Người chồng lý tưởng

10:19 23/10/2021

Zina Samokhina là một cô gái vui nhộn và dễ thương trông như một con sáo sậu, nàng thường bận bộ áo liền quần màu tím, phía trên khoác một chiếc áo len màu da cam rực rỡ. Zina chạy như bay vào phòng bạn gái mình là Nadya và chưa kịp ngồi ấm chỗ đã liến thoắng kể lể:

- Mấy hôm nay quả là mình không ngồi yên được một phút. Ngày mai là sinh nhật của anh Michya rồi, biết mua cái gì để tặng anh ấy bây giờ đây, mình chịu không nghĩ ra được. Cậu biết đấy: anh Michya là một người chồng lý tưởng, đàn ông như anh ấy có đốt đuốc giữa ban ngày cũng không tìm được ai hơn. Anh ấy xứng đáng được tặng một món quà tuyệt vời nhất phải không? Nhưng mình thật không làm sao nghĩ ra được, Nadya ạ! Bất cứ một người đàn ông nào, nhân ngày sinh mà được vợ tặng cho một chai rượu cô-nhắc loại ngon thì anh ta có thể nhảy lên vì sung sướng rồi. Nhưng Michya của mình thì khác. Anh ấy có uống rượu bao giờ đâu. Tuyệt đối không một giọt. Ngay cả thuốc lá ngoại Marlboro trắng, vốn là mơ ước của bất cứ người đàn ông nào, thế nhưng Mychia lại chẳng hút thuốc bao giờ. Mình có thể mua cho anh ấy một cái bàn cờ thật đẹp, hay một bộ bài bằng ni-lông, một hộp đô-mi-nô bằng sừng, v.v... nhưng Michya lại bảo rằng anh ấy có quá ít thời gian để phung phí vào rượu chè, cờ bạc. Cậu thấy không? Vậy thì cậu thử khuyên mình xem có thể mua cái gì tặng người chồng yêu quý của mình nào? - Zina nói dồn dập một thôi một hồi, rồi mệt quá ngồi phịch xuống đi-văng đưa mắt nhìn Nadya vẻ chờ đợi.

Người chồng lý tưởng -0
Minh họa: Lê Tâm

Nadya suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Hôm qua ở cửa hàng mỹ phẩm mình nhìn thấy một loại nước hoa dành cho đàn ông, gồm một lọ nước hoa và một lọ nước thơm để xoa khi cạo râu, nhãn hiệu “Người đàn ông Riga”. Cậu mua cái hộp ấy mà tặng.

- Nhưng Michya lại dị ứng với bất cứ thứ nước hoa nào. – Zina thở dài nói.

- Quà tặng quý nhất đối với đàn ông là caravat! - Nadya đề nghị một cách dứt khoát.

- Nhưng khốn nỗi, kể từ ngày cưới đến giờ, anh ấy có thắt caravat đâu. Lúc nào cũng phanh cổ sơ mi ra, thậm chí cả khi vào nhà hát với vợ.

Nếu thế thì cậu mua tặng anh ấy một chiếc áo sơ mi thật đẹp vào.

Cậu nói mua tưởng dễ dàng lắm à. Cổ anh ấy cỡ 43, mình đã đi biết bao nhiêu cửa hàng để chọn. Áo trông được thì toàn số 39 hoặc 46. Còn cỡ 43 của anh ấy thì chỉ toàn những thứ áo mà người đàn ông đích thực, nhất là được vợ có gu thẩm mỹ quan tâm, chắc chắn không bao giờ thèm mặc.

- À, thế này nhé, ở cửa hàng bách hóa “Trung tâm” mình thấy có bán loại máy cạo râu mới nhãn hiệu “Moskva”, chạy điện êm như ru, mình thấy cánh đàn ông sắp hàng dài dằng dặc.

- Khổ quá, anh Michya chỉ cạo râu bằng dao cạo thường thôi, anh ấy không thích máy móc dây rợ lằng nhằng đâu.

- Ừ, thế thì khó thật đấy. – Rốt cuộc, cậu quyết định tặng anh ấy cái gì?

- Cậu biết không, trong một cửa hàng bách hóa, mình thấy người ta mới đưa về loại bít tất dài của Pháp đẹp lắm. Mình bèn mua ngay hai đôi luôn thể, kẻo rồi lại hết chẳng bao giờ gặp may như thế nữa.

- Mua cho Michya bít tất dài à? Nadya ngạc nhiên hỏi – hoặc là cậu điên rồi, hoặc là ông chồng của cậu đã biến thành phụ nữ?

- Không, mình mua bít tất cho mình đấy chứ. Mình đã nói với cậu rằng Michya là một người chồng lý tưởng. Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ rất phấn khởi và hạnh phúc được tặng món quà như vậy cho vợ nhân ngày sinh của mình.

Trần Đình (dịch)

Truyện vui của Yakov Ziskind (Ukraina)