Phương án tối ưu

Thứ Hai, 18/07/2022, 14:35

Tối hôm đó, cố vấn Thomps đang rất vui, ông đeo tai nghe radio để lắng nghe những điệu nhảy của Dvorak với nụ cười mãn nguyện. “Thế mới là âm nhạc chứ!” - ông lặp lại với sự hài lòng. Đột nhiên, trên phố có một thứ gì đó vang lên hai lần và những mảnh thủy tinh từ cửa sổ rơi vào đầu ông cùng những tiếng động.

Ông cố vấn đợi vài giây để xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, sau đó ông tháo tai nghe và chú mục nhìn xung quanh. Và ngay sau đó ông sợ hãi khi thấy cửa sổ nơi mình đang ngồi bị bắn hai phát đạn, cánh cửa đối diện bị rời ra và một viên đạn đã găm vào đó. Phản ứng đầu tiên của Thomps là chạy ra đường với tay không để tóm cổ hung thủ. Nhưng tuổi tác và sức lực đã khiến ông phải dừng lại. Ông lao tới điện thoại và gọi tới đồn cảnh sát.

- Xin chào, hãy khẩn cấp cử người đến chỗ tôi. Tôi vừa bị tấn công.

- Đó là ở đâu? - một giọng nói ngái ngủ và thờ ơ hỏi.

- Ở nhà tôi! - Thomps nổi xung, như thể cảnh sát đã phạm lỗi gì đó.

- Chuyện đó thật vô lý, không lý gì mà lại bắn vào thường dân đang ngồi trong nhà mình. Cần phải điều tra nghiêm ngặt hơn! Điều đó còn chưa đủ để….

- Thôi được - ông ngắt lời cái giọng ngái ngủ - Hãy cử người đến đây.

20 phút sau đã xuất hiện một thanh tra cảnh sát, anh ta chăm chú xem xét cửa sổ đã bị bắn.

cc02d590d0d712894bc6.jpg -0
Minh họa: Lê Trí Dũng

- Có ai đó đã bắn vào cửa sổ, thưa ông?

- Điều đó thì không cần anh nói tôi cũng biết - Thomps tức giận - Thì tôi đã ngồi ở đó, bên cửa sổ mà.

- Viên đạn 7 milimet - thanh tra nhận xét trong khi dùng dao nậy viên đạn ra khỏi cánh cửa - Có lẽ là từ một khẩu súng Armenia kiểu cổ. Ông hãy chú ý, thứ này đã phải lướt qua hàng rào. Ở trên vỉa hè thì viên đạn sẽ bay cao hơn. Vì thế, nó đã nhắm vào ông, thưa ông.

- Hay thật đấy! - Thomps cay đắng đáp lại - Thế mà tôi lại nghĩ rằng nó chỉ muốn bắn vào cánh cửa.

- Ai đã làm điều này chứ? - viên thanh tra nói, không để mình bối rối.

- Xin lỗi, tôi không thể cho anh địa chỉ của hắn được - cố vấn mỉa mai đáp - Tôi đâu có nhìn thấy ngài đó và đã quên không mời ông ta vào nhà.

- Hmm, sự việc không đơn giản như thế - viên thanh tra bình thản nói - Nào, vậy ông có nghi ngờ ai không?

Thomps đã hết kiên nhẫn

- Tôi nghi ngờ nghĩa là sao! - ông giận giữ kêu lên - Anh bạn trẻ, tôi đâu có nhìn thấy tên khốn đó. Nếu mà tôi biết hắn là ai thì tôi đã không làm phiền anh, đúng không!

- Vâng, vâng - viên thanh tra lên tiếng trấn an - nhưng chắc ông nhớ được là ai có thể hưởng lợi từ cái chết của ông, ai đó muốn trả thù ông chứ? Xin lưu ý, đây không phải là một vụ cướp. Kẻ cướp sẽ không bắn trừ khi thật cần thiết. Có thể ông có kẻ thù chăng? Ông hãy kể về điều này và chúng tôi sẽ kiểm tra.

Thomps lúng túng: ông đã không nghĩ tới giả thiết này.

- Tôi không hiểu được - ông ngập ngừng nói - Tôi chỉ dồn tâm trí vào cuộc sống bình lặng của mình với tư cách là một quan chức và một người độc thân già. Vì sao mà tôi có kẻ thù được? - oong nói tiếp với sự ngạc nhiên. - Thực tình là tôi không biết một người nào như thế cả. Không đâu, điều đó là không thể - oong lắc đầu - Tôi không gặp gỡ ai, sống khép kín, không đi đâu, không làm phiền… Vì lẽ gì mà tôi lại bị trả thù chứ?

Viên thanh tra nhún vai:

- Làm sao tôi biết được, thưa ông. Nhưng, có thể đến sáng mai ông sẽ nhớ ra chăng? Ông không sợ ở lại đây một mình chứ?

- Không, tôi không sợ đâu - Thomps nói trầm ngâm.

Ông tự cảm thấy có lỗi với chính mình, “Mình làm việc như một con bò, thậm chí còn mang việc về nhà làm để khỏi lãng phí thời gian. Mình không biết bất cứ niềm vui nào, sống như một con ốc trong vỏ, mà đột nhiên súng nổ! Ai đó lại choảng vào đầu tôi thế này. Chúa ơi, lấy đâu ra thứ ác ý vô đạo như thế”. Ông vô cùng kinh ngạc và chán nản, nỗi cay đắng lớn dần trong lòng từ sự bất công này.

“Mình đã xúc phạm ai? Tại sao có ai đó lại ghét mình đến vậy? Không, có thể là do nhầm lẫn thôi”. Ông ngẫm nghĩ khi ngồi trên giường. “Tất nhiên là họ nhầm lẫn mình với một ai đó mà họ muốn trả thù. Đúng vậy”. Có chút bối rối, ông nhớ gần đây có buột miệng thốt ra những lời ngu ngốc khủng khiếp.

Trong cuộc trò chuyện với một người quen là Roubal, ông đã khéo léo ám chỉ đến vợ anh ta. Ai cũng biết là người vợ đang lừa dối Roubal và sa đà với một kẻ nào đó. Bản thân Roubal cũng biết nhưng không muốn để lộ ra ngoài. Thế mà mình, kẻ khờ khạo, đã thốt ra những lời ngu ngốc về điều đó. Ông nhớ lại cách Roubal đã hít thở sâu và nắm chặt tay lại ra sao. “Chúa ơi - Thomps kinh hoàng - mình đã xúc phạm đến người đàn ông đó! Dù gì thì anh ta cũng yêu vợ đến cuồng dại”. Anh ta có lý do để ghét mình, song không thể có chuyện anh ta bắn mình, nhưng nếu như…

Thomps chết lặng nhìn xuống sàn “Hoặc như người thợ may của mình - ông cay đắng nhớ lại - Ông ấy đã may cho mình suốt 15 năm, sau đó nghe nói là ông bị bệnh lao. Nói chung thì ai mà chẳng sợ bị lây. Và mình đã ngừng việc may vá này. Ông ấy đã tìm đến mình để nói là không có việc làm, phải gửi các con về quê… Ôi chao, ông ấy xanh xao và bệnh tật làm sao. Mình đã nói “Ngài Kolinsky, tôi cần một người thợ giỏi hơn, tôi không còn hài lòng với ông nữa”. “Tôi sẽ cố gắng, thưa ngài Thomps- ông ấy năn nỉ, toát mồ hôi vì sợ hãi và bối rối, chút nữa thì phát khóc”. Ông thợ may cũng có thể căm ghét mình lắm chứ - ông cố vấn hoảng sợ - Thật kinh khủng khi yêu cầu một ai đó cứu sống mình mà nhận được lời từ chối tàn nhẫn!...

Ông cố vấn còn có những sự việc nặng nề tâm can hơn thế. Thật tệ làm sao khi mình đã tức giận với người chuyển phát nhanh của công ty. Mình đã không thể tìm thấy một tài liệu nào. Mình gọi ông già này, hét vào mặt ông ấy như với một cậu bé trước mặt mọi người. “Gì vậy, ông là đồ ngốc vì sự cẩu thả này. Mọi thứ ở đây lộn xộn quá, cần phải đuổi cổ ông đi thôi!...”. Rồi sau đó, tài liệu đã được tìm thấy ở trên bàn của mình. Ông lão khi đó thậm chí đã không thốt được lời nào, ông chỉ run rẩy và chớp chớp mắt. “Nhưng đâu cần phải xin lỗi cấp dưới, ngay cả khi ta có xúc phạm họ đôi chút - ông tự trấn an. Vậy thì có thể các nhân viên dưới quyền đang căm thù sếp của mình. Thôi được, mình sẽ tặng cho ông lão một bộ vest cũ nào đó… Không, điều đó sẽ làm ông ấy tự ái…”.

Thomps đã không thể nằm yên trên giường, chiếc chăn làm ông ngột ngạt. Ông ngồi dậy bó gối nhìn vào bóng tối. Những hồi ức đau khổ vẫn không buông tha ông…

Một khuôn mặt khác lại hiện lên trong trí nhớ của Thomps - một khuôn mặt nhợt nhạt, sưng húp của người đồng nghiệp Wankle. Tội nghiệp Wankle, ông ta muốn trở thành ông chủ thay vì mình. Điều này sẽ giúp cho ông ấy có thêm một số tiền mỗi năm, ông có đến sáu đứa con. Nghe nói, ông ấy muốn cho con gái lớn đi hát những không đủ tiền. Vì thế mà mình đã vượt qua ông ấy trong công việc, mà ông ấy lại là một người rất tận tâm và làm việc chăm chỉ. Vợ ông ấy giận dữ, gầy gò, cay đắng bởi sự thiếu thốn muôn thuở. Vào giờ ăn trưa, ông ấy nhai một chiếc bánh rán khô khốc. Thomps buồn bã nghĩ ngợi. “Tội nghiệp Wankle, ông ấy bị tổn thương khi mình độc thân mà nhận được nhiều hơn ông ấy. Nhưng mình có đáng trách không? Mình luôn xấu hổ khi người đàn ông này nhìn mình đầy vẻ trách móc…”.

Ông cố vấn không ngồi trên giường nữa. Ông đến chỗ chiếc radio và đeo tai nghe lên. Nhưng chiếc radio vẫn im lặng. Một đêm yên ả, những giờ phút tĩnh lặng trong đêm. Thomps đặt tay lên đầu và bắt đầu nhớ về những người mà ông đã gặp trong đời, họ nhỏ nhoi đến khó hiểu và ông không thể tìm thấy tiếng nói chung với những người mà trước đây ông chưa bao giờ nghĩ đến.

Vào một buổi sáng, với một chút bối rối và vẻ mặt xanh xao, Thomps bước vào đồn cảnh sát.

- Thế nào rồi? - viên thanh tra hỏi - OOng có nhớ ra những ai có thể thù ghét ông không?.

Ông cố vấn lắc đầu

- Tôi không biết nữa - ông nói ngập ngừng - có nhiều người như vậy lắm…. - oong xua tay trong vô vọng - Trong chúng ta ai mà biết được là mình đã làm tổn thương bao nhiêu người… Tôi sẽ không ngồi bên cửa sổ nữa đâu. Mà anh biết không, tôi đến đây để yêu cầu các anh dừng vụ này lại thôi…

Hải Yến (dịch)

Karel Chapek (Cộng hòa Séc)
.
.