Bóng kiến vàng

Chủ Nhật, 02/07/2023, 11:06

Những con kiến vàng bò ngang chân Sàn. Chúng luôn bảo vệ khu vườn, ngay cả khi không ai nhìn thấy. Không ai tung hô, không ai cảm ơn. Nhưng chúng có bảo vệ được Sàn không, có bảo vệ được Nhiều không, có bảo vệ được con chuột lang không. Kiến vàng ơi, Sàn lẩm nhẩm, làm ơn, giúp với. Sàn dứt khoát lao về phía trước, trong lòng xin lỗi chuột lang yêu quý, nó chọn cứu Nhiều.

Nắng như dầu sôi, trời đổ xuống mặt sân hừng hực. Trụ mặc kệ mồ hôi cay xè mắt, cố giương ánh nhìn theo dấu từng cử chỉ khả nghi có thể lẩn khuất đâu đó sau những hàng cây. Nhiệm vụ của một cảnh vệ: canh gác và bảo đảm an toàn. Hôm nay là ngày diễn ra cuộc kí kết quan trọng, ảnh hưởng đến việc giao lưu hữu nghị của hai nước, không thể để bất kì sơ suất nào xảy ra.

Đồng đội xung quanh vững ý chí cảnh giác, những buổi huấn luyện dày đặc chính là dành cho lúc này. Theo nguồn tin mật, có thể nhóm phản động từ nước bạn sẽ đột nhập nhằm cản trở sự kiện quan trọng này. Quá trình bảo đảm an ninh diễn ra gắt gao, tất cả đều phải sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào xảy ra.

Trụ căng thẳng, nín thở để ánh nhìn không trượt khỏi tầng lá rất xa phía trước. Có bóng đen nấp trong đó, những cành cây khẽ lao xao. Có thể là thú hoang. Không, linh cảm nhắc nhở Trụ đừng lơ là. Có thể là người.

17bb5e32a06d7033297c.jpg -0
Minh họa: Đặng Tiến

Ánh kim loại hắt nắng lóe lên, Trụ đã nhìn thấy nòng súng giương về phía này. Chỉ kịp hô cảnh báo, anh đã nghe đau nhói nơi bụng. Mắt anh nhòe đi, hình ảnh Thục ẵm đứa con trai bé nhỏ của hai người mơ hồ nơi kí ức. Anh nhớ ánh mắt lạc lõng của con, trong ngày lẽ ra cả nhà định đi chơi cùng nhau thì anh có nhiệm vụ phải thực hiện. Đó là đôi mắt ướt nhem cố gắng mở lớn để ngăn nước mắt rớt, đôi mắt đỏ lựng, tủi thân cố kìm tiếng nấc cho ba yên tâm đi…

Không - Trụ lắc lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh. Đây là lúc tập trung cho nhiệm vụ. Nhóm phản động đã xuất hiện, đạn rát rạt lao về những người cảnh vệ. Anh rút súng bắn trả, hạ một tên, nhưng ngay lập tức nhận thêm một phát súng vào ngực trái.

*

Sàn ngồi trước phòng cấp cứu, cố giữ lưng thật thẳng. Có cô chú ngồi bên cạnh nhưng nó nhất quyết không thèm dựa vô ai. Quần áo xốc xếch, mái tóc xù rối, trông nó y hệt con mèo hoang vừa thoát được trận tranh mồi. Những dấu máu trên người Sàn đã khô lại. Một ít từ vết trầy, phần lớn không phải của nó. Chỉ khi mệt mỏi kéo sập hai mi mắt xuống, nó mới ngã quẹo đầu sang bên mà ngủ.

Những bước chân uỳnh uỵch xông tới, tiếng hốt hoảng hỏi thăm tứ phía đánh thức Sàn. Vừa thấy dáng người, nó òa khóc. Đôi mắt như cái giếng cạn được khơi dòng, xối xả tuôn uất ức. Nó nhào tới, tay đấm thình thịch vô ngực người đàn ông vừa đến:

- Tại ba, tại ba mà má có chuyện… Tại ba, tất cả là tại ba!

Trụ không thấy đau, bởi nỗi đau đang chiếm ngự anh là nước mắt của con và tình hình nơi phòng phẫu thuật. Cô chú Sàn bước tới định kéo nó ra, nhưng Trụ lắc đầu, anh muốn con trai được tự do thể hiện cảm xúc.

Đứa nhỏ bị rút cạn nước mắt, từ từ gục xuống. Những ngón tay be bé buông lõng ra, héo quắt như nắm rau sau ngày nắng quái. Sàn khuỵu xuống, Trụ nhanh tay đỡ con. Ôm Sàn trong lòng, anh ngồi xuống, chờ đợi thông báo của bác sĩ. Họ đang ở trong kia, giữa bốn bức tường vô khuẩn, giành giật với tử thần sự sống vợ anh.

Chú của Sàn nhìn qua, thấy máu lem ướt bụng áo Trụ, khẽ kêu lên. Thấy chú định gọi bác sĩ, Trụ khoát tay từ chối, chỉ là vết thương nhẹ, do lúc nãy Sàn đấm trúng nên hở miệng chảy máu thôi. Vết thương từ hai phát súng anh nhận lúc làm nhiệm vụ, hên là có áo chống đạn.

Trụ thành công trong nhiệm vụ bảo vệ sự kiện, nhưng anh thất bại trong việc bảo vệ người thân. Khi anh đang ở xa, vợ con anh gặp tai nạn. Sàn không sao, nhưng vợ anh chẳng may mắn vậy. Sàn nói đúng, lỗi là ở anh.

Trụ lặng lẽ cúi xuống, hôn lên trán con. Môi anh chạm bụi cát trên làn da mỏng manh của con, lạo xạo và ran rát. Nó cựa mình, đưa tay đẩy đẩy. Lòng Trụ nhói hơn cả khi bị bắn, trong giấc mơ con cũng cự tuyệt anh sao.

- Mày thông cảm cho thằng nhỏ… - Thấy ánh mắt nứt vỡ của Trụ, chị gái anh lên tiếng - Nó chứng kiến tai nạn nên bị sốc…

Gật đầu, Trụ nhè nhẹ cởi áo khoác đắp cho con. E là trong Sàn đã có một vết thương khó mà lành lại được.

*

- Con nhờ ba coi thằng Sàn mấy ngày. Bác sĩ nói tâm lý nó còn yếu, cần không khí yên tĩnh… - Trụ đưa đồ đạc cho ông Chín, cẩn thận dặn ông vài chuyện - Có mấy loại thuốc này, ba nhớ cho nó uống đúng giờ giùm con!

- Ừ, ba nghe kể rồi - Ông Chín gục gặc - Để nó lại lâu lâu cũng được, con yên tâm về chăm sóc vợ. Có chuyện gì báo ba liền nhe.

Thục mới qua cơn nguy kịch, Trụ phải về túc trực coi sóc. Cũng nhờ đơn vị hỗ trợ hết mình, anh mới có nhiều thời gian lo cho vợ. Anh định ôm con, nhưng thấy nó cứ quay mặt vô góc nhà không thèm nhìn lại, đành thôi.

- Sàn, nói ông nghe coi - Đợi Trụ đi rồi, ông Chín bước tới ngồi xuống bên cạnh Sàn - Bộ con giận ba lắm hả?

Sàn nửa định lắc đầu, nửa lại định gật, lần khân hoài chưa biết quyết định sao khiến cái mặt nó méo xệch đi. Mắt cũng lửng lơ giữa giận và buồn, khô và ướt, hụt hẫng và oán trách. Ông Chín thở dài, nhìn thấy Sàn ôm rịt cái hộp đựng con chuột lang trong lòng, biết nó thương ba nó nhiều. Con chuột ba tặng nó hồi sinh nhật mấy năm trước, quà đền bù những lần phải đi làm nhiệm vụ gấp, dù má nó cự nự vì không thích nuôi động vật trong nhà. Thương mà vẫn giận, nhìn thái độ nó là biết. Cảm xúc của người lớn đã phức tạp, những cảm xúc chưa kịp định hình của trẻ con càng rối rắm hơn.

Tiếng xe hơi lao vút ngang qua đường, Sàn vừa nghe đã nhào tới núp vô lòng ông Chín, co rúm người sợ hãi. Nó run rẩy như gà con gặp diều hâu. Ông Chín ôm chặt, đưa tay vỗ vỗ lưng thằng nhỏ trấn an. Trụ có kể, nhiều đêm ngủ mơ thấy cảnh tai nạn, thằng nhỏ bật dậy sợ tới nỗi khóc mất cả giọng.

*

Nhiều qua chơi thấy Sàn bận bịu với màu và giấy, hí hoáy vẽ chi đó. Con nhỏ rón rén bước tới gần ngắm nhìn. Chèn ơi, Nhiều rên thầm, Sàn vẽ cái chi toàn đỏ lòm với đen thui, cứ như những mảng sơn bê bết bị hất đổ giữa đường. Sàn phát hiện ra nhỏ bạn, ngại ngùng quơ mấy bức tranh giấu đi.

- Sao qua mà im ru, tính hù tui hả? - Sàn cằn nhằn.

- Sàn về chơi cũng đâu cho tui hay, coi như huề! - Nhiều cười hề hề, lụm lên một bức tranh Sàn bỏ lại. Bức tranh vẽ một người đàn ông oai hùng, có cả áo choàng sau lưng, đang giang rộng hai tay như bảo vệ thứ gì đó.

- Trả đây! - Sàn đỏ bừng mặt, giật lại bức tranh đem cất.

- Vẽ siêu nhân chứ gì! - Nhiều liếc liếc kiểu ta đây biết hết trơn - Con trai ai hổng mê siêu nhân!

Sàn tính quay qua cự với Nhiều, miệng vừa định nhả chữ lại phải nuốt vào. Nếu nó nói không phải siêu nhân, Nhiều sẽ hỏi tiếp coi vẽ ai. Nó không thể trả lời là vẽ ba nó được, khi cô giáo ra đề vẽ thần tượng của em. Nghe ông Chín kể ba là anh hùng chuyên bảo vệ người khác, nó tự hào lắm, dĩ nhiên nó thần tượng ba số một. Nhưng giờ nó không coi ba là anh hùng nữa, anh hùng kiểu gì mà không bảo vệ được má.

Đánh hơi được cơn giận của bạn, Nhiều đâu dám hỏi nữa, ông Chín có nói sơ cho nhỏ biết chuyện rồi. Nhiều chuyển chủ đề, rủ Sàn ra vườn coi ông Chín đang chăm mấy cây bưởi giống mới.

- Trời đất, ra đây chi cho nắng? - Thấy hai đứa nhỏ lon ton bước, ông Chín rầy mấy câu. - Đứng sít sít vô chỗ mát đi, chỗ đó đó. Ừa ừa, coi chừng kiến rớt nhe, kiến vàng cắn đau lắm à.

- Kiến đâu hả ông? - Sàn với Nhiều cùng thắc mắc, ngó quanh tìm kiếm. Đó giờ chơi trong vườn lâu rồi, ít khi tụi nhỏ thấy kiến vàng.

Ông Chín chỉ lên tán cây bưởi, chỗ có cái tổ kết bằng lá. Sàn gãi gãi đầu, rõ ràng mấy bữa rày nó đâu có thấy tổ kiến, sao tự nhiên lại xuất hiện được. Hay là ông úm ba la ra.

- Ông đi xin bên vườn hàng xóm mấy ổ đó tụi con - Ông Chín dịu dàng giải đáp thắc mắc của tụi nhỏ.

- Kiến mà cũng phải xin hả ông? - Nhiều nhíu nhíu mày - Con thấy người ta thường phá ổ hay đốt bỏ không hà.

- Bậy bậy, cái đó là kiến hại. Còn đây là kiến tốt, kiến bảo vệ à nhe - Ông Chín kêu lại mấy tổ kiến lần nữa rồi xua tụi nhỏ trở vô nhà.

Ngồi vô bàn uống ly hột é mát lịm ông Chín pha cho, Nhiều với Sàn hỏi liền, kiến cũng có tốt xấu sao. Ông Chín tằng hắng lấy giọng, bắt đầu kể cho tụi nó nghe. Ông hay kể chuyện lắm, từ chuyện mấy chiến tích hồi xưa của ông, cho tới chuyện tại sao ông nhận ba của Sàn làm con nuôi. Giờ, ông kể cho nó nghe chuyện về những con kiến vàng chăm chỉ.

Những loài cây có múi thường bị sâu hại rình rập cắn phá, con thì khiến lá quắt queo, con thì khiến trái èo ọt. Kiến vàng là thiên địch của những loài đó, giúp bảo vệ vườn cây. Cũng bởi đặc tính đi theo bầy của kiến, nên khi làm vườn mới, người ta hay đi xin tổ kiến về để trong vườn.

- A ha, giống như là kiến đi công tác vậy ông ha! - Nhiều hiểu ra vấn đề, lập tức reo lên - Giống như là ba…

Hên là con nhỏ dừng lại kịp. Ông Chín được một phen hết hồn, sợ Nhiều nhắc chuyện ba Sàn hay đi công tác làm nhiệm vụ, thằng nhỏ tủi thân buồn nữa mắc công. Nhiều nhanh trí lái qua chuyện khác:

- Ý con là ba giờ chiều rồi, đói bụng quá chừng, ông luộc chuối ăn đi ông!

- Dữ thần hà, mới qua đã để ý buồng chuối của tui he - Ông Chín bật cười, bước xuống bếp lấy nồi múc nước - Sàn ra vườn bẻ cho ông mấy trái hạnh với mớ rau đi, để ông làm nước mắm. Để ông nạo thêm dừa lát mình dầm chuối ra rắc vô, gói rau chấm nước mắm ăn bá cháy à nhe!

Sàn giả bộ thòm thèm, te te cầm rổ ra vườn bẻ rau với Nhiều. Mặt nó ngước lên trời, để nước mắt không chảy xuống. Nó đã kịp hiểu ý so sánh của Nhiều, kiến vàng là bảo vệ thì đã sao, liệu có giống ba nó không, có bảo vệ được tổ của chính tụi nó không. Nghĩ tới đó, Sàn ngồi thụp xuống ôm mặt khóc.

*

Sàn để con chuột lang nằm ngủ khò trên bụng, thao thức hoài chưa vô giấc được.

- Muỗi cắn hả con, sao chưa ngủ? - Ông Chín nằm kế bên hỏi.

- Dạ không… - Sàn trả lời nhè nhẹ, tay nó vuốt lớp lông mềm mịn của chuột lang - Con nhớ má.

- Ừ, má con khỏe nhiều rồi - Ông Chín động viên Sàn - Đợi vài bữa má con mạnh mạnh ông đưa lên thăm.

Sàn dạ nho nhỏ, nó ôm con chuột trong lòng, cẩn thận xoay người, lưng quay về phía ông Chín. Ông hiểu nó không muốn nói chuyện nữa.

- Đừng có giận ba con nữa… - Ông vỗ vỗ lưng Sàn - Nó có nỗi khổ riêng mà…

 Sàn bật dậy, hất văng con chuột. Giọng nó sang sảng, vang khắp căn nhà vắng vẻ, va đập vô những bức vách, bể như thủy tinh giữa đêm tối mịt mùng:

- Nỗi khổ gì mà giấu giấu giếm giếm? Ông nói ba đi bảo vệ mọi người, sao ba hổng ở nhà bảo vệ má con con? Lỡ má có chuyện gì ba có đền lại được hông?

Sàn làm một hơi, nó tốc mùng bỏ ra chái sau ngồi khóc. Ông Chín lồm cồm bò dậy, ôm lấy lồng ngực thổn thức. Ông trách mình nhắc chi cho thằng nhỏ lên cơn buồn, giờ còn quá sớm để thằng nhỏ chấp nhận.

Cầm con chuột lang lên, ông Chín chầm chậm vén mùng bước ra sau. Trong tay ông, con chuột mềm mại non nhuốt như mầm cây, người nó nóng hổi, run từng đợt. Ông có thể nghe nhịp tim của nó, đang hoảng loạn vì bàn tay lạ. Hệt như một đứa trẻ dễ bị tổn thương bởi bất cứ tác động nào trong cuộc sống. Như Sàn, đứa nhỏ sau sang chấn.

Sàn ngước lên nhìn ông Chín, đưa tay đón lấy con chuột. Ông ẵm Sàn trở lại vô mùng. Muỗi đã kịp cắn thằng nhỏ mấy vết. Sàn không thấy ngứa, một tay nó ôm chặt lấy cổ ông, một tay giữ con chuột. Miệng nó nức nở không ngừng.

- Tại ba… tại chiếc xe đó chạy ẩu quá… tại hổng ai bảo vệ má Thục…

- Ừ ừ, không phải tại con, là tại mọi người, ông biết - Dịu dàng, ông Chín xoa xoa gáy thằng nhỏ, dỗ nó vô giấc ngủ.

Một giấc ngủ mệt mỏi, chắc Sàn lại mơ thấy tai nạn, cứ chốc chốc nó lại giật nẩy lên. Nhìn thương lắm.

*

- Thục sao rồi con? - Ông Chín gọi cho Trụ.

- Vợ con ổn rồi ba - Trụ bùi ngùi trả lời - Thằng Sàn sao rồi ba? Bác sĩ nói vài bữa nữa nó vô thăm má được rồi.

- Nó khỏe, nhưng còn giận con lắm.

Trụ thở dài, không biết phải nói gì. Anh mong con hiểu cho mình, nhưng hiểu làm sao đây, khi có quá nhiều chuyện anh giấu nó. Đặc tính công việc của anh đâu thể tiết lộ quá nhiều.

- Chuyện của vợ con có liên quan gì phía khác không? - Ngập ngừng, ông Chín hỏi.

- Không ba. Con điều tra rồi, chỉ là tai nạn thôi - Trụ như đang trả lời chính mình. Anh mừng vì sự việc không phức tạp.

Lần này tới lượt ông Chín thở dài. Là một quân nhân về hưu, có mấy lần hỗ trợ cảnh vệ làm nhiệm vụ, ông biết quá rõ công việc này nguy hiểm ra sao. Không chỉ bản thân người làm nhiệm vụ, cả người thân của họ cũng có thể gặp chuyện. Tất cả đều hy sinh những niềm vui của bản thân cho những điều quan trọng. Sau mấy lần chạm mặt tử thần, Trụ không hề có ý định chuyển nghề. Chính sự gan lì và cương trực đó khiến ông Chín quý, quyết định nhận anh làm con nuôi. Dù gì ba anh trước cũng là đồng đội với ông, con của đồng đội khác gì con mình đâu chớ.

Trong lúc ông Chín gọi điện cho Trụ, Sàn với Nhiều đang câu cá ngoài đồng. Hồi nãy, tụi nó lén ông trốn đi chơi. 

- Cả buổi hổng thấy con nào cắn câu, vậy mà lạ mương nhiều cá! - Sàn bĩu môi, mắt nhìn chăm chăm cái phao câu làm bằng miếng xốp im thinh. Trong túi áo nó, con chuột lang cứ chốc chốc nhoài ra đòi được xuống gặm cỏ non.

- Bình thường cá cắn câu dữ lắm. Hay tại bữa nay tụi nó mới ăn tiệc nên chê mồi? - Nhiều nhíu nhíu chân mày nhăn nhó tự hỏi.

Sàn bật cười, thấy nhỏ bạn tếu lâm quá, cá gì mà đi ăn tiệc. Nghe vô lý như kiến làm bảo vệ… Nghĩ tới kiến, Sàn lại nhớ ba. Nỗi bực bội trào lên nhanh như triều cường, thoáng cái đã lút đỉnh đầu. Nó thảy cần câu, hậm hực đứng lên bỏ về, mặc kệ Nhiều í ới kêu lại.

Bước chân Sàn băng băng qua những trảng cỏ, mỗi lúc một xa dần tiếng Nhiều. Chợt, nó khựng lại, sao đột nhiên tiếng nhỏ bạn lại lớn và thất thanh vậy. Sàn tự nhủ, chắc nhỏ diễn trò để nó quay lại, giống như đã dụ nó ra đây câu cá. Nhìn cái cách Nhiều móc mồi là biết nhỏ chưa câu cá lần nào chớ ở đó mà khoe câu nhiều cá.

Sàn định đi tiếp, nhưng con chuột lang thừa dịp phóng xuống, nó chạy về phía Nhiều nên Sàn buộc phải quay lại. Thắc mắc tại sao ông Chín không cho hai đứa ra ngoài đồng chơi khi không có người lớn đã được giải đáp. Nhiều đang lơ lửng trong không trung, bị xách lên bởi một thanh niên lạ hoắc. Còn mấy người nữa, nhìn không có chút nào lương thiện, cười hềnh hệch bên cạnh. Sàn rên thầm, thì ra nhỏ bạn kêu cứu nãy giờ.

Nhiều lúc Sàn nghĩ, máu gan lì của nó được di truyền từ ba. Nó quyết định sẽ xông tới cứu bạn, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhiều đang ở trước mặt nó. Sàn sẽ làm được. Nó không như ba, để mặc má Thục gặp chuyện.

Nhưng khi Sàn vừa định chạy, một bóng đen đã lao xuống cắp lấy con chuột lang. Cũng hên con chuột lang bự, con chim không bay cao nổi, là đà tầm thấp, Sàn có thể chạy theo giật lại. Ở đằng kia, đám thanh niên đang định đem Nhiều đi. Phía bên này, con chim cắp con chuột bay xa dần. Sàn đổ mồ hôi hột, nó chỉ có thể kịp thời cứu một.

Sàn tự nhiên nghĩ thầm, nếu là ba, ba sẽ làm gì. Một người chuyên đi bảo vệ. Ôi, ba sẽ chọn ai, giữa má và nhiệm vụ? Còn Sàn, nó chọn gì giữa người bạn thân và con chuột yêu quý? Lựa chọn nào cũng làm nó đau, nhưng càng dùng dằng chỉ khiến cả hai đều trôi tuột khỏi tay.

Những con kiến vàng bò ngang chân Sàn. Chúng luôn bảo vệ khu vườn, ngay cả khi không ai nhìn thấy. Không ai tung hô, không ai cảm ơn. Nhưng chúng có bảo vệ được Sàn không, có bảo vệ được Nhiều không, có bảo vệ được con chuột lang không. Kiến vàng ơi, Sàn lẩm nhẩm, làm ơn, giúp với.

Sàn dứt khoát lao về phía trước, trong lòng xin lỗi chuột lang yêu quý, nó chọn cứu Nhiều. Cùng lúc đó, tiếng người lớn xông tới, bọn thanh niên quýnh quáng buông Nhiều bỏ chạy. Một viên sỏi bay tới, bắn trúng giò con chim, khiến nó phải buông chuột xuống.

Sàn quay lại nhìn, nó thấy một bên là ông Mười, một bên là mấy cô chú trong xóm. Đằng xa xa, một thằng nhóc huơ huơ cây ná cười với nó, khoe hàm răng sún.

*

- Có kiến thiệt không ông? - Sàn đứng trong vườn, nheo nheo mắt nhìn.

- Có chớ. Có khi trong những cái bóng đổ lên con có cả bóng kiến vàng mà con không hay đó - Ông Chín chỉ lên cây - Ngay chỗ cái lá hắt xuống mũi con nè, có con kiến vàng đang bò, thấy hông?

Sàn ngẩn ngơ nhìn, đúng là có thiệt. Những con kiến vàng chăm chỉ. Những cái bóng thầm lặng. Chúng lặng lẽ bảo vệ khu vườn, giữ màu xanh cho cây trái.

- Mà ông đang làm gì vậy? - Sàn nhìn ông Chín đang chăm chú bắt những con bọ nhỏ xíu cho vô bọc.

- Mấy con bọ này ăn kiến vàng, ông bắt tụi nó để bảo vệ kiến - Ông giơ một con lên cho Sàn coi - Kiến đã bảo vệ vườn cho mình, mình phải bảo vệ cho tụi nó chớ!

Sàn gục gặc đầu, điều này thì nó hiểu. Giống như ba đi làm nhiệm vụ, còn mọi người sẽ chung sức bảo vệ gia đình nó cho ba yên tâm. Hồi hôm bữa, nếu không có mọi người tới kịp, chắc có chuyện xảy ra rồi. Biết Sàn là con ba Trụ, cháu ông Chín, dân trong xóm cũng hay để ý giùm. Thấy hai đứa nhỏ ra đồng chơi một mình, mọi người cho ông Chín hay liền.

- Ê, tui đem ốc bưu qua nè, lát rủ Nhiều luộc ăn chung đi! - Mận ló đầu vô nhà, hồ hởi khoe thùng ốc.

Đó là người đã cứu con chuột của Sàn. Từ đó tới giờ nhà Mận được ông Chín với ba Trụ giúp đỡ, Mận cũng hay để ý Sàn mà không biết bắt chuyện sao. Mận cũng biết Sàn quý con chuột lang lắm, nên thấy chuyện là ra tay giúp liền.

Sau lưng Mận, Trụ từ từ đi tới. Thấy ba, Sàn ban đầu còn lúng túng, cuối cùng nó quyết định chạy tới ôm chầm lấy.

- Ba ơi, con xin lỗi… - Sàn nép sát vô lồng ngực ba.

Sàn nghĩ chắc ba biết hết lâu rồi. Bữa đó ba không về do công việc đột xuất, Sàn nhớ ba nên đòi má dẫn đi chơi cho đỡ buồn. Nó đòi má mua cho bất cứ thứ gì nó muốn, để thỏa ẩn ức trong lòng. Sàn cầm mấy cái bóng bay bự ơi là bự, nhưng vuột tay khiến chúng bay mất. Nó vội vã đuổi theo, mặc kệ má kêu. Những chiếc xe hơi lao vùn vụt như bầy trâu điên hỗn loạn trên đường. Bóng xe trờ tới. Má lao vô xô nó ra, nên bị chiếc xe tông trúng.

Lần tai nạn đó, nếu không nhờ mọi người gọi cấp cứu kịp, không nhờ chú Lâm đồng nghiệp ba ngang qua sơ cứu kịp, chắc má không qua khỏi. Sàn nhớ hết, nhớ hết, nhưng nó không dám thừa nhận. Nó đã trốn tránh.

Nhưng giờ, Sàn hiểu hết rồi. Ba như chú kiến vàng kiên cường bảo vệ những cái cây quan trọng trong âm thầm. Mọi người sẽ thay ba chăm lo cho Sàn, cho má Thục, để ba có thể tập trung lo cho công việc. Công việc của một anh hùng, như bức tranh mà Sàn đã vẽ.

Truyện ngắn của Phát Dương
.
.