Đằng sau tờ 10 đôla

Thứ Hai, 16/01/2023, 19:32

Ông Thanh tra tặc lưỡi: “Ông biết đấy, ông Webster, tôi không thể để như thế này”. Tôi có cảm giác lo lắng: “Tại sao ông không thể? Chúng tôi thiếu gì sao?”. Ông ấy lắc đầu: “Ngược lại, trong ngân hàng của ông dôi ra 10 đôla”. “Chà, đâu có đáng sợ như vậy. Miễn là không bị thiếu”. “Ồ không, ông Webster. Ông nhận thức rõ ràng báo cáo tài chính phải được cân đối đến đồng xu cuối cùng”. “Phải rồi, ông Steward - tôi tươi cười - Xét cho cùng cũng chỉ là 10…”.

“Tôi sẽ báo cáo điều này với ủy ban” - ông ta mím môi. “Nhưng thưa ông Stewart - tôi nói - Điều này sẽ dẫn đến một cuộc điều tra”. “Không lẽ ông có điều gì muốn che giấu?”. “Tất nhiên là không - tôi nói chắc nịch - Tất cả các tài khoản của tôi đều hoàn toàn ổn”. “Ông có thừa ra 10 đôla trong tủ đựng tiền. Ông sẽ phải trả lời, ông Webster. Rõ ràng có ai đó đã đụng vào tủ tiền của ông”. “Không thể - tôi nói dứt khoát - Cả ông Barger và bà White đều đã làm ở chỗ tôi một thời gian rất dài. Tôi hoàn toàn tin tưởng họ”. “Và cả hai đều có quyền vào nhà kho?”.

“Phải, nhưng tôi không thể nghĩ là có ai trong số họ làm chuyện đó”. “Ông có chắc là mình không có sơ hở không?”. “Tôi không bao giờ mắc sai lầm. Ông Steward, ngày mai ông cứ kiểm tra lại tất cả các tài khoản, để ông không phải băn khoăn và nghi ngờ khi ông viết báo cáo”. Sau một lúc cân nhắc về đề xuất của tôi, ông ấy miễn cưỡng: “Được. Ngày mai tôi sẽ ghé vào đây một lần nữa, vào lúc 9h”.

Đằng sau tờ 10 đôla -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Sau đó tôi đi tới chi nhánh chính của ngân hàng. Ngày làm việc đã kết thúc nhưng ông Barger và bà White vẫn đang ngồi bên máy tính. Tôi nói với họ: “Sẽ có một cuộc điều tra. Sẽ có tin đồn trong thị trấn về việc chúng ta đang làm một số thủ tục tài chính. Nhiều khả năng người gửi tiền sẽ rút tiền gửi khỏi ngân hàng của chúng ta”. Đôi mắt của họ lảng tránh tôi.

“Tôi chẳng hề nghĩ sẽ có chuyện như thế này - tôi cất tiếng - Chúng ta đã làm việc cùng nhau hơn 20 năm. Tôi đã nghĩ rằng chúng ta gắn kết bởi một thứ hơn là mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới. Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn bè”. Bà White nuốt khan. Tóc bà đã bạc từ lâu. “Tôi không biết ai là người có lỗi - tôi nói - Tôi không biết hoàn cảnh nào đã đưa đẩy ai đó đến hành động như vậy. Nhưng vì chỉ là 10 đôla thôi nên tôi nghĩ chúng ta có thể dễ dàng làm chệch hướng sự cố”. Khuôn mặt họ sáng lên bởi hy vọng.

“May mắn là tôi đã thuyết phục được ông Steward quay lại vào ngày mai để kiểm tra lại - tôi mỉm cười - Còn bây giờ tôi sẽ vào kho và lấy 10 đôla ra khỏi đó, như vậy thì số tiền mặt của chúng ta sẽ trùng khớp với tài khoản”. Đôi mắt của họ lại trở nên vô hồn. Tôi vội nói thêm: “Đó tuyệt nhiên không phải là trộm cắp. Tôi sẽ chuyển 10 đôla đó đến Hội Chữ thập đỏ hoặc một tổ chức từ thiện khác”. Barger là người đàn ông cao, lưng hơi gù, hơn bà White vài tuổi. Ông ấy hắng giọng: “Vấn đề không phải là ở đó, ông Webster. Chẳng là tôi vừa mới niêm phong kho và đặt lịch đồng hồ rồi. Từ bây giờ cho đến 9h sáng mai thì không thể mở cửa kho”.

*

Vào buổi chiều, khi tôi đang ngồi ở nhà thì có tiếng chuông cửa. Ông Barger xuất hiện và bỏ mũ ra. “Tôi có thể nói chuyện với ông được không, ông Webster?”. “Dĩ nhiên rồi, Henry. Ông vào đi”. “Tôi cứ nghĩ mãi về những gì đã xảy ra và tôi không muốn ông bắt bà White phải chịu trách nhiệm về những rắc rối của chúng ta. Ông Webster, tôi đã bỏ thêm 10 đôla vào tủ đựng tiền của chúng ta”.

Có lẽ đôi mắt tôi đã mở to: “Nhưng Henry, sao ông có thể làm một việc như vậy?”. “Nó xảy ra một cách hoàn toàn tình cờ. Tôi không muốn điều này chút nào cả”. Trông ông ấy xanh xao, những ngón tay gõ lên vành mũ. Chờ một lúc, tôi hỏi: “Chuyện đã xảy ra thế nào?”. Ông ấy thu hết can đảm: “Các cuộc đua ngựa”. “Ông đã chơi ở các cuộc đua?”- giọng nói của tôi hơi phẫn nộ. Ông cúi đầu: “Tôi đã có rất nhiều hóa đơn y tế chưa thanh toán, tôi phải trả một khoản thế chấp và lương của tôi không cao lắm”. “Nhưng Henry, ông không biết rằng gần như không thể giành chiến thắng trong các cuộc đua sao?”.

Ông ấy lại cụp mắt xuống: “Đầu tiên tôi đặt cược 2 đôla, sau đó 5, rồi 10. Tất nhiên, đôi khi tôi cũng thắng, nhưng nói chung thì càng ngày tôi càng bị mắc kẹt sâu hơn”. Tôi thấy nghi ngờ: “Thế ông lấy tiền ở đâu ra?”. Henry liếm đôi môi khô: “Ở ngân hàng, thưa ông Webster”. Một khoảng lặng. “Sau khi tôi lấy 2 nghìn đôla từ ngân hàng, tôi hiểu rằng mình chỉ có thể hoàn trả số tiền này nếu thắng lớn”. “Và vì thế nên ông lấy thêm tiền”. “Vâng! Tôi đã đặt cược 2 nghìn đôla”. “Và ông lại bị thua”.

“Ông đoán sai rồi. Con ngựa mà tôi đặt cược đã về nhất và tôi thắng 1 ăn 10. Tôi đã thanh toán tất cả các hóa đơn y tế, trả hết thế chấp và trả số tiền tôi lấy từ ngân hàng vào đúng vị trí - Ông thở dài - Và thậm chí, thế nào mà lại để dôi ra 10 đôla”. Tôi không biết nói gì. Còn Henry, sau khi thú nhận mọi chuyện thậm chí còn vui lên một chút. Tôi đưa tay dụi mắt và ông ấy nhìn tôi: “Ông chuẩn bị sa thải tôi chứ?”. “Tôi sẵn lòng làm điều đó - Tôi cau có nói - Nhưng chỉ ngay sau khi tiền được trả lại ngân hàng… Bằng mọi cách chúng ta phải vào được kho trước khi Stewart đến”. “Ống nói đúng, ông Webster, nhưng làm thế nào để làm được điều đó?”.

“Khi Stewart đến thị trấn của chúng ta, ông ấy luôn dừng lại ở Ames House. Từ đó đến ngân hàng là bảy dãy nhà và ông ấy luôn đi bộ”. “Vậy thì sao?”. “Tôi sẽ đón ông ấy đến và trên đường đi tôi sẽ sắp xếp một sự cố trong xe. Tôi sẽ tìm cách để chúng tôi sẽ đến ngân hàng sau 9h một chút”. “Và tôi sẽ có mặt tại ngân hàng khi kho mở, tôi sẽ dùng một cái móc và kéo ra 10 đôla”. “Nhưng hãy nhớ - Tôi cảnh báo - Có thể ông sẽ có không quá 5 phút đâu. Còn điều này, Henry. Ông phải hứa với tôi rằng ông sẽ không đụng đến tiền của ngân hàng nữa”. Ông ấy áp tay vào ngực: “Tin tôi đi, ông Webster, tôi đã có được một bài học thấm thía rồi”.

*

Sáng hôm sau, khi tôi vừa dùng xong bữa sáng ở nhà hàng thì bà White xuất hiện ở cửa. Bà ấy đi thẳng đến bàn của tôi rồi ngồi xuống, tay cầm chiếc sắc của mình: “Ông Webster, cả đêm tôi đã không chợp mắt. Tôi đã vô cùng lo lắng…”. “Bà White, tôi nghĩ bà không cần phải lo lắng nữa về…”. “Không, chỉ là tôi không thể che giấu ông sự thật - Bà ngắt lời tôi - Tôi rất sợ khi nghĩ rằng ông có thể nghi ngờ ông Barger”. Tôi định uống một ngụm café nhưng bàn tay cầm chiếc tách đã khựng lại ở miệng. Bà White ngước đôi mắt xanh thật thà nhìn tôi: “Ông Webster, tôi đã bỏ thừa 10 đôla vào tủ tiền”. Tôi đặt chiếc tách lên bàn.

“Ông thấy đấy, tôi có sáu người con, tám đứa cháu đáng yêu, và họ hàng là những người tốt của thành phố. Và ông biết đấy, mọi việc diễn ra không như chúng ta muốn… mọi người đôi khi cần được giúp đỡ…. Không ai trong số họ có đủ khả năng tín dụng để vay ngân hàng một cách hợp pháp, vì vậy… thỉnh thoảng tôi đã cố gắng tạo điều kiện dễ dàng cho họ…”. “Và bà đã lấy ra bao nhiêu?”. “Họ đều là những người tốt, ông Webster, họ sùng đạo và rất đàng hoàng. Và vì tôi làm việc tại ngân hàng, tôi cảm thấy có nhiều tiền chỉ nằm ở đó mà không…”.

“Vậy tóm lại là bao nhiêu?”. Bà White nắm chặt chiếc sắc của mình hơn “2.500 đôla và 98 xu”. Trong một giây tôi muốn hỏi về số 98 xu nhưng đã kịp kìm lại: “Bà White, sao bà có thể hành động liều lĩnh, dại dột như vậy?”. “Tôi đã lấy ra lúc thì 20, lúc thì 30 đôla. Và cuối cùng thì tích góp được một khoản”. “Và tất nhiên - Tôi lắc đầu - Không người thân nào trả lại cho bà một xu”.

Bà ngước mắt lên: “Ông nói gì vậy, ông Webster. Họ đã trả lại đủ đến từng xu. Tôi chắc chắn rằng tôi đã không bỏ sót đồng nào, nhưng khi tôi đặt trả lại tiền vào kho, chắc là tôi đã bỏ thừa ra 10 đôla. Tôi sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về 10 đôla này. Tôi đã sống tốt và không hối tiếc. Tôi chỉ hy vọng các cháu tôi được phép vào thăm tôi”. “Tôi không nghĩ mọi việc đi xa đến vậy đâu”. “Nhưng tất nhiên là ông sẽ sa thải tôi. Tôi đã lạm dụng lòng tin thiêng liêng”.

*

Tôi và bà White vội ra xe đi đón Thanh tra Steward. Không may, chiếc xe của tôi đã bị xẹp lốp. Sau khi khắc phục được chúng tôi vội đến thẳng ngân hàng thì đã là 9h10 rồi. Ông Barger mặt tái mét: “Khi kho tiền được mở thì ông Steward đã ở đây rồi. Đã có chuyện gì vậy, ông Webster?”. “Nghĩa là sao chứ?” - Tôi cáu kỉnh lẩm bẩm.

Chúng tôi ngồi xuống và sốt ruột chờ đợi. Đến 10h30 thì Thanh tra Steward ra khỏi kho. Mặt ông ấy đỏ lên vì bối rối: “Điều đó có thể xảy ra với bất cứ ai” - ông ấy nói vẻ hối lỗi. Tôi thở phào “Điều gì có thể xảy ra cơ?”. Steward vẫy vẫy tờ10 đôla trên tay: “Hóa ra có một tờ tiền đã bị gập làm đôi. Và hôm qua ở tệp này tôi đã đếm tờ tiền đó thành hai lần. Nếu tôi đếm từ phía kia tệp tiền thì có thể các vị lại bị thiếu 10 đôla”.

Ông Barger, bà White và tôi đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang ông Steward vẻ mặt vẫn đang bối rối. Tôi hít một hơi: “Nghĩa là, tiền mặt của chúng tôi…”. “Hoàn toàn ổn - Thanh tra Steward tuyên bố - cho đến đồng xu cuối cùng”.

Hải Yến (dịch)

Jack Ritchie (Mỹ)
.
.