Cuộc gặp gỡ tình cờ

Thứ Năm, 27/10/2022, 17:04

Richard là một người Anh, tuổi ngoài 40, phong độ tốt và cuốn hút. Hôm đó, anh ta đang đi du lịch ở Venice và quyết định ghé thăm một phòng trưng bày mỹ thuật.

Trong phòng trưng bày các tác phẩm điêu khắc của bảo tàng, Richard sửng sốt trước một tác phẩm có tên "Người phụ nữ bị cắt cổ họng".Hình dáng, bố cục, đường nét... của tác phẩm điêu khắc rất bạo liệt và mạnh mẽ, khiến anh ta cảm thấy khó chịu và thậm chí còn thấy chóng mặt, vì vậy anh ta nhìn ra chỗ khác và lập tức bị thu hút bởi một cô gái tóc dài, cao ráo và xinh đẹp.Anh ta không thể không rẽ qua đám đông để tìm kiếm cô gái.

Trong một phòng trưng bày khác, Richard cuối cùng cũng tìm thấy cô gái tóc dài đang chăm chú vào bức tranh siêu thực về cô dâu với kiểu đầu một con cú mèo.Richard tháo nhẫn cưới và nhét vào túi quần, đang định bắt chuyện thì nghe thấy cô gái lẩm bẩm một mình: “Anh không ghét kẻ có hai cái đầu à?”. Richard giả vờ thích thú với bức tranh, và hỏi: “Xin lỗi, cô dâu trong bức tranh này có hai cái đầu phải không?”.

535b0eef2c50eb0eb241.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Cô gái nói, “Vâng, nó ở đó, ta có thể nhận ra một khuôn mặt nhỏ đang nhìn ra”.

Richard cẩn thận nhìn vào nơi cô gái chỉ, và quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ giống như một chiếc mặt nạ.Richard mỉm cười với cô gái, nói: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã chỉ dẫn” và bỏ đi.Anh ta đoán rằng cô gái sẽ ở lại phòng trưng bày khá lâu, và anh ta sẽ còn có cơ hội để tiếp tục cuộc gặp gỡ.

Richard đi ra sân thượng ngoài trời một lúc, nhưng khi anh quay trở lại thì cô gái đã biến mất.Khi định rời đi trong tuyệt vọng, anh ta chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong cửa hàng lưu niệm trước cửa.Cô gái xách một chiếc túi nhựa nhỏ đựng những tấm bưu thiếp đến quầy và định trả tiền.Richard thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh vào cửa hàng lưu niệm, cũng lấy một túi bưu thiếp.Lúc này anh ta mới ngẩng lên và thấy cô gái bước ra ngoài anh liền vội vàng trả tiền, theo cô ra khỏi cửa hàng và vào quán cà phê.

Quán cà phê đông khách và chiếc bàn mà cô gái ngồi xuống là chiếc bàn trống cuối cùng.Richard cười thầm trong bụng, bước đến bên cô gái và hỏi: “Tôi có thể ngồi chung bàn với cô được chứ?”. Cô gái gật đầu và mỉm cười.

Richard gọi một ly cappuccino và kín đáo quan sát cô gái.Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau nhiều lần, cô gái đưa tay ra và bất ngờ chủ động giới thiệu: “Tôi tên là Jessica”, nhưng Richard cũng đã kịp chuẩn bị cho mình một cái tên giả: “Tên tôi là Ruiz, là khách du lịch. Cô cũng đến Venice để đi nghỉ phải không?”.

Mười phút sau, Richard và Jessica đã trò chuyện rất vui vẻ. Richard biết rằng cô gái là người Canada, một nghiên cứu sinh chuyên ngành nghệ thuật, và đến Venice để nghiên cứu làm khóa luận.

Thấy đã uống hết cà phê, Richard và Jessica bàn bạc, gọi một bữa trưa thịnh soạn và một chai rượu vang đỏ của Ý.Vừa uống rượu vang đỏ, Jessica vừa giới thiệu nghiên cứu của mình với Richard, nói rằng cô ấy đang nghiên cứu nghệ thuật siêu thực từ góc độ nữ quyền: “Tôi quan tâm đến cách các nghệ sĩ siêu thực bịt miệng phụ nữ, mà ví dụ tốt nhất là tác phẩm điêu khắc “Người phụ nữ bị cắt cổ” được trưng bày trong phòng trưng bày này. Chỉ nhìn vào tác phẩm này, bạn có thể cảm nhận được sự áp bức và bạo lực mà phụ nữ phải chịu đựng bấy lâu nay”.

Richard nhìn xung quanh, tìm kiếm một chủ đề mới, và mắt anh ta rơi vào một tờ báo mà Jessica bỏ trên chiếc ghế trống.Không biết tiếng Ý, vì vậy anh ta hỏi Jessica: “Tin tức trên trang nhất của tờ báo này là gì?”.

“Anh chưa nghe nói à? Có vẻ như báo chí tiếng Anh vẫn chưa đưa tin thì phải. Thật kinh khủng! Trong vòng chưa đầy một tuần, ở Venice đã xảy ra hai vụ giết người mà cảnh sát cho là cùng một thủ phạm. Hung khí dùng để giết người là sợi dây kim loại mỏng mà chúng ta thường dùng để cắt pho mát”.

Đầu óc của Richard choáng váng, cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng anh ta chỉ nói chiếu lệ: “Vậy thì cô là một cô gái độc thân đi du lịch, nhất định cô cũng phải cẩn thận”. Jessica gật gật đầu, sau đó cô ấy đổi chủ đề và nói: “Ban ngày ở Venice luôn có nhiều việc phải làm, nhưng vào ban đêm thì hơi cô đơn, buồn chán và bất an”.

Richard ngẩng lên và thấy Jessica đang nhìn mình.Anh ngập ngừng nói: “Tôi đang nghĩ... có lẽ tối nay chúng ta có thể...”. Jessica tiếp lời: “Ồ vâng, tôi rất muốn về khách sạn với anh”.

Nghe câu trả lời này, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, Richard gọi cà phê cho hai người, rồi lấy cớ vào nhà vệ sinh.Trong nhà vệ sinh nam, anh ta rửa mặt bằng nước lạnh vài lần và cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn không thể tin được mình lại có thể bắt được “con mồi ngon lành” một cách dễ dàng như vậy?

Lau sạch nước trên mặt, Richard quay trở lại quán cà phê, đột nhiên, anh ta cảm thấy vô cùng hoảng sợ, và một cảnh tượng hiện ra trước mặt anh ta: Jessica, phảng phất giống như cô dâu trong bức tranh, cũng mọc một cái đầu cú mèo.A nh ta nắm lấy mép bàn và ngồi xuống mới không bị ngã.Khi anh hoàn hồn, Richard thấy Jessica đang chằm chằm nhìn mình với vẻ quan tâm, hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Richard đáp: “Tôi hơi bị chóng mặt và hoa mắt”.

Jessica hỏi: “Tôi lấy cho anh một cốc nước nhé?”. Thấy anh gật đầu, cô rót một cốc nước và đưa cho Richard, sau đó cô cũng đi vào phòng vệ sinh.Richard uống một hơi dài rồi bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân gây ra ảo giác của mình, nhưng dù sao thì với tình trạng sức khỏe hiện tại, anh ta không thể tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu nên vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ để thanh toán món, sau đó giật lấy cái túi đựng bưu thiếp của mình, nhanh chóng rời khỏi quán cà phê trở về khách sạn nơi mình ở.

Ngày hôm sau, Sarah, vợ của Richard bay từ Anh đến Venice. Ngay khi bước vào phòng khách sạn, cô ném túi xách và tờ báo lên giường, rồi hỏi chồng: "Anh đã hoàn thành việc nghiên cứu cho cuốn tiểu thuyết mới của mìnhchưa?".

Richard là một người chuyên viết tiểu thuyết kinh dị, trong tác phẩm mới có một đoạn mô tả về tình tiết gặp gỡ với một cô gái trẻ tại phòng trưng bày mỹ thuật mà trước đó một hôm anh ta đã đến để thu thập tư liệu. Richard nói: “Đúng vậy, thật dễ dàng bắt chuyện với một phụ nữ xinh đẹp trong phòng trưng bày mỹ thuật.

“Em nói rồi mà anh vẫn không tin. Như chúng ta đều biết, phòng tranh và phòng trưng bày nghệ thuật là nơi gặp gỡ của giới trí thức”. Thấy vẻ mặt của chồng hơi kỳ quái, Sarah cười hỏi: “Anh thật sự không có tình một đêm với ai đó đấy chứ?”.

Richard vội vã xua tay: “Không có, chỉ là anh vừa ăn trưa với một cô gái”.

Sarah cười: “Xem ra em đến vừa đúng lúc, nếu em đến muộn hơn một chút, em không thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra. Đợi em một lát, em sẽ thu dọn hành lý rồi chúng ta đi Venice”.

Richard “ừ” một tiếng, tiện tay cầm tờ báo “Guardian” mà Sarah mang từ máy bay đến và lập tức bị một mẩu tin tức thu hút. Tin tức về “Vụ giết người hàng loạt ở Venice”: “... Cảnh sát Venice phủ nhận việc họ đã bắt được một kẻ giết người hàng loạt. Kẻ giết người được cho là đã sử dụng cùng một thủ đoạn giết người đối với cả hai nạn nhân, siết đứt cổ họng họ bằng một dụng cụ nhà bếp, là sợi dây kim loại để cắt pho mát. Trong cả hai trường hợp, đều có một tấm bưu thiếp đặt bên cạnh thi thể. Hai người đàn ông đã chết đều khoảng 40 tuổi, dáng vóc thấp hơn một chút so với chiều cao trung bình của nam giới và có thể hình tương đương như nhau. Cả hai người đều đã có gia đình!”.

Đọc đến đó, Richard quá sợ hãi. Anh ta nhảy dựng lên và kêu thất thanh: “Chúa ơi! Nạn nhân không phải là phụ nữ mà là đàn ông!". Đúng lúc ấy thì Sarah cũng kêu lên: "Richard, anh mua cái gì thế này?”.

Anh ta ngẩng đầu lên, thấy Sarah một tay cầm chiếc túi nhựa, tay kia cầm một xấp bưu thiếp, trên đó đều in hình tác phẩm điêu khắc có tên “Người phụ nữ bị cắt cổ họng”.

“Tại sao anh lại cùng lúc mua nhiều tấm bưu thiếp giống hệt nhau như vậy?”. Sarah mím môi, nghi ngờ “Có ít nhất hàng chục tấm trong túi và hình ảnh thật vô cùng đáng sợ”.

Richard bối rối giây lát rồi nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra: anh ta đã cầm nhầm chiếc túi ni lông đựng bưu thiếp của Jessica khi vội vàng rời quán cà phê.

Sarah tiếp tục: “Còn một thứ khác nữa trong túi”, cô vừa nói vừa vứt vật đó xuống giường, một vật bằng kim loại sáng lấp lánh cuộn tròn rơi trên tấm drap trải giường.Richard chết lặng, mồ hôi lạnh vã ra khắp người vì biết rằng đó nhất định là sợi dây kim loại mỏng dùng để cắt pho mát và cũng là công cụ giết người của Jessica.

Trần Dân Phong (dịch)

Josh Spencer (Mỹ)
.
.