Ô cửa méo mó

Thứ Sáu, 14/07/2023, 14:17

Cô nắm chặt con dao trong lòng bàn tay phải đẫm ướt mồ hôi. Trong mắt cô hiện lên hình ảnh sống động đúng vào giây phút Saeki bước vào, không nói không rằng, cô lao vào người anh ta và trên lồng ngực đang gào thét ấy, những đóa hoa máu màu đỏ tươi nở rộ. Lòng tràn ngập niềm vui khi lần đầu tiên làm được việc có ích cho chị, trong khung cảnh méo mó ấy, cô nín thở chờ hai người họ xuất hiện.

Cơn mưa từ ban sáng đẫm ướt ô cửa sổ. Trong góc căn hộ thiếu sáng, cô đưa mắt dõi theo chị gái đang lấy áo mưa, vội vã chuẩn bị đi.

- Em ổn chứ? Nào, ở nhà ngoan nhé, Chị về ngay thôi! - Chị gái bảo. Cô không đáp. Nhưng, người chị đã quen với em gái thế rồi. Cứ vậy đi ra cửa.

Bất chợt, cô khẽ hỏi.

- Nếu là… Nếu anh Saeki hỏi cưới, chị có lấy anh ấy không?

5ba83f2c30ace0f2b9bd3.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

- Thôi nào, em đang nghĩ gì thế? Chuyện ấy…

Người chị nhìn em gái với vẻ ngạc nhiên. Nhưng trong lúc ấy, cô không bỏ sót một thoáng bối rối nào trên nét mặt chị mình… Quả nhiên là thế. Chị đang định kết hôn với người đàn ông đó!

"Giấu giếm làm gì!" - Cô thầm lẩm bẩm. Kể từ khi người đàn ông đó đến đã gần ba tháng rồi. Trong những cuộc viếng thăm thường xuyên thời gian ấy, ánh mắt được dựa dẫm và cao ngạo anh ta dành cho chị, thái độ cực kỳ mềm mỏng, có vẻ như muốn lấy lòng em gái là em… Đã bộc lộ rõ tâm địa của anh ta, và em cũng biết rõ, đôi khi trước hay sau khi ghé qua nhà, hai người đã bí mật chuyện trò một cách hào hứng đầy nghiêm túc ở quán cà phê trước nhà ga, vì em đã đi theo chị bao nhiêu lần rồi đấy. Hơn nữa, cứ mỗi khi em đề cập đến anh ta thì chị lại lộ ra vẻ có lỗi và dằn vặt. Chẳng phải điều này chưa từng xảy ra trước đây sao?!

- Thôi, chị đi đây. À, đúng rồi, chị sẽ mua đồ ăn tối trước ga. Sẽ tìm thứ gì đó em thích, được không?

- Chị này… - Cô gọi với theo rồi ngậm miệng lại. Nét mặt tươi cười của chị lại đổi sang vẻ như dằn vặt và có lỗi ấy… Phải rồi. Chị là người rất biết quan tâm người khác mà. Cuộc điện thoại vừa rồi chắc chắn là của Saeki. Nhưng chị không nói ra. Chắc chắn vì chị cảm thấy có lỗi với người em gái thua thiệt, người em gái không có ai làm bạn là mình. Và như thường lệ, với sự quan tâm tương tự, chị thấy thương hại nếu để mình ở một mình quá lâu, nhưng lại không muốn chia tay với Saeki, nên khôngquá một giờ sau nhất định sẽ dẫn anh ta theo về…

Nét mặt sẽ y như cầu xin sự tha thứ. Không đúng rồi. Mình có nói gì đâu. Cứ trông thấy khuôn mặt người chị này là mình không thể nói được gì nữa.

- Nhờ em nhé, trông nhà nhé!

Nói xong chị vội vã ra khỏi phòng như đã quả quyết. Vạt áo mưa màu trắng phấp phới, cánh cửa đóng sầm lại.

Cô bắt đầu khóc rấm rứt. Đôi vai xương xẩu nằm bẹp trong căn phòng thiếu sáng run run, rồi khóc òa lên.

Mưa vẫn tiếp tục rơi. Những hạt mưa chảy liên tiếp trên kính cửa sổ, xa xa có tiếng sấm ì ầm. Nghe nói có sấm thì mùa mưa kết thúc, vậy mà mùa mưa năm nay, rốt cục, còn tiếp tục đến bao giờ vậy nhỉ?!

Một lúc sau, cô đứng dậy, soi mặt trên kính cửa sổ. Một khuôn mặt xanh xao, u ám, thiếu sinh khí, nhòe nhoẹt nước mắt. Một khuôn mặt xấu xí khó ưa khác hẳn người chị xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo của mình. Đã 23 tuổi rồi nhưng bộ ngực lép kẹp, cứng ngắc như một học sinh trung học cơ sở còi cọc, kém phát triển. Đáng ghét! Ghét mi quá! Mi nên chết đi thì hơn! Ra sao thì ra!

Cô nhắm mắt lại, nói với chính mình. Nước mắt lại trào ra.

Nếu mình cũng xinh đẹp như chị gái. Khi đó mình cũng sẽ vui vẻ, thân thiện với mọi người, sẽ được mọi người yêu thích như chị, không cứ phải quẩn quanh trong nhà như bây giờ. Sẽ không làm chị, một người tốt bụng, xinh đẹp, hơn thế lại có tiếng là chu đáo phải sống độc thân cho đến bây giờ ở tuổi 26, sẽ không làm chị lo lắng và cũng sẽ không để người đàn ông xấu xa Saeki đó tiếp cận.

Cũng sẽ không trở thành gánh nặng của chị… Mình thật ân hận!

“Nhưng không, không được đâu chị ơi!” - Cô thốt ra. “Người đàn ông đó hai mặt lắm đấy! Em không phải ghen tị đâu. Người ấy không được đâu!”.

Người đàn ông ấy, khi bất chợt nhìn nhau thì mỉm cười thân thiện nhưng mỗi khi em lơ đãng một chút thì anh ta nhìn em chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ như một người khác vậy. Như thể đang quan sát em vậy… Chắc chắn là kẻ hai mặt! Người như vậy không thể nào tin tưởng được, đúng không? Hơn thế, hôm qua, khi em nhìn ra từ cửa sổ này thì trông thấy anh ta đi ngang qua đấy. Rất đáng ghét. Anh ta dắt theo một đứa bé trai giống y hệt mình và đi cùng với một người có vẻ là vợ… Chị có biết không? Người đàn ông đó đã có vợ và cả con rồi đấy. Chỉ lừa dối lăng nhăng với chị thôi. Bề ngoài, anh ta làm ra vẻ là người lịch sự, ôn hòa, dịu dàng, có thể tin tưởng được vậy thôi!

Em không thể tha thứ cho anh ta được. Đã có vợ con rồi mà còn tiếp cận chị… Thật đấy! Tin em đi! Không phải em ghen tị gì đâu. Ban đầu em không thể hiểu nổi sao một người cẩn thận như chị lại mất cảnh giác với con người ấy thế. Nhưng bây giờ thì em hiểu rồi. Em nhớ ra rằng em, kẻ bệnh hoạn là em luôn là trở ngại cho chuyện tình cảm của chị. Người ấy đã lợi dụng điểm yếu của chị, lợi dụng sự nôn nóng của chị để dễ dàng có được chị đấy. Em biết rất rõ. Tất thảy, tất thảy đều vì em, em chỉ là một gánh nặng, em là một kẻ xấu xa!

Em thật sự có lỗi với chị. Vì thế, vì người chị mà em rất yêu quý, người rất quan trọng của em, em có ra sao cũng được. Thật đấy. Điều này là sự thật đấy. Phải rồi, hôm nay em sẽ cho chị thấy rõ điều đó!

Cô lấy ngón tay quệt nước mắt rồi lao vào nhà bếp. Chộp lấy con dao Pháp sắc nhọn, giấu vào dưới cánh tay và quay lại bên cửa sổ.

Mặt nóng bừng, cô liếc nhìn xuống con đường từ cửa sổ, rồi thầm nói trong lòng. Đừng giận em nhé! Đừng khóc nhé, chị gái! Em chỉ có thể làm chừng này vì chị mà thôi. Hãy đợi đấy. Và hãy tin em. Tự đáy lòng, em chỉ cầu mong chị được hạnh phúc, vậy thôi!...

Trời vẫn cứ mưa, cơn mưa làm sạch kính cửa sổ và cũng làm cho phong cảnh trở nên méo mó, loang loáng trôi như nhìn xuyên qua lớp hơi nóng trên mặt đường. Chắc chắn hôm nay chị cũng sẽ gặp anh chàng Saeki ở quán cà phê rồi sau đó sẽ đưa anh ta về đây.

Cô nắm chặt con dao trong lòng bàn tay phải đẫm ướt mồ hôi. Trong mắt cô hiện lên hình ảnh sống động đúng vào giây phút Saeki bước vào, không nói không rằng, cô lao vào người anh ta và trên lồng ngực đang gào thét ấy, những đóa hoa máu màu đỏ tươi nở rộ. Lòng tràn ngập niềm vui khi lần đầu tiên làm được việc có ích cho chị, trong khung cảnh méo mó ấy, cô nín thở chờ hai người họ xuất hiện.

…Lúc ấy, hai người vừa ra khỏi một quán cà phê trước nhà ga, vừa trò chuyện vừa bước đi dưới cơn mưa bụi dài lê thê.

- …Nhưng mà này, có vẻ như em gái của cô đã nhận ra. Rằng tôi là bác sĩ tâm thần được cô nhờ đến xem bệnh cho cô ấy rồi!

- Không. Em nghĩ là nó chưa biết đâu. Nhưng mà gần đây có vẻ như bệnh nặng hơn, đêm qua nó khóc suốt đêm!

- Hiểu rồi. Vào mùa mưa, bệnh đó sẽ trở nên trầm trọng hơn…Hèn gì gần đây ánh mắt cô ấy nhìn tôi cũng không bình thường. Rõ ràng là đang cảnh giác.

- Vậy, có nên đưa nó đi bệnh viện không?...Bọn em chỉ có hai chị em, thật khổ cho nó!

- Tôi rất hiểu tâm trạng của cô. Nhưng mà, tôi nghĩ cô nên sớm quyết định đi… Được rồi, hôm nay về xem sao rồi quyết định nhé!

Nguyễn Thống Nhất (dịch)

YAMAKAWA MASAO
.
.