Đoản khúc muộn

Thứ Năm, 20/04/2023, 12:10

Đêm kết thúc hội nghị, trời trở gió bấc se se lạnh. Hàng tràm bên hồ trút những trận mưa hoa ào ào trên mái tóc. Ngoài xa kia, biển vẫn hổn hển thì thầm. Vòng tay Toàn xiết chặt. Nhưng Toàn không ngỏ lời yêu. Nói đúng hơn, Tâm ngăn không cho Toàn ngỏ lời yêu. Nụ hôn nồng nàn, bỏng rát bỗng ngừng lại nửa chừng. Toàn ngồi sững sờ, hai tay buông thõng, đôi vai gồ lên, bất lực.

Tâm lặng lẽ lê chân trên cát. Ngoài xa kia biển vẫn ầm ào. Những con sóng xô nhau cồn cào, xòa bọt trắng liếm vào chân cát. Nhìn sóng, bất chợt Tâm nhếch mép cười. Chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại trở về nơi ấy. Mỏm đá hình đầu rìu vẫn kiên nhẫn phơi mình cùng nắng, gió và sóng biển. Ai cũng có đôi, chỉ có cô lê bước một mình. Chiều chầm chậm nhuộm đỏ nơi chân sóng. Mắt Tâm nhòa dần. Ai đó nói chiều ở biển xuống chậm. Sai! Sai hết. Chiều nơi nào chẳng vậy. Đẹp, buồn và gợi nhớ. Sương từ ngoài khơi ùa vào, bủa vây. Tâm thành nhỏ thó trước cái không cùng không tận của vũ trụ.

*

- Cô đọc cuốn này chưa?

Đang mải lúi húi sắp xếp lại mớ đồ đạc, Tâm giật mình bởi giọng đàn ông trầm trầm bất ngờ cất lên ngay bên cạnh. Cô ngước nhìn. Gương mặt khắc kỷ, khô khan. “Đồ mất lịch sự!”, Tâm thầm rủa. Không lẽ đuổi anh ta ra khỏi phòng. Có gì cũng phải gõ cửa trước khi vào phòng chứ… Cô mải mê đuổi theo dòng ý nghĩ bực bội của mình. Rồi chợt thấy mình vô lý, cửa phòng cô nào có khép đâu.

cd2bfd89eacd35936cdc3.jpg -0
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

- Xin lỗi! Giọng trầm trầm cất lên. Dường như anh ta đọc được vẻ khó chịu trong ánh mắt Tâm nhìn - Tôi thấy cửa phòng cô không đóng. Cứ ngỡ…

- Dạ, không sao! Mời anh vào.

Anh ta ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế Tâm chỉ. Cuốn sách bối rối xoay đi, xoay lại trong tay.

- Tôi biết cô chưa đọc cuốn này. Chiều qua… ở cuộc họp…

“Những người đàn bà tắm” - Tên cuốn sách đập vào mắt Tâm. Chắc tại cuộc họp chiều qua Tâm phàn nàn mình chưa được đọc cuốn này khi cô bạn ngồi kế bên cứ thao thao bất tuyệt về nó. Cô đâu nghĩ người đàn ông lạnh lùng ngồi phía sau lại chú ý đến điều cô nói.

- Vâng ạ. Nếu anh cho tôi mượn được thì hay quá.

Không gật đầu, chẳng phản đối khi nghe Tâm nói, anh ta ngồi lặng lẽ đốt thuốc, chăm chú nhìn Tâm chìm vào những trang sách đầu tiên rồi lẳng lặng ra về. Tâm đâu ngờ, khúc dạo đầu của bản nhạc muộn lại bắt đầu như thế.

*

Không xinh đẹp nhưng gọn ghẽ, ưa nhìn, vậy mà Tâm vẫn mãi một mình. Bạn bè cùng cơ quan ra sức mối manh. Những người đàn ông cứ đến lại lần lượt ra đi. Trái tim Tâm như đóng băng trước họ. Hiền xù, sau vài ba bận làm bà mối cho Tâm không thành, rít lên:

- Mày chê họ những điểm gì? Học thức này, nghề nghiệp, thu nhập ổn định này. Thậm chí có người nhà cửa, xe pháo đàng hoàng… Vậy mà mày vẫn lắc. Hay mày định kén hoàng tử?

- Nào có kén, kẹn gì đâu. Nhưng không hiểu sao tao và họ không thể nào đi xa hơn được - Tâm ngượng nghịu chống chế.

- Thế thì tao chịu. Vái mày vái dài. Cái không hiểu sao của mày á… có trời mới lý giải được. Cẩn thận rồi già kén kẹn hom đấy mẹ trẻ ạ - Hiền xù vẫn chao chát.

Nghe bạn bô lô, Tâm cười. Nụ cười hối lỗi:

- Thôi! Tao cảm ơn mày. Nhưng duyên số thế, đâu phải tao không muốn… Cô ôm ngang cái thắt lưng như đáy thùng phi của Hiền xù, giọng làm lành.

- Khéo con Tâm có duyên âm - Thành dừng tay giũa móng, ngẩng lên chen vào. Thấy tất cả ánh mắt trong phòng dồn hết về mình, cô gật gù:

- Thật đấy. Chủ nhật tuần trước, tao về quê ăn cưới. Cũng của một bà chị muộn chồng. Mà bà ấy cũng như con Tâm ấy, xinh xắn, duyên ra phết, vậy mà ai đến hỏi cũng không xong. Năm ngoái cô tao phải làm lễ cắt tiền duyên cho chị ấy đấy. Năm nay lấy chồng rồi.

- Mày nói thật không đấy. Con này chúa là hay ba hoa…- Nụ nghi ngờ

- Thật hay giả thì tao lợi lộc gì - Thành phẩy tay.

- Mày nói từ từ xem nào. Duyên âm là cái gì? Sao tao chưa nghe bao giờ nhỉ? - Hiền xù rẽ mọi người chen vào.

- Mụ này rõ là… - Thành xua tay - Duyên âm là… Nói thế nào cho cái đầu tăm tối của mụ ngộ ra nhỉ? À! Ví dụ cái Tâm trước đó, có khi từ kiếp trước hay lúc còn bé ấy được một ai đó yêu. Rồi không may người ấy chết. Xuống âm phủ rồi họ vẫn ôm chặt mối tình kia với cái Tâm nên giữ chặt, không cho nó yêu ai, lấy ai khác nữa. Đấy gọi là duyên âm. Muốn thoát khỏi mối duyên âm ấy thì phải làm lễ cắt tiền duyên, có nghĩa là duyên của kiếp trước. Khi làm lễ phải có lễ vật, lại có cả hình nhân thế mạng để họ thế mạng mình cho người kia buông tha mình ra. Có thế mới lấy được chồng… Đại loại thế.. Rõ chưa bà cà tẩm? - Thành tuôn ra một hồi. Cánh tay đưa đẩy theo nhịp nói.

- Khiếp, mày làm tao chóng cả mặt. Chả hiểu ngô khoai thế nào - Nụ lắc đầu.

- Tưởng gì, chuyện ấy đơn giản - Hiền xù phẩy tay - Không thể để con Tâm phòng mình cô đơn mãi được. Chủ nhật tuần này, chúng mình làm lễ cắt tiền duyên cho nó.

Ngỡ mọi người trong phòng nói đùa cho có chuyện, ai dè chủ nhật ấy chúng làm thật. Cũng lễ vật, cũng khói hương mù mịt, cũng hình nhân thế mạng, cũng lầm rầm khấn vái. Nhìn ngọn lửa liếm lem lém vào hình người bằng giấy xanh đỏ thay cho thân phận mình, Tâm bất chợt tủm tỉm cười. Hiền xù lừ mắt:

- Cười gì? Mày đừng đùa. Lần này đi công tác về, thế nào cũng phải có tin vui. Nếu không á, con Thành quắt chết với tao.

Tâm cười ngất. Cô chẳng mấy mặn mà với câu chuyện đầy màu sắc dị đoan ấy.

*

Tâm không ngờ hội nghị lại đặt ở nơi có phong cảnh tuyệt vời đến thế. Những ngọn đồi nhấp nhô như bát úp. Một hồ nước rộng mênh mông. Những cánh rừng tràm xanh ngút mắt bao bọc xung quanh. Và phía xa kia biển ngày đêm ì ầm tiếng sóng. Cảm giác thật nhẹ nhàng, thanh thản. Hết giờ họp, Tâm lững thững đi dạo. Cô ngại phải tham gia những hoạt động sôi nổi trong kia. Tránh xa những trận cười lướt cả gió đồi, Tâm vùi đầu vào sách. Cuốn “Những người đàn bà tắm” anh chàng lạnh lùng cho mượn hồi đầu tuần, Tâm đã đọc lại đến lần thứ hai. Không biết mấy hôm nay, anh ta đi đâu mà không thấy mặt. Nghĩ đến người ấy, chợt Tâm vu vơ: Sao lại có người lạ lùng đến thế?

- Xin lỗi! - Mải ngắm đám hoa tràm vàng nhạt rơi như rắc bụi từ trên cao xuống, suýt nữa Tâm đâm sầm vào người đàn ông đang cắm cúi từ phía trước đi lại.

- Không có gì - Giọng nói trầm trầm, lạnh băng vang lên. Anh ta né người tránh cho Tâm bước trên con đường mònngoằn ngoèo như sợi dây thừng uốn éo vắt qua ngọn đồi.

- Ơ! - Tâm bật lên. Tiếng reo bất ngờ bật ra khi cô kịp nhận ra người ấy - Anh ở phòng nào, mấy hôm rồi tôi định mang sách sang trả…

- Mười tám! Câu trả lời buông thõng. Âm thanh của tiếng cuối cùng còn chưa dứt, bóng anh ta đã khuất vào bụi tử đinh hương chỗ con đường rẽ. Đôi vai gồ lên, lầm lũi, nhấp nhô. Tâm ngớ người. Cô lắc đầu, khó hiểu.

*

- Mời cô vào… Cánh cửa mở toang. Đôi vai vẫn lầm lũi gồ lên bên trang sách. Mái tóc rũ xuống nhẫn nại. Người đàn ông chậm chạp, miễn cưỡng đứng lên. Đặt ly nước trước mặt Tâm, anh ta lại chăm chú làm nốt công việc còn dang dở. Rồi cũng đến lúc anh ta đứng lên, hai bàn tay xoa vào nhau, hồ hởi như người thợ vừa làm xong công trình tâm đắc của mình: "Xong!".

Người đàn ông kéo ghế ngồi đối diện. Đến lúc ấy, Tâm mới nhận ra, đôi mắt anh ta thật đẹp. Một màu nâu nhạt, buồn như thung lũng bên hồ mỗi buổi chiều sương phủ. Điếu thuốc ngập ngừng trên tay. Sợi khói bay lên, uốn éo tan vào khoảng không vô định giữa hai người. Im lặng! Tâm không biết nói gì. Rồi không hiểu tại sao câu chuyện lại lạc vào cái thế giới ấy. Lại một bất ngờ nữa. Cô không nghĩ anh ta say sưa và uyên bác đến thế khi nói về triết học. Tâm chăm chú nghe. Mái tóc anh ta rủ xuống, gắn vào vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt buồn ánh lên niềm vui khó tả.

- Xin lỗi! Tôi nói nhiều quá, làm mất thì giờ của cô - Anh ta ngập ngừng khi tiễn Tâm ra cửa. Hóa ra con người lạnh lùng ấy cũng có lúc bối rối - Thế là làm mất một buổi dạo hồ của cô…

Trời đã sập tối tự lúc nào. Màu vàng cháy của hoàng hôn đã chuyển sang màu tím sẫm. Gió mơn man như bàn tay vuốt ve trên má. Tâm tủm tỉm:

- Hình như anh cũng hay đi dạo? Tâm ngập ngừng. Cảm giác thích thú vì anh ta biết mình đi dạo khiến Tâm không giấu nổi nụ cười.

- À! Chiều nào cũng thế… Nếu cô không ngại, chiều mai tôi sẽ gọi… Giọng anh ta ngạingần.

- Vâng! Thôi, tôi về nhé - Tâm cất bước.

*

Biển sẫm lại. Hoàng hôn màu cỏ úa loang ra, phủ dầy trên mặt biển. Tâm vẫn ngồi lặng lẽ, như con kỳ nhông thu mình trên mỏm đá. Đám cáy biển chạy quẩn quanh sát mép nước, giương đôi mắt to tròn nhìn cô dò xét rồi vội vã lùi dần đến cạnh lũ dã tràng đang hì hục xe cát… Tâm không ngờ tất cả với Toàn lại bắt đầu như thế.

Đêm kết thúc hội nghị, trời trở gió bấc se se lạnh. Hàng tràm bên hồ trút những trận mưa hoa ào ào trên mái tóc. Ngoài xa kia, biển vẫn hổn hển thì thầm. Vòng tay Toàn xiết chặt. Nhưng Toàn không ngỏ lời yêu. Nói đúng hơn, Tâm ngăn không cho Toàn ngỏ lời yêu. Nụ hôn nồng nàn, bỏng rát bỗng ngừng lại nửa chừng. Toàn ngồi sững sờ, hai tay buông thõng, đôi vai gồ lên, bất lực. Tâm thẫn thờ:

- Có chuyện gì phải không anh?

- Anh không còn là người tự do…

Đất dưới chân Tâm sụp xuống. Mặt nước hồ chênh chao, sóng sánh phía xa xa. Ngọn đèn từ chiếc thuyền câu nhỏ nhoi giữa hồ như cái chấm đỏ run rẩy bò lên mặt nước. Toàn bất ngờ bật lên. Anh ghì chặt Tâm trong vòng tay rắn chắc của mình. Giọng Toàn hổn hển:

- Anh không thể mất em. Anh sẽ làm lại. Chúng mình phải làm lại. Nhất định thế.

Tâm lặng lẽ lắc đầu. Cô cũng không hiểu nổi tại sao khi ấy lại làm thế. Vòng tay Toàn vẫn xiết chặt. Tâm không thể gỡ ra và cô cũng không muốn gỡ ra.

*

- Tâm! Điện thoại này! - Giọng Thành quắt choe chóe. Nó đưa máy cho Tâm rồi quay sang rúc rích với Hiền xù:

- Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cắt tiền duyên rồi có khác… Một giọng đàn ông trầm ấm lắm.

Toàn thật. Ngày chia tay Tâm đã nhủ không làm người thứ ba. Tâm tắt điện thoại di động. Tâm không trả lời những lá thư cháy bỏng Toàn gửi. Không hiểu sao Toàn tìm được số điện thoại phòng làm việc của cô. Những tưởng đã vùi lấp được hình bóng ấy trong lòng, vậy mà chỉ vừa nghe tiếng Toàn, bao sắt đá trong lòng cô đã tan chảy như quặng trong lò lửa. Tâm bồi hồi. Cô biết, Toàn yêu cô thật lòng. Và cô cũng chẳng giấu được tình yêu của cô với Toàn.

- Vui mừng rồi. Thế mà suốt từ hôm về, cái mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Tài thật, giấu mọi người dễ đã mấy tháng nay… Thành quắt bẹo má Tâm, vừa cười vừa nhún nhảy…

- Nhưng… Khó quá. Có lẽ muộn rồi - Tâm ngập ngừng.

- “Em uống một mình làm sao uống giúp ai.

Giọt nước mắt ngược dòng tê tái

Giọt nước mắt chỉ riêng mình em thấy

Thôi xin đừng giấu nữa mến thương ơi!”

Thành quắt không tha, rên rỉ đọc mấy câu thơ chắc vừa liếc ở một tờ tạp chí nào đó.

- Mày vớ vẩn. Thế nào là muộn. Hạnh phúc cuộc đời là tấm chăn quá hẹp. Người này có thì người kia mất. Mày cổ hủ vừa thôi. Trên đời này, chẳng cái gì không giành giật lại có được… Cơ bản là ở mày với lão - Hiền xù cau mặt phán một hồi sau khi nghe chuyện của Tâm.

- Lão có gia đình rồi mà. Con trai lão hay lắm… Tâm dõi mắt theo chiếc lá khô chao mình rời cây bàng già trước cửa phòng, bâng quơ.

- Điều ấy thì có gì lạ. Ai cấm lão yêu con. Còn bà kia… Không tiếp tục được nữa thì chia tay. Lão yêu mày cơ mà - Thành quắt gắt gỏng.

- Tao không muốn… Nếu không gặp tao, chắc lão không có ý nghĩ như bây giờ. Hóa ra tao là người phá hoại… - Tâm ngán ngẩm lắc đầu.

- Mày hâm vừa thôi. Phá với chả hoại cái gì. Cuộc sống gia đình của lão nặng nề thế, không gặp mày thì cái mô hình ấy cũng vẫn tan. Mày đừng có mua dây buộc mình - Hiền xù trợn mắt.

- Thôi! Đừng dồn nó - Thành quắt lắc đầu - Để tự nó quyết định lấy. Có duyên có phận ắt thành. Còn vô duyên thì… Xem ra cũng khó.

- Nhưng cũng phải để lão ấy rành rọt ra. Được cái nọ phải mất cái kia. Nếu lão muốn có cả hai có khi cũng phải xem xét lại. Vừa muốn có người tâm đầu ý hợp, chia sẻ với mình, vừa muốn được tiếng là gia đình ấm êm hạnh phúc. Thế thì hơi ích kỷ đấy. Không cẩn thận khổ cho con Tâm phòng mình - Hiền xù không vừa.

*

Tâm vùi mặt vào gối. Mùi mồ hôi nồng nồng phả vào mặt cô. Sao ở đâu cũng đẫm hình bóng Toàn thế này. Nếu vĩnh viễn mất anh, Tâm sẽ sống thế nào đây nhỉ. Cô bật dậy như lò xo khi bất ngờ chạm ý nghĩ ấy. Tâm không tưởng tượng nổi. Cô đã quen có Toàn trong suy nghĩ mất rồi. Anh vẫn thế, cồn cào bỏng rát. Bóng đèn ngủ nhờ nhờ khiến căn phòng tranh tối tranh sáng. Giờ này Toàn đang làm gì? Đang bên cạnh người đàn bà danh chính ngôn thuận của anh. Còn Tâm… “Bên cuộc đời anh em là chiếc bóng. Úp mặt vào chiều em là nắng phai…” Không biết nhà thơ nữ nào đã viết lên câu ấy. Không là chiếc bóng liệu Tâm có thể là gì? Toàn có dám chấp nhận đánh đổi. Thật khó. Nhưng không lẽ Tâm cứ mãi là chiếc bóng bên cạnh người đàn ông không phải của riêng cô.Chẳng bao giờ cô gọi được khi Toàn đang ở nhà. Hạnh phúc có thật hay nhập nhòa ảo ảnh? Anh yêu cô thật lòng hay cũng như bao người đàn ông khác chỉ muốn thêm mà chẳng muốn mất bao giờ? Tâm trầm tư, chìm dần trong thứ ánh sáng nhờ nhờ ấy. Cô cố xua ý nghĩ kia ra khỏi đầu. Giá mà…

- Xin lỗi. Đây có phải nhà anh Toàn? Tâm ngập ngừng cất tiếng. Có việc cần kíp mà không sao liên lạc vào di động cho Toàn được. Cô đánh liều gọi vào điện thoại nhà riêng.

- Đúng rồi ạ - Giọng con trai trẻ trung, hồ hởi trả lời cô.

- Anh là… Tâm ngập ngừng

- Cháu là con trai bố Toàn. Nhưng bố cháu không có nhà. Bố cháu chở mẹ cháu ra ngoài phố mua đồ rồi ạ. Cô có nhắn gì bố cháu không ạ? Chàng trai trẻ nói như hát, giọng nói đầy phấn khởi.

- À không… Chào cháu nhé. Có gì cô sẽ gọi lại sau.

Tâm dứt khoát cúp máy. Tâm đã hiểu. Cô chỉ là người thứ ba. Cô chưa thể thay thế tất cả những gì đã thuộc về nề nếp. Trái tim Tâm nghẹn lại. Không thể phủ nhận tình yêu với Toàn nhưng không lẽ cô cứ đi mãi bên lề cuộc sống của anh? Cô lần giở danh bạ trên máy di động. Một trái tim nhỏ với hai chữ yêu thương. Tâm mím môi, ấn tay vào nút xóa. Nước mắt cô trào ra. Sao lạ… Bước chân cô lại thanh thản vô cùng. Phố vắng. Lá xạc xào. Quán cà phê bên đường văng vẳng lời ca: “Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi. Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi… Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi…. Thế thôi”.

Tâm lặng lẽ bước đi. Cô tin. Bài hát kia không hát cho riêng một người. Toàn chắc chắn không vô tình đến thế. Nhưng bài hát cho cô sẽ có thêm một đoản khúc sau cùng. Đoản khúc muộn chẳng thể nào đổi khác.

Truyện ngắn của Thương Huyền
.
.