Lối thoát bất ngờ
Viktor Kuznetsky, Tổng biên tập tờ báo tường của cơ quan chúng tôi, có một khả năng hiếm hoi: Anh có thể biến một tình huống đơn giản nhất thành phức tạp, rồi sau đó tìm ra lối thoát bất ngờ.
Cách đây không lâu, Viktor ghé vào phòng thiết kế và vẫy tay gọi tôi ra hành lang. “Xin chúc mừng!”. “Chúc mừng về việc?”. “Về cái truyện ngắn của cậu. Rất được, khá lắm. Một truyện ngắn cần thiết và hài hước, nó sẽ là bài đinh trong số báo tới của chúng ta! Có điều cần phải đổi tên nhân vật chính”. “Tại sao? Một cái tên rất thông thường”. “Tất nhiên là thông thường. Nhưng tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng cậu định ám chỉ Stepan Stepanovich, Giám đốc của chúng ta”.
“Stepan Stepanovich thì liên quan gì ở đây? Truyện ngắn của tôi kể về việc Semen Semenovich thích đi xem khúc côn cầu lúc rảnh rỗi. Trong khi đó, ai cũng biết Giám đốc của chúng ta thì chưa bao giờ ra sân vận động, và không phân biệt được khúc côn cầu với bóng đá khác nhau như thế nào”. “Vâng, đúng thế, vậy thì việc gì cậu phải làm cho một kẻ nào đấy có thể hiểu câu chuyện của cậu khác đi? Tuy nhiên, cậu đừng nghĩ tớ bênh vực Stepan Stepanovich vì ông ta là Giám đốc của chúng ta”.
“Không, hãy tin tớ, tớ hoàn toàn không có ý định ám chỉ ông ấy”. “Tớ hiểu. Nhưng vì không chỉ mình tớ đọc tác phẩm của cậu. Không, không, cậu cần phải thay đổi tên và phụ danh của nhân vật”. “Xin sẵn sàng, tớ có thể biến Semen Semenovich thành Ivan Ivanovich”. “Stepan Stepanovich, Ivan Ivanovich...- Viktor chậm rãi phát âm từng từ, dường như đang lắng nghe hết sức tập trung. - Không! Cậu đừng có chuốc lấy những suy diễn không cần thiết”.
“Thôi được, vậy thì hãy đặt tên nhân vật là Panteleymon Kazimirovich nhé”. “Khá hơn một chút. Nhưng dù sao nhiều người vẫn suy ra”. “Suy cái khỉ gì?”. “Này, tại sao cậu lại nói năng với tớ như vậy? Cậu thừa biết tớ thích truyện ngắn của cậu và mong điều tốt cho cậu. Chính cậu nói rằng không có ý định ám chỉ Stepan Stepanovich cơ mà. Nghĩa là cần phải làm rõ điều đó”. “Làm như thế nào?”.
“Chúng mình cần phải suy nghĩ. Cậu hiểu không, tai họa là ở chỗ Stepanovich và Kazimirovich đều có chung tiếp vĩ từ "ich"...”. “Trong tiếng Nga, tất cả các phụ danh đều có tiếp vĩ từ "ich"”. “Tại sao lại tất cả? Chẳng hạn Vera Mikhailovna?”. “Nhưng Vera Mikhailovna là phụ nữ...”. “Thế thì sao?”. “Giả sử nhân vật của truyện ngắn không phải là Semen Semenovich, mà là một phụ nữ, ví dụ như Anna Tikhonovna có được không?”. “Đó là một ý tưởng hay…! Không được, tên phụ nữ lại càng làm cho sếp bực mình hơn”. Thế là Viktor Kuznetsky đã đạt được mục đích của mình: Tình huống trở nên phức tạp.
“Mà có thể biến truyện ngắn thành câu chuyện ngụ ngôn có được không? - Tôi rụt rè đề nghị. - Có một chú Gấu rất mê khúc côn cầu...”. “Có mà giấu đầu hở đuôi! Phải chăng cậu nghĩ thiên hạ không đoán ra cậu định ám chỉ chú Gấu là ai chắc? Thà rằng cậu cứ viết thẳng tên nhân vật là Stepan Stepanovich! Thế nào, nếu cậu gọi thẳng tên nhân vật là Stepan Stepanovich thì sao nhỉ? Hở?”. “Nhưng...”.
“Không "nhưng" gì hết! Đó là một lối thoát tuyệt vời! Bởi không ai nghĩ rằng cậu dám công khai viết về Giám đốc Stepan Stepanovich của chúng ta. Không có ám chỉ, không có bất cứ câu chuyện ngụ ngôn nào, cứ gọi thẳng tên thật của ông ta. Và tất cả mọi người sẽ hiểu rằng nếu định ám chỉ Stepan Stepanovich thì cậu có thể đặt tên nhân vật là Semen Semenovich, Panteleymon hay Anna Tikhonovna. Đó là một chân lí hiển nhiên. Hãy tin tớ”.
Dù sao, Viktor Kuznetsky đã tìm ra lối thoát cho tình huống khó xử!
Trần Đình (dịch)