Món canh gà hầm nấm có độc
Tôi rất nhanh mở cửa thay món canh gà hầm nấm mà tôi đã chuẩn bị để vào cái túi đựng đồ ăn trước cửa phòng 701 rồi vội vàng trở vào nhà mình, tôi quá căng thẳng nên mồ hôi nhễ nhại. Tôi hiểu thói quen của Trịnh Trình, giống như mọi nhà văn không muốn bài viết của mình bị gián đoạn, vì vậy năm phút sau Trịnh Trình mới rời máy tính ra mở cửa lấy đồ ăn. Trịnh Trình sẽ chết trong vòng ba giờ sau khi ăn món canh gà hầm nấm của tôi.
Hai tháng trước, tôi chuyển đến phòng 702, tòa nhà A ở Gia Hòa Uyển. Nhà đối diện với tôi số 701 là nhà của tiểu thuyết gia trên mạng Trịnh Trình. Hàng ngày anh ta không ra khỏi nhà, một ngày ba bữa gọi cơm từ một nhà hàng mang lên nhà nên người duy nhất trò chuyện với anh ta là người thanh niên đưa cơm của nhà hàng.
Có điều kỳ lạ là món ăn anh ta gọi ngày nào cũng như ngày nào: Buổi sáng ăn bún thịt lợn và bánh mì, buổi trưa là cơm đùi gà muối với canh gà hầm nấm, buổi tối là cơm thịt bò cộng thêm món xá xíu, thỉnh thoảng nửa đêm gọi món ăn nhẹ là món mì ống Italia.
Chàng trai mang đồ ăn đến cửa phòng 701 vào một giờ cố định hàng ngày, anh ta gõ cửa ba lần và gọi: "Cơm đến rồi!", sau đó để đồ ăn ở ngoài cửa và vội vã rời đi mà không cần đợi Trịnh Trình ra trả tiền, có lẽ là ông ta trả tiền theo tài khoản trên mạng.
Tại sao tôi lại quan tâm đến Trịnh Trình như vậy? Tôi đã từng là một người viết tiểu thuyết trực tuyến cùng một trang web với Trịnh Trình và cũng là một người bạn trên mạng với anh ta. Tuy nhiên, hai tháng trước, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Kẻ báo thù" của tôi bị tố đạo văn của một tác giả nước ngoài nên tôi đã bị trang web chấm dứt hợp đồng, vì chuyện này hơn một nửa số độc giả đã quay lưng lại với tôi, chỉ trích tôi.
Người đã làm cho tôi thân bại danh liệt chính là Trịnh Trình cho nên tôi không thể không chú ý đến anh ta. Tôi đã cất công tìm địa chỉ của Trịnh Trình và chuyển đến căn hộ đối diện của anh ta. Thông qua lỗ mắt mèo trên cửa tôi theo dõi mọi hành động của anh ta để tìm cơ hội trả thù. Ba bữa ăn theo một quy luật không thay đổi của Trịnh Trình tạo điều kiện cho kế hoạch trả thù của tôi dễ như trở bàn tay.
Lúc 10 giờ ngày hôm đó, tôi gọi đồ ăn có món đùi gà muối và canh gà hầm nấm từ một nhà hàng khác với giá 10 tệ, sau đó tôi cho một chất cực độc vào món canh gà hầm nấm để tặng cho Trịnh Trình.
Lúc 11 giờ 30 phút, chàng trai mang đồ ăn xuất hiện gần như đúng giờ, vẫn như mọi khi anh ta gõ cửa ba lần và gọi to: "Cơm đến rồi!" sau đó quay người đi ngay xuống cầu thang.
Tôi rất nhanh mở cửa thay món canh gà hầm nấm mà tôi đã chuẩn bị để vào cái túi đựng đồ ăn trước cửa phòng 701 rồi vội vàng trở vào nhà mình, tôi quá căng thẳng nên mồ hôi nhễ nhại. Tôi hiểu thói quen của Trịnh Trình, giống như mọi nhà văn không muốn bài viết của mình bị gián đoạn, vì vậy năm phút sau Trịnh Trình mới rời máy tính ra mở cửa lấy đồ ăn. Trịnh Trình sẽ chết trong vòng ba giờ sau khi ăn món canh gà hầm nấm của tôi.
Để không làm dấy lên mối nghi ngờ, tôi quyết định tiếp tục sống ở đây cho đến khi thi thể Trịnh Trình được phát hiện, lúc đó tôi sẽ chuyển nhà với lý do ở đây rất xui xẻo. Tư tưởng bị ức chế hơn hai tháng, lúc này tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm nằm trên sôpha ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đã là 12 giờ đêm. Ôi, hai tháng nay vì việc báo thù mà ngủ không yên. Lúc này tôi thấy bụng sôi sùng sục vì đói, tôi đứng dậy lấy ví tiền chuẩn bị xuống dưới nhà ăn cái gì đó nhưng vừa bước tới cửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm. Tôi giật thót người vội nhìn qua lỗ mắt mèo, hóa ra là chàng thanh niên mang đồ ăn đang gõ cửa nhà 701.
"Bùm, bùm, bùm!" Chàng thanh niên gõ thêm ba lần nữa và gọi to: "Cơm đến rồi!".
Tôi toát mồ hôi hột, Trịnh Trình vẫn chưa chết!
Tuy nhiên, phòng 701 không có phản hồi, đột nhiên, tôi cũng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Theo thói quen hàng ngày, chàng thanh niên chỉ gõ cửa ba lần sau đó nói "Cơm đến rồi" rồi đặt túi cơm ở trước cửa và quay người đi xuống cầu thang ngay nhưng hôm nay anh ta lại vừa gõ cửa vừa gọi? Đúng lúc này, chàng thanh niên ngừng gõ cửa chậm rãi quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái!
Tôi sợ hãi đến mức suýt kêu lên. Thật ra, chính xác mà nói anh ta chỉ nhìn cửa phòng 702, nhưng vì tôi đang nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa nên tôi có cảm giác như anh ta đang nhìn tôi. Hai cánh tay nổi hết da gà, bởi vì "có tật thì giật mình".
Lúc này, người thanh niên đặt túi đồ ăn xuống, lấy thứ gì đó ở trong túi áo mở cửa nhà 701! Nhà 701 không có ánh đèn, chàng thanh niên xách túi đồ ăn bước vào và tiện tay đóng cửa lại.
Đúng là vào nhà ăn trộm? Tôi không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra và rất nhanh trên mặt tôi lộ ra nụ cười xấu xa. Dù sao tôi cũng là một công dân tuân thủ pháp luật, tôi có bổn phận phải báo Công an khi thấy kẻ gian vào nhà người ta, thậm chí là giết người.
Năm phút sau, xe Cảnh sát đèn xanh đỏ nhấp nháy đã dừng lại ở dưới tòa nhà A và chàng thanh niên chưa xuống khỏi lầu thì đã bị bắt. Một sĩ quan Cảnh sát họ Trần đưa người thanh niên lên lầu và gõ cửa nhà tôi: "Có phải ông đã gọi Cảnh sát?".
Tôi gật đầu: "Tôi đang định đi ăn đêm nhưng nhìn thấy cậu này dùng cái gì đó để mở cửa nhà đối diện!".
Đột nhiên, một Cảnh sát hoảng hốt chạy ra: "Đội trưởng Trần, trong nhà có một người đã chết!".
Đội trưởng Trần sững người một lúc rồi vội đi vào nhà 701, tôi theo sau ông ta.
Trịnh Trình ngồi trước bàn máy tính, tay vẫn đặt trên bàn phím, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt trợn trừng, từ miệng chảy ra một chất lỏng màu trắng đục. Nghiêm túc mà nói, tôi không ngờ cuộc gặp gỡ với người chết lại kinh tởm như vậy.
- Thời gian tử vong không quá 24 giờ nhưng tình hình cụ thể sẽ được pháp y khám nghiệm mới biết được - Một Cảnh sát báo cáo với đội trưởng Trần.
Đội trưởng Trần ra lệnh cho cấp dưới phải bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt và nói:
- Tôi đưa nghi phạm về đồn để lấy lời khai, phiền ông đi cùng chúng tôi để làm nhân chứng.
- Tốt thôi! - Tôi gật đầu, lúc này tôi liếc nhìn người thanh niên, cậu ấy không nói nên lời mà đang khóc trong tuyệt vọng.
- Tâm lý của người còn trẻ rất kém - Tôi thầm nghĩ ở trong bụng.
- Ông phát hiện ra hung thủ khi nào? - Khi đến phòng thẩm vấn, một Cảnh sát hỏi tôi.
- Khoảng 0h05, khi tôi định đi ăn đêm thì nghe thấy tiếng động lạ từ nhà 701, sau đó thì phát hiện có người cạy cửa đi vào nhà.
- Ông có quen biết người bị hại không? - Người Cảnh sát hỏi tôi.
- Tôi không quen anh ta, tôi cũng chưa bao giờ giáp mặt anh ta.
Câu hỏi tiếp theo là tất cả về hiện trường vụ án, tôi nhanh chóng trả lời những câu hỏi của người Cảnh sát. Khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi hít một hơi dài và cảm thấy rất thoải mái. Niềm vui của việc trả được mối hận thù và lại đổ được tội cho người khác làm cho tôi vô cùng mãn nguyện ...
Tôi tình cờ gặp Đội trưởng Trần ở cổng đồn, ông ta đang ngồi xổm dưới gốc cây hút thuốc, khi nhìn thấy tôi ông ta vẫy tay, sau khi dụi cái đầu mẩu thuốc xuống đất rồi đi về phía tôi.
- Sĩ quan Trần - Tôi chào ông ta rồi hỏi - Hung thủ khai như thế nào?
- Nó khai rồi, nó đã giết ông Trịnh.
- Nó nhận là nó đã giết người à? - Tôi sững sờ trong giây lát.
Đội trưởng Trần nhìn tôi:
- Đúng vậy. Lần đầu đi giao đồ ăn cho người quá cố nó thấy trong nhà ông Trịnh có một thanh kiếm cổ rất có giá bởi vì ông Trịnh không muốn bán nên nó nảy ra ý định ăn trộm nhưng ông Trịnh không bao giờ ra khỏi nhà, nó thấy khó mà ra tay được nên cuối cùng nó nghĩ ra cách hạ độc thủ.
Tôi hít một hơi lạnh người:
- Thuốc độc?
- Ồ! - Đội trưởng Trần nghĩ một chút rồi nói tiếp - Nhưng có một điểm làm cho tôi còn nghi ngờ, pháp y khám nghiệm tử thi nói rằng ông Trịnh đã chết vào lúc 2 giờ chiều nhưng kẻ sát nhân nói rằng thuốc độc nó bỏ vào món canh gà hầm nấm phải sau 8, 9 giờ mới phát tác.
Ngay sau đó tôi thấy cồn cào trong bụng, bát canh gà hầm nấm mà tôi ăn buổi trưa dường như đột nhiên biến thành một sức mạnh đen tối theo máu đang chạy khắp người tôi.
Nguyễn Thiêm (dịch)