Nước hoa hương gỗ

Thứ Năm, 02/05/2024, 14:46

Đang ngồi làm việc bỗng nhiên tôi thấy điện thoại thông báo có tin nhắn. Tôi vào kiểm tra thì thấy đó là tin nhắn của người lạ, chưa kết bạn Facebook. Nhìn thấy cái tên, tôi thoáng giật mình. Cái tên tôi đã từng quen. Nhìn avatar, một khuôn mặt lạ hoắc, hốc hác như thể người trong nạn đói từ thế kỷ trước hiện về, không còn thấy đâu nữa hình ảnh trẻ trung, đôi mắt sáng lấp lánh như đang cười trước đây, tôi bất giác rùng mình ớn lạnh.

Kỳ nghỉ lễ vừa rồi, vì muốn dành cho tôi điều bất ngờ, chồng tôi đã đặt phòng ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đúng là tôi đã rất bất ngờ và hạnh phúc với món quà này. Tuy nhiên, mọi chuyện tiếp theo lại diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác với tưởng tượng.

Đến khu nghỉ dưỡng, tôi cảm thấy rất ưng ý vì trông sạch sẽ, tiện nghi, sang trọng. Thế nhưng, khi vừa bước vào phòng, ngửi thấy mùi nước hoa hương gỗ, tự nhiên tôi bật khóc ngon lành. Bao ký ức ào ạt hiện về, bao dồn nén hiện tại cũng rủ nhau trỗi dậy. Tôi chạy vội vào phòng tắm, cứ thế khóc nức nở. Thấy tôi vào nhà tắm mãi không ra, chồng tôi gọi rồi gõ cửa. Một lúc lâu sau, lấy lại bình tĩnh, tôi bước ra. Nhìn bộ dạng không bình thường của tôi, chồng gạn hỏi. Lặng yên một lúc, tôi lại gục vào ngực chồng thổn thức. Suốt đêm hôm đó tôi dốc hết bầu tâm sự với chồng, bộc lộ hết điều đã làm tôi buồn bã, nặng nề bao lâu nay, chưa một ngày nào buông bỏ tôi. Kỳ nghỉ tưởng sẽ rất đáng nhớ, ai ngờ nó đáng nhớ thật, nhưng theo một cách hoàn toàn khác.

*

Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu. Mọi chuyện diễn ra như thể nó buộc phải diễn ra. Người ta nói đó là định mệnh. Mọi chuyện bắt đầu từ một trò đùa tinh nghịch của một đứa con gái mơ mộng là tôi. Tôi là một đứa con gái cả ngoại hình lẫn học thức đều thường thường bậc trung, học nổi bật nhất là môn văn, vì vậy tính cách cũng có chút lãng mạn, viển vông. Tôi học lớp 11A Trường Trung học phổ thông Q. Sở thích tao nhã hằng ngày trong những giờ ra chơi của tôi là ngắm nhìn say sưa chàng trai mình thầm ngưỡng mộ đá cầu.

Chàng trai ấy học lớp 11C, tên là Cường. Không biết có phải do tôi ảo tưởng là Cường cũng thích tôi không mà cứ giờ ra chơi là chàng trai ấy lại sang khoảng sân trước lớp tôi, hay nói đúng hơn là trước cửa sổ chỗ tôi ngồi để đá cầu. Mà phải công nhận là chàng đá cầu dẻo thật. Quả cầu cứ bay vun vút, biến hóa ảo diệu qua đôi chân của chàng ta. Những lúc ấy tôi có cảm tưởng thời gian như ngừng trôi, không gian như mờ ảo, chỉ còn mỗi chàng trai ấy và quả cầu. Từng ngày, từng ngày như thế, tâm trí tôi chỉ đong đầy hình ảnh của chàng trai đá cầu lớp C.

Tôi nghĩ, nếu cứ ngắm nhìn như vậy thì đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông mọi chuyện cũng sẽ không có gì thay đổi. Tôi phải làm điều gì đó mới được. Cơ hội rồi cũng đến. Phòng học sửa chữa, chúng tôi phải chuyển sang học ca chiều tại phòng của lớp C. Tình cờ chỗ tôi ngồi lại trùng với chỗ ngồi của chàng trai đá cầu (vị trí gần cửa sổ, nhìn ra phía sân trường). Ngồi học mà tâm trí tôi cứ ở trên mây. Liệu đây có phải là sự sắp đặt của số phận không mà sao có sự trùng hợp đến thế? Tôi thấy rất vui và hạnh phúc với sự tình cờ này. Và rồi, tôi đã có một hành động mạo hiểm, một hành động đã ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi sau này. Nhưng, lúc đó tôi không hề nghĩ ngợi sâu xa gì, chỉ biết rằng mình phải làm điều đó. Đó chính là sự thôi thúc, sự bồng bột của tuổi trẻ.

Nước hoa hương gỗ -0
Minh họa: Hà Huy Chương

Hành động đó là viết một mẩu giấy nhỏ, nhét vào kẽ hở trên mặt bàn chỗ chàng trai ấy ngồi, chính là chỗ tôi đang ngồi. Nội dung mảnh giấy như sau: "Chào bạn ngồi ở chỗ này! Chúng mình làm quen nhé!". Tôi viết và gấp thật nhỏ mẩu giấy, nhét vào kẽ hở mặt bàn trong tâm trạng bấn loạn, lo lắng, hồi hộp như đang làm một điều gì đó mờ ám. Tôi vừa cầu mong chàng trai ấy đừng nhìn thấy mẩu giấy, vừa tha thiết hy vọng người ấy sẽ nhận được thư. Rồi tôi buông xuôi, phó mặc, nhận được hay không, đó là sự sắp đặt của số phận.

Chiều hôm sau, tôi là người đi học sớm nhất lớp. Tôi vốn dĩ là một đứa hay đi học muộn, thế mà vì lá thư hồi âm, ăn cơm trưa xong là tôi xách cặp chạy gần như bay vào lớp. Có thư hồi âm! Ai đã từng xem bộ phim ''You've got mail" sẽ hiểu được tâm trạng của người nhận được thư hồi âm nó như thế nào. Mẩu giấy của tôi hôm qua đã được thay thế bằng một mẩu giấy khác.

Cạy mẩu giấy ở kẽ bàn, tôi run rẩy mở ra, hồi hộp đọc ngấu nghiến như muốn nuốt từng con chữ. Nét chữ là lạ, văn phong đơn giản, mộc mạc. Nội dung chả có gì đáng kể ấy vậy mà tôi cảm thấy mình như đang bước vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú, mới mẻ và vô cùng hấp dẫn. Trái tim tôi đập như trống trận. Mặt nóng bừng, mồ hôi vã ra trên trán. Người ấy đã trả lời thư của tôi! Người ấy tỏ ra khá ngạc nhiên và thú vị khi nhận được thư kết bạn của tôi và vui vẻ chấp nhận. Tôi muốn hét lên thật to nhưng vội kiềm chế lại. Đã có thêm một số bạn đến lớp. Tôi phải kìm nén niềm vui quá lớn của mình lại, nếu không sẽ trở thành tâm điểm trêu chọc của mọi người.

*

Thư qua thư lại một thời gian thì phòng học của chúng tôi cũng đã sửa chữa xong, tôi sẽ lại về học ở lớp cũ, và như vậy, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục gửi thư ở kẽ bàn được nữa. Buổi học cuối cùng ở lớp C, tôi đề nghị sẽ chuyển hòm thư ra hốc cây phượng phía sau trường. Lá thư đầu tiên ở hòm thư mới sẽ là chàng trai ấy gửi.

Nói thêm một chút về hòm thư mới này. Đó là một cái hốc nhỏ dưới gốc cây phượng già nua sần sùi đứng ở góc sân vận động sau trường. Nhận thư ở hòm thư mới đem lại cho tôi cảm giác rất đặc biệt. Không biết có phải tôi tưởng tượng hay không, mỗi lần thò tay vào gốc phượng tìm thư, tôi đều cảm thấy một mùi hương rất đỗi quen thuộc, mùi gỗ. Cái mùi hương đó lưu mãi trên tay tôi, trên những mẩu giấy nhỏ, trên cả áo quần tôi nữa. Đến bây giờ, nó vẫn còn lưu lại trong tâm trí tôi, dường như là mãi mãi.

Vì trở lại học ở lớp cũ, tôi lại đi học vào buổi sáng. Hồi hộp mong chờ lá thư, hôm ấy tôi đã đi học thật sớm, trốn vào một góc khuất rình xem chàng trai ấy đi gửi thư. Phút mong chờ ấy không quá lâu. Người ấy đã xuất hiện. Nhưng... sao lại là Tiến? Sao không phải là Cường, chàng trai đá cầu của tôi? Có chuyện gì đã xảy ra? Chàng trai đá cầu nhờ Tiến đi gửi thư? Hay, Tiến biết chuyện thư từ qua lại của chúng tôi nên cũng đi gửi thư vào hốc cây phượng để đùa cợt? Chuyện đùa cợt chỉ mới diễn ra hôm nay hay từ lâu rồi?... Một mớ câu hỏi bùng nhùng trong đầu tôi. Để tìm lời giải đáp cho sự bất ngờ này, chờ Tiến đi khỏi, tôi vội chạy đến bên cây phượng, mò mẫm tìm bức thư. Đây rồi! Vẫn nét chữ ấy, vẫn văn phong ấy. Không nhầm lẫn vào đâu được. Vậy là như thế nào? Suốt buổi học hôm ấy đầu tôi ong ong như có tiếng đài radio nhiễu sóng làm loạn bên trong.

Mang nỗi ám ảnh tột độ, cuối buổi sáng hôm ấy tôi để lại một bức thư khá dài vào hốc cây phượng. Nội dung: Tại sao lại là Tiến? Tại sao không phải là Cường? Các bạn đùa cợt tôi sao? Tại sao các bạn lại làm như vậy, các bạn có mục đích gì?... Sáng hôm sau, bức thư trả lời cũng ngạc nhiên, sững sờ không kém. Tiến hỏi tôi Cường nào? Sao lại là Cường? Có phải là Cường cùng lớp với Tiến không? Từ khi bắt đầu thư từ cho đến hôm nay vẫn luôn là Tiến mà. Chỗ ngồi đấy là chỗ ngồi của cậu ấy, từ trước đến nay, ngoài cậu ấy ra chỉ có tôi đến học buổi chiều ngồi vào mà thôi. Chỗ của bạn Cường cũng gần cửa sổ, nhưng ở phía trên. Còn vì sao tôi ngồi vào đúng chỗ của Tiến, thì chỉ có trời mới biết.

Lá thư của Tiến rất dài, kín hai mặt của một tờ giấy vở học sinh. Đó là lá thư dài nhất của cậu ta mà tôi nhận được. Và, đó cũng là lá thư cuối cùng Tiến gửi tôi. Tôi không viết thư trả lời. Và, tôi không bao giờ bén mảng đến hốc cây phượng đó nữa. Mặc dù tôi đã nhớ đến nao lòng cái mùi gỗ quen thuộc. Tôi không thể lý giải nổi cảm xúc của tôi lúc đó. Có một cái gì đó đổ vỡ trong tôi. Tạo nên sự trống trải, vô vọng. Tôi đã mong chờ điều gì? Khi biết được sự thật, sự sôi nổi, háo hức như vụt tắt. Tiến không phải là người tôi mong muốn làm quen. Đối với tôi, cậu ấy là một người xa lạ. Tôi không có một chút cảm xúc, tình cảm nào với Tiến. Nhưng, đó lại là người suốt một thời gian dài đã mang lại cho tôi biết bao nhiêu sự hồi hộp mong chờ, biết bao niềm vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, những niềm vui và hạnh phúc do những bức thư mang lại chỉ là hiểu nhầm, chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.

Sau khi chấm dứt màn gửi thư hốc cây phượng, thỉnh thoảng tôi bất chợt gặp Tiến. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thật khó tả. Tôi không hiểu Tiến đang nghĩ gì nhưng ánh mắt ấy chứa đựng nhiều suy tư, nỗi day dứt và dường như là buồn bã, đau đớn. Sau chuyện này, tự nhiên tôi cũng chẳng còn cảm xúc gì với chàng trai đá cầu nữa. Và, chàng trai ấy cũng ít khi đến trước cửa sổ chỗ tôi ngồi biểu diễn những cú đá điêu luyện dẻo quẹo hơn. Vậy mà không hiểu sao trước đây tôi từng say mê, từng để vào chàng trai ấy bao nhiêu là tâm tư của một đứa con gái mới lớn.

Trong suốt thời gian còn lại của trung học, tôi bị cuốn vào các môn học và kỳ thi, nên cả Cường và Tiến không còn là mối quan tâm nữa. Thời học sinh của tôi như vậy nói chung cũng gọi là có chút kỷ niệm đáng nhớ. Trò gửi thư hốc cây phượng ấy có lẽ sẽ không bao giờ còn ai chơi nữa. Thời buổi bây giờ điện thoại, Internet, smartphone đầy rẫy và vô cùng tiện lợi, chỉ sau vài giây là "ting" - một tin nhắn được gửi và nhận, làm gì còn ai đủ kiên nhẫn đợi chờ cả ngày mới nhận được mấy chữ viết tay. Nhưng, có lẽ, sự mong chờ, sự hồi hộp, sung sướng, hạnh phúc thì chắc chắn không bao giờ có được như kiểu của chúng tôi.

*

20 năm sau.

Đang ngồi làm việc bỗng nhiên tôi thấy điện thoại thông báo có tin nhắn. Tôi vào kiểm tra thì thấy đó là tin nhắn của người lạ, chưa kết bạn Facebook. Nhìn thấy cái tên, tôi thoáng giật mình. Cái tên tôi đã từng quen. Nhìn avatar, một khuôn mặt lạ hoắc, hốc hác như thể người trong nạn đói từ thế kỷ trước hiện về, không còn thấy đâu nữa hình ảnh trẻ trung, đôi mắt sáng lấp lánh như đang cười trước đây, tôi bất giác rùng mình ớn lạnh.

Đó chính là Tiến. Tiến bảo biết Facebook của tôi đã lâu nhưng không dám kết bạn, không dám nhắn tin, chỉ âm thầm theo dõi tôi từng ngày. Tiến không bỏ sót một bài viết, một bức ảnh nào của tôi. Thấy tôi hiện tại sống vui vẻ, hạnh phúc, Tiến mừng cho tôi lắm.

Mừng cho tôi, Tiến lại càng thêm buồn cho bản thân mình. Nguyên nhân khiến cho Tiến có hình dáng hiện nay là vì cậu ta đã nhiễm HIV hơn 15 năm rồi, nhưng chưa đến giai đoạn cuối, giai đoạn chuyển thành AIDS. Vì sao cậu ta lại nhiễm căn bệnh thế kỷ ấy? Đó là một câu chuyện dài. Sợ mình không còn sống được bao lâu nữa, Tiến đã lấy hết can đảm nhắn tin cho tôi. Vì nếu không làm được điều này, Tiến sợ rằng, nếu phải ra đi, cậu ấy sẽ không được thanh thản, nhẹ nhàng.

Sau những giây phút hoảng sợ, hoang mang, tôi cũng đã dần dần bình tâm. Hoàn cảnh của Tiến bây giờ vừa đáng thương, vừa đáng giận. Nghĩ dù sao giữa hai người cũng từng có mối liên hệ, bây giờ, chắc là cậu ấy cũng không còn ở trên thế giới này được bao lâu nữa, tôi không thể nào nhẫn tâm coi như không quen biết, từ chối giao tiếp với Tiến. Tôi kết bạn với cậu ấy.

Từ hôm đó, gần như ngày nào Tiến cũng nhắn tin cho tôi. Tiến không sợ tôi có ác cảm với cậu ấy, hoàn toàn thoải mái, tự tin khi trò chuyện. Tiến bảo, người khỏe mạnh thường nghĩ rằng người bị nhiễm HIV hay mặc cảm, tự ti với những người xung quanh, nhưng thực ra họ đã được tập huấn rất nhiều. Điều đầu tiên trong những buổi tập huấn là luyện tập cho bản thân không được kỳ thị chính mình. Bởi chính mình còn kỳ thị mình thì đừng hy vọng mọi người xung quanh có thái độ bao dung với mình. Hãy xem HIV như một loại bệnh, nếu phát hiện và điều trị sớm bằng thuốc ức chế phát triển virus HIV có tên là AVR của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người nhiễm bệnh có thể sống lâu như người bình thường, thậm chí còn sống lâu hơn những người bị ung thư hay các bệnh hiểm nghèo khác.

Hiện tại Tiến đang là hội viên tích cực trong hội tuyên truyền về HIV, AIDS của huyện, giúp đỡ những người mới bị nhiễm virus sống hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ họ trong công việc và cuộc sống, hướng dẫn cách phòng, chống lây nhiễm cho cộng đồng... Trò chuyện với Tiến hằng ngày, tôi hiểu thêm nhiều về HIV, về AIDS, về những người không may mắc căn bệnh thế kỷ này.

Thỉnh thoảng, trong câu chuyện của chúng tôi vẫn thấp thoáng ký ức xưa cũ. Tiến cảm thấy có lỗi đã làm cho tôi thất vọng khi không phải là người mà tôi chờ mong. Đối với tôi, câu chuyện kết thúc khi tôi biết sự thật, nhưng đối với cậu ta, nó vẫn tiếp diễn, dai dẳng, kéo dài đến tận bây giờ. Tiến kể đã từng sục sạo như muốn xới tung gốc cây phượng, như muốn phạt hết cỏ, lật hết từng viên sỏi xung quanh gốc cây phượng lên để tìm thư của tôi. Ngày nào Tiến cũng đợi thư của tôi trong tuyệt vọng.

Mãi lâu sau Tiến mới chịu hiểu là tôi không tiếp tục viết thư nữa. Sự thật đó khiến cậu ta đau đớn và buồn bã suốt cả quãng đời còn lại. Đối với tôi, trò viết thư chỉ là một trò đùa, trò chơi nhưng đối với Tiến, đó chính là một chuyện nghiêm túc, đó chính là một chuyện tình. Tiến đã yêu tôi. Tôi chính là mối tình đầu của cậu ấy. Khi tôi chấm dứt trò thư từ, Tiến đã bị sốc, bị đau khổ, bị thất tình. Đối với người từng trải, họ có nhiều cách, nhiều nghị lực để vượt qua chuyện tình cảm, nhưng đối với một cậu bé mới lớn như Tiến, càng cố vượt qua, cậu ta càng sa lầy vào nỗi buồn.

Vào đại học, vì buồn chán và cũng vì bản lĩnh kém, cậu ta nghe theo lời dụ dỗ của đám bạn xấu, đã dùng thử ma túy. Từ hút sang chích, Tiến đã bị nhiễm virus HIV do dùng chung bơm kim tiêm. Rất may, ngay sau đó, cậu ta bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng, vào bệnh viện, người ta đã thông báo cho người nhà là Tiến đã nhiễm HIV. Tiếp theo đó là một quá trình điều trị tích cực, khiến cho cậu ta kéo dài được cuộc sống thêm đến hơn 15 năm. Đến giờ, chỉ số virus vẫn còn rất xa ngưỡng giai đoạn cuối, giai đoạn chuyển sang AIDS. Chính nhờ tai nạn giao thông, Tiến đã cắt được cơn nghiện, thời gian nằm điều trị, Tiến đã tỉnh ngộ và quyết tâm rời xa sự mê đắm kinh khủng đó. Đúng là trong cái rủi lại có cái may.

Tiến nói, muốn liên lạc lại với tôi để làm sáng tỏ một vấn đề. Tôi có nhớ chuyện ngày xưa không, tôi có chút tình cảm gì với cậu ấy không, đã bao giờ yêu cậu ấy không, chuyện ngày xưa có chút ý nghĩa nào với tôi không. Nghe câu hỏi này từ một người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ thật sự rất khó tả. Nhưng, tôi không thể trả lời thẳng thừng cho Tiến được. Cậu ta đang cố bấu víu vào sợi dây hy vọng mong manh. Nếu bây giờ tôi làm đứt sợi dây đó thì quả là nhẫn tâm với cậu ấy. Đối với tôi, trò gửi thư từ chỉ là một trò chơi, nó kết thúc lâu rồi. Tôi không hề có tình cảm gì với Tiến. Hiện giờ, tôi chỉ thấy thương cảm cậu ta thôi. Nhưng, tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Tôi là người có lỗi trong chuyện này. Vì tôi là người bắt đầu trò chơi và tôi cũng là người đột ngột chấm dứt trò chơi đó, gây ra chấn động mạnh cho cuộc đời cậu ta.

*

Trời đã tờ mờ sáng. Chúng tôi đã tâm sự hết đêm. Chồng tôi nghe hết câu chuyện một cách chăm chú, chuyên tâm và tràn đầy sự tôn trọng với nỗi buồn của vợ. Nhẹ nhàng, chồng tôi bảo, thực ra mấy hôm nay anh nhận thấy tâm trạng em không ổn nên mới thực hiện kỳ nghỉ này để em được tĩnh tâm lại. Sau chuyến đi này mình sẽ cùng về thăm cậu ấy. Anh rất trân trọng tình cảm cậu ấy dành cho em. Một người quá lụy tình. Còn em trước thì vô tâm mà giờ lại lo lắng sợ hãi, loay hoay với mớ tâm trạng nặng nề, không biết làm thế nào để thoát ra.

Tôi trùm chăn lên đầu trốn cái gõ đau điếng của chồng. Sau khi nói ra mọi chuyện, tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn rất nhiều. Dường như hương nước hoa mùi gỗ cũng không còn ám ảnh tôi nữa. Tôi thấy nó thật dễ chịu, thanh tao.

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Phương Lan
.
.