Nhà thơ nhân chứng

Thứ Năm, 09/02/2023, 17:39

Một sự cố khác thường đã xảy ra: vào lúc 4 giờ sáng tại phố Jitna - chiếc xe đã húc văng một bà cụ đang say xỉn rồi biến mất với tốc độ chóng mặt. Cảnh sát viên trẻ Meizlik quyết tìm cho ra chiếc xe đó. 

- Hm… - Meizlik nói với Cảnh sát viên số 141 - Vậy là cậu đã nhìn thấy cách đó 300m một chiếc xe đang lao đi thật nhanh và  một thi thể đang nằm phủ phục trên mặt đường. Cậu đã làm điều gì trước tiên?

- Trước hết là chạy tới chỗ nạn nhân để giúp sơ cứu cho bà ấy.

- Trước hết cần để ý đến số xe - Meizlik càu nhàu - Rồi sau đó mới để ý đến bà lão đó… Tuy vậy, thì cả tôi chắc là cũng hành động như vậy thôi - Anh nói thêm khi đưa chiếc bút chì lên gãi đầu - Vì vậy, cậu đã không biết được số xe. Thế còn những dấu hiệu khác thì sao?

Nhà thơ nhân chứng -0
Minh họa: Đỗ Dũng

- Theo tôi - Cảnh sát viên số 141 nói dè dặt - Nó có màu tối, là màu xanh lam hoặc đỏ sẫm. Khói bốc ra từ ống bô và không nhìn rõ được gì cả.

- Ôi trời! - Meizlik buồn bã - Thế thì làm sao mà tôi tìm được chiếc xe bây giờ?

Viên Cảnh sát nhún vai một cách trịnh trọng và thờ ơ:

- Tôi có ý này, tôi có giữ một nhân chứng. Nhưng cậu ta cũng không biết gì cả. Cậu ấy đang đợi ở phòng bên.

- Đưa cậu ấy vào - Meizlik nói một cách ủ rũ, cố gắng một cách vô ích để điền được điều gì đó vào biên bản sơ sài.  

- Họ tên và nơi ở - Anh quay sang người mới vào một cách máy móc, không buồn ngước nhìn.

- Kralik Yan, sinh viên khoa Cơ khí - nhân chứng nói rành rọt.

- Cậu đã chứng kiến có một chiếc ô tô đâm vào bà Bozena Makhachkova vào lúc 4h sáng nay?

- Vâng. Và tôi phải tuyên bố rằng tay tài xế thật đáng trách.

- Cậu đứng cách hiện trường bao xa?

- Chỉ chục bước chân thôi. Tôi hộ tống cậu bạn thân ra… khỏi quán rượu, và khi chúng tôi đi qua phố Jitna…

- Thế bạn cậu là ai vậy?

- Là nhà thơ Yaroslav Nerad.

- Sao lại thế?

- Bởi vì cậu ấy… cậu ấy… có thiên hướng thi ca. Khi xảy ra tai nạn, cậu ấy bật khóc như một đứa trẻ và chạy về nhà… Nghĩa là, chúng tôi đã đi qua phố Jitna, bỗng nhiên từ phía sau có một chiếc xe lao ra với tốc độ tối đa…

- Biển số xe?

- Xin lỗi, tôi không để ý. Tôi chỉ chú ý đến tốc độ điên rồ và tự nhủ, đây…

- Loại xe gì?

- Động cơ đốt trong 4 kỳ, về thương hiệu thì tôi không thạo.

- Màu gì? Ai ở trong xe?

- Tôi không biết.

- Cảm ơn, tôi sẽ không giữ cậu lại nữa.

*

Một giờ sau, viên Cảnh sát số 141 bấm chuông cửa nhà thơ Yaroslav Narad.

- Nhất thiết phải đi sao? - Nhà thơ hỏi một cách ngờ vực - Dù sao thì tôi cũng không nhớ gì cả. Ban đêm tôi đã uống một chút…

Họ đến đồn Cảnh sát.

- Cậu là nhà thơ Yaroslav Nerad? - Meizlik hỏi - Cậu có chứng kiến một chiếc xe nào đó đã đâm vào bà Bozena Makhackova?

- Vâng

- Cậu có thể nói đó là chiếc xe nào không? Xe loại gì, màu sắc, số hành khách, biển số?

- Tôi không biết - Cậu ta nói - Tôi không chú ý đến điều đó.

- Cậu hãy nhớ đến một chi tiết, một điều vụn vặt nào đó - Meizlik thuyết phục.

- Anh cứ nói thế! - Nerad ngạc nhiên thực tình - Tôi có bao giờ để ý đến các chi tiết đâu.

- Vậy nói chung là cậu để ý đến điều gì thì xin cứ nói ra - Meizlik nói có phần mỉa mai.

- Thì là tâm trạng chung - Nhà thơ trả lời bâng quơ - Con phố đó, anh biết không, vắng bóng người… phố dài… lúc hửng sáng… và bóng một người phụ nữ trên mặt đất… Chờ đã! - Đột nhiên nhà thơ bật dậy. Cậu ta bắt đầu lục lọi trong túi, lôi ra những hóa đơn, phong bì, những mảnh giấy nhàu nát - Không phải, không phải cái này… À, nó đây rồi, chắc vậy - Và cậu ta bắt đầu đọc những dòng chữ viết trong chiếc phong bì đã được bóc ra.

- Đưa tôi xem nào - Meizlik đề nghị một cách từ tốn.

- Thực ra đây không thuộc số những bài thơ hay nhất của tôi - Nhà thơ khiêm tốn - Nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ đọc: "Những ngôi nhà trong dãy nhà tối dần qua ô cửa. Bình minh dạo chơi trên phím đàn mandonlin. Thiếu nữ đỏ mặt. Ở Singapore xa xôi. Bạn được chở trên một chiếc xe đua. Một bông hoa tulip hỏng bị ném vào bụi. Niềm đam mê đã tắt lặng… Sự lãng quên. Ô, cổ thiên nga! Ô, bộ ngực! Ôi cái trống và những chiếc que nhỏ - dấu hiệu của một thảm kịch!" - Chỉ có vậy thôi - Nhà thơ nói.

- Xin lỗi, tất cả những điều này có nghĩa là gì? - Meizlik hỏi - Nó thực sự là về cái gì?

- Thế là sao? Về vụ tai nạn xe cộ - Nhà thơ ngạc nhiên - Chẳng lẽ anh không hiểu?

- Không hẳn thế - Meizlik phản đối - Nhưng tôi không thể xác định được điều gì từ những thứ đó cả, rằng "ngày 15 tháng 7, lúc 4h sáng, trên phố Jitna chiếc xe nào đó đã đâm vào chân bà lão ăn xin 60 tuổi Bozena Makhackova đang bị say xỉn. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện thành phố và rơi vào tình trạng nguy kịch". Trong thơ của cậu, theo như tôi thấy thì chẳng có một lời nào về tất cả những sự kiện đó cả.

- Đó là tất cả những sự kiện bên ngoài, là thực tế xám xịt - Còn thơ ca, đó là hiện thực nội tại. Thơ ca là hình ảnh siêu thực tự do, được sinh ra trong tiềm thức của thi nhân, anh hiểu không? Đó là những liên tưởng về thị giác và thính giác mà người đọc cần được thấm nhuần. Rồi anh sẽ hiểu.

- Nói tôi nghe đi! - Meizlik kêu lên - Hm… "Những ngôi nhà trong dãy nhà tối dần qua ô cửa". Tại sao lại trong dãy nhà? Cậu giải thích điều này xem". "Phố Jitna - nhà thơ nói một cách thản nhiên - Là hai dãy nhà. Anh hiểu chứ?

- Tại sao nó lại không có nghĩa là Đại lộ Quốc gia? - Meizlik hoài nghi hỏi lại.

- Bởi vì Đại lộ Quốc gia không thẳng như thế" - Tiếp tục là câu trả lời tự tin.

- Vậy, tiếp theo "Hoàng hôn đã dạo chơi trên phím đàn mandolin…". Ta cho qua. "Thiếu nữ đỏ mặt...". Xin lỗi, sao lại là thiếu nữ ở đây được?

- Là bình minh - Nhà thơ giải thích ngắn gọn.

- Chà, tôi xin lỗi. "Tại Singapore xa xôi bạn bị cuốn vào một chiếc xe đua"?

- Vậy, rõ ràng, theo cảm nhận của tôi thì là chiếc xe hơi - nhà thơ lý giải. Nó là một chiếc xe đua sao?

- Tôi không biết. Đó chỉ có nghĩa là nó lao đi một cách điên cuồng, như thể lao vội tới chân trời.

- À, ra vậy. Thế còn tại Singapore? Mà sao chính là ở Singapore, lạy chúa?

Nhà thơ nhún vai:

- Tôi không biết, có thể bởi những người Mã Lai sống ở đó.

- Những người Mã Lai thì liên quan gì tới điều này chứ?

Nhà thơ ngập ngừng:

- Chắc là, chiếc xe có màu nâu - Cậu ta trầm ngâm nói - Chắc chắn có thứ gì đó màu nâu. Nếu không phải Singapore thì từ đâu được?

- Vậy mà - Meizlik nói - Các nhân chứng khác cho biết chiếc xe có màu xanh lam, đỏ sẫm và đen. Biết tin vào ai đây?

- Vào tôi - Nhà thơ nói - Màu của tôi dễ chịu hơn cho đôi mắt.

- Một bông hoa tulip bầm tím đã bị ném vào bụi - Meizlik đọc tiếp - Hoa tulip bầm tím", có phải đó là bà lão ăn xin bị say xỉn?

- Tôi không thể viết về bà ấy như thế! - Nhà thơ bức xúc nói - Đó là một phụ nữ, vậy thôi - Hiểu chứ?

- Ra thế! Thế còn đây là gì "Ôi chiếc cổ thiên nga, ôi bộ ngực, ôi cái trống!", là những sự liên tưởng tự do sao?

- Anh hãy chỉ xem - Nhà thơ cúi xuống nói - Hm… "Ôi chiếc cổ con thiên nga, ôi bộ ngực, ôi cái trống và những chiếc que nhỏ"… Tất cả những điều này nghĩa là gì?

- Thì tôi cũng đang hỏi về những thứ đó mà" - Viên Cảnh sát nhận xét vẻ hơi giễu cợt.

- Chờ đã - Nerad trầm ngâm - Những hình ảnh này gợi cho tôi về điều gì đó... Hãy nói xem, anh có cảm thấy là số 2 trông giống như cái cổ của con thiên nga? Nhìn này. - Và cậu ta dùng bút chì viết ra số 2.

- Aha! - Meizlik kêu lên vẻ thích thú - Nào, thế còn "ôi bộ ngực"?

- Thì đó là số 3 mà, nó gồm hai sự tròn trịa, chẳng phải sao? - Nhà thơ viết ra số 3.

- "Còn cái trống và những chiếc que!" - Viên Cảnh sát kêu lên vẻ phấn khích.

- Cái trống và những chiếc que… - Nerad trầm ngâm. - Chắc hẳn đó là con số 5? Xem này - Cậu ta viết số 5 - Vòng tròn phía dưới giống như cái trống, còn phía trên nó là những chiếc que nhỏ.

- Ra thế - Meizlik nói và viết lên tờ giấy con số "235". "Cậu có tin rằng số xe là hai trăm ba mươi lăm không?

*

Hai ngày sau, Meizlik đến gặp Nerad. Lần này thì nhà thơ không ngủ.

- Tôi đến một phút thôi, chỉ để nói với cậu rằng quả thực đó là xe có số 235" - Meizlik nói.

- Xe nào? - Nhà thơ sợ hãi.

- "Về chiếc cổ con thiên nga, về bộ ngực, cái trống và những chiếc que" đó! - Meizlik nói liền một hơi - Và đúng là Singapore. Chiếc xe màu nâu.

- À! - Nhà thơ nhớ ra - Anh thấy hiện thực nội tại là gì rồi đấy. Anh có muốn tôi đọc cho anh nghe hai hoặc ba bài thơ của tôi không? Lúc đó anh sẽ hiểu được chúng.

- Thôi để lần sau! - Viên Cảnh sát vội trả lời - Khi nào tôi lại gặp trường hợp như vậy, được không?                                                                                

Hải Yến (dịch)

Karel Chapek (CH Séc)
.
.