Lấy độc trị độc

Thứ Năm, 23/06/2022, 16:36

Chẳng có lý do gì để lo lắng. Thứ rau mùi tẩm độc được cắt nhỏ mà bà đã cho vào tách trà của Cảnh sát trưởng sẽ có tác dụng nhanh chóng và hiệu quả. Nó cũng gây chết người như những cây thảo mộc cực độc vậy. Bà chỉ tiếc rằng cái chết này sẽ không theo thứ tự, nhưng dẫu sao thì tình thế khẩn cấp buộc phải làm.

Nghiêng người xuống luống hoa trong vườn nhà, bà Witherspoon dùng chiếc xẻng nhỏ xới đất xung quanh, cẩn thận để không làm hỏng những chiếc rễ mỏng manh. Hoa và cây thuốc là những thứ tốt nhất trong thành phố này và mọi người ghen tị với bà về điều đó.

Chú chó Britomar cọ chân vào bà Witherspoon, bà lơ đãng đưa tay trái đeo găng vuốt bộ lông đen của nó. Trong nhiều năm qua bà có tiếng là một phụ nữ lập dị bởi sự kỳ quặc là tính cách quá ư cô lập của bà. Chưa từng có ai bước vào nhà bà. Không ai nhớ có lần nào bà tình cờ nói chuyện hoặc chào hỏi bất kỳ người hàng xóm nào từ bên ngoài hàng rào của khu vườn.

Bà chưa bao giờ mang một cốc nước cho một người bệnh hoặc một miếng bánh cho người hàng xóm góa chồng. Nói tóm lại, bà đã bất chấp mọi quy tắc cơ bản của cộng đồng. Lý do hóa ra là bà thích cây cối hơn tất thảy mọi người, vì chúng vô tội và không có khả năng làm điều ác. Còn một lý do nữa là khi tách biệt khỏi mọi người, bà có thể quan sát kỹ hơn những người khác, đặc biệt chú ý đến hành vi sai trái của họ.

Lấy  độc  trị  độc -0
Minh họa: Tô Chiêm

Tuy vậy, theo một ý nghĩa nào đó, bà Witherspoon có một buổi nghi lễ công khai và nghiêm túc thực hiện mỗi năm một lần vào Đêm Walpurgis. Nhưng cả bà và bất kỳ ai khác đều không biết ý nghĩa thực sự của nghi lễ này. Năm nay, lần đầu tiên bà Witherspoon cân nhắc thay đổi phần nào thủ tục. Dẫu sao thì bà cũng đã già đi, bệnh viêm khớp khiến bà cảm thấy nó càng ngày càng nặng hơn. Vẫn chưa biết liệu quãng đời còn lại có đủ để bà thực hiện trọn vẹn chương trình đã định hay không.

Đêm Walpurgis duy nhất trong năm có ý nghĩa với bà Witherspoon. Mỗi năm vào đêm trước của tháng Năm, bà đã làm đúng mười giỏ cây và bà treo chúng lên tay nắm  cửa của mười ngôi nhà, mỗi năm là những ngôi nhà khác nhau. Trong số này có một giỏ đã được lựa chọn để chứa một món quà đặc biệt.

Đây cũng là một kiểu để người dân thị trấn giải trí khi cố đoán xem lần này những ai sẽ được ban phước với chiếc giỏ hoa và thảo mộc nhỏ, trong đó chắc chắn sẽ tìm thấy một bài thơ hoặc một câu châm ngôn với nét chữ ngay ngắn của bà Witherspoon. Mọi người đều bật cười trước cử chỉ lập dị thường xuyên của bà cụ. Chỉ có điều họ không để ý là mỗi năm một trong số những người nhận được giỏ sẽ phải chịu một số phận kỳ lạ và không thể giải thích được. Và điều này không làm cho bà Witherspoon thấy khó chịu, bà không cố gắng để được nổi tiếng.

Mặt trời sưởi ấm sau lưng bà lão một cách dễ chịu khi bà nhặt hoa và thảo mộc cho vào giỏ. Khi tất cả các giỏ đã đầy, bà để chúng ở nơi mát mẻ dưới bóng cây phong. Bây giờ là điều cuối cùng và quan trọng nhất: chọn chiếc giỏ thứ mười đặc biệt. Bà đặt các quả lakonos có độc tính vào giỏ cùng với một mẩu giấy có dòng chữ "Những loại thảo mộc giúp giảm cơn đau nặng". Bà xách những chiếc giỏ treo trước chín ngôi nhà rồi đặt chiếc thứ mười vào tay nắm cửa nhà bà Laurel.

Hai ngày sau, người thợ may Edward Johnston qua đời một cách đau đớn và khó hiểu. Ông bị nôn ói từ thức ăn được chuẩn bị bởi bà Laurel xinh đẹp, một phụ nữ đã ly hôn. Điều kỳ lạ nhất là ông ấy không chết ở nhà, bên vợ và bốn đứa con, mà bên bà hàng xóm quyến rũ. Người duy nhất không ngạc nhiên trước sự việc này là bà Witherspoon vì chỉ có bà mới để ý đến những cuộc viếng thăm bí mật của người thợ may và chỉ có bà mới đoán được điều răn nào trong số mười điều răn đã bị vi phạm tại nhà bà Laurel.

Buổi sáng, sau khi tin tức này gây chấn động thành phố, một vị khách khác thường đến gặp bà Witherspoon khi đó đang làm vườn một cách yên bình như thường lệ. Viên Cảnh sát trưởng tiến đến theo con đường lát đá.

"Chào buổi sáng, bà Witherspoon - ông ta cất tiếng đằng sau thảm cỏ được cắt xén cẩn thận. Bà lão ngẩng đầu khỏi luống cỏ - Chào ông cảnh sát trưởng, ông muốn nói chuyện với tôi sao?". "Vâng, nếu được như vậy" - Giọng nói thiếu tự tin của Cảnh sát trưởng có sự bối rối và ngờ vực. Giờ đây, khi nhìn bà ấy, ông cảm thấy như bà hoàn toàn vô hại, khó mà gây chuyện với bất cứ ai.

"Xin mời vào nhà - bà Witherspoon nói - Ở đó nói chuyện sẽ tiện hơn. Tôi mong đợi sự xuất hiện của ông đã vài năm rồi". "Vài năm ư?" - Viên Cảnh sát trưởng kinh ngạc. "Đúng vậy. Tôi biết rằng ông không phải là một kẻ ngốc và một ngày nào đó ông sẽ hiểu ý nghĩa ngày nghi lễ của tôi". "Bà muốn nói là… hừm… trước đây bà đã làm điều đó?". Bà Witherspoon gật đầu. "Bà đã biết là đến một lúc nào đó bà sẽ bị phát giác mà vẫn cứ tiếp tục?". "Tất nhiên là tôi vẫn tiếp tục rồi. Mà ông cũng đâu thể từ bỏ sứ mệnh, nghĩa vụ của mình trong cuộc đời, phải vậy không, ông Cảnh sát trưởng?" - Bà lão trầm ngâm, mặc dù câu hỏi của bà rõ ràng là một sự bộc bạch.

"Tất nhiên là đâu thể từ bỏ - bà tự trả lời câu hỏi của chính mình. - Và tôi cũng thế thôi. Rốt cuộc thì chúng ta đều phục vụ cho công việc và chúng ta không thể khước từ nó. Nhân loại cần đến sự nỗ lực của chúng ta". Cảnh sát trưởng bắt đầu hiểu điều gì đó, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy theo bà, công việc của chúng ta là gì vậy?". "Dĩ nhiên là việc loại bỏ sự độc ác cho thành phố - bà tự tin tuyên bố - Ông không thể làm điều đó một mình. Thành phố đầy sự độc ác và các ông không nhận thấy hết biểu hiện của nó. Đó là lý do mà mỗi năm tôi lại chọn ra một ứng viên để tiêu diệt". Cảnh sát trưởng không có được câu trả lời.

Bà Witherspoon bỏ con chó ra khỏi đầu gối và đứng lên. "Xin lỗi. Tôi sẽ chuẩn bị trà". Vài phút sau, bà từ nhà bếp trở ra với một chiếc khay trà nhỏ.  Trong lúc bà vắng mặt Cảnh sát trưởng đã tập trung suy nghĩ rồi hỏi: "Bà chọn … hừm… những ứng viên của mình để tiêu diệt như thế nào?".  "Tôi nhận thấy ai đang vi phạm điều nào trong số mười điều răn rồi loại bỏ họ từng người một, thế thôi. Trong năm nay tôi đã tiến đến điều răn thứ 7. - Bà cụp mắt nhìn xuống đôi bàn tay đặt chéo trên đầu gối, bối rối bởi cần phải thốt ra thành tiếng trước người đàn ông lời nói - Không được ngoại tình".

"Bà muốn nói, rằng… e hèm… bà đã loại bỏ được 6 người rồi?". "Vâng - bà Witherspoon lên tiếng một cách trang trọng - bắt đầu từ John Ledj, Giám đốc ngân hàng, người đã công khai vi phạm điều răn thứ nhất, đối với ông ta thì đồng tiền là thần tượng, ông ấy đã bị nó khuất phục. Và tôi tiếp tục dò theo danh sách cho đến điều răn thứ bảy. Vào năm ngoái đã xuất hiện một khó khăn lớn, tìm ra một ứng viên cho lời răn thứ sáu. Sự thể là chính ông đã công tâm xác định những kẻ chịu trách nhiệm về vụ giết người - lúc này bà nói với giọng của một người chuyên nghiệp - Nhưng cuối cùng thì tôi đã thoát khỏi tình thế. Ông có thấy không, lời răn không chỉ rõ ai là người "không được giết", mà mọi người đều biết rõ rằng Edna Feerbanks đã tẩm thuốc độc vào thịt cho lũ mèo".

"Thì ra là vậy! - Cảnh sát trưởng kêu lên nhẹ nhõm - Cuối cùng thì đã tìm ra những lời giải cho sự bí ẩn suốt bao năm - ông hỏi - Thế còn chính bà, bà Witherspoon? Chẳng lẽ bà không phạm vào điều răn thứ sáu sao?". "Không hề" - bà lão trả lời. Đôi mắt của bà lấp lánh niềm vui bởi cuối cùng thì bà có thể chia sẻ với ai đó cái ý tưởng khôn khéo của mình - Tôi đã nghĩ nhiều về điều đó. Thực tế là tôi đâu có giết ai. Chung quy là tôi chỉ đưa ra công cụ của cái chết trong tầm tay của họ. Mà không có lời răn nào chống lại điều đó cả". Bà cụ này còn điên khùng hơn mình tưởng - cảnh sát trưởng nghĩ.

Ông nói to: "Nhưng bà đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng công cụ này đã được thực hiện. Đó là lời nhắn trong chiếc giỏ của bà Laurel của tháng Năm khiến tôi nghĩ đến bà". "Đó là sự thật, những lời nhắn của tôi đã khuyến khích những người này trải nghiệm tác dụng của các loại thảo mộc. Nhưng tôi đã thành công chỉ bởi các thông điệp đã gọi ra những mặt xấu nhất trong bản chất của họ - chính tội lỗi mà họ đã bị trừng phạt".

"Chà - Cảnh sát trưởng thốt lên với vẻ ngưỡng mộ không mấy thiện cảm - bà đã hoàn thành công việc của mình. Nhưng tuy vậy, chúng tôi không thể để bà được tự do". "Ồ, tôi hiểu ông rất rõ - bà Witherspoon trả lời vẻ bất cần - Ông phải thực hiện nhiệm vụ của mình". Cảnh sát trưởng thở phào nhẹ nhõm. Điều này sẽ dễ dàng hơn là ông đã e ngại. "Bà hãy tập hợp lại những kế hoạch rồi sẵn sàng nhé. Lát nữa tôi sẽ quay lại với một cái trát". "Tốt lắm" - bà Witherspoon đồng ý và tiễn ông ta đến cửa.

Chẳng có lý do gì để lo lắng. Thứ rau mùi tẩm độc được cắt nhỏ mà bà đã cho vào tách trà của Cảnh sát trưởng sẽ có tác dụng nhanh chóng và hiệu quả. Nó cũng gây chết người như những cây thảo mộc cực độc vậy. Bà chỉ tiếc rằng cái chết này sẽ không theo thứ tự, nhưng dẫu sao thì tình thế khẩn cấp buộc phải làm.

Tất nhiên là bà đã không nói với viên Cảnh sát trưởng rằng ông ta khiến bà phải bỏ qua một điều răn. Theo những gì bà biết thì ông ta không ăn trộm thứ gì cả. Nhưng chắc chắn rằng ông đã sẵn sàng vi phạm điều răn thứ chín. Bởi những gì mà ông ta sắp làm sẽ là lời khai man chống lại bà. Bà đã ngay lập tức hiểu được điều đó.

Bích Nguyễn (dịch)

Mary BarreWitherspoon (Mỹ)
.
.