Bộ váy áo của nàng Juliet

Thứ Năm, 09/03/2023, 15:16

Theo một số nhân chứng tại vũ trường kể lại thì trong đội quân trinh sát hóa trang đột nhập vào Tân Thiên kỷ đêm qua, có một "bóng hồng" rất xinh đẹp. Trong vai một gái nhẩy, người nữ trinh sát ấy đã dũng cảm đương đầu với đám đầu gấu bảo kê cho vũ trường và đã bị chúng xé toang váy áo... Những thông tin mới về vụ đột kích này chúng tôi sẽ chuyển tải đến bạn đọc trong các số báo tiếp theo...

Đã mười giờ đêm. Kim Liên vẫn đang ngồi trang điểm trước gương. Cô thoa lên mặt chút phấn hồng nhạt, tô môi đỏ đậm và cuối cùng là chuốt lại hàng mi, kẻ lại mí mắt cho ra vẻ dân chơi. Xong việc tô điểm phấn son, Kim Liên tiếp tục chọn trang phục. Cô mang một đống váy áo của mình ra đứng trước gương ngắm nghía.

-"Không được"; "Không hợp", "Xấu mù"hoặc "Cổ lỗ sĩ từ thời sinh viên tồ tẹt"- Kim Liên lẩm bẩm như vậy rồi ngồi thừ ra nghĩ ngợi.

Đúng là từ sau khi dụng công trang điểm, Kim Liên thấy mình sành điệu hơn và cũng xinh hơn ngày thường rất nhiều. Mọi người nói Kim Liên giống mẹ và nhận được những nét đẹp của người - một diễn viên kịch nói vang bóng một thời. Giá như Kim Liên có chút năng khiếu như mẹ thì có lẽ cô cũng có mặt trong giới nghệ sĩ chứ đâu phải làm công việc khô khan và chán ngắt như mấy năm qua. Đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy, chợt Kim Liên thốt lên:

- Sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ.

Rồi Kim Liên thoăn thoắt đi sang phòng mẹ. Lát sau cô ôm sang phòng mình một đống váy áo. Toàn những bộ đồ diễn của mẹ với đủ phong cách tây, ta, kim, cổ. Kim Liên lại lần lượt thử. Mỗi lần thử xong một bộ cô lại bình phẩm :

- "Bộ này quý phái quá!", "Bộ này diêm dúa quá!". "Bộ này sexy quá!".

Thay đến bộ váy áo cuối cùng, Kim Liên tự nhủ:

- Bộ này có vẻ hợp nhất. 

Rồi Kim Liên xoay bên trái, xoay bên phải, quay nhìn phía sau. Cuối cùng cô cầm cái chổi đứng ở góc nhà, đưa tay như ôm eo bạn trai vừa hát vừa nhẩy theo một điệu tăng-gô.

Có tiếng điện thoại đổ chuông. Kim Liên bấm phím nghe rồi thưa máy:

- Anh đến rồi hở. Bố mẹ em đi xem chèo. Cổng chỉ chốt trong, không khóa, anh tự mở mà vào.

Lát sau, một chàng trai vạm vỡ, vẻ mặt bặm trợn, mặc cả cây bò mài bước vào.

Chàng trai ngắm Kim Liên rồi nhận xét:

- Một vũ công xinh đẹp. Một sự lột xác ngoạn mục.

Kim Liên:

- Thì anh cũng kém cạnh gì đâu .

Chàng trai thấy Kim Liên cầm chổi thì hỏi:

- Đến giờ đi rồi còn quét dọn gì nữa?

- Đâu có. Em đang ôm chổi nhẩy thử xem sao.

- Việc gì phải ôm, việc gì phải nhẩy. Tối nay á, cứ lắc cho thật mạnh, ngoáy người cho thật tít là được...

Đúng lúc ấy chuông điện thoại của chàng trai đổ chuông. Chàng trai nghe máy rồi nói:

- Bọn họ bắt đầu rồi. Ta đi thôi.

8a36fb51eb54360a6f45.jpg -0
Minh họa: Đặng Tiến

Ra đến cửa, chàng trai quay lại để điện thoại của mình lên bàn, bên cạnh điện thoại của Kim Liên và nói:

- Anh để nhờ điện thoại ở đây kẻo bà xã gọi kiểm tra bất chợt, chết cả lũ.

- Vậy tắt luôn nguồn đi - Kim Liên giục.

- Cái máy này của anh kết nối liên lạc với cô giáo chủ nhiệm của cháu. Tắt nguồn e sáng mai cô gọi điện hay nhắn tin trao đổi gì đó. Anh đã đặt ở chế độ chuông rung - Chàng trai dừng lời một lát rồi nhại giọng nhân viên bưu điện nói tiếp vẻ hài hước -"Đêm nay thuê bao của bạn vẫn ở trong vùng phủ sóng nhưng đang nằm bên thuê bao khác".

Kim Liên vừa cười vừa bình phẩm:

- Tài thật. Giống đến chín chín phẩy chín phần trăm.

Hai người trẻ ra khỏi nhà chừng nửa giờ thì ông Kim và bà Huê về. Dư âm của vở chèo vẫn khiến ông bà phấn khích lắm. Ông Kim vừa mở cổng nói với vợ:

- Cái tích chèo "Quan Âm Thị Kính" xem đi xem lại mà vẫn thấy hay.

Bà Huê:

- Dàn diễn viên này trẻ đẹp, hát cũng không kém gì dàn diễn viên trước. Chỉ có cô Thị Mầu còn mấy chỗ diễn chưa tới.

Ông Kim:

- Thì hôm nay người ta mới tổng duyệt. Tuần sau ra mắt chính thức, chắc chắn cô bé diễn sẽ hay hơn...

Bà Huê:

- Anh nói phải. Hồi em đảm nhiệm vai Juliet, mấy buổi diễn thử, người ta góp ý, về nhà em khóc sưng mắt. Nhưng những ngày sau, được thầy, được bạn diễn chỉ bảo, em như hóa thân vào nhân vật và đã được khán giả đón nhận.

Ông Kim bùi ngùi:

- Thoắt đấy mà đã ba mươi năm trôi qua rồi...

Hai người vào trong nhà. Ông Kim bật điện. Bà Huê gọi Kim Liên mấy lần không thấy đáp lời liền mở cửa bước vào phòng cô. Trên giường của Kim Liên vẫn ngổn ngang quần áo như trước khi cô ra khỏi nhà.

Bà Huê lẩm bẩm :

- Sao quần áo lại lanh tanh bành ra như thế này?

Ông Kim theo chân vợ vào phòng con gái, giọng hài hước:

- Chắc hôm nay con gái có người "rước" đi rồi. Anh đồ chừng có lẽ con bé mang quần áo ra lựa lấy một bộ ra mắt, vội quá nên quên xếp lại.

- Chắc trong tủ của nó chẳng bộ nào vừa ý nên lục sang tủ của em lấy những bộ quần áo diễn ngày xưa ra thử.

- Em xem có thiếu bộ nào không?

Bà Huê lần lượt kiểm từng bộ vừa ướm vào người vừa nói:

- Bộ này em đóng vai Hà Thu trong vở kịch "Nữ ký giả". Bộ này em đóng vai Anh hùng Nguyễn Thị Lợi trong vở "Cuộc chia tay lần cuối". Còn bộ này, em đóng vai Nila trong vở kịch "Nila - Cô gái đánh trống trận"... Chỉ thiếu bộ váy áo của Juliet...

Ông Kim xúc động:

- Bộ váy áo em mặc và ôm bó hoa anh tặng trong cái đêm đoàn kịch về cơ quan anh biểu diễn phải không? Bộ váy áo và vai diễn ấy rất hợp với em.

Bà Huê tư lự:

- Và hôm sau, rồi những hôm sau nữa anh đã đến trồng "cây si" trước cổng đoàn kịch của em. Anh còn làm thơ tặng. Em xao xuyến rồi phải lòng anh từ những bài thơ ấy...

Chợt một chiếc điện thoại trên bàn sáng rực và rung lên từng nhịp.

Ông Kim ra nhấc chiếc điện thoại xem tên người gọi hiển thị trên màn hình và nói:

- Ai đó là Bác Sỹ gọi cho con bé.

Bà Huê băn khoăn:

- Chết sao bác sĩ lại gọi nó vào giờ này. Anh cứ thưa máy hỏi xem sao.

Ông Kim bấm phím nghe và nói:

- A lô, tôi là bố cháu Kim Liên đây...

Tiếng chàng trai từ trong máy vọng ra:

- Dạ, dạ, cháu... cháu là bạn của Kim Liên... Cháu gọi hỏi xem Kim Liên có nhớ cái hẹn đi dã ngoại với cháu ngày mai không ạ.

Ông Kim:

- Em nó đi ra ngoài có chút việc để máy ở nhà. Lát em về bác sẽ truyền đạt lại nhá.

Giọng chàng trai:

- Dạ, dạ... Cháu cám ơn bác rất nhiều. Chúc bác ngủ ngon ạ.

Bà Huê băn khoăn:

- Hẹn bạn sáng mai đi dã ngoại mà giờ này con đi chơi với ai nữa. Ông xem thử lịch sử cuộc gọi từ chập tối đến giờ có thể sẽ biết nó đang đi với ai.

Ông Kim xem lịch sử cuộc gọi trên máy của Kim Liên rồi nói:

- Chỉ có cuộc gọi của người tên là ông chú thôi. Gọi vào lúc 22 giờ 30.

Bà Huê:

- Sao lại đi chơi muộn với người gọi bằng chú nhỉ?

Ông Kim:

- Chắc là con bé chọn người lớn tuổi một tí cho chững chạc... Con bé về em thử dò hỏi xem sao.

Nói đoạn ông Kim nhìn lên đồng hồ và tiếp:

- Khuya rồi, đi ngủ thôi.

Bà Huê vẻ lo lắng:

- Anh đi ngủ trước. Em phải đợi con về hỏi xem nó đi với ai và cái ông chú ấy là người thế nào đã...

Ông Kim toan đi vào phòng của mình thì màn hình điện thoại của chàng trai lại sáng và rung lên. Bà Huê ngỡ cũng là máy của con gái liền cầm lên thưa luôn:

- A lô...

Lập tức trong máy vọng ra tiếng của phụ nữ vẻ đanh đá:

- Biết ngay mà. Thuê bao quý khách vừa gọi đang nằm cạnh thuê bao khác! Đưa ngay máy cho ông Chú để tôi nói chuyện.

Bà Huê luống cuống:

- Ấy chết... Chị ...chị hiểu nhầm rồi.

Ông Kim nghe giọng the thé của cô gái liền bước đến giật máy trên tay của bà Huê giải thích:

- Người vừa thưa máy của chị là bà già ngoài 60 tuổi rồi đấy...

Giọng người phụ nữ gay gắt hơn:

- Đây biết tỏng rồi nhá. Ông lại giả giọng người đàn ông khác để lừa tôi phải không? Mấy lần ông ngồi trong phòng riêng, đóng cửa giả giọng miền Nam, miền Trung nói chuyện với ai đó, tôi rình nghe được hết. Hôm nay nhá, tôi bắt quả tang ông đang ở với phụ nữ, nhá, nhá...

Ông Kim quát:

- Chị nghe đây. Tôi là Nguyễn Thiện Kim ...Vợ chồng tôi hiện đang ở số nhà 32 phố Hoa Hòe. Có thể ông Chú nhà chị vội đi công chuyện với con tôi, để quên điện thoại ở đây. Mời chị đến ngay địa chỉ tôi vừa cho mà nhận lại. Vợ chồng tôi chờ...

Giọng người phụ nữ chùng xuống:

- Nếu thật như vậy, cháu thành thật xin lỗi. Mong các bác bỏ quá cho cái máu Hoạn Thư của bọn trẻ chúng cháu...

Bà Huê:

- Thế này là thế nào hở anh Kim?

- Bà hỏi tôi, tôi biết hỏi ai. Có hai đối tượng cần hỏi thì chúng nó đều để quên điện thoại ở nhà.

Từ lúc ấy đến rạng sáng ông Kim bà Huê ngồi ngây ra như tượng trong phòng khách đợi Kim Liên về...

Chợt có tiếng chuông gọi cửa. Ông Kim bật dậy ra mở cổng. Người bước vào là một chàng trai ăn mặc lịch sự, túi du lịch, túi máy ảnh lủng lẳng trên vai. Chàng trai cúi người lễ độ:

- Cháu chào hai bác. Cháu là Sĩ, bạn trai của em Kim Liên. Chúng cháu đã có cái hẹn đi dã ngoại cao nguyên ngày hôm nay ạ.

Ông Kim buồn bã:

- Nó đi suốt đêm qua đến giờ đã về đâu.

Sĩ vẫn lịch sự:

- Thế ạ. Chắc em có việc đột xuất của cơ quan đấy thôi.

Bà Huê :

- Việc đột xuất gì thì cũng phải báo cho bố mẹ một tiếng chứ. Suốt đêm qua hai bác thức trắng chờ nó đây này...

Lại có tiếng chuông gọi cửa. Bà Huê đi ra .

Theo bà Huê vào là một phụ nữ trạc ngoài ba mươi, quần áo tềnh toàng, gương mặt bợt bạt vì mất ngủ và không tô điểm. Chị ta chào mọi người với vẻ ngượng ngùng rồi nói:

- Dạ thưa... Cháu là vợ anh Chú. Cháu đến để xin lại cái điện thoại của anh ấy để quên ạ.

Ông Kim:

- Thế là thế nào nhỉ? Ông Chú nhà chị cũng chưa về à?

Người phụ nữ vẻ ngượng ngập:

- Dạ nhà cháu về rồi ạ. Về lúc rạng sáng. Người phờ phạc mà chỉ mặc có mỗi bộ quần áo lót. Cháu hỏi, anh ấy bảo đi làm. Cháu vặn hỏi, làm gì mà mất hết quần áo thế kia, anh ý quát, làm gì lúc này chưa thể nói được. Rồi anh ấy lăn ra ngủ, ngáy như sấm. Cái điện thoại của anh ấy có số liên lạc với cô giáo chủ nhiệm lớp con bé lớn nên cháu phải đến xin thôi ạ...

Người phụ nữ nhìn Sĩ và hỏi:

- Hôm qua ông Chú nhà chị đi với em phải không?

Sĩ bối rối:

- Không. Tối hôm qua tôi ở nhà không đi đâu cả.

Người phụ nữ :

- Thế anh ấy đi với ai nhỉ?

Đúng lúc ấy, có chiếc taxi dừng ngoài cổng. Tất cả ngước nhìn ra cổng. Kim Liên thất thểu bước vào. Cô mặc bộ quần áo bò mài rộng thùng thình mà Chú mặc tối hôm qua, quần phải sắn lên mấy gấu. Trên tay cô xách cái túi bóng màu đen trong đựng gì đó nhẹ tênh.

- Con chào bố mẹ - Kim Liên lý nhí rồi quay sang nói với Sĩ:

- Anh Sĩ ơi, hôm nay em lại không thể đi với anh được rồi. Có cuộc họp đột xuất vào lúc 9 giờ mà em không thể xin nghỉ...

Nhìn sang phía vợ Chú, Kim Liên hỏi:

- Còn chị đây là ai ạ?

- Chị là vợ ông Chú.

Kim Liên:

- Thế thì may quá. Chị chờ em vào thay đồ rồi nhờ chị mang bộ quần áo của anh ấy về giặt giúp. Khiếp, mùi mồ hôi đàn ông nặng đến ngộp thở luôn...

Mọi người ngạc nhiên và chưa kịp hỏi gì thì Kim Liên đã bước vội vào phòng tắm.

Bà Huê lấy cái túi mà Kim Liên vừa bỏ trên ghế mở ra xem. Đoạn, bà giơ bộ váy áo diễn của mình đã bị rách tả tơi lên và nói:

- Đúng là bộ váy áo Juliet của tôi đây mà. Tôi nâng niu bảo quản kỷ vật của nghiệp diễn mấy chục năm nay mà tối hôm qua nó tự tiện lôi ra mặc. Mà sao lại bị rách te tua thế này...

Ông Kim xem vết rách rồi nhận xét:

- Đây toàn là vết xé. Chắc đụng bọn đầu gấu hay bọn trộm cướp gì đây...

Đúng lúc ấy, ngoài đường có tiếng loa rao báo nheo nhéo vọng vào:

...Mời các bạn đón đọc số báo mới nhất ra sáng nay. Số báo có rất nhiều tin bài rất chi là ly kỳ và hấp dẫn. Đặc biệt là tin nóng "Đêm qua, Trinh sát Hình sự công an Bộ Công an phối hợp với các lực lượng Công an Thành phố đã đột nhập vũ trường "Tân Thiên kỷ "triệt phá tụ điểm sử dụng chất ma túy, môi giới mại dâm lớn, tạm giữ tại sàn nhẩy hơn 100 đối tượng. Qua test nhanh, 85% đối tượng bị tạm giữ đã dương tính với ma túy. Một số đối tượng trong đường dây buôn bán cung cấp chất ma túy tổng hợp dưới dạng viên nén và ma túy đá cho con nghiện ngay tại vũ trường này cũng bị sa lưới pháp luật"...

Tiếng loa lặp lại đoạn vừa rao đã được người bán báo ghi âm sẵn. Theo thói quen hàng ngày, ông Kim ra ngõ mua một tờ báo mang vào trong nhà giương kính lên đọc. Đoạn ông nói với bà Huê:

- Bà nhìn này. Tấm ảnh người ta đăng kèm bài báo hình như có con Kim Liên nhà mình...

Bà Huê nhìn tấm ảnh và nói:

- Mặt thì người ta đã làm nhoè đi nhưng bộ váy áo của Juliet và dáng người thì tôi nhận ra đúng là nó...

Chị vợ của Chú cũng chụm đầu xem ảnh rồi nói với ông Kim:

- Bác làm ơn đọc to cho mọi người nghe xem người ta viết gì ạ.

Ông Kim đọc lẩm nhẩm một lát rồi nói:

- Đoạn đầu thì đúng như ông bán rao đã loa. Tôi chỉ đọc đoạn sau thôi nhá.

Vừa nói ông Kim vừa nâng kính đọc :

- "...Theo một số nhân chứng tại vũ trường kể lại thì trong đội quân trinh sát hóa trang đột nhập vào Tân Thiên kỷ đêm qua, có một "bóng hồng" rất xinh đẹp. Trong vai một gái nhẩy, người nữ trinh sát ấy đã dũng cảm đương đầu với đám đầu gấu bảo kê cho vũ trường và đã bị chúng xé toang váy áo... Những thông tin mới về vụ đột kích này chúng tôi sẽ chuyển tải đến bạn đọc trong các số báo tiếp theo".

Chị vợ của Chú nghe xong, mượn tờ báo xem lại. Lát sau, chị chỉ vào tấm ảnh và nói với bà Huê:

- Cháu cũng nhận ra anh Chú đang nhẩy múa bên cô gái mặc đầm trắng đây ạ.

Kim Liên trong bộ sắc phục Cảnh sát, quân hàm Trung uý từ phòng tắm bước ra đứng nghe mọi người một lát rồi đến bên mẹ nói nhỏ:

- Báo chí họ nhanh thật. Chuyện mới xảy ra lúc nửa đêm hôm qua... Dẫu sao con thành thật xin lỗi mẹ. Nhưng giá như bộ váy áo diễn của mẹ không quá cũ thì đâu đến nỗi bị bọn đầu gấu xé tả tơi đến thế.

Rồi Kim Liên quay sang người vợ của Chú tiếp:

- May mà anh Chú nhà chị sáng ý cho mượn tạm bộ quần áo bò này chứ không thì đêm qua em ngượng đến chết mất.

Vợ Chú:

- Ông Chú nhà tôi khều khào thế mà nhẩy được cùng cô cơ á.

Kim Liên hài hước:

- Ông Chú đóng vai Việt kiều từ Mỹ mới về, nói tiếng Sài Gòn hơi bị chuẩn, thỉnh thoảng lại còn bồi thêm tí tiếng Anh: "I love you" nữa chứ. Còn nhẩy á, bốc tung trời nhưng mấy lần giẫm vào chân gái nhẩy khiến bọn nó kêu oai oái...

Vợ Chú:

- Hèn nào, mấy hôm vừa rồi tôi thấy ông Chú nhà tôi thường đóng cửa giả giọng miền Nam nói chuyện với ai đó.

Ông Kim ngẫm nghĩ:

- Ơ, thế bố tưởng con Kim Liên đang công tác ở phòng Hồ sơ cơ mà.

Kim Liên:

- Vâng con vẫn ở đấy. Nhưng tuần vừa rồi con và hai bạn gái cùng phòng được Giám đốc trưng tập về hỗ trợ cho Chuyên án này...

Bà Huê trách con gái:

- Vào cái nơi hang hùm nọc rắn nguy hiểm như thế mà sao không nói trước với bố mẹ một tiếng.

Ông Kim vui vẻ:

- Nói để bà rỉ tai mấy bà trong nhóm "Bước nhẩy mùa xuân" thì có mà lộ bem. Nhưng thôi, chuyện án từ không bàn nữa. Riêng bộ váy áo của nàng Juliet thì con gái phải tìm mọi cách phục chế lại cho mẹ. Bố sẽ chi khoản tiền đền bù này...

Truyện ngắn của Nguyễn Xuân Hải
.
.