện thoại bàn đổ chuông.

"Alo, tôi Tuấn trực ban Công an xã Hạnh Phúc xin nghe…". Đó là cuộc gọi của người dân đi đặt vó ban đêm báo có một thanh niên đang sử dụng ma túy tại bãi tha ma. Sau khi tiếp nhận tin báo Tuấn cùng đồng đội nhanh chóng đến hiện trường để bắt giữ đối tượng. Trong quá trình cùng đồng đội bắt giữ, không may Tuấn đã bị tên này cắn vào tay chảy máu. Sau khi đưa về trụ sở Công an xã điều tra thì hắn khai nhận hắn bị nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS.

Hết ngày thứ bảy đi công tác theo lịch, Tuấn vẫn không về nhà với lý do trực tăng cường, lúc này những nghi ngờ trong Thư lớn dần lên, ruột gan cô nóng ran như có lửa đốt. Một sáng cuối tuần, sau mười ngày Tuấn đi công tác và trực không về nhà, không gọi video, Thư xách túi hoa quả đến cơ quan chồng với lý do đi qua chợ thấy người ta bán hoa quả rẻ và ngon với lâu lắm không qua cơ quan chồng chơi nhân tiện nên mua qua cho mấy anh em cùng ăn. Thực tế mục đích chính của Thư là đến để coi chồng như thế nào.

Tuấn không có mặt trong phòng làm việc, tiếp Thư là Tâm cậu thiếu úy mới ra trường được phân cùng công tác tại Công an xã Hạnh Phúc. Tâm vui vẻ tiếp Thư, anh hỏi han cô từ chuyện sức khỏe tới chuyện công việc của cô. Đến khi Thư hỏi về Tuấn, Tâm mới ngừng cười ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Biết chẳng thể giấu được cô nữa nên Tâm đành kể cho cô toàn bộ sự việc.

Thư đẩy cửa phòng ngủ bước vào, Tuấn đang nằm mệt mỏi trong giường, khuôn mặt gầy sọp, lộ hốc mắt sâu hóm, chiếc tủ kê đầu giường la liệt thuốc. Thấy tiếng động Tuấn mở mắt lờ đờ mệt mỏi đưa về phía cửa, nhìn thấy Thư anh bật dậy như một cỗ máy được lập trình tự động:

- Em đến chơi à, anh mệt quá nên nằm nghỉ chút.

Thư lao đến ôm chầm lấy Tuấn khóc tức tưởi, vừa khóc vừa giơ tay định đấm vào người Tuấn cho đỡ tức, nhưng rồi sợ Tuấn đau cô bèn thu tay về, đến bây giờ mà anh còn định giấu em à, mọi người đã nói cho em biết hết cả rồi. Tại sao anh lại giấu em?

- Anh sợ em lo quá, công việc của bọn anh mà, chuyện thường tình như ở huyện luôn. Tuấn tếu táo.

- Ừ công việc của anh… - Thư bỏ lửng câu nói.

Thư bắt chồng phải về nhà để cô chăm sóc, sau bốn tuần uống thuốc điều trị phơi nhiễm và cầm tờ kết quả xét nghiệm âm tính sau ba tháng thấp thỏm cả hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Lần kích trứng và thụ tinh thứ hai được vợ chồng tiến hành khi tình hình sức khỏe của Tuấn trở lại bình thường. Phôi thai được đưa vào người Thư có biểu hiện rất tốt. Thế nhưng khi hai vợ chồng Tuấn đang lâng lâng hạnh phúc vì sắp được đón đứa con đầu lòng thì hơn một tháng sau trong một lần đi vệ sinh Thư phát hiện có kèm theo máu trong nước tiểu. Mặt cô tái mét, hốt hoảng gọi chồng, Tuấn vội vàng đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ thông báo phôi thai đã bị cơ thể đào thải ra, phải chờ lần sau để cấy phôi tiếp.

Sau lần đó Thư rất buồn, Tuấn động viên vợ rất nhiều, anh cũng tự trách bản thân mình đã quá chủ quan nên mới xảy ra sự việc như vậy. Lần thứ hai cấy phôi thư xin nghỉ phép trên trường ở hẳn luôn trong nhà, cả ngày cô chỉ nằm ở trên giường, hạn chế tối đa việc di chuyển, ngay đến cả việc nói cô cũng không nói lớn. Nhìn vợ vậy Tuấn xót lắm, anh càng thêm thương vợ và hết mực chăm lo cho cô. Biết Thư chửa đẻ khó khăn cần kiêng đủ thứ nên hai mẹ nội ngoại thay phiên nhau túc trực để chăm sóc cho cô, có hai mẹ chăm, Tuấn cũng yên tâm những hôm anh đi trực. Mãi đến tận khi bác sĩ thông báo thai đã phát triển khỏe mạnh và qua giai đoạn nguy hiểm Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. Công việc gia đình đã xem như là tạm ổn, nhưng việc của cơ quan gần đây lại làm Tuấn hao tâm nhiều.

Gần đây trên địa bàn xã bắt đầu xuất hiện tình trạng trộm cắp vặt, cứ hai ba hôm lại có người dân lên trình báo nhà mất con gà, mất buồng cau, con chó… Giá trị tài sản bị mất không lớn nhưng gây bức xúc cho bà con. Bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an xã xác định Hướng "mặt ngựa" và bọn đàn em là những đối tượng tình nghi hàng đầu. Hướng từng ra tù vào tội nhiều lần, hắn rất sành sỏi và cảnh giác với Công an nên mãi chưa đủ chứng cứ để kết tội hắn.

Hướng vốn không phải là người ở xã Hạnh Phúc, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vừa mới ra tù hắn đã quen được Thơm, cô gái làng Đông mồ côi cha mẹ sống với bà ngoại. Thơm đi làm công ty ở thành phố, hồi bà cụ chết Thơm vác theo cái bụng lùm lùm lên sau chiếc áo hoa dành cho bà bầu dẫn theo Hướng "mặt ngựa" về lo tang lễ cho bà. Sau đám tang Thơm nghỉ làm, cả hai sống cùng nhau trong căn nhà của bà cụ để lại. Hướng về xã thời gian đầu chấp hành rất tốt, cũng ra xã trình diện, đăng ký tạm trú đúng quy định. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn cái đuôi của hắn đã lòi ra khi tình hình tội phạm trong xã kể từ ngày hắn xuất hiện gia tăng đột biến.

Hôm đó giữa buổi trưa mùa hè, trời nóng như đổ lửa không một gợn gió, Tuấn cùng đồng đội mặc cảnh phục trang bị theo gậy và còng tay áp sát vào nhà một đối tượng tình nghi. Chỉ mới vài phút trước sau nhiều ngày trinh sát, một đồng chí đã báo về cho Tuấn biết Hướng đang nhậu nhẹt và tổ chức sử dụng ma túy đá ở đây. Tổ tuần tra của Công an xã ập vào bất ngờ, bọn chúng chạy tán loạn, dẫm lên bát đũa đổ vỡ kêu loảng xoảng, Hướng vừa nhác thấy bóng áo Công an đã nhảy vọt qua tường chạy qua nhà hàng xóm rồi ra đường lớn trốn mất.

Từng động tác của hắn dứt khoát và nhanh như thể hắn đã luyện tập hàng trăm lần. Các tên khác nhanh chóng bị bắt lại chỉ duy có Hướng "mặt ngựa" là biến mất. Lực lượng Công an xã phối hợp với công an huyện chia thành từng nhóm để đến các địa điểm Hướng có thể lẩn trốn ngay trong đêm. Công an xã có năm người thì bốn người đã tham gia tìm bắt Hướng, trong phòng làm việc lúc này còn mỗi Tuấn đang nghiên cứu lại các tình tiết và lời khai của những tên vừa bị bắt. Bên ngoài trời đã mưa từ chiều, dự báo thời tiết báo đêm nay rạng sáng ngày mai sẽ có bão đổ bộ vào đất liền.

Đang chăm chú đọc hồ sơ thì cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, muộn rồi sao còn có người vào phòng nhỉ? Tuấn gấp lại tờ giấy ghi lời khai đang đọc dở bước ra mở cửa. Đối diện với Tuấn là Thơm vợ Hướng, mặt cô ta trắng bệch, người dính mưa, mái tóc lòa xòa bết vào hai bên má, nước mắt Thơm lã chã hai tay ôm lấy cái bụng to kềnh, chân run run như sắp ngã khuỵu xuống:

- Anh Công an ơi, anh cứu mẹ con em với.

Tuấn còn chưa kịp hình dung ra vấn đề gì thì Thơm đã tiếp lời: "Em sắp đẻ rồi, số tiền em tích góp được để đi đẻ trưa nay Hướng đã về khoắng sạch. Anh thương tình đưa em tới bệnh viện không mẹ con em chết mất". Anh rút vội cái khăn mặt đưa cho Thơm bảo cô lau qua người cho khô rồi anh gọi xe đưa cô đến bệnh viện, chứ mưa gió thế này đi xe máy e là không ổn. Tuấn đỡ Thơm xuống xe vào khoa sản thì nhận ra từ váy của Thơm một dòng máu đang chảy, anh nhanh chóng gọi bác sĩ đẩy xe cấp cứu đến. Đang cuống cuồng với việc của Thơm thì điện thoại của Tuấn đổ chuông. Nhìn vào cái tên hiện lên trên màn hình Tuấn giật mình, là mẹ anh, đã mười giờ đêm rồi sao mẹ còn gọi, bình thường tầm này bà đã ngủ lâu lắm rồi, Tuấn linh tính có điều gì đó chẳng lành. Tuấn bấm nghe, bên kia đầu dây mẹ anh nói dồn dập:

- Về ngay, cái Thư sắp đẻ, nó vừa vỡ ối rồi, nhanh lên vào bệnh viện mẹ với bố và bà thông gia đưa nó vào trước. Chưa kịp để anh hỏi thêm câu gì thì mẹ anh đã tắt máy.

Lịch dự kiến sinh của Thư phải hai tuần nữa vậy mà cô ấy đã vỡ ối sao, Tuấn lo lắng. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to, gió giật mạnh dần lên làm hàng cây trước cổng bệnh viện ngả nghiêng trong gió, một vài chiếc lá rụng và cành củi mục bị cuốn vào tận chỗ Tuấn ngồi. Trên đường bây giờ chỉ còn một vài chiếc xe đang chạy vội vã trốn bão, bỗng một tia sét như xé rách cả bầu trời đêm, tiếng sấm nổ đến váng tai, mấy đứa bé trong bệnh viện giật mình khóc ré lên.

Còn đang bối rối không biết phải xử trí như thế nào, thì bác sĩ vội chạy đến "anh, anh là người nhà của sản phụ Thơm phải không, mau đến làm các thủ tục và ký cam kết để chúng tôi tiến hành mổ ngay lập tức, cái thai bị ngược nếu không nhanh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của hai mẹ con". Nghe vậy, chẳng suy nghĩ được nhiều nữa, Tuấn chạy một mạch đi đóng tiền rồi kí tá một đống giấy tờ theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Thơm vào phòng mổ, Tuấn ngồi một mình trên ghế chờ, đầu dựa vào tường đầy lo lắng, hành lang bệnh viện dài hun hút.

Từng vào sinh ra tử đối đầu với đủ loại tội phạm, cũng từng đưa ra nhiều quyết định mang tính sống còn nhưng có lẽ lựa chọn ngồi ở lại bên ngoài phòng mổ này chứ không phải nơi vợ anh chuẩn bị sinh là lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời Tuấn. Trong phòng cấp cứu kia là vợ con của kẻ phạm tội đang trong cơn nguy kịch. Chẳng có dòng nào trong cuốn sách điều lệnh ngành quy định rằng Công an phải có nghĩa vụ chăm sóc người nhà của kẻ phạm tội. Và anh có ở lại thực tế cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mọi việc đều có các bác sĩ ở đây lo. Có đủ các lý do để anh đi nhưng anh chọn ở lại. Lương tâm của một người lính không cho phép anh được bỏ rơi một người đang trong cơn hoạn nạn, dù người đó có là ai đi nữa.

Chọn ở lại đã không hề dễ dàng, nhưng ở lại rồi, cái cảm giác đó mới thật kinh khủng. Bên ngoài phòng chờ giây nối giây gõ từng nhịp chầm chậm như búa bổ lên đầu anh choáng váng, không gian và thời gian bị bóp nghẹt đặc quánh. Tuấn thấy có lỗi với vợ mình ghê gớm, dẫu biết có bố mẹ bên cạnh, nhưng Tuấn biết người Thư cần bên ngay lúc này không phải là bố mẹ mà người cùng mình đầu ấp, tay gối bên cạnh để động viên cô ấy vượt qua "cửa tử". Nghĩ đến việc vợ mình vừa đau đớn, vừa tủi thân vì không có chồng bên cạnh mà nước mắt Tuấn bất chợt ứa ra không kiểm soát. Sợ người khác nhìn thấy anh phải ngửa mặt lên rồi giả vờ dụi mắt như thể có bụi bay vào, đỏ hoe và cay xè.

Đang thẫn thờ trong mớ cảm xúc hỗn độn giằng xé nội tâm thì Tâm đến, vừa thấy Tâm, Tuấn đang ủ rũ bỗng tươi tỉnh hẳn lên. Ở đây tôi giao lại hết cho cậu nhé, tôi phải về ngay vợ tôi đang trong bệnh viện. Tuấn chạy ra khỏi cổng bệnh viện nhanh như một tia chớp rồi lao ra đường bất chấp trời đang mưa tầm tã để vẫy xe, may cho anh còn một chiếc xe taxi đang chạy. Tới cổng bệnh viện, Tuấn lại như con thiêu thân đội mưa hớt hãi tìm khoa sản. Vội đến mức quên cả trả tiền taxi làm tài xế chạy đuổi theo í ới tưởng anh định quỵt, Tuấn phải rối rít xin lỗi.

Đã hơn một giờ sáng, khoa sản vẫn đông đúc, tiếng trẻ con khóc, tiếng la hét của các sản phụ. Tuấn đưa mắt nhớn nhác nhìn xem có thấy bố mẹ không, còn chưa nhận ra ai với ai thì mẹ vợ đã gọi. Nhìn thấy Thư trong chiếc áo bệnh viện rộng thùng thình đang đi lại khó khăn, Tuấn lao đến ôm vợ khóc tu tu, khóc ngon lành như một đứa trẻ, vừa khóc vừa xin lỗi vì đến muộn. Ai mà có thể hình dung được người đàn ông đấy là Công an khét tiếng trong giới tội phạm bởi độ lì và máu liều. Thấy cảnh đó mọi người phì cười, vợ đi đẻ đau đớn quằn quại còn chưa khóc, chồng vừa mới đến đã bù lu, bù loa. Bác sĩ bảo chờ mở rộng hơn mới đẻ được. Tuấn liên tục hỏi vợ xem có đau không, hỏi nhiều đến mức Thư phải cáu cả lên, vừa đau vừa mệt mà cứ hỏi.

Vật lộn đến gần sáng thì Thư được đưa vào trong phòng đẻ, Tuấn lại tiếp tục lo lắng bên ngoài phòng chờ, hết đứng rồi lại ngồi làm mẹ anh bên cạnh chóng cả mặt. Lúc này, anh mới nhớ ra và có thời gian để gọi hỏi Tâm xem tình hình của Thơm như thế nào. Nhận tin mẹ con Thơm đã ổn, là một bé gái rất kháu khỉnh Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong người. Vừa ngồi xuống ghế, thì tiếng em bé khóc trong phòng vang lên, Tuấn nhổm cả người dậy mừng rỡ. Bác sĩ thông báo bé trai nặng 3,5kg, người nhà vào để đỡ sản phụ và bế em bé. Tuấn nhận em bé từ tay bác sĩ, thằng bé đỏ hỏn đang khóc ré lên, nghe tiếng khóc là biết lì ra mặt, Tuấn bế con lại cho Thư ánh mắt nhìn trìu mến, ghé sát vào tai vợ nói rất khẽ điều gì đó làm hai vành tai Thư đỏ bừng lườm chồng rồi nở nụ cười ngượng ngùng.

Ngay chiều ngày hôm đó, khi đang chạy đi mua cháo cho vợ Tuấn nhận được điện thoại báo tin Hướng đã đến tự thú. Tâm kể lại:

- Hắn đến, một mực đòi tìm anh nhưng bọn em nói anh đang ở bệnh viện chăm vợ đẻ ngày hôm qua. Hắn ngớ người, rồi hắn khóc, hắn bảo tối hôm qua hắn cũng có mặt ở bệnh viện chứng kiến Tuấn ở ngoài hành lang chờ. Hắn lo lắng cho vợ, nhưng không dám bước đến gần. Hắn biết nếu cứ tiếp tục lẩn trốn có khi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được chăm sóc con nên hắn đến đầu thú để mong nhận sự khoan hồng. Trước khi lên xe áp giải về huyện hắn ấp úng mãi mới nói "cho tôi gửi lời cảm ơn đồng chí Tuấn nhiều lắm, ra tù chắc chắn tôi sẽ tìm gặp bằng được đồng chí để trực tiếp nói lời cảm ơn".

Tuấn nghe thấy thế lòng bỗng vui đến lạ, hóa ra hắn cũng không đến mức không thể cải tạo. Còn nói được như vậy là cuộc đời còn cứu được. Bầu trời sau cơn bão trở nên quang đãng và có nắng, còn đang ngẩn ngơ ngắm những giọt nắng chảy tràn như mật khắp hành lang thì tiếng mẹ Tuấn vang lên: "Đứng đực đấy làm gì, mang cháo vào cho vợ nhanh lên không nó đói cáu cho bây giờ". Tuấn cười hềnh hệch rồi tất tả chạy vào phòng, phía đằng sau lưng hành lang đầy nắng.

Truyện ngắn của Lê Đình Trung
.
.