Vàng nắng sau mưa

Chủ Nhật, 21/04/2024, 13:17

Một vài người bạn hỏi cô, Dương có về kịp cho đám cưới hay không? Cô trả lời: "Không cưới nữa!". Có người vờ đùa đồng tình. Có người sợ cô dỗi thật lại dỗ dành khuyên nhủ. Hân cũng chẳng biết nữa, anh cứ vào nhiệm vụ là quên mất cô đang lo sợ trông ngóng anh bình an, chỉ để lại cho cô một khoảng vắng chờ đợi rồi mất hút.

Đêm tháng tám của Tây Nguyên chẳng ai đoán được trời sẽ ập cơn mưa đến vào lúc nào. Đám người vẫn bước mơ hồ trong đêm. Tủa ra từng ngóc ngách một cách vô định, cứ đi và sục sạo theo trực giác. Ai biết được trong mỗi lùm bụi cỏ dại mọc hoang hay sau những thân cây to với tán lá rộng ấy có giấu một kẻ nào đó hay không. Ai cũng lên dây cót tinh thần để ứng phó trong bất kỳ tình huống nào xảy ra. Hoặc là bị đánh lén, hoặc là vùng đuổi theo để nhanh chóng bắt được kẻ khả nghi.

Tiếng đám lá bị gió thổi khua rì rào cũng làm người ta bán tín bán nghi, rồi lại khiến những đôi mắt đang mông lung trong đêm dáo dác tìm kiếm. Ai cũng cố gắng bình tĩnh, thận trọng để không mắc phải sai sót và làm ảnh hưởng tới tình hình chung. Những bước chân nhẹ nhàng dẫm lên nền đất phủ một lớp lá mục ẩm dày dặn được che lấp bởi tiếng gió khua lá lào xào giữa đêm, lẫn trong tiếng côn trùng lích rích. Màn hợp âm yên bình của đêm chẳng khiến ai thấy thư thả, mà chỉ làm những con người đang hăng hái chiến đấu càng căng thẳng hơn.

Tình hình vẫn liên tục được cập nhật qua đội trưởng chỉ huy mũi rà soát của Dương. Lúc Dương giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm. Đặt lưng xuống tấm bạt trải trên nền đất ẩm, nghỉ ngơi để lấy lại chút sức lực đã cạn vì cả một ngày rà soát truy vết mỏi mệt. Nằm gác tay thao thức chẳng dám ngủ, vậy mà vẫn mơ màng. Dương mơ thấy đám cưới rình rang. Cô dâu cười rạng rỡ nắm tay chú rể đang hân hoan trong những lời chúc. Rồi vang lên tiếng súng nổ. Đám đông hỗn loạn chen lấn xô đẩy.

Dương nhìn thấy khắp nơi đầy máu, còn mình đứng chơ vơ giữa khoảng rừng vắng. Đám cưới thay thế bằng sự hoang vu lạnh lẽo. Mới vừa đông đúc chen nhau nói cười đã thành những xác người nằm trên nền lá mục của rừng mưa lâu ngày, máu túa ra nhuộm đỏ một khoảng. Giật mình tỉnh giấc, anh đưa tay lau mồ hôi đổ ra trên trán. Nghĩ đến những hình ảnh rợn người nơi hiện trường vụ tấn công, lại nghĩ đến đám cưới sắp sửa đến gần. Dương lắc lắc đầu, cố xua đi những dòng suy nghĩ lộn xộn cứ chồng chất lên nhau, nhào nặn thành đủ thứ viễn cảnh ghê sợ. Mơ màng chợp mắt cũng đã được nửa tiếng, Dương vùng dậy rồi theo các nhóm anh em mới vừa tỉnh giấc tiếp tục lẩn vào đêm.

123aca2fb2281c7645394.jpg -0
Minh họa: Lê Tiến Vượng

Đêm trong rừng vắng là thứ cảm giác mơ hồ và mông lung. Dương căng mắt nhìn, giấc ngủ mê man ban nãy cũng đủ để anh thấy lồng ngực căng tràn sức để tiếp tục cuộc chiến. Lần theo dấu vết của những gói mì tôm bóc dở, những chai nước bỏ lại trong rừng. Cả đội dốc sức chạy về phía trước cố tìm thấy bóng dáng những kẻ đang lẩn trốn. Sự căng thẳng và nôn nóng toát ra theo từng hơi thở, vừa chạy vừa lục soát, nhanh chóng, khẩn trương để tránh mất dấu. Tội phạm có thể vượt qua phạm vi rừng để chạy sang tỉnh lân cận, vậy sẽ càng khó để bắt được.

Hiểu rõ điều đó, mỗi anh em đồng đội của Dương đều đi như chạy, trải rộng lực lượng nhưng không được bỏ sót bất kỳ một kẽ hở nào. Những tiếng súng vang lên, vừa đe dọa vừa thách thức, nhưng bước chân những người lính không hề chùn lại mà như được tiếp thêm sinh lực để tiếp tục hành trình. Đến khi tóm gọn được cả bọn sáu người đang cố tìm đường chạy thoát, cả đội đã lập được chiến công mà vẫn không dám ăn mừng, bởi sáu người này chưa phải là tất cả, nhóm phản động vẫn còn hơn hai chục tên nữa. Chợt có tiếng ai đó vang lên trong hơi thở dồn dập.

-Thằng Quang trúng đạn rồi.

Quang vẫn dửng dưng, chẳng có vẻ gì là đau đớn dù cánh tay đang bị rỉ máu do đạn vừa sượt qua. Những gã đàn ông tay chân vụng về, run rẩy vì mệt mỏi và lo lắng, thi thoảng liếc nhìn về phía cánh tay đang quấn chặt lớp áo dày cộp để cầm máu của Quang. Nhớ lại khẩu hiệu của anh Quyết - Trung đội trưởng khi ngồi trên xe đến địa điểm tập kết, dặn dò khích lệ rằng đi bao nhiêu thì phải trở về đủ người. Nhắc đi nhắc lại, phải về đủ người. Biết là nguy hiểm nhưng cả đội ai nấy đều hừng hực khí thế quyết tâm dọn sạch bè lũ phản động gây nguy hiểm cho đất nước, gây lo sợ cho người dân, dù chưa có ai từng nghĩ mình sẽ tham gia vào một nhiệm vụ mang tính chất nghiêm trọng đến vậy.

Đêm hôm ấy, Dương cùng các đồng đội được tập hợp khi đã giữa khuya. Giấc ngủ dở dang hoàn toàn bị đánh thức chỉ bằng một thông báo khẩn về vụ bạo động chống phá chính quyền có vũ khí cực kỳ nghiêm trọng. Những chiếc mũ cối bảo hộ, quân phục nghiêm trang. Trang bị dùng cho những tình huống khẩn cấp cũng đầy đủ trên người. Tấm áo chống đạn mặc lên người chẳng nặng nề, chỉ thấy nặng lòng khi nghe thông tin cụ thể. Ai cũng giật mình lo sợ cho chính mảnh đất mình đang được bảo bọc, lo sợ cho những người dân đang sống bình yên.

Đặc biệt là với Dương, đứa con lớn lên ngay tại địa bàn bị tấn công trực diện. Lòng như lửa đốt, lo càng thêm lo. Cũng chẳng kịp gọi về để hỏi thăm nhà có bình yên không, chẳng kịp thông báo cho Hân - vợ sắp cưới, anh đã phải lao vào cuộc chiến. Thứ bản năng có sẵn trong lồng ngực người chiến sĩ cơ động đều là hết lòng vì nhiệm vụ bảo vệ bình an cho quê hương đất nước. Rồi sau đó mới đến những người thân, máu thịt trong lòng mình.

Có lẽ vì nóng ruột hơn bất kì một ai khác trong đội, Dương hăng hái bước băng băng về phía trước. Mặc đêm tĩnh mịch âm u. Chiều nay trời vừa đổ cơn mưa nên nền đất nhão nhoét, đất bám đầy đế giày, vừa nặng vừa trơn, nhưng cũng chẳng cản chân anh, trượt ngã lại đứng lên, mắt vẫn bám vào đồng đội phía trước để di chuyển và giữ vững đội hình.

*

Hân không gọi được cho Dương, đáp lại sự chờ đợi trông ngóng chỉ là những tiếng tút tút dài vô vọng. Ngoài khoảng sân, những người lớn tụ tập lại bên bộ bàn ghế đá nhâm nhi chén trà lôi chuyện bạo loạn ra bàn tán. Chẳng như mấy ngày trước nỗi sợ hãi vô hình khiến người người khép chặt cửa, không dám ra ngoài. Đủ thứ thông tin thêu dệt nên câu chuyện đáng sợ về phản động. Một vài người già túm tụm nhau kể lại câu chuyện xa xưa. Bọn Fulro này làm đủ thứ chuyện ác. Giết người không ghê tay. Bác Tứ hồi tưởng lại quá khứ rồi rùng mình kinh sợ. Chú Bân, khóm trưởng đứng dậy gạt đi ám ảnh chuyện xưa, hồ hởi nói:

- Nay chiến sĩ Cảnh sát của mình được huấn luyện kĩ càng, trang bị súng ống hơn xưa nhiều rồi. Chắc chắn là bọn này bị dẹp nhanh thôi.

Mới chỉ cách đây hai ngày, nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài kín bưng. Hàng xóm với nhau cũng chẳng dám bước ra sân gặp gỡ. Nằm ngay trong khu vực bị tấn công, ai mà biết được bọn phản động ấy có trốn ngay sau vườn cà phê nhà mình hay không? Chỉ cần có tiếng chó sủa lao xao, hay nghe tiếng xe máy nổ chạy ngang cũng hoang mang, hoảng sợ.

Trong nhà còn gì ăn nấy, nhà nào không có thói quen trữ đồ ăn trong tủ thì nước mắm nước tương cũng xong bữa. Thà đói còn hơn chạm mặt khủng bố, ai biết là còn mạng hay không? Đó là ngày mà cả xã đều lặng yên nghe ngóng xung quanh. Khi thấy từng đoàn xe Công an, rồi cả Cảnh sát cơ động nối đuôi nhau chạy qua thì ai nấy đều vơi bớt đi chút lo sợ. Những chiếc xe màu xanh hú còi chạy ngang nhà. Những cánh cửa hé mở. Nhiều người thở phào như trút được tảng đá đè nặng trong hồn. Hân nghe bác hàng xóm kế bên nói vọng sang.

- Đông thật đấy! Kỳ này bị bắt hết, trốn làm sao được!

Tiếng ba ừ à đáp lại. Hân miên man nhìn vào đoàn xe nối đuôi nhau. Chẳng biết trên những chuyến xe đó có chở theo Dương không? Anh chắc chắn sẽ lao vào nhiệm vụ, kệ cho đám cưới chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra. Bất giác lòng Hân dấy lên lo sợ. Dạo này trời hay đổ mưa, thêm những tin tức nặng lòng lại càng khiến cho xóm giềng buồn tẻ đến nao lòng. Hay người buồn nên cảnh chẳng vui, Hân cũng chẳng biết nữa? Chỉ biết mỗi khi có tiếng còi xe hú vang là trong lòng nóng ran. Tin nhắn sáng nay không người hồi đáp. Tấm ảnh cưới anh đặt làm ảnh đại diện có cô dâu chú rể cười rạng rỡ lại càng làm cô bồn chồn không yên. Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới, lại nghe được tin tức ngày một nghiêm trọng về vụ bạo động. Nghe bảo có người chết, có nơi bị đốt cháy rụi.

Thời đại 4.0, tin tức truyền nhanh như gió. Trẻ hay già thì cũng đều phải co cụm lại trước nỗi sợ, súng đạn cũng đâu có mắt mà phân biệt người vô tội đâu. Những lời dặn dò nhắc nhở, chúc nhau bình an cứ ngày một nhiều theo những tiếng tin nhắn vang lên. Ai cũng bảo nhau ở kỹ trong nhà. Vậy mà qua hôm sau, khi lực lượng chiến đấu tiếp cận ngày càng nhiều, thì những lo sợ đó bị đè xuống hết thảy. Thay vì cứ ru rú ở nhà, có những nhóm thanh niên bắt đầu đi theo mấy tốp Cảnh sát cơ động truy bắt những kẻ đang lẩn trốn trong khắp khu vực rẫy xung quanh. Vài thanh niên vác cuốc xẻng, có người cầm theo dao rựa, hăng hái đi dẫn đường kệ cho những lời can ngăn từ lực lượng chính chuyên.

Hân cũng từng nghe Dương kể, khi cần tới sự xuất hiện của anh và đồng đội thì sự việc đã tính là nguy hiểm và nghiêm trọng rồi. Vậy nên nhiều lần Dương cứ vẽ vời chuyện lỡ đâu rồi hỏi Hân có thực sự muốn làm vợ anh không. Những lần nghe anh hỏi vậy, Hân đều cười xòa cho là anh lo xa, đất nước hòa bình yên ổn thế này, Dương làm sao có thể gặp chuyện gì nguy hiểm được chứ. Đây là lần đầu tiên Hân thực sự ngẫm nghĩ tới những lời anh từng nói rồi thấy lo sợ đến vậy. Ba cô cũng theo đám đàn ông trong xóm theo từng tốp chiến sĩ rà soát truy quét tội phạm lẩn trốn. Phải đến khi mẹ vờ giận dỗi mới chịu trở về. Ba vừa ngồi xuống đã nhấp một ngụm trà rồi hào hứng nói:

- Cảnh sát cơ động bây giờ trang bị bài bản ghê. Nhìn mấy đứa đuổi bắt lũ phản động mà mình cũng thấy sướng. Bắt hết! - Xong rồi ba khẽ đưa mắt nhìn về phía Hân, lại nói thêm - Đội thằng Dương cũng tham gia. Tao hỏi thăm thì nghe nói cả tỉnh khác về hỗ trợ. Vụ này căng đấy! Cả nước dồn về.

Mẹ khẽ nhíu mày theo từng lời ba nói. Hân ngồi ngơ ngẩn hồi lâu. Mỗi ngày trôi qua đều như ngồi trên đống lửa. Vẫn biết lúc làm nhiệm vụ Dương chẳng bao giờ mang theo điện thoại, nhưng cô vẫn cứ gọi và nhắn tin theo bản năng. Chỉ hy vọng là khi nhìn thấy những dòng tin nhắn của cô, anh sẽ chú ý giữ bình an cho mình hơn một chút. Mỗi lần có điện thoại gọi đến, nghe tiếng chuông thôi cô cũng hoảng hốt giật mình. Ngoài kia người ta vẫn lao xao chạy đi chạy về. Có người tay gậy, tay gạch lao xe vào những con đường lầy lội ở những vùng rẫy xa. Nơi nào càng quen thuộc thì người dân càng thấy mình nên có trách nhiệm cùng các đồng chí Công an vây bắt phản động. Người qua lại giờ đã đông đúc. Hân chỉ ước mong có thể nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đứng ngoài cổng đợi cô ra đón như mọi lần.

*

Tin tức vẫn lan tràn. Hôm nay bắt được bao nhiêu tên, áp lực cho đội ngũ đấu tranh với tội phạm cũng vơi đi không ít. Dần dà mối nguy cũng lắng xuống, xóm giềng giờ đây lại tụ tập với nhau. Mọi thứ đã trở về bình yên của những ngày tháng tám Tây Nguyên lúc nắng lúc mưa. Chỉ có lòng Hân vẫn chưa thôi lo lắng. Đám cưới có thể hoãn lại. Nhưng Dương vẫn chưa thông báo tin tức để cô yên lòng. Cố nghe ngóng để biết đội của Dương được phân công nhiệm vụ gì, nhưng chẳng có chút thông tin nào có thể khiến Hân vơi bớt lo sợ.

Một vài người bạn hỏi cô, Dương có về kịp cho đám cưới hay không? Cô trả lời: "Không cưới nữa!". Có người vờ đùa đồng tình. Có người sợ cô dỗi thật lại dỗ dành khuyên nhủ. Hân cũng chẳng biết nữa, anh cứ vào nhiệm vụ là quên mất cô đang lo sợ trông ngóng anh bình an, chỉ để lại cho cô một khoảng vắng chờ đợi rồi mất hút. Nhưng rồi lại nghĩ đến anh cũng đã từng ôm cô vỗ về mà phân trần với cô rằng nhiệm vụ của anh là vậy, các đồng đội cũng đều như vậy, nên anh để cô là người quyết định. Hân thấy mình chẳng nên giận dỗi vô cớ, chẳng phải cô gái nào khi đã chọn làm vợ của Cảnh sát cơ động cũng đều như cô hay sao? Cô lại tự trấn an chính mình, chỉ cần anh bình an trở về là được. Đám cưới cũng chẳng vội đâu…

Những bất an trong lòng cứ nỉ non như tiếng mưa lộp độp trên mái tôn. Không ào ào trút nước mà dai dẳng, lặng lẽ gõ vào tim Hân những xao động đầy bất an. Giấc ngủ chập chờn mộng mị những điều chẳng lành khiến Hân giật mình tỉnh giấc sợ hãi. Cô khẽ khàng thì thầm với đêm.

- Anh sắp về chưa…

*

Hân lại giật mình tỉnh giấc. Cơn sợ hãi còn chưa kịp nguôi, hư hư thực thực khiến cô bất giác đưa mắt nhìn về phía Dương đang nằm. Vẫn biết chẳng nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là mất máu và kiệt sức nên anh vẫn nằm mê man chưa tỉnh lại, mà sao cô vẫn thấy chua xót và đau lòng quá. Cô muốn trách anh cố chấp với nhiệm vụ, rõ ràng cấp trên đã phê duyệt cho anh nghỉ phép nhưng anh vẫn khăng khăng ở lại. Nhưng đó là do anh có trách nhiệm với Tổ quốc, với mỗi người dân trong đó có cả cô. Cô lại trách Thiên - người đồng đội được anh lao ra che chắn. Thiên cũng chẳng thể ngờ được Dương sẽ lao đến. Thậm chí còn chẳng biết có một mũi dao chực hướng về phía mình. Chỉ là quá bất ngờ rồi trong lòng cũng chẳng hề vui vẻ, chỉ thấy có lỗi và tự trách bản thân quá bất cẩn để Dương phải là người chịu trận thay mình, khiến Hân đau lòng như thế và dang dở đám cưới còn bỏ ngỏ của hai người. Hân lại ngập ngừng chẳng dám trách Thiên, đấy cũng chẳng phải là điều mà Thiên mong muốn. Vậy Hân biết trách ai để trong lòng vơi đi cái cảm giác đau đớn và lo lắng này? Dòng suy nghĩ miên man nhấn chìm Hân vào suy tư vô tận.

Chiếc điện thoại trong túi rung lên khe khẽ. Hân nhìn qua rồi lại nhét vào túi. Vẫn là những tin nhắn hỏi thăm của người quen. Mà giờ phút này Hân cũng chẳng buồn trả lời nữa. Nhìn khuôn mặt của Dương hốc hác đi. Râu ria sau những ngày trong rừng truy quét tội phạm dài ra lởm chởm. Bất chợt Hân trộm nghĩ, đáng lẽ cô không nên cùng anh kết hôn. Cô sợ sau đám cưới anh sẽ có những lần biền biệt đi theo nhiệm vụ bỏ mặc cô lo lắng một mình. Sợ biết đâu đến lúc nhận tin dữ chứ không phải chỉ đơn giản là chờ anh tỉnh lại. Ngẫm nghĩ miên man xa vời rồi nhận ra mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ rời xa anh cả.

Tiếng mưa đập vào ô kính những tiếng lách tách khe khẽ. Hân vén chăn cho Dương, lại nhìn sang bình nước đã truyền gần cạn. Mấy cô y tá liên tục chạy đến hỏi han, quan tâm săn sóc, thì thầm với Hân rằng họ cảm động bởi sự anh dũng và quả cảm của các chiến sĩ tham gia vào nhiệm vụ truy quét phản động, giữ gìn bình yên. Đợi anh tỉnh lại họ mong sẽ được nghe câu chuyện chân thực về những ngày rà soát và bắt giữ những kẻ lẩn trốn. Hân đưa tay chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, chút xúc động dâng lên rồi lại nén vào trong lồng ngực. Tới giờ phải đi gọi mấy cô y tá vào thay thuốc cho anh rồi. Chưa kịp quay lưng bước đi đã thấy đôi mắt nhắm nghiền chậm rãi mở ra, mơ màng tỉnh giấc.

Dương níu tay cô lại, cố nhìn rõ xung quanh, nhận thức rõ mọi thứ rồi mới khàn khàn lên tiếng:

- Xin lỗi em, anh không về kịp…

Tự dưng Hân thấy khóe mắt cũng cay cay. Tủi thân cũng có, ấm ức cũng có, thương và thấu hiểu cho anh cũng có. Cô ngồi xuống bên cạnh anh. Nắm lấy bàn tay gầy gầy đầy những vết chai, dịu giọng nói.

- Không sao, anh về là tốt rồi. Em ghi nợ cho anh một đám cưới… Lần này trả xong nhiệm vụ rồi thì nhớ trả luôn đám cưới cho em là được!

Hân cười. Nụ cười mang theo những buông bỏ lo lắng muộn phiền chất chứa những ngày qua. Dương cũng cười với cô, nụ cười mang theo đầy những yêu thương và cảm kích. Làm vợ của một chiến sĩ Cảnh sát cơ động cũng nhiều trăn trở, nhưng đã yêu thì phải hiểu thôi. Ngoài trời, mưa đã tạnh. Từng sợi nắng vàng vọt chiếu xuyên qua ô cửa kính. Dường như có tiếng đoàn người rước dâu, tiếng cười nói, tiếng nhạc xập xình tưng bừng vang xa…

Truyện ngắn của Kim Lý
.
.