Ngôi nhà tội ác
Joseph Burton rất yêu cha mình. Thuở nhỏ cha luôn bày các trò chơi với cậu làm cậu rất thích thú. Lúc đó, thế giới sao mà đẹp và đáng yêu đến thế. Nhưng khi lớn lên, quan hệ của cậu với cha dần rạn nứt không mấy thân thiện. Rồi cậu đỗ vào đại học. Cậu tiếp thu những giá trị đạo đức mới mẻ thành người đàn ông trí thức, thức thời. Tốt nghiệp vài năm ,cậu xây dựng gia đình với một nữ y tá xinh đẹp, tốt bụng có cuộc sống hạnh phúc và sự nghiệp thành đạt. Nhưng cuộc sống đó không duy trì được lâu dài…
Joseph không ngạc nhiên khi biết tin cha mình tự tử. Ông đã nghiện rượu nặng mấy thập niên, tính tình thất thường, không gì làm ông hài lòng. Ông xung đột với vợ con rồi cách ly sống trong cảnh cô đơn, cay đắng. Joseph ghét bản thân mình vì đã không biết làm gì đó để cứu cha.
Cha Joseph nghèo, nhưng trong ngôi nhà lại chứa rất nhiều những hiện vật, trang sức quý đắt tiền. Trước khi mất, cha anh đã viết di chúc để tất cả tài sản cho anh kế thừa như muốn bù đắp những năm tháng hai cha con không gặp nhau.
Hôm nay anh trở về lần đầu tiên đến thăm ngôi nhà của cha để lại. Ngôi nhà có một tầng hầm. Nhiều lần anh tò mò muốn xuống xem có gì nhưng không thể. Cha anh không bao giờ cho phép anh bén mảng tới cửa tầng hầm. Nhưng giờ đây ngôi nhà này là của anh, đã thuộc về anh, Joseph có toàn quyền làm những gì mình thích.
Anh chầm chậm đi theo lối cầu thang để xuống tầng ngầm. Anh giật thót mình khi thấy một cô gái đang trốn khi nghe thấy bước chân anh. Cô đứng giữa lối xuống tầng hầm. Anh dừng lại vô cùng sợ hãi. Lấy hết can đảm anh hỏi: “Cô là ai?”. “Anh là ai?” - Cô gái hỏi lại. “Tôi là con trai của ông Todd Burton” - Anh đáp. “Cô làm gì trong nhà của bố tôi?”. “Tôi là bạn của ông ấy” - Cô trả lời. “Theo tôi biết, cha tôi chưa gặp gỡ quan hệ với bất kỳ ai?”. “Tôi không cần phải biết điều đó, nhưng ông ấy đã quan hệ với tôi. Đó là lý do tôi có mặt ở đây như anh đã nhìn thấy đấy” - Cô cười.
“Tên cô là gì?” - Joseph hỏi. “Tôi là Gloria Holden. Nhưng tên tôi chắc chẳng có ý nghĩa gì đối với anh”. “Ý cô là sao?” - Joseph hỏi. “Tôi không phải là loại phụ nữ đứng đắn anh biết đấy! Cha anh đã trả tiền để quan hệ tình dục với tôi và cho tôi ở đây. Tôi biết anh không muốn nghe nhưng đó là sự thật”- Cô giải thích. Trái tim Joseph nhói lên làm anh nghẹt thở. Anh không ngờ những năm cuối đời, cha anh lại quan hệ với những cô gái điếm và đưa họ về nhà mình. Anh hét lên: “Bố tôi không bao giờ hạ thấp nhân phẩm, đồi trụy và đốn mạt như vậy”. “Sự thật quá đau lòng phải không”?- Cô nói với giọng châm biếm.
“Cút ra khỏi nhà tôi” - Anh ra lệnh. Cô cười mỉa mai: “Cha anh nói với tôi rằng tôi có quyền ở đây lâu dài cho tới khi nào tôi muốn đi khỏi”. “Nhưng ông ấy chết rồi, Gloria. Ngôi nhà này đã thuộc về tôi. Tôi cho cô 10 phút để rời khỏi đây”, rồi anh bước xuống cố tìm xem có công tắc điện ở cầu thang nhưng không có. Sự sợ hãi và nỗi đau trong tâm can nhói lên trong anh. Ở phía trên Gloria hỏi: “Anh có ổn không, có cần giúp đỡ không”. “Tôi ổn” rồi lò dò bước tiếp. Bóng tối và sự lạnh lẽo đầy tử khí bao phủ quanh anh. Gần tới bậc thang cuối cùng, anh vấp ngã văng xuống sàn tầng hầm đè lên một thi thể đã lạnh cứng. Joseph đứng dậy trong tình trạng hoảng loạn.
Đột nhiên, ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ. Anh nhận ra có nhiều xác chết trên sàn hầm. Anh rùng rợn khi biết cha mình là kẻ giết người hàng loạt và hiểu những trang sức giá trị cha anh để lại có nguồn gốc từ đâu? Anh muốn hét lên, nhưng lý trí ngăn lại. Không thể để mọi người và thế giới ngoài kia biết cha anh là kẻ giết người man rợ với tội ác khủng khiếp không thể tha thứ.
Anh lảo đảo đi lên bậc cầu thang. Tới bậc trên cùng, Gloria hỏi: “Anh đã thấy gì?”. “Tôi không muốn nói về chuyện đó”- Anh đáp. “Anh luôn muốn biết về tầng hầm của cha anh. Giờ đây anh đã biết tầng hầm có gì và lý do ông không cho anh xuống đó?”- Cô chất vấn. “Tôi sẽ không xuống đó nữa”, anh khẳng định. “Tại sao không?”- Cô hỏi. “Có những việc thế giới này không nên biết và không bao giờ được biết, Gloria! Tôi biết cô cũng không muốn tý nào khi phải ở một mình tại ngôi nhà này. Vì vậy cô nên về nhà cô” - Joseph khuyên.
“Nhưng thưa ngài, tôi làm gì có nhà mà về”. “Tôi chưa hiểu”- Anh nói. “Mẹ tôi đã đá tôi ra đường khi tôi 16 tuổi. Tôi đã sống nhờ vào những người đàn ông hư hỏng ham muốn tình dục. Tôi từng có ước mơ được đi học, được vào đại học để hưởng thụ một nền giáo dục tốt, tử tế, nhân văn nhưng không có tiền. Ngôi nhà này là nơi trú ngụ cuối cùng của tôi, là tất cả những gì tôi có”.
“Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng cô không thể ở lại đây”. “Tại sao không?”. “Tôi không thể nói với cô”. “Có phải là bí mật tầng ngầm?”. “Tôi không hiểu ý cô nói gì”. Bất ngờ cô hỏi: “Anh có rất nhiều tiền Joseph?”. “Điều đó chẳng có ý nghĩa gì”. “Anh đang trốn tránh sự thật đó phải không?”- Cô không chịu buông tha. “Không lôi thôi gì nữa, hãy ra khỏi nhà tôi” - Joseph quát lên. “Tôi sẽ không đi cho tới khi hỏi cho ra sự thật”- Cô cũng hét lên rồi chạy xuống tầng ngầm.
“Gloria!”! Joseph thét lên rồi chạy theo cô. Tới nơi, anh thấy cô đang đứng giữa sàn hầm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào các xác chết không hề xúc cảm. Rồi cô vụt khóc òa lên dữ dội. Nước mắt như suối tuôn trên khuôn mặt thanh tú của cô. “Tôi đã bảo cô đừng xuống đó mà” - Anh nói. “Họ đã chết cả rồi!”- Cô nức nở. “Tôi đã không muốn cô biết điều đó”. “Cha của anh đã làm những điều này phải không”?
Hai người im lặng chằm chằm nhìn vào nhau rất lâu. Trong đầu Joshep những hình ảnh người cha hiện về như một cuốn phim quay nhanh. Một người cha cần cù, chăm chỉ hết lòng chăm sóc vợ con. Vì đâu bỗng chốc sa vào nghiện ngập trở thành kẻ thô lỗ và hung ác? Và mẹ anh, người phụ nữ tần tảo sớm khuya mong có được một cuộc sống đơn giản, bình dị với chồng con không bao giờ mơ tưởng tới giàu sang, phú quý. Thế mà bất hạnh vẫn đến với bà.
Những năm tháng tuổi thơ cuộc đời trước mắt anh sao mơ mộng, lãng mạn, đẹp đẽ đến thế. Anh đã từng suy nghĩ khi mình lớn lên sẽ làm việc thật chăm chỉ, cố kiếm được nhiều tiền để xây cho bố mẹ một ngôi nhà tử tế, đàng hoàng hơn để đáp lại công lao của bố mẹ sinh thành, nuôi dưỡng mình lớn lên.
Nhưng trời đã không cho anh thực hiện kế hoạch. Người chồng nghiện ngập thô bạo đã làm cho mẹ anh ngày cành héo hon, gầy yếu và bệnh tật. Trong khi anh đang trong khóa học đại học, bà đã lặng lẽ ra đi không có ai bên cạnh. Đó là nỗi hối hận, đau đớn lớn nhất mà anh phải chịu đựng.
Sau khi mẹ mất, nỗi uất ức căm ghét người cha càng lớn lên trong anh và sự xa cách, mâu thuẫn cha con hầu như không thể hàn gắn. Từ đó cho đến hết khóa đại học, anh hầu như không về nhà. Với các sinh viên khác, mùa nghỉ hè là niềm mong đợi, niềm vui, hạnh phúc khi họ được về với cha mẹ. Còn anh, mùa nghỉ hết năm học là thời gian đáng sợ nhất.
Lạc lõng, bơ vơ, cô đơn không biết đi đâu? Sau khi tốt nghiệp, anh đã xin vào làm việc ở một nơi xa nơi mình sinh ra cốt tránh xa người cha, để không ai biết lai lịch của mình. Mấy năm công tác anh được đánh giá là người có đạo đức, có năng lực, có óc sáng tạo được mọi người yêu mến. Anh thầm nghĩ mình phải giữ được những thứ đó vì nó là danh dự, phẩm giá một con người... Thế mà giờ đây sự thật đến với anh thật khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng?
Sự thật trần trụi phơi ra trước mắt không có cách nào có thể che giấu, chối bỏ? Anh buộc phải thừa nhận trong giọng nói cay đắng: “Tôi e là đúng như vậy- Gloria!”. “Chúng ta phải gọi cho cảnh sát”- Cô đề nghị. “Chúng ta không thể làm điều đó”. “Tại sao không?”. “Vì ông ấy là bố tôi. Tôi không muốn mọi người biết bố tôi là con quái vật nguy hiểm và tàn bạo, Gloria”. “Thế chúng ta quên đi coi như không có chuyện gì xảy ra ư”?- Cô hỏi. “Tôi không bao giờ quên và có thể không tha thứ cho tội ác ghê tởm này. Nhưng tôi cũng không thể phá hoại thanh danh của tôi và gia đình mình”. “Nếu anh không gọi, tôi sẽ gọi cho cảnh sát”- Cô rắn rỏi tuyên bố rồi lấy ra chiếc điện thoại đưa lên ngang miệng. Nhưng cô chưa kịp gọi Joseph đã nhanh tay chộp lấy.
“Anh định giở trò gì vậy”?- Cô gắt lên. “Tôi không cho phép cô hủy hoại tên tuổi gia đình tôi. Tôi xin lỗi nhưng bắt buộc phải làm chuyện này…”. Vừa nói, Joseph chụp hai bàn tay to lớn, rắn chắc vào cổ cô rồi xiết chặt dần. Mắt cô trợn lên, mặt xanh lét. Joseph bỏ tay ra. Cô gái đổ gục xuống sàn hầm. Cô đã tắt thở. Giống như cha mình, Joseph đã phạm tội ác man rợ. Lúc này, người công chức đạo đức, tài năng đã thực sự trở thành con quái vật. Còn Gloria đã gia nhập thêm vào vô số xác chết trong tầng ngầm.
Rời khỏi nơi khủng khiếp đó, Joseph nhận ra mình thực sự đã thành cái bóng của cha mình. Với cách suy nghĩ muốn che giấu tội ác, chính thức từ giờ phút này, Joseph đã sa vào vết chân tội ác và chắc chắn sẽ theo vết xe đổ tội lỗi của cha mình.
Đinh Đức Cần (dịch)