Lửa ở láng giềng

Thứ Sáu, 21/07/2023, 07:12

Mà sao cái hông... rồi cái hông cứ chờm lên gác đờ đèo chiếc xe Honda đời 82 của Thông ta. Rồi thứ đằng trước nữa, cứ uỳnh uỵch xuống lưng thằng em dại tôi mỗi lúc nó vẹo người, tránh ổ gà, tránh ôtô. Rồi không hiểu sao, sự việc thế nào, đất cát có khuôn tiền mà trưa ngày hôm sau, thằng Sàu chồng cô Tìm, vác dao bầu, dao phay, dao Thái lan sang tìm chàng Thông nhà tôi.

Thút thít, hu hu...

- Mau lên. Nói đi. Anh đang họp.

- Hu hu... nếu anh họp thì đành vậy. Em thôi.

- Cái con dở. Thôi cái gì, đành gì. Đã phôn, đề xuất gì thì phải “luôn” chứ.

- Ây zà. Em không đề xuất. Hù hù. Chỉ nhờ anh một việc.

- Hâm quá, nhanh lên, nhờ gì.

- Là chuyện cái lão Thông nhà em.

À. Cái thằng em rể thứ này. Tôi hay vỗ vai những lúc đám chồng kèo bù khú dưới quê. “Mày là con trâu tốt trong nhà, em ạ”. Thực tình, là rể, nhưng lòng tôi luôn thấy nó như ruột rà mình. Mà, tình cảm thì bắt nguồn xa xa, mênh mang cội rễ chứ không định, phải là được. Bây giờ, độp một cái - Thút thút, thít thít.

- Em không thể ngờ, lão hâm ấy lại đổ đốn. Đổ đốn ra thế.

- Nó cờ bạc, hay rượu chè?

- Bác nữa. Bác hiểu quá rồi, lại cứ “phát chệch” đi. Hu hu. Em chết mất thôi.

Con bé này tinh thật.

- À, ừ. Thì thế nào, phải nói rõ ra. Để anh “điều”.

- Làm sao “điều”. Em chỉ mong bác bày cho cái lão dở vài chiêu.

- Ơ, cô này. Cô làm như tôi kinh nghiệm cái vụ “cấy rẽ” lắm mà bày.

- Hu hu, thế thì em chỉ có nước chết. Ai bảo bác kinh nghiệm đầy mình. Cao Cầu mọi chuyện từ nhà ra đường, để em cầu cứu. Thôi đành.

b4e16e8f8ac3599d00d2.jpg -0
Minh họa: Hà Huy Chương

Ra vậy. Tức là nó muốn mình dạy cái thằng em rể dại, chỉ biết lăn lưng suốt năm, cơm sáu bát, áo ba manh, cục sắt vào tay là thành gói tiền. Tức là cô em gái muốn tôi gà cho chồng nó vài chiêu: Với vợ phải ra sao. Với con thế nào. Ngoài đường phải lơ ngơ, cao tay, thấp ống mới sống, mới tồn tại. Mà tôi nghĩ rồi, như lời một chú em nghệ sĩ hài nào nói, bên ngoài dễ lắm, trong nhà mới khó. Với vợ với con, mới là khó cực. Phải luôn điều chỉnh, phải luôn nguyên tắc, thế mới giữ được tổ ấm yên vui, mới là sự phấn đấu của mọi đấng râu vênh.

Chuyện là thế này…

Vừa đi trèo mái, bắn đinh lợp tôn xong cái xưởng cách nhà bốn mươi cây số. Ông chủ quý anh thợ sắt cẩn thận, làm hàng mà như làm cho mình. Ba say chưa chai. Bình rượu thuốc ngâm nục nạc, toàn thứ bổ nào bìm bịp, dái dê, móng chân gà chọi, môi lợn rừng, lưỡi hổ mang chúa, vân vân, vân vân. Ông chủ sưu tầm mấy chục năm, ngâm, rồi hạ thổ, rồi quý ai lắm mới mời một chén. Thông ta được ba. Lây bây, lẩn bẩn, về đến nhà, tối vừa toãi bóng kín sân đằng trước. Nhà quạnh quẽ, hiu hiu. Con Tấm, ngủ gục trên bàn học. Thấy bố dựng cái xe, mồm nó như gầu giai bổ bờ.

- Bố mua cho con thạch rau câu.

- Ừ. Chờ bố tí. Bố ra bà Mấm mua ngay.

Ném cái xe máy vào gốc cây doi. Thông chạy vội ra cổng, mua cho con bịch quà.

- Rượu lão này quện thật.

Thông ta lẩm bẩm.

- Ơ anh, đèo em ra đây một tí.

Con cái Tìm bán đậu, trọ bên hàng xóm, vồ ngửa Thông ta. Ngực thây lẩy, quần ống thấp cao, lệt bệt.

- Mà sao cái hông mụ lúc nào cũng tanh tách. Nhảy thế?

Thông nheo mắt.

- Đi đâu, tối um thế này.

- Ra cống Ngang. Xem hộ em thẻo đất. Giá tốt, mà khuôn tiền.

- Tôi đang khăm khẳm đây. Vừa ở Bắc Giang về.

- Bác biết em thèm hít bồ hôi người lao động lắm mà.

- Cái cô này, rõ là.

Mà sao cái hông... rồi cái hông cứ chờm lên gác đờ đèo chiếc xe Honda đời 82 của Thông ta. Rồi thứ đằng trước nữa, cứ uỳnh uỵch xuống lưng thằng em dại tôi mỗi lúc nó vẹo người, tránh ổ gà, tránh ôtô. Rồi không hiểu sao, sự việc thế nào, đất cát có khuôn tiền mà trưa ngày hôm sau, thằng Sàu chồng cô Tìm, vác dao bầu, dao phay, dao Thái lan sang tìm chàng Thông nhà tôi.

- Ông sang tôi, có việc.

Mặt Thông như xoa kem Hàn Quốc.

Chân tay cậu chàng chẳng biết giấu chỗ nào.

Câu chuyện nghe xong, tôi sơ sơ kết luận, đoạn đường xem đất của Thông và Tìm, dài cây số rưỡi. Đông người qua lại, thời gian đi chỉ mất ba mươi phút đồng hồ thế. Tối, chỉ nhá nhem. Có mà Tôn Ngộ Không!

- Ông lợi dụng tôi, giở trò mèo mả gà đồng. Tôi từ trước đến giờ luôn thần tượng ông. Thế mà.

Vợ thằng Sàu nhảy choi choi như gà bị động kinh.

- Con điên kia, lại… lại... gì. Ông giết. Ông chém đứt ngay cổ lão Thông - Thằng Sàu gầm lên.

- Chú phải hết sức bình tĩnh, chuyện vỡ ra, xấu tôi, xấu cả chú - Thằng Thông huơ huơ tay.

- Ông là đồ khốn. Ông tằng tịu với vợ tôi. Chắc lâu rồi. Hôm nay tôi sẽ xong ông.

Thông ta lùi lùi... Ôi, cổng đã khóa ngược từ lúc nào.

Mắt Thông tá hỏa tam tinh, trứng treo đầu đẳng, lúc này, thế mà hắn ta vưỡn nghĩ: Không hiểu làm sao mình lại tốt tai, đèo cái con dở đi xem đất khi đang san - ta - phê chứ. Kìa, có khách mà mụ ta cấm mặc áo… bên trong. Cứ hền hệt, chẳng giống bà vợ mình, lúc nào cũng kín cổng cao tường, bưng bưng. Không hiểu giờ nó có ghét ta thật, hay chỉ bày trò để cao giá với chồng. Ôi, cái hông nữa.

Rình, rình. Tiếng chân ai đạp vào cổng nhà Sàu. Gấp gáp.

- Chú Sàu nhờ anh Thông tôi việc gì mà lâu thế. Anh Thông ơi. Về nhà, Công an Phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra cái xưởng, tiện thể nhắc những hộ chưa đảm bảo quy trình PCCC của phường đề ra hồi tuần trước. Khẩn trương điện đóm, dây dợ đảm bảo cẩn thận, đúng quy trình đi. Danh sách có cả diện nhà chú Sàu đấy.

Con dao thằng Sàu đang chĩa thẳng ngực Thông, cụp ngay xuống. Thay vì trả lời cô em ruột tôi, là động tác mở khóa cổng để Thông vọt ra đường, như con chó nhốt lâu ngày tháo cũi.

Chuyện êm ru, chỉ có hai gia đình biết.

Nhưng, chiến tranh xảy ra lúc ban chiều bên nhà gã bán đậu. Đêm lại rầm rầm, kéo qua buồng ngủ vợ chồng Hướng Thông.

- Anh biết nói ra thế nào bây giờ, em cũng chẳng hiểu đâu. Sự đời, phải ngẫm, phải chờ thời gian mới thấu được. Anh đang khổ nhất trần gian đây này. Em ơi là em.

Thằng Thông nửa quỳ, nửa ngồi trên sàn gạch.

- Ông là đồ phản bội. Lòng tôi như rổ hoa quả. Sự đời, phải ngẫm, phải chờ. Chờ cái đồ đổ đốn... Chỉ có ông biết, nó biết, trời, đất biết. Biết thế tôi không về quê lo việc nhà ông nữa. Giời ơi, có khổ thân tôi không hả. Hu hu, ha ha.

Vợ thằng Thông nửa ngồi, nửa quỳ trên giường, tru tréo, méo giật.

Đêm trắng.

Lần đầu tiên trong đời, vợ chồng Hướng Thông biết thế nào là đêm dài thế. Thằng Thông so sánh, đêm nay dài gấp mấy cái đêm nó trực vợ đẻ ở nhà hộ sinh phường. Ôi, đàn bà. Đầu thằng Thông đau váng, tựa đang bị búa quan tòa dộng liên hồi.

“Phải viết cho thằng này vài dòng”.

Nghĩ vậy.

Đêm. Tôi thức khá muộn, để kỳ công thảo bức thư. Thủng thẳng, con chim cú eng éc đầu hồi nhà. Ì ạch, cố, mãi rồi cũng xong. Mắt díp vào. Tôi quăng người lên giường, thở phào. Khi ông mặt trời vứt xuống lan can nhà dăm quầng nắng nhạt. Lũ chim sẻ đói mồi ào ào bay đến cửa sổ gõ mỏ đòi ăn cơm nguội khô, tôi mới bừng tỉnh.

VỚI VỢ MÌNH:

“Mắt trợn ngược, áo xắn tay. Mặt vuông chữ điền. Mồm nhành đến ráy tai. Cô là đồ hâm. Tôi hỏi cô, một cây số rưỡi đường, nườm nượp người, tôi làm được gì con dở ấy. Dù hai cái thứ quý nhưng không được “lẳn” bằng của cô, cứ khêu gợi lưng tôi. Tôi hỏi, thế tôi là vận động viên đua xe công thức một mà bỏ được hai tay, xoay được người ra sau để… xấu xa à? Hơn mười năm nay, lòng tôi đối với vợ con còn thật hơn cả ruột hoa quả, chứ lại.

Tôi không hiểu, mấy chục tuổi đầu rồi, cô “lông” vậy. Cô thử so cô với nó. Đành rằng nó trẻ hơn, nhưng sao có thể bén gót cô. Này nhé, nó mới lớp tám bổ túc, cô thì cao đẳng. Nó bán đậu, cô bán cửa cuốn chuyên dụng. Tóc nó vàng hoe, tóc cô đen mượt. Giọng nó ồ ề, giọng cô như nước mưa tí tách.

Nói tóm lại là trời có sập, cho thêm tiền, tôi cũng không rớ cái của ấm ớ hội tề, tim để trên tai ấy. Cô bắt tôi phải thề độc liền à. Luôn đây. Nếu nếu, mà tôi có làm điều xằng xịt, quá đáng hôm qua với con bán đậu phụ, thì ngay bây giờ, lúc này, sét sẽ đánh tôi một phát, giữa ban ngày. Cô mà cứ hành hạ tôi là cô đang vô hình chung đồng lõa với phường vô gia cư, hại người lương thiện”.

VỚI THẰNG SÀU:

"Hơ hơ, chú kia. Chú có giỏi thì ra ngoài đường này, chơi tôi. Năm tạ sắt ống, tôi đập hồi là tọp hết. Chú là cái thằng ép đậu, chú tin à. Cái con vợ chú đi xem đất nó chẳng gọi chồng đèo. Rồi nó về dựng chuyện, rồi nó nằm mơ trên cái yên xe của tôi. Thử hỏi, có bao giờ chú bắt gặp mỗi lần đi ngang hàng đậu phụ, tôi liếc vợ chú. Thử hỏi, vợ chú có đáng để tôi cầm tay, khi tứ xứ giang hồ, gái trẻ thèm đây như nam châm thèm mạt sắt... Chú định xong tôi. Thế chú đã rõ ràng tôi gì vợ chú. Hay, ngồi đằng sau vợ chú “khích” tôi liên tục. Xấu hổ. Chú ở đâu về đây, chỉ nghe mụ đàn bà mụ mẫm mà gây mất tình hòa hảo láng giềng. Thật tiếc, hôm nọ tôi đã bảo với Công an phòng cháy chữa cháy, chú là em họ tôi ở dưới quê, lên. Nên họ chỉ nhắc nhở vụ điện đóm dây dợ lòng thòng, phải khắc phục ngay… Đồ phủi tay sạch cám, đồ vu oan giá họa, đồ đàn ông nông choèn, nông choẹt".

VỚI CON CÁI TÌM:

"Cô có nhớ là từ lúc ngồi lên xe tôi, cô đã gây những gì. Mà dù là thằng đàn ông kém tắm tôi cũng không thể không tăng nhịp đập tim. Ba mươi phút đồng hồ, cô giỏi vẽ chuyện nhỉ. Hay cô định tống tiền. Cô có biết vợ tôi, chơi thân với mấy chú công an hộ tịch phường. Nhà cô, thuê ở đây chưa hề khai báo tạm trú, tạm vắng. Có muốn bán đậu ở chợ, hay bán trên... đồi. Đến bây giờ, cho tới bây giờ. Tôi cố nhăn đầu, bóp mật mãi mà chẳng thể nghĩ ra cái buổi tối chết tiệt ấy tôi đã cơ sự gì cô. Mà nếu tôi có phạm điều gì, thì đấy là cái tay cái miệng tôi bị ma men điều khiển. Và vì cái của quý của cô cứ nóng rừng nóng rực cạnh người tôi. Rõ dơ. Không biết im đi còn già mồm, đồ vô duyên.

“Đại để là rất dài, lá thư như tổng kết đủ những điều phản biện hỉ nộ ái ố tôi đúc rút từ... cuộc đời, những năm qua. Nhằm bồi bổ cho thằng em dại và cũng cho chung vợ chồng Hướng Thông, đẫy bốn trang giấy học trò. Nặng. Tôi cẩn thận dán kín và đề ngoài phong bì những dòng đầy trách nhiệm, thương yêu, gửi thằng rể dại. Em gái tôi, nước mắt lưng tròng đón bức thư, như nhận cẩm nang thanh thư, rồi xuôi tầu gấp về quê.

*

...Tháng chạp giỗ bà nội, vợ chồng Hướng Thông về. Nhìn dáng điệu chúng nó hồ hởi mặn mà với nhau, tôi nghĩ lá thư đã phát huy tác dụng. Mà thật lạ, suốt cả ngày hôm ấy, thái độ, tính nết thằng Thông vưỡn y xì, chẳng khác bao. Nhất là những lúc nó chuyện trò, qua lại, tình tứ với con cái Hướng. Cuối ngày, khi các gia đình ai trở về nhà nấy. Cô em tôi, khệ nệ bê bình rượu tăm năm lít lên nhà trên biếu, để anh mang ra thành phố đãi bạn bè.

- Này, hình như thằng Thông?!

- Dạ, bác cả. Hắn vẫn y nguyên.

- Ồ, thế lá thư.

- Dạ dạ… em chưa kịp khai sáng cho lão Thông thì Sàu Tìm nó bị cháy nhà.

- Cháy nhà liên quan gì đến lá thư.

- Dạ. Câu chuyện thế này, bác ạ.

… 04h30

Cả khu chợ Tân Rậu chìm trong sương sớm. Các hộ tiểu thương đang lục tục dậy dọn hàng.

Xẹt xét… Đùng

Tiếng dây điện chập.

Ánh lửa xanh phát ra như pháo sáng trùm lên căn nhà Sàu Tìm làm đậu phụ.

Lửa bốc lên nhanh quá.

Tiếng hô hoán náo loạn con phố chợ thưa nhà, giáp vùng biên.

Trong đám khói um của căn nhà giật cấp, vợ chồng Sàu Tìm bỗng nồng nỗng phóng vọt ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của các hộ tiểu thương ra chợ dọn hàng buổi sớm.

“Đã diện dạt về. Tạm trú chưa khai mà phòng cháy chữa cháy không đảm bảo”.

“Giờ làm khổ người ta rồi”.

“Cháy hết cả hẻm cũng nên”.

Tiếng còi hú xe cứu hỏa bỗng chốc vang lên.

Hai chiếc xe đỏ lịm với ánh đèn nhoang nhoáng bỗng chốc xuất hiện nơi đầu ngõ.

Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy như những thiên thần cầm vòi rồng chữa cháy lao vào bụi khói của ngôi nhà Sàu Tìm.

Chốc lát, đám cháy vừa bừng lên từ căn nhà bán đậu đã bị dập tan.

Trong khói bụi mờ, đặc nghẹt, bỗng thấy Thông hai tay khệ nệ ôm chiếc tivi có chuôi nhà Sàu Tìm, bước ra. Bóng Thông lừng lững trước ánh đèn của hai chiếc xe cứu hỏa.

Tiếng vỗ tay của bà con trong ngõ vang lên.

Bấy giờ mọi người mới chú ý ở đâu bỗng gắn về một vòi nước rõ dài, kéo từ cổng nhà Thông Hướng.

“Của xưởng nhà tôi tự lắp chứ cắm đâu về”.

Mọi người trầm trồ ngắm Thông mặt lũi lem nhem, người ngợm ướt rượt cười sáng lóa răng.

“Em cảm ơn bác về chiếc tivi. Mà cái hộp phun cứu hỏa bác sắm bao giờ đấy. Nước mạnh thấy trời. Cũng may các chiến sĩ PCCC cắt điện. Em sợ hết hồn”.

Thằng Sàu ngập ngừng, ơn huệ. Chả bù mấy hôm trước nó nhốt lão Thông, trái cổng, còn dọa chém bay đầu. Cứ như chưa có chuyện gì xảy đến.

Anh chàng phòng cháy chữa cháy trẻ măng ngẩn người nói với bạn mình, khi tay hối hả quận chiếc vòi chữa cháy “Láng giềng như thế chứ. Ngọt ngào như sâm cụ ấy”.

Trời tang tảng sáng.

Con ngõ lại trở về yên ả.

Hai chiếc xe cứu hỏa đã rời đi.

- Thằng Sàu này nhanh quên thật - Thông nhỏn nhẻn cười - Hàng xịn đấy chú Sàu à

- Miệng thì vậy mà em vẫn thấy lão Thông liếc nhanh con cái Tìm đang nhúng nha nhúng nhính bộ đồ ngủ mỏng tang tang, bác ạ - Chồng em. Cứ vậy. Ổn rồi. Cao cầu, khó chữa lắm ạ.

- Cái con bé này. Phí công tao.

Tôi ngẩn tò te, nhìn em gái. Rồi lặng, bắt gặp ánh mắt cha tôi mung lung khoảng gạch ngoài sân. Dăm con chim sẻ lúc lúc lại nhoai xuống, ăn trộm đùm thóc lẻ đang phơi.

Tôi biết cha đang nhớ bà nội vào những đận nắng hoe Đông sớm, hong lúa vụ mùa.

Cẩm Giàng - ngày nóng vội

Truyện ngắn của Phan Đình Minh
.
.