Người giàu trí tưởng... bở
Một tác giả trẻ bước vào phòng biên tập và đặt lên bàn tập bản thảo dày cộp. "Xin chào, - anh ta nói, - tôi mới viết xong thiên truyện này. Đắn đo mãi không biết nên gửi đi đâu, cuối cùng bèn quyết định mang tới đây. Phiền anh đọc giúp và cho nhận xét thật vô tư. Simonov khuyên tôi như vậy".
"Ai cơ? - biên tập viên hỏi". "Simonov, - tác giả trẻ thong thả đáp. - Constantin Simonov. "Đợi anh về", "Những người sống và những người chết"... Chắc anh đã đọc những tác phẩm này rồi chứ?". "Ồ, ai chứ Simonov thì tôi có biết".
"Chính ông ấy, - tác giả trẻ nói, - Simonov nằng nặc khuyên tôi gửi đăng ở chỗ anh... nói rằng để nâng cao trình độ văn xuôi của báo nhà". "Một ý tưởng rất hay! - biên tập viên nói. - Nhất định tôi sẽ đọc. Tuần sau mời anh quay lại". "Tuần sau ư? Sao lâu thế, chính Pheđin đọc truyện này chỉ trong một ngày, không tài nào dứt nổi". "Ai cơ?!". "Pheđin, Constantin Aleksandrovich, tác giả của "Những niềm vui đầu tiên", "Mùa hè kỳ lạ"... Chắc anh đã đọc các tác phẩm này rồi?". "Chứ sao!" - biên tập viên nói".
"Pheđin cũng khuyên tôi ngay lập tức mang tới đây". "Rất hân hạnh! Tất nhiên, nếu như đích thân Pheđin đã có ý kiến như vậy thì... Nhưng dù sao tôi cũng muốn đọc thử xem". "Thì anh cứ việc, - tác giả trẻ nói, vẻ không hài lòng. Riêng cái tít truyện cũng đã đáng đọc rồi. Tvardovsky vừa nhìn thấy nó đã mê như điếu đổ. Chắc anh có biết Tvardovsky chứ?". "Tôi có nghe, - biên tập viên nói. - "Vasily Chyorkin", "Xứ sở của kiến"...". "Vâng, đích thị! Vừa nhìn thấy cái tít truyện của tôi, ông ta đã sướng run lên.
"Mang ngay tới "Thế giới mới" cho mình nhé". "Thế sao anh không mang tới đó?". "Ồ, không, tôi muốn ưu tiên cho báo của anh. Không phải cái gì cũng dành cho "Thế giới mới". Các anh cũng cần tác phẩm hay chứ. Cả Leonov cũng có ý kiến như vậy". "Ồ, lại còn Leonov nữa ư?". "Vâng. Kể cả Sholokhov. Tất cả mọi người đều đồng thanh khuyên tôi mang đến tạp chí của anh". "Vậy thì, - biên tập viên vừa lau mồ hôi trán, vừa nói, - tôi không dám nhận truyện của anh đâu". "Vì sao?". "Ngộ nhỡ tôi không thích nó thì sao? Nhất là sau bao nhiêu ý kiến của những nhà văn nổi tiếng như vậy. Ồ, không, tôi sẽ bị đuổi việc mất".
"Xin anh đừng lo, cứ đọc đi". "Không, không, anh đừng nài ép tôi. Có thể Sholokhov thích, nhưng tôi thì không... Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không xứng làm một biên tập viên. Tốt nhất là không nên mạo hiểm". "Xin anh cứ yên chí, tôi cũng quan tâm tới nhận xét của anh. Còn về Sholokhov thì tôi nói đùa đấy thôi. Ông ta chưa đọc truyện này". "Nhưng dù sao... vẫn còn Leonov, Pheđin, Tvardovsky...". "Vâng, cả những vị ấy cũng chưa đọc". "Thế còn Simonov". "Ông ấy cũng chưa, - tác giả trẻ thở dài, - Thực ra là vì tôi hiểu rõ giá trị tác phẩm của mình nên tưởng tượng ra sự đánh giá của họ thôi".
Trần Đình (dịch)