Theo nhu cầu của khách

18:27 19/11/2021

Dundulevich muốn tìm một món quà tặng thật thú vị cho người bà của mình. Anh ta nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định - mua tặng bà một chiếc yên cho con bò. “Thật là một ý tưởng hay - anh tự nhủ - mới mẻ, độc đáo và thực tế”.

Thế nhưng, hóa ra là chẳng ở đâu có bán chiếc yên cho bò cả. Dundulevich đã tới nơi sản xuất những chiếc yên.

- Nói chung là chúng tôi có xuất xưởng những chiếc yên - tại đó người ta nói với anh như vậy. - Nhưng không phải là chiếc yên cho bò. Cần yên bò để làm gì chứ? Trong đời có khi nào anh đã từng thấy một con bò có yên ngồi hay chưa?

Dundulevich không thấy. Nhưng anh đưa ra ví dụ: thì tổ tiên của chúng ta chưa từng nhìn thấy những chiếc tivi, thế mà chúng ta vẫn sản xuất được, thậm chí là cả tivi màu đấy thôi.

- Có thể về nguyên tắc thì anh đúng - kỹ sư trưởng nói. - Nhưng, xin lỗi, cụ thể là ai lại cần chiếc yên bò đó vậy?

Theo nhu cầu của khách -0
Minh họa của Lê Tâm

- Cứ cho là tôi, hoặc là bà tôi cần. Bà phải đi chợ khá xa và chưa biết bao giờ mới có được chiếc xe hơi “Ziguli”, mà bà lại có một con bò. Bà có quyền cưỡi lên con bò của mình chứ?

- Dĩ nhiên rồi. Mỗi người đều có thể tùy ý sử dụng con bò của riêng mình. Nhưng vấn đề là chúng tôi không thể tạo ra công nghệ sản xuất chỉ theo một cái đơn đặt hàng của anh được. Nếu  như là yêu cầu của cả một mạng lưới bán hàng thì lại là chuyện khác…

Dundulevich đã hiểu, anh nói “tạm biệt” và lại đi đến các cửa hàng bán yên.

- Xin chào, ở chỗ các anh có thể tìm được những chiếc yên cho bò không?

Câu hỏi này được anh nhắc lại tại mỗi cơ sở mà anh gặp trên đường đi.

Tại cửa hàng đầu tiên, người bán hàng bật cười to một cách bất lịch sự. Ở cửa hàng thứ hai, người bán còn chẳng buồn trả lời mà chỉ đưa ngón tay trỏ xoáy vào thái dương của mình đầy hàm ý. Đến cửa hàng thứ ba, Dundulevich không hỏi gì nữa mà lập tức yêu cầu đưa ra cuốn sổ nhận xét và yêu cầu rồi viết vào đó. “Chúng tôi, những khách hàng đều thấy bất bình với sự thờ ơ của mạng lưới bán hàng, trên các kệ hàng đều không có những chiếc yên cho bò. Đến bao giờ thì loại hàng cần thiết cấp bách này mới được coi là bị khuyết?”. Rồi anh ký bằng mười cái tên không thể đọc được. Dưới cùng thì Dundulevich cũng viết rõ tên và địa chỉ của mình.

Một tháng trôi qua thì anh cũng nhận được hồi âm từ nhà quản lý Hội đồng thành phố “Đồng chí Dundulevich kính mến! Kiến nghị của đồng chí và của mười khách hàng khác nữa đã được chúng tôi đi tìm hiểu. Sự kiện đã được xác nhận. Quả thật là, những cửa hàng có bán chiếc yên, dây cương và những thứ khác, nhưng lại không một điểm bán hàng nào có bán yên dành cho bò. Những biện pháp để sửa sai khuyết điểm trên đã được chấp thuận. Trong tất cả các cửa hàng đã làm ra những cuốn sách nghiên cứu nhu cầu của khách hàng”.

Sau khi nhận được hồi âm, Dundulevich một lần nữa lại lui tới các cửa hàng. Vẫn như trước kia, những chiếc yên cho bò vẫn không thấy có. Tuy nhiên, những người bán hàng đã không còn cười cợt và không còn đưa ngón tay lên thái dương với ngụ ý nữa. Họ cẩn thận ghi yêu sách của Dundulevich vào một cuốn vở dày.

Tại cửa hàng cuối cùng, người bán hàng tỏ ra đáng mến và xởi lởi:

- Anh hãy chịu khó chờ một thời gian nữa đi - anh ta nói với vẻ tin tưởng. - Cửa hàng trưởng đã đặt hàng ba nghìn chiếc yên cho bò rồi. Họ hứa là đến khoảng cuối quý tư thì chúng tôi sẽ nhận được hàng.

Quả thật là đến gần cuối quý tư thì những chiếc yên cho bò đã xuất hiện trên các kệ hàng.

- Gói hàng lại nhé? - Người bán hàng hỏi khi nhận ra Dundulevich.

- Không, cảm ơn - Dundulevich nói. - Bà tôi đã bán con bò và lúc này đã có được chiếc xe hơi “Ziguli” rồi. Có lẽ, chỗ các anh có chiếc ô dùng cho xe chứ?

- Ô dùng cho xe? - Người bán hàng ngờ vực hỏi lại. - Thế chiếc ô để dùng làm gì cho xe vậy?

- Còn sao nữa… Lỡ bỗng nhiên trời đổ mưa.

- Nếu trời mưa, tất nhiên rồi - người bán hàng gật đầu rồi cẩn thận viết dòng chữ “chiếc ô để che mưa cho xe” vào cuốn sách nghiên cứu nhu cầu của khách hàng.

Hải Yến (dịch)

Truyện vui của Zanns Ezitis (Latvia)