Cô vợ tội nghiệp của tôi

Thứ Hai, 03/07/2023, 08:15

Vợ tôi là Dory. Cô ấy 35 tuổi, là nhà báo và là tác giả của chuyên mục giới thiệu các mẹo vặt để biến những thứ đồ cũ trở thành thứ có ích. Một năm sau khi kết hôn, vì những sáng tạo của cô ấy mà tôi phải khổ sở ăn những chiếc bánh mỳ cũ hạ giá một nửa, ngủ dưới chiếc chăn bông được chắp vá từ chiếc áo khoác cũ của mình.

Những tấm thảm trong phòng khách làm từ các miếng vải xấu xí được cửa hàng vải cấp miễn phí, căng mắt để xem TV bị nhiễu sóng vì chiếc ăng-ten của nó được sáng tạo từ ống nước đã bị lỗi vv…

Mặt khác thì Dory lại kiếm được khá nhiều tiền. Tôi đủ thực tế để không đòi ly hôn và chia tài sản và cô ấy hiểu điều này. Vì vậy, không có cách nào khác để thoát khỏi cuộc hôn nhân đau khổ nhưng có lợi này từ cái chết của cô ấy. Tôi sẽ phải căng não để tạo ra tình huống như một vụ tai nạn và cảnh sát sẽ không thể phát hiện ra ngay cả khi họ nghi ngờ. Thông thường thì họ sẽ nghi ngờ người chồng, vì vậy tôi phải nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó thực sự khôn ngoan, bởi cứ sống với Dory chắc sẽ khiến tôi phát điên.

7694a61f5840881ed151.jpg -0
Minh họa: Đặng Tiến

Mới đây, Dory đã khoe một kiểu váy mới. Cô ấy lấy sợi dây đeo một cuộn giấy vệ sinh quanh eo và hào hứng thuyết minh: "Nếu sữa hoặc nước mũi của em bé bị trào ra thì ta chỉ cần kéo và xé giấy ra là đã có một chiếc khăn tuyệt vời để sử dụng mọi lúc, mọi nơi!". Thực sự là "tuyệt vời" khi đi lại với cuộn giấy vệ sinh được đeo quanh mông cả ngày ư? Nhưng  tôi không ngu ngốc đến mức khiến cho cô ấy tức giận.

Vào buổi tối, tôi được đãi toàn thức ăn thừa có thể dùng để chế biến một bữa ăn vô vị nhưng bổ dưỡng. Tôi luôn tự hỏi tại sao chúng tôi lại phải sống như những kẻ ăn xin như vậy? Chúng tôi có đủ tiền và sống trong một căn hộ xinh đẹp ở tầng 10 của một tòa nhà thuộc khu yên bình và danh tiếng nhất thành phố. Thế mà, bên trong bốn bức tường của căn hộ thì mọi đồ gia dụng đều xấu xí, được chế tác lại từ các đồ phế thải.

Gần đây, tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều điều, chẳng hạn sẽ thế nào nếu như tôi được sống một mình. Vì sao tôi phải làm phức tạp một vấn đề thực sự rất dễ giải quyết về sự tồn tại của Dory trên thế gian này.

Ngay sáng hôm sau tôi đặt một cây gậy lên bậu cửa sổ cho thò ra ngoài về phía Đại lộ số 2. Sau đó, tôi hạ khung cửa sổ ấn xuống cây gậy để nó nhô ra vài tấc. Chắc chắn rằng không có ai ở hành lang hoặc trên cầu thang, tôi đi hai tầng, nơi có lối lên mái nhà, đi qua nó đến phía đối diện với Đại lộ số 2.

Tôi luôn sợ độ cao nhưng buộc mình phải lên trên mái nhà cho đến khi nhìn thấy cây gậy thò ra khỏi cửa sổ nhà mình ở dưới đó hai tầng. Sau đó, tôi cẩn thận lùi lại và dùng chìa khóa cào lên mái ngói đá phiến để đánh dấu. Khi về đến nhà, tôi liền rút cây gậy ra và giấu đi. Tôi đã tìm ra cách giải quyết vấn đề. Vì Dory khá khỏe nên tôi không thể ném cô ta ra ngoài cửa sổ được. Làm vậy sẽ để lại dấu vết của cuộc xô xát và chắc chắn mọi chuyện sẽ bị phát hiện.

Khi Dory trở về nhà sau cuộc họp, tôi nói:

-  Anh đã đặt bàn ở Rinaldi trong một giờ - tôi nói. Đó là một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất trong thị trấn chuyên về tôm hùm, thứ mà Dory rất ghét.

Khi Dory bắt đầu la hét, tôi thò tay xuống để bật máy ghi âm đã được giấu dưới ghế. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tôi cứ để cô ấy la hét không ngừng trong 5 phút.

Hai ngày sau, khi chúng tôi ngồi trong phòng khách và mỗi người liếc qua tờ báo buổi sáng, tôi nuốt khan và nói rằng gần đây tôi đã tìm ra một thứ đáng để cô ấy quan tâm.

- Thế đó là gì vậy? - Dory ngờ vực hỏi, vì chưa bao giờ cô nghe từ tôi những ý tưởng đáng được cô sử dụng cho tờ báo của mình.

- Hôm qua anh đã ở trên mái nhà - tôi nói.

- Vì Chúa, điều gì đã đưa anh đến đó?

Tôi cảm thấy những chiếc bánh răng trong kế hoạch của mình bắt đầu quay cuồng trong não.

- Trước đây anh chưa bao giờ đến đó… Thậm chí còn không hình dung trông nó như thế nào.

Dory ngạc nhiên nhìn tôi.

- Và đó là điều anh muốn nói - tôi tiếp tục - Anh đã nhìn thấy một chiếc quạt làm mát rất thú vị trên mái nhà bên cạnh. Có lẽ là thứ tự chế, nhưng được cắt khéo léo từ các lon bia cũ…

Dory hạ một góc tờ báo xuống đầu gối và quay sang tôi với vẻ chú ý.

- Từ lon bia sao? - cô ấy hỏi lại mà không hề nghi ngờ. Nhiều lần cô ấy đã thử sử dụng những lon bia cũ làm bình hoa, cốc đựng bút chì, nhưng dùng cho cánh quạt làm mát thì cô chưa nghĩ tới.

Tôi bỏ tờ báo xuống và mỉm cười, cho cô thấy sự nhiệt tình của cô đã lan sang tôi như thế nào.

- Chúng ta đi thôi - tôi nói - Em sẽ tự mắt nhìn thấy.

Dory lập tức đứng bật dậy. Tôi đứng lên sau khi bật máy ghi âm được đặt ở chế độ phát lại đầy đủ. Khi chúng tôi đã ở trên mái nhà thì ở trong căn phòng, chiếc băng bắt đầu phát lại trong hai phút tiếng hét của Dory từ cuộc cãi vã cuối cùng của chúng tôi. Ít nhất phải có một nhà hàng xóm nghe thấy chúng.

Tôi đưa Dory đến chỗ đã đánh dấu trên mái nhà, chính xác là ngay bên trên cửa sổ nhà tôi.

- Ở đằng kia - tôi nói, chỉ vào chiếc máy điều hòa không khí thô sơ trên tầng thượng đối diện.

Nheo mắt, Dory cố gắng tìm chiếc quạt làm mát: - Em không nhìn thấy gì cả, Hugh - cô cáu kỉnh nói.

- Cần phải chuyển ra đây - tôi dẫn cô ấy đến chỗ được đánh dấu.

- Em vẫn không…

Dory không thể nói được hết câu. Tôi dùng bàn tay phải đẩy thật mạnh vào lưng cô ấy, từ độ cao của tầng 12 Dory đã bay xuống vỉa hè. Tôi liền quay đi để không bị nôn khi nhìn thân hình đổ gục xuống của cô ấy.

Không để ai nhìn thấy, tôi vội vã trở về căn hộ và nhảy bổ vào trong. Tôi thận trọng mở cửa sổ, bên dưới đó bây giờ là thi thể bầm dập của Dory. Đoạn ghi âm cuộc cãi vã của chúng tôi đã kết thúc và căn phòng chìm trong im lặng. Tôi cúi xuống xóa đoạn băng. Và trong khi tôi gọi cảnh sát báo về nỗi bất hạnh bi thảm của mình thì đoạn ghi âm đã biến mất.

 Cảnh sát đã xuất hiện trước cửa nhà tôi sau vài phút. Tôi nhắc lại câu chuyện của mình với hai cảnh sát viên mặc đồng phục, và tôi nghĩ họ không thể không tin vào màn trình diễn mà tôi đã thể hiện quá thuyết phục trước mặt họ. Tôi hoàn toàn nhập vai một người chồng khổ não.

Người đàn ông gầy gò, tóc nâu tự giới thiệu là Trung úy Gaston ngồi đối diện với tôi trong phòng khách, lắng nghe câu chuyện của tôi. Anh ta đặt ra một số câu hỏi.

- Nghĩa là cuộc cãi và xảy ra - anh ta nhắc lại - và ông đã nói với vợ rằng ông muốn ly hôn?

- Đúng như vậy, thưa Trung úy - tôi bối rối thừa nhận - Chắc chắn là những người hàng xóm đã nghe thấy chúng tôi cãi nhau.

- Cô ấy đã phản đối việc ly hôn, đã bực tức và nói rằng thà tự tử còn hơn là mất ông và đã nhảy qua cửa sổ.

- Mọi chuyện đã xảy ra đúng như vậy - tôi thừa nhận. - Tất nhiên là tôi không hề có ý nghĩ rằng cô ấy nói nghiêm túc… cho đến khi đã quá muộn… - tôi sụt sịt.

- Nhảy qua cửa sổ này? - Trung úy Gaston nhấn mạnh.

Tôi gật đầu. Cửa sổ vẫn đang mở như trước đó và những ngọn gió mùa hè thổi bay tấm rèm.

Gaston thở dài và đứng dậy: - Ông có thể xuống bên dưới cùng với tôi không, thưa ông?

Tôi chợt thấy bối rối. Cổ họng tôi khô khốc: - Để xác định?...

- Không hẳn - Trung úy Gaston nói, tay giữ cánh cửa đang mở trước mặt tôi.

Không ai trong chúng tôi nói lời nào. Một đám đông đang tản ra trước mắt chúng tôi. Vừa ra khỏi căn phòng mát mẻ, đôi chân tôi như yếu hẳn đi. Thi thể của Dory được che bởi một rào chắn và bên cạnh có một cảnh sát đứng canh. Anh ta nhấc rào chắn ra và chúng tôi bước vào đó. Tôi không muốn nhìn vào thi thể Dory.

- Nếu vợ anh nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 10 - Gasaton nói - thì ông giải thích thế nào về điều này?

Và ngay lúc đó tôi phải ngước nhìn. Vẻ ngoài của Dory không quá đáng sợ như tôi tưởng tượng. Thật lạ, máu chảy ra rất ít, chỉ có đôi chân bị gãy bị trẹo một góc bất thường. Điều đáng sợ nhất là một dải giấy vệ sinh màu trắng kéo dài từ cuộn giấy đã nhỏ hơn trên thắt lưng-lên cao đến tận mái nhà… Cuộn giấy dày chỉ bị đục một lỗ nhỏ nên không dễ bị rách ra. Chắc chắn là một đầu cuộn đã vướng vào thứ gì đó khi tôi đẩy Dory và khi cô ấy ngã xuống, nó bị bung ra khỏi cuộn giấy ở thắt lưng.

- Tôi đang chờ những lời giải thích - Trung úy Gaston nói. Một tay anh ta nắm cẳng tay tôi, nhưng tôi cảm thấy như chúng đang bóp chặt cổ họng tôi.

Tôi cố đưa ra dù chỉ một từ để tuyên bố mình vô tội. Nhưng tôi sợ rằng nó không đủ thuyết phục. Bản thân tôi cũng không nhận ra những âm thanh khàn khàn thoát ra từ đôi môi của mình: - Tôi không hiểu…

Trung úy Gaston có một đoạn độc thoại tẻ nhạt, đọc các quyền của tôi từ một tấm thẻ, trong số đó có nói rằng tôi có thể giữ im lặng.

Tôi ước gì Dory vẫn còn sống.

Bích Nguyễn (dịch)

John Lutz (Mỹ)
.
.