Người đi dây

Thứ Năm, 01/12/2022, 09:48

Tiếng nhạc êm dịu vang lên trong tai Đạo. Đạo nhận ra đó là âm thanh của các bản sô nát viết cho piano của Beethoven. Rồi sau đó là những bản sô nát của Mozart và nhiều tác giả khác. Âm nhạc chạy khắp cơ thể Đạo theo từng mao mạch, ngấm qua từng tế bào. Âm nhạc như đưa Đạo đến một vùng đất khác. Âm nhạc làm cơ thể Đạo tan chảy, bốc hơi. Âm nhạc làm trỗi dậy những thứ xa mờ tưởng chừng đã mất hay chết hẳn. Vậy mà từ lâu cuộc sống mưu sinh với hàng mớ những thứ thực dụng đã ghì bám Đạo.

Đạo đã quen dần với việc có mặt của cô gái. Ngày nào cũng thế, cứ sáu giờ là cô đã có mặt thay quần áo cho Đạo, thay ga trải giường, cho Đạo ăn và uống thuốc, rồi giặt giũ. Tất cả những việc đó cô làm trong vòng một tiếng. Sau đó cô đến trường. Cô ghé thăm Đạo vào giờ giải lao giữa buổi sáng. Cô ở lại nhà Đạo buổi chiều và chập tối. Sau đó thì cô về nhà trọ. Và cô trở lại nhà Đạo sáng hôm sau. Mỗi khi đến cô đều mang theo sách y học để nghiên cứu. Đạo để ý thấy cô có thói quen nghe nhạc từ bộ headphone và chiếc mp3 cả trong lúc làm việc cũng như đọc sách.

Đạo lấy vợ khi đã có một công việc thu nhập cao và nhà ở thành phố. Lan - vợ Đạo - là giáo viên dạy vũ Ấn Độ của trường nghệ thuật. Về kinh tế và nhu cầu vật chất không có nhiều điều phải lo lắng. Kể cả khi đứa con gái đầu lòng ra đời cuộc sống gia đình cũng không có mấy xáo trộn. Lương của Đạo đảm bảo cho cả gia đình sống sung túc. Đạo không bao giờ đoái hoài đến lương của vợ. Thực ra lương của Lan cũng chỉ đủ phục vụ cho nhu cầu làm đẹp và mua sắm đồ thời trang của cô.

Khi đã thành vợ chồng, Đạo cũng hay nghĩ lại chuyện mình với Lan ngày trước. Đạo quen Lan qua một cô bạn.

Thực ra trước đó Đạo đã tình cờ gặp Lan. Hôm đó Thủy hẹn gặp Đạo tại cà phê Bùi quán.

- Đạo! Mấy ngày qua em đã tìm cách liên lạc với anh mà không được.

- Vậy sao?

Hai người cùng ngồi im lặng uống cà phê. Hồi lâu Thủy chủ động:

- Em gặp anh để chào từ biệt.

- Khi nào em qua bên đó?

- Ngày kia.

- Anh ta tốt chứ?

- Hy vọng vậy. Vả lại bên Mike em có cảm giác yên ổn.

Một lát sau Thủy đứng dậy:

- Cũng muộn rồi, em phải về đây.

Thủy vội vã bước ra khỏi quán leo lên một chiếc taxi đợi sẵn.

Còn lại một mình Đạo thấy hụt hẫng. Biết mối tình với Thủy tan vỡ là điều không thể tránh khỏi và hai người đã chia tay một dạo song khi Thủy quyết định ra nước ngoài định cư Đạo vẫn thấy như có gì đó vừa mất mát.

Một cô gái trẻ bước vào quán. Cô ăn mặc kín đáo và đi một mình. Ở cô toát ra vẻ lạnh lùng ương ngạnh. Mặc dù đang có cảm giác chán chường song Đạo vẫn phải đưa mắt nhìn cô. Chẳng biết có phải vì cái nhìn của Đạo, hay bởi gì khác mà từ lúc bước vào cô cứ nhìn về phía Đạo.

Người đi dây -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Hành động đó của cô khiến Đạo khó chịu. Đạo đáp lại cái nhìn của cô bằng ánh mắt đầy thách thức. Đạo những tưởng cô sẽ phải xấu hổ mà bỏ đi, không ngờ cô tiến lại chiếc bàn của Đạo, kéo ghế ngồi xuống phía đối diện mặc dù xung quanh đó còn khá nhiều bàn trống. Đạo phát hiện ra một điều thú vị: chiếc ghế cô ta đang ngồi chính là chiếc ghế Thủy- người vừa rời bỏ Đạo- đã ngồi.

- Xin lỗi. Em có thể ngồi đây chứ?- Cô hỏi.

- Không sao- Đạo đáp- Tôi cũng sắp đi bây giờ.

Cô gọi một cốc cà phê đen không đường rồi thản nhiên ngồi uống làm như không hề có Đạo bên cạnh. Từ lúc đó hai người không nhìn nhau cũng không hề nói chuyện.

Sau này, Đạo có hỏi tại sao khi đó xung quanh còn khá nhiều bàn trống sao cô không ngồi mà lại đi đến chiếc bàn Đạo đang ngồi. Lan bảo: “Vì đó là cái bàn em vẫn ngồi. Khi nào vào quán ấy em cũng ngồi ở đó và không muốn chia sẻ nó với ai”. Đạo cười: “Hóa ra vậy”.

Cả nhóm bạn sôi nổi hoạt bát, riêng Lan ít nói. Vẻ mặt lúc nào cũng bình thản như thể chẳng một loại cảm xúc nào chạm được đến. Giữa những sự na ná giống nhau thì cô là đối cực trái ngược. Chính bởi cái sự khác biệt đó tạo ra lực hút khiến Đạo chú ý. Mỗi lần gặp cô, Đạo thường có cảm giác choáng ngợp, hồi hộp kì lạ. Có lúc không làm chủ được cảm xúc Đạo thấy mình vụng về như một đứa trẻ. Thực ra Đạo đã yêu vài lần. Vậy mà trước Lan Đạo lại không ngờ mình mất tự chủ như vậy. Chẳng lẽ cô là khắc tinh của gã đàn ông kiêu hãnh trong Đạo.

Trái với những xúc cảm tưởng như lúc nào cũng có thể cháy bùng, thiêu rụi Đạo thì cô lại tỏ ra thờ ơ và có phần lãnh cảm. Biểu hiện đó của cô khiến Đạo cảm thấy hụt hẫng. Trong Đạo ngập những suy nghĩ hỗn độn về cô mà không hiểu nó nảy sinh từ đâu. Cho đến một ngày, Đạo lựa chọn cô sẽ là vợ mình sau này.

Cô bạn hỏi:

- Tại sao ông không chọn tôi mà lại là Lan nhỉ?

Đạo nói:

- Vì trong tôi xúc cảm dành cho cậu chỉ là của một người bạn.

- Cũng chẳng sao. Nếu cuộc đời mọi cái đều dễ hiểu thì chẳng còn gì thú vị.

Cuối cùng Đạo cũng chinh phục được Lan.

Công việc của Đạo thường xuyên phải đi công tác. Ấy là chưa kể những chuyến ra nước ngoài. Lan cũng vậy. Yêu cầu của công việc buộc cô thường xuyên có những chuyến sang Ấn tập huấn nâng cao. Bởi vậy thời gian dành cho gia đình của cả hai không nhiều lắm. Nhiều khi phải gọi điện hẹn trước thời gian gặp nhau. Lúc đầu cả hai đều thấy mệt mỏi nhưng sau thì quen dần. Cuộc sống hiện đại, lối sống hiện đại, con người buộc phải tự lập và thích nghi. Gia đình mất dần ý nghĩa. Chuyện chăn gối không phải vấn đề lớn. Đạo muốn bảo vợ nghỉ dạy ở nhà chăm con. Nhưng rồi Đạo hiểu mình không thể làm thế.

Đứa con gái có năng khiếu giống mẹ. Mới ba tuổi nó đã biết bắt chước làm một số động tác múa hình thể. Cái rốn nhỏ như chiếc cúc áo vậy mà gây ấn tượng. Con nhà nòi, năng khiếu bộc lộ từ trong trứng. Nhìn nó Đạo thấy vui. Cũng giống như ngày trước Đạo mê mẩn những điệu vũ Ấn mê đắm do Lan biểu diễn. Còn hỏi Đạo yêu Lan đến đâu thì khó nói. Mỗi khi cả bố và mẹ ở nhà, đứa con gái là vui nhất. Nó hết chạy sang bố lại chạy sang mẹ. Khi cả hai trở về với công việc thì nó ở với bà giúp việc.

*

Thật khó tưởng tượng việc một người suốt ngày bận rộn với các chuyến công tác nước ngoài lại có lúc phải sống cuộc sống thực vật. Những ngày trước 24/24h Đạo được đặt trong phòng cấp cứu, thở ô xy và truyền dịch. Giờ khi cơn nguy kịch đã qua người ta chuyển Đạo xuống khu vực phục hồi chức năng để chăm sóc lâu dài. Các bác sĩ mới tháo nẹp đầu ngày hôm qua. Giờ quanh đầu Đạo được thay bằng băng trắng. Tất cả những việc này đều do một tay Lan thu xếp.

Một dạo sau Đạo có thể nuốt được vài thìa cháo. Bà giúp việc được Lan cắt cử vào bệnh viện chăm sóc Đạo.

Lan không có nhiều thời gian nên cô thường vào thăm Đạo lúc tối. Vài lần Lan cho đứa con gái đến. Thấy Đạo nằm bất động quanh người chằng chịt dây rợ nó nhìn như một vật thể lạ. Tai nạn xe hơi xảy ra bất ngờ. Có chủ động cũng chưa chắc thoát chết.

- Khả năng hồi phục là rất khó- Bác sĩ nói- Cho dù có tỉnh lại cũng không chắc người bệnh còn trí nhớ và có lại cuộc sống bình thường. Việc điều trị tiếp theo sẽ kéo dài và vô cùng tốn kém. Gia đình có thể xin cho bệnh nhân về tự chăm sóc ở nhà.

Lan không đồng ý. Cô muốn Đạo ở lại bệnh viện để hưởng điều kiện chăm sóc tốt hơn. Đạo biết, Lan cũng lờ mờ nhận ra nguyên nhân tại nạn của Đạo. Cô đã chấm dứt mối quan hệ với ông thầy dạy vũ Ấn Độ. Có lẽ bởi cô hối hận và thấy mình có lỗi trong biến cố xảy ra với chồng. Cô muốn làm tất cả những gì tốt nhất cho Đạo để bù đắp.

Chuyến công tác Seoul kết thúc sớm. Đạo ra phố mua vài bộ váy nghĩ Lan sẽ rất thích sau đó mới về khách sạn trả phòng và ra sân bay. Xuống sân bay mới hơn bốn giờ. Đạo gọi một chiếc taxi về nhà. Giờ này Lan chưa về mà vẫn còn đang ở phòng tập. Đạo ít khi đến phòng tập đón Lan. Từ hồi cưới nhau hình như mới có đâu vài ba lần. Hôm nay Đạo muốn dành cho Lan một sự bất ngờ nên bảo lái xe địa điểm mà mình muốn đến.

Phòng tập, phòng thay đồ còn sáng đèn nhưng vắng ngắt không một bóng người. Có thể lớp học vừa tan và Lan đang ở trong phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ, dưới nền đá hoa Đạo chứng kiến việc không nên thấy giữa Lan và ông thầy dạy vũ Ấn của cô- người mà có lần Lan bảo Đạo đi cùng đến nhà cảm ơn vì đã giúp đỡ cô trong suốt khóa học.

Đạo láng máng mình ra khỏi phòng tập rất nhanh. Rồi xuống đường... Rồi lên một chiếc taxi... Rồi vào một quán bar... Đạo gọi một chai XO và nốc cạn... Rồi trời tối… Đám gái nhảy vây lấy Đạo... Đạo khoác vai một cô có khuôn mặt hao hao giống Lan ra khỏi quán…

Mấy hôm nay Đạo mở mắt và cử động đốt ngón út. Bác sĩ bảo:

- Đó chỉ là phản ứng bình thường của cơ chứ không phải dấu hiệu của bình phục.

Cuối cùng thì Lan cũng quyết định đưa Đạo về nhà săn sóc. Phòng làm việc của Đạo trước kia giờ kê vào đó chiếc giường Đạo nằm. Chiếc giường bà giúp việc được kê ở góc phòng.

Bạn bè cùng cơ quan đến thăm. Thấy Đạo ai cũng tỏ ra quan tâm đặc biệt. Mấy người đàn bà còn sụt sùi khóc. Chu đáo nhất là tay Phó phòng. Nhưng có lẽ gã là người mong cho Đạo không bao giờ tỉnh lại nhất. Chức Trưởng phòng của Đạo đương nhiên sẽ do gã đảm nhiệm.

Một dạo sau bà giúp việc cáo cớ về quê rồi không ra nữa.

Lan đến các trung tâm cung ứng lao động thuê người giúp việc. Nhưng những người đến làm cũng chỉ được một dạo lại đưa ra lý do để nghỉ việc.

Phải tự tay tắm giặt, lau chùi và bón cho Đạo ăn với Lan đó đúng là một cực hình. Đứa con gái nhỏ không dám bước chân vào phòng Đạo. Mỗi lần từ trường mần non về, nó đều nép ở cánh cửa nhìn vào chỗ Đạo nằm một lát rồi trở về phòng.

Lan thuê một chuyến xe hỏi về tận quê để đón bà giúp việc ra lại với tiền lương gần chục triệu một tháng. Con cháu thấy món tiền người ta trả hời vậy mà mẹ lại có nguy cơ từ chối thì tá hỏa lên. Ngại quá không nói thật không được cuối cùng bà giúp việc nói:

- Tôi về quê không phải chê tiền ở cô chú trả. Thú thật tôi vốn là người thần hồn nát thần tính. Kể từ khi chú ấy bị bệnh nằm liệt một chỗ hàng ngày tôi cứ có cảm giác phải sống với một cái xác, sợ lắm.

Mấy hôm sau có một cô gái mảnh dẻ gõ cửa. Lan mở cửa:

- Cô hỏi ai?

- Chị đang tìm một người giúp việc?- Cô gái hỏi.

Lan dẫn cô ta lên phòng Đạo. Cửa mở. Mùi cồn thuốc hỗn độn bốc ra khiến Lan nhăn mũi:

- Cô làm được không?

Cô gái gật đầu:

- Cha tôi cũng từng bị như vậy.

Lan cứ nghĩ cô gái đó sẽ bỏ việc chỉ sau vài buổi nhưng cô đã nhầm. Trái lại cô làm mọi việc rất chuyên nghiệp.

- Cô đang là sinh viên à?

- Vâng. Ngành y.

- Cô nói cha cô cũng từng bị như vậy?

Cô gái gật đầu:

- Đó cũng là lý do vì sao tôi chọn ngành y. Nhưng cha tôi chết rồi. Hồi năm ngoái. Ông tàn tạ như vậy là do mẹ tôi bỏ theo người đàn ông khác.

Lan bối rối:

- Cô có oán hận mẹ cô không?

- Lúc đầu thì có. Nhưng giờ thì không. Thực ra bà ấy sống cũng chẳng sung sướng gì.

- Công việc ở đây có ảnh hưởng đến việc học của cô không?

- Tôi sẽ tự lo được.

Người hài lòng về cô nhất là Lan. Lan như trút được gánh nặng. Đạo là một bệnh nhân nên có người hiểu biết về y chăm sóc là điều không mong gì hơn. Hết tháng, Lan thanh toán sòng phẳng số tiền đã thỏa thuận.

- Chuyện xảy ra với chồng tôi đã khiến tôi quá mệt mỏi- Một ngày Lan nói với cô gái giúp việc- Giờ tôi và bé Trà My muốn đi đâu đó một dạo cho khuây khỏa và lấy lại cân bằng. Không biết trong khoảng thời gian đó tôi có thể tin tưởng vào cô?

- Chị cứ đi đi- Cô gái nói- Đó là chuyên môn của tôi nên việc xử lý các tình huống xảy ra cũng không khó khăn gì. Trong thời gian chị và cháu đi du lịch tôi sẽ chuyển đến ở đây để tiện cho việc săn sóc.

Vậy là Lan và con gái cùng đi sang Thái Lan. Chuyển đến ở hẳn trong nhà Đạo, cô gái vẫn giữ đúng thời gian biểu trước kia. Chỉ có điều ngày trước ngoài khoảng thời gian làm việc cô đến trường hoặc về nhà trọ, giờ những khoảng thời gian đó Đạo vẫn có thể nhìn thấy cô trong nhà mình.

Cô có thể ngồi hàng mấy tiếng đồng hồ vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Đạo cũng có thể nằm bất động ngần ấy tiếng để quan sát cô. Sự hiện diện của cô làm Đạo cảm thấy những ngày tháng nặng nề trôi qua dễ dàng hơn. Đạo thấy mình cũng chẳng còn oán trách Lan nữa.

Mỗi buổi sáng, cô gái dậy và làm những công việc như thường lệ. Một sáng, khi thay quần áo cho Đạo nhìn ánh mắt bắt đầu có lại thần sắc và ngón tay út cử động như có nhịp của Đạo cô dừng lại như suy nghĩ gì đấy. Rồi cô tháo bộ tai nghe chụp vào tai Đạo:

- Cái này có thể làm cho anh cảm thấy dễ chịu.

Tiếng nhạc êm dịu vang lên trong tai Đạo. Đạo nhận ra đó là âm thanh của các bản sô nát viết cho piano của Beethoven. Rồi sau đó là những bản sô nát của Mozart và nhiều tác giả khác. Âm nhạc chạy khắp cơ thể Đạo theo từng mao mạch, ngấm qua từng tế bào. Âm nhạc như đưa Đạo đến một vùng đất khác. Âm nhạc làm cơ thể Đạo tan chảy, bốc hơi. Âm nhạc làm trỗi dậy những thứ xa mờ tưởng chừng đã mất hay chết hẳn. Vậy mà từ lâu cuộc sống mưu sinh với hàng mớ những thứ thực dụng đã ghì bám Đạo.

Khi từ trong phòng giặt bước ra thấy hai khóe mắt Đạo ươn ướt cô gái đã vô cùng ngạc nhiên. Cô bỏ chậu quần áo lại ngồi xuống bên giường, bỏ bộ head phone khỏi tai Đạo. Khi thấy mắt Đạo chớp chớp và ngón tay út gõ cô đã nắm chặt tay Đạo. Khuôn mặt cô thật khó để đoán định suy nghĩ. Có thể cô đang hồi ức lại những gì ngày xưa. Hồi lâu cô nói:

- Tôi từng dùng âm nhạc để xoa dịu nỗi đau. Không phải anh hoàn toàn không có cảm giác. Nếu cố gắng anh có thể hồi phục.

Nghe cô nói Đạo chẳng biết có nên tin không. Bản thân Đạo cũng không chắc có mong muốn mình được hồi phục.

Hôm đó khi cô đút cho Đạo ăn được nhiều hơn. Lúc cô đi lại trong nhà dọn dẹp Đạo không rời ánh mắt khỏi cô. Khi cô vào nhà tắm, Đạo cố lắng tai nghe tiếng nước vòi sen.

Chiều hôm sau cô lại giúp Đạo nghe nhạc, còn mình ôm cuốn sách bệnh học dày cộp ngồi ở chiếc ghế gần đó. Sự khắc khổ hiện rõ khi cô đọc sách. Nhưng sự khắc khổ đó làm cho cô trở lên cứng cỏi lạ kỳ.

Lúc rời trang sách ngẩng lên thấy Đạo đang chăm chú nhìn mình ánh mắt cô thoáng vẻ bối rối. Rồi cô bước lại tháo bộ head phone khỏi tai Đạo.

- Trước khi gặp tai nạn, anh chắc phải gặp một biến cố gì đó lớn lắm- Cô nói.

Đạo thầm nghĩ, sao cô ta lại biết nhỉ.

- Tôi cũng đã một lần trong đời gặp biến cố- Cô nói- Nhưng chỉ một lần thôi cũng đủ để người ta phải đau rồi.

Ngừng một lát như để hồi ức lắng lại, rồi cô kể:

Cha mẹ tôi làm nghề buôn bán. Họ rất giàu có. Nhưng họ chỉ lo kiếm tiền nên không có thời gian chăm lo con cái. Hồi đó cha mẹ tôi có rất nhiều bạn làm ăn và thường đi hàng từ sáng sớm cho tới đêm khuya. Tôi lớn lên trong sự dư giả của vật chất chỉ trừ tình cảm.

Năm tôi mười lăm tuổi, sau một vụ làm ăn trúng lớn, cha mẹ tôi mời bạn hàng đến nhà ăn nhậu. Hôm đó họ ăn uống nhậu nhẹt đến tận đêm khuya. Lúc tôi vào phòng mình đóng cửa đi ngủ thì hai két bia và đồ ăn vừa mới được nhà hàng mang thêm đến.

Sáng hôm sau, hơn năm giờ tôi đã dậy ra vườn hít thở không khí. Tôi luôn giữ thói quen ra vườn vào buổi sáng sớm. Cha mẹ tôi đã dậy đi áp tải hàng từ lâu. Đột nhiên tôi nghe có tiếng bước chân phía sau. Ngoảnh lại thì đó là một người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi. Tôi hơi sững sờ vì việc người đàn ông lạ xuất hiện trong nhà mình. Nhưng tôi trấn tĩnh được ngay bởi biết ông ta là bạn hàng của cha mẹ mình và có nhìn thấy mặt ông ta trong bữa tiệc tối qua. Có lẽ sau khi ăn nhậu song ông ta đã ngủ lại nhà tôi.

Người đàn ông cười và nói với tôi vài câu thân mật. Tôi dần có thiện cảm với ông ấy. Nhưng rồi trong lúc tôi không đề phòng, ông ta đã lao vào tôi. Tôi quá yếu đuối để chống lại ông ta. Lúc đó, cha mẹ tôi đã đi giao hàng nên nhà chẳng còn ai.

Kể đến đó cô ngừng lại một lát. Hồi lâu cô buông tiếng thở dài:

- Anh sẽ không tin được rằng sau này chính mẹ lại bỏ cha con tôi đi theo gã đàn ông đó. Từ một người chí thú làm ăn cha tôi sa đà nghiện ngập. Sau này ông đổ bệnh và sống cuộc sống thực vật hết quãng đời còn lại do bại não sau một lần ngộ độc rượu.

Cô nhìn Đạo xem có hiểu những lời mình vừa nói hay không. Đạo muốn chớp mắt đáp lại nhưng không sao cử động được. Đạo gõ nhịp bằng ngón út. Cô đứng dậy:

- Thôi. Mà sao tôi lại kể chuyện bí mật đó với anh nhỉ.

Hỏi rồi cô lại tự trả lời:

- Có lẽ tại tôi nghĩ anh cần được chia sẻ.

Suốt một tuần liền, sau khi giúp Đạo làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và uống thuốc, cô lại cho Đạo nghe nhạc. Vẫn những bản sô nát quen thuộc. Âm nhạc làm đầu óc Đạo thư thái. Ngày hôm đó Đạo cử động được thêm cả ngón áp út.

Lan và con gái đi du lịch về. Thấy sức khỏe của Đạo có phần tốt hơn Lan mừng lắm.

Hôm đó trước khi trở về nhà trọ, cô gái nói với Lan:

- Tôi chỉ có thể đến làm hết ngày hôm nay.

- Tôi rất yên tâm khi cô chăm sóc anh ấy- Lan nói- Có điều gì chưa thỏa đáng hay sao?

Cô gái lắc đầu:

- Không. Chỉ là việc riêng của tôi. Tôi được nhận một suất học bổng nghiên cứu sinh của một trường đại học y ở Pháp. Tuần sau tôi bay nên phải thu xếp thời gian chuẩn bị.

Rồi cô tiếp:

- Bình thường một người lâm vào tình trạng sống thực vật thì khả năng hồi phục là cực kỳ hiếm. Về trường hợp chồng chị thì ngược lại đang có những dấu hiệu hồi phục đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ chị nên mời bác sĩ đến khám cho anh ấy.

Trước khi ra về cô gái đưa cho Lan bộ head phone.

- Tôi nghĩ cái này sẽ tốt cho anh ấy. Chị hãy giữ lấy.

Ngày hôm sau Đạo không thấy cô gái đến nữa. Đạo cũng không còn được nghe những bản sô nát từ chiếc mp3. Bộ head phone cô gái tặng Lan cất nó trong ngăn tủ. Buổi chiều hôm đó Đạo cử động được thêm ngón giữa.

Ngày tiếp, Đạo thấy một phụ nữ nhà quê đến làm những việc mà mọi ngày cô gái vẫn làm. Đạo biết đó là người giúp việc mới Lan vừa thuê về. Buổi tối hôm đó, Lan về nhà cùng với một ông bác sĩ chuyên khoa. Sau khi khám xét kỹ càng cho Đạo ông bác sĩ cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên:

- Thật không thể tin được. Bệnh nhân đang hồi phục một cách hoàn toàn bất ngờ.

Thấy ông bác sĩ nói vậy Lan cũng kinh ngạc.

Đạo nằm im nghe hai người nói chuyện. Trong đầu Đạo vang lên giai điệu của những bản sô nát.

Còn Lan, đang như người đi trên dây, tiếp tục dùng liệu trình như của cô gái kia truyền lại hay là thôi, chỉ một bà già giúp việc là đủ. Ánh mắt sâu thăm thẳm của ông thầy dạy vũ đạo vẫn đang ám ảnh từng suy nghĩ của Lan.

Truyện ngắn của Đinh Ngọc Hùng
.
.