Linh vật

Thứ Năm, 05/01/2023, 07:00

Một cái gõ nhẹ ngang lưng hóa kiếp con hổ đất, cả đống tiền lẻ trong bụng nó bung ra tràn xuống chiếu. Mọi người cùng nhặt giúp, tất được hơn tám triệu. Quốc Hưng bảo đủ nhà em ăn Tết. Em biếu mỗi nhà một con Mão đất làm linh vật của năm mới vừa làm ống tiết kiệm, cuối năm tất niên em sẽ tặng linh vật mới. Em tin nó sẽ mang lại nhiều tài lộc niềm vui cho mọi nhà. Nét mặt hắn vui tươi rạng rỡ, vợ hắn trao cho mỗi nhà cái can 5 lít rượu chum và một con hổ gốm thật đáng yêu.

Điện thoại rung lên đành đạch. Ông Minh nhấc máy. Á Lan gọi. Ông bấm phím. Alo xin chào!

- Huynh ơi! Sáng nay đi dự tất niên với muội nhé. Có cô bạn mới quen mời ăn mừng nhà mới và tất niên luôn. Hi hi, hay lắm nhá. Dạy toán lại sáng tác văn chương. Bữa tiệc rất đặc biệt, mời đúng một mâm khách. 8 giờ muội đến đón huynh đi nhé. Hi hi. Thế nhé.

Ông nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ vị chi 3 giờ nữa. Một mớ bòng bong vụt qua đầu, bạn mới quen? Mừng lên nhà mới cộng ăn Tết tất niên mà mời đúng một mâm? Rõ là khác thường. Ông bảo:

- Em mới quen người ta, người ta có bao nhiêu thân thiết mà mời có đúng một mâm, em là may mắn trong số đó rồi lại tự ý dẫn theo một người không quen? Sao vô duyên thế?

- Không vô duyên đâu, có duyên đấy, mình sẽ hay hơn cho họ chứ không làm phiền. Huynh tin muội đi, bạn ý là đồng nghiệp với thầy, vui tính và hài hước sẽ giúp cho không khí buổi gặp mặt thú vị hơn, nếu đông đúc xô bồ muội không nài huynh đâu. Thế nhé. Huynh biết em mà...

Á Lan là thế, lúc nào cũng nhộn và tốt tính, hắn là doanh nhân, là Giám đốc ngân hàng, chồng là Chủ tịch Hội đồng quản trị một Công ty. Cháu nội cháu ngoại mấy đứa, bận thế mà việc tư việc công, với bạn với bè lối xóm vẫn đâu vào đấy còn tham gia sáng tác nữa, tố chất ấy hiếm lắm. Có thể nhà bạn Á Lan đã ăn mừng nhà mới trong phạm vi gia đình, giờ dành cho những người đặc biệt, có dư ba đồng điệu nào đây...? Tuy có chút vân vi thế, ông Minh vẫn lặng lẽ chuẩn bị áo quần giày tất túi đeo có cuốn sổ thơ. Ông nói với vợ:

- Bà ơi, 8 giờ Á Lan đến đón tôi đi dự ăn mừng nhà mới một người bạn. Trưa bà chịu khó ăn một mình, để tối cúng cụ Công bà nhé.

Á Lan và em gái út thầy cùng là học trò suất sắc lớp 9B, giỏi cả toán lẫn văn, em gái thầy làm Lớp trưởng, hắn là Bí thư chi đoàn. Ngày hội lớp, Á Lan lên phát biểu và đọc thơ, cả lớp ngưỡng mộ. Tan buổi, thầy Minh gọi Á Lan bảo:

- Thơ em giàu hình tượng song có mấy từ bị hạn chế thay nó đi là cao vút tầng không.

Nghe vậy thì Á Lan vui sướng bàng hoàng. Á Lan mở cặp đưa cho thầy Minh một xếp giấy A4 đánh máy nét mặt cung kính: “Nhờ thầy xem và chỉnh cho em ạ”.

Lan hiểu văn chương nghiệt ngã lắm, thay một cái dấu, đổi một chữ n thành l, d thành g đã thay đổi hẳn bản chất, đang vi phạm lại công trạng mênh mang, đang hẹp thành rộng đang cùng đường thành mở đường nên nóng lòng chờ đợi. Thầy Minh phát hiện điều thú vị, Á Lan vui vẻ hồn nhiên bao nhiêu thì văn thơ lại trầm tư sâu lắng bấy nhiêu. Bài thơ hay, chỉ sửa đúng ba chữ từ hạn chế thành vô biên, còn tản văn rất gợi, đầy tâm trạng, câu văn mềm mại như thơ, bài về mùa thu thời học trò, bài về mẹ và con gái chỉ đảo mấy khúc là hoàn chỉnh.

Soạn xong thầy gửi đăng báo tạp chí luôn. Đúng lúc tàn hy vọng thì nhận báo biếu và nhuận bút, Á Lan mới sung sướng làm sao. Cảm xúc ùa về, nàng lao vào ghi chép. Ít lâu sau nàng mang đến một tập bản thảo thơ nhờ thầy xem giúp. Quý cái tài tháo vát đảm đang trọng nghĩa tình của Á Lan, coi nó như em gái nên thầy Minh tập trung nguồn lực đọc nghĩ và chỉnh sửa, nét sửa đỏ choét, có cắt bớt và bổ sung thêm, cả đập đi dựng lại. Thầy Minh nghĩ văn chương như nấu rượu phải ủ và chưng cất kỹ, phải biết chống chua chát thành thứ lưu linh êm ái có tác dụng hưng phấn không đau đầu vì có độc tố, phải thật kỹ càng, chấp nhận đau đớn để cắt gọt đục đẽo mới mong có hồ tinh nên thầy cứ làm theo cảm xúc của riêng mình mặc cho Á Lan chán nản. Á Lan thất vọng thật. Nàng đặt nó vào góc tủ quên luôn.

Một đêm, Á Lan hứng lên, nàng vung chăn bật máy ngồi viết, đánh máy theo bản thầy đã sửa mang nhờ một ông nhà thơ cấp tỉnh xem hộ. Ông nhà thơ khen hay, nhưng sửa cũng nhiều. Ông này động viên: “thơ Á Lan không trùng lặp cảm xúc cũ mòn, có giọng điệu riêng, hay hơn nhiều một số nhà thơ đã có tên trong Hội”. Được khen, nàng hy vọng, nàng đánh máy theo bản sửa mới, lại lặng lẽ mang nhờ nhà thơ trung ương xem hộ. Tháng sau ông nhà thơ quốc gia gửi lại. Ông ấy lại sửa mấy chỗ trở lại khá trùng như thầy Minh đã sửa.

Từ kính trọng Á Lan coi thầy Minh là thần tượng, thầy không là hội viên Hội Nhà văn nhưng thầy thường xuyên có bài đăng báo Tết, chọn và giới thiệu thơ văn một số người giúp họ có lý lịch thơm tho vào hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Đã không ít người in tới cả chục tập thơ nhưng không thành gì cả, còn Á Lan, chỉ một tập thơ và ba bài đăng báo và tạp chí đã đủ điều kiện cấp "visa" cho Á Lan thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh rồi. Á Lan gọi thầy Minh là huynh, xưng là muội nghe rất gần và sang.

*

Đúng 8 giờ, chiếc xe Toyota Vios màu trắng từ từ vào sân. Nữ Giám đốc này luôn tự lái nên đi đâu hắn cũng nổi. Vợ chồng thầy Minh ra sân chào đón. Hắn vừa mở cửa ra vừa tranh thủ cười:

- Mới quen nhưng đồng tuổi, đồng hoàn cảnh, ba năm nữa bọn em nghỉ hưu. Nghỉ hưu mà thi thoảng tụ tập văn chương hỏi có gì bằng. Bọn mê văn chương là một lũ hâm hâm không yêu vẫn phải chơi với nhau, không chơi với nhau thì chơi với ai? Hi hi. Các cụ dạy rồi “Du hành nhị” mà, đi với nhóm văn chương mà đơn độc thì chán lắm, muội thích văn phong, ứng xử hóm hỉnh của huynh dù quen dù lạ cũng làm cho không khí nơi đó ấm lên, vui tươi cuốn hút gần gũi như thường.

Chắc hắn khen thật hắn mới rủ mình, lòng thầy vui phơi phới. Á Lan mở cốp cầm cái túi có chữ Chúc mừng năm mới toe toét bảo:

- Của huynh đây. Chè Tân Cương vỡ ấm còn hương đây. Đây áo sơ mi 100% chất liệu coton và cà vạt hoa cà quà năm mới đây. Chị ơi, có món rau em trồng này, có mỗi cái giàn mà ăn không xuể, đỗ ruột gà chị ạ, xào luộc đều ngon. Có chai mắm tép Thanh Hóa, đun với hành khô chấm thịt lợn luộc thì thôi rồi.

Vợ thầy dặn:

- Hai anh em đi trưa về ăn cơm nhé. Tôi mua đủ cả rồi.

- Không chị ơi. Anh em em đi ăn tân gia, để tối thắp hương chị nhé. Nhà em cũng vậy mà.

*

Trên đường du xuân, nhiều nơi đã bày bán cây quất cây đào vui vui không khí Tết. Hạ lưu sông Đuống là đại thủy lộ rất nhiều con tàu xuôi ngược, dân đang thu hoạch cà rốt ở bãi sông. Không khí lao động rất tươi vui, có xe từ Lạng Sơn, Hải Dương chờ ăn hàng. Bờ bên kia, cần cẩu vươn dài bốc xếp hàng từ dưới sông lên và từ trên bờ xuống. Làng quê bao mến thương. Á Lan cố ý đi chậm cho thầy ngắm sông. Xe qua cầu Bình Than, cây cầu mới khánh thành thỏa nỗi ước ao của các chị hai quan họ khỏi cần phải bắc cầu dải yếm sang sông nữa? Mặt cầu rộng, nó vinh dự được mang tên một địa danh lịch sử - Bình Than. Địa danh cách đây 600 năm nhà Trần đã mở hội nghị Nguyệt Bàn (bàn bạc dưới trăng) trên bãi Bình Than bàn kế sách chống giặc Nguyên Mông. Sang quốc lộ 18. Xe nối hàng nhộn nhịp tưng bừng.

Linh vật -0
Minh họa: Tô Chiêm

Á Lan bảo: “Nhà bạn ý ở thôn Phù Lãng nhìn ra sông Cầu!”. Thầy Minh nghĩ gốm Phù Lãng nổi tiếng miền Bắc, nhà nào chả có chum tương vại cà, cái âu cái chậu màu nâu hay da lươn gần gũi thân thương. Phù Lãng gần quá, nổi tiếng quá, bấy lâu ông vẫn tự hào về nó thế mà hơn bảy mươi năm cuộc đời hôm nay mới về thăm, mới giáp mặt sông Cầu lơ thơ nước chảy, chuyến đi sẽ được cả ý lẫn tình, nhưng ông chưa hình dung ra không khí cuộc vui này. Xe qua khu công nghiệp Quế Võ, xưa cánh đồng xã Châu Phong bì bõm soi bóng quê nghèo mái rạ liêu xiêu còn đó hình ảnh từng đoàn quân đánh dậm mà nay đã là khu công nghiệp, san sát nhà cao tầng tưởng như ở tận đâu đâu xa xôi lắm.

Chợt mùi khói bay, bên đường xếp nhiều than củi chum vại, cảnh làng nghề chật chội và luộm thuộm vốn có là đây. Xe từ từ vào cái cổng hoa mạ đồng rất tân kỳ, cái sân rất rộng đã có mấy chiếc ô tô đắt tiền bên căn nhà siêu to siêu đẹp. Vợ chồng chủ nhà ra chào. Họ còn trẻ nhang nhác tuổi Á Lan. Bên hiên nhấp nhô mấy vị cao to đúng là tướng tá thật. Chủ nhà giới thiệu tên là Quốc Hưng còn vợ là Thúy Liễu. Họ dẫn chúng tôi làm quen với Thiếu tướng Nhật Quang, Đại tá Lưu Diễn vốn người đơn vị cũ của Quốc Hưng cùng hai phu nhân. Ông Minh nhẩm đúng một mâm khách thật. Một cái bàn tròn phủ vải trắng muốt có bình hoa cúc họa mi trong cái bình nghệ thuật gốm Phù Lãng mộc mạc nhưng dịu mắt.

Á Lan trao cho gia chủ món quà, cuốn tờ lịch treo tường năm mới, năm nay là năm Mão, năm con mèo. Cuốn lịch trên nền tranh Đông Hồ, trên mặt mỗi tờ đều có họa tiết tranh linh vật nom sang lắm. Khỏi câu nệ nước nôi, vợ chồng gia chủ dẫn cả đoàn chúng tôi lên lầu ba ngắm cảnh. Sông Lục Đầu mêng mang huyền bí. Núi Côn Sơn như đội mây nhô lên lại in hình xuống nước thành nơi tiếp cận của đất với trời. Từ đây lên Phủ Lạng Thương là chiến tuyến sông Như Nguyệt mồ chôn của giặc Tống, giặc Minh, xuôi xuống mạn Hải Phòng là chiến địa Bạch Đằng lừng lẫy. Quốc lộ 18 như đã chật với nhộn nhịp các làn xe. Công nghiệp đã chiếm lĩnh bản đồ Quế Võ, màu công nghiệp đã thay thế màu xanh khoai lúa. Thúy Liễu cười tươi duyên:

- Giờ mời các chị các anh xuống vườn khách cho ấm.

Vườn khách vuông vắn bao quanh là bức tường cây râm bụt xanh biếc cắt phẳng lừ. Trên vòm thép, những cây nho sần sùi, khô lá thấp thoáng những chùm quả muộn. Bốn góc treo những chậu phong lan thả hoa đỏ, trắng, hồng, vàng tím thoang thoảng hương, cái bàn to tròn trải nệm hoa và bộ trà da lươn bên cái khay có những chiếc ly cao chân trong vắt biểu hiện sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc hội ngộ mà gia chủ đã mong cầu. Sau tuần trà gừng ấm nóng, gia chủ mời mọi người đến một góc vườn, nơi có nhà lều lợp lá cọ. Quốc Hưng giới thiệu:

Đây là khu mồ rượu, bốn chum 60 lít, chum đinh lăng, ba kích, nếp cẩm và táo mèo, nó được thiết kế từ khi em rời quân ngũ, chừng hơn mười năm. Tháng trước khai quật một chum táo mèo lên nhà mới, lại đổ đầy chum rượu mới, giờ nhờ các bác khai quật một chum cùng thưởng thức để quà mỗi bác một can ăn tết con mèo. Nghe mà con tim ông Minh đã rung lên vì thú vị. Người ta kháo nhau rượu Chivats-18 nghĩa là đã ủ 18 năm? Lại có Chivas-22 nữa? Thú thật, rượu nếp cái hoa vàng mà ngâm ủ lâu năm thì không kém gì rượu ngoại. Ông Minh là trưởng phòng giáo dục thời bao cấp, đâu có biết miếng ngon, giờ dân giàu nước mạnh, lãnh đạo giờ họ chả thèm khát thứ gì, thi thoảng ông cũng được ké tý chút. Hơn mười năm làm lính biên phòng trải bao gian khổ. Nhân quê hương có chủ trương cho đun gạch để hạ thấp độ cao đất bãi. Anh xin nhận một cục để lấy vốn đun đốt gạch. Thành công đấy nhưng vất vả.

Quốc Hưng cầm cái cuốc cạo nhẹ những lớp cát vàng ươm lại đến lớp tro đen xì. Sau một chập lộ dần những cái nắp chum ghi chữ sơn trắng còn rất rõ. Nếp cẩm, đinh lăng, ba kích. Quốc Hưng hỏi Thiếu tướng Nhật Quang thích khai quật chum nào? Ông đưa mắt sang Đại tá Lưu Diễn, Đại tá đưa mắt tìm tiếng nói chung, cuối cùng họ quyết khai quật chum đinh lăng. Gia chủ trịnh trọng lấy cái khăn xoa lau sạch nắp chum. Mở nắp, miệng chum được đậy bởi ba lớp lá sen, bỏ ba lớp lá sen hương đinh lăng ùa ra thơm ngất ngây, nước vàng óng như mật ong. Thúy Liễu dùng cái gáo cán dài tiện từ gốc tre già đánh véc ni nhẵn bóng chao đi chao lại lên bề mặt rồi múc một ít đưa cho Thiếu tướng nhận diện và nhấp thử. Mọi người chuyền tay nhau nhấp chút men đầu có sức truyền cảm đầy bí ẩn. Món ngon nhanh chóng bày ra. Rượu rót vào các ly. Bát đũa đã vào vị trí. Quốc Hưng đứng lên khai mạc:

- Kính thưa nguyên thủ trưởng Nhật Quang cùng phu nhân. Kính thưa nhà giáo Hồng Minh, thưa đồng đội Lưu Diễn cùng phu nhân, thưa nhà văn Á Lan. Hôm nay thật tuyệt vời, vợ chồng em được đón tiếp các bạn chí tình đến mừng cho chúng em có ngôi nhà mới. Không biết nói gì hơn là lời cảm ơn từ con tim và chúc mọi người mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc.

Thiếu tướng Nhật Quang đáp từ:

- Kính thưa anh cả nhà giáo Hồng Minh, thưa các bạn. Tôi nghĩ rằng, con người được làm việc theo nguyện vọng là hạnh phúc nhất. Cách đây 13 năm, khi đó Quốc Hưng là Thiếu tá chỉ huy Trưởng tiểu đoàn như đồng chí Lưu Diễn. Thực ra lúc đó ai cũng nghèo, Quốc Hưng thấy ở quê đang có chủ trương cho đóng gạch hạ thấp độ cao đất bãi, đồng chí xin nghỉ một cục lấy vốn về quê mua đất xây lò đun gạch. Giờ đồng chí là doanh nhân còn chúng tôi cũng đã nghỉ hưu. Nhìn cơ ngơi thế này rõ ràng là dễ chịu, đồng chí đã tạo việc làm cho hàng trăm công nhân có thu nhập tốt, đóng thuế vào ngân sách chắc không ít. Chúng tôi nghỉ hưu cơ bản là nghỉ lao động còn đồng chí sẽ còn tiếp tục chiến đấu với thương trường, còn tạo việc làm cho nhiều ai đó, đóng thuế cho nhà nước thêm nữa, nuôi hai con qua đại học, trên đại học, chúng tôi chúc mừng gia đình Quốc Hưng - Thúy Liễu.

Tiếng vỗ tay nhiệt thành hoan hỉ. Mọi người đứng lên, ly trong tay, thầy Hồng Minh hít hà, đưa mắt ý mời: “Bắc cạn!”.

Cái nồi tráng men hoa văn rực rỡ, lửa ga liu riu, thúy liễu mở cái vung, mùi thơm bốc hơi nghi ngút. Thả hành tươi từng bát rồi múc canh cho mỗi người hai muôi khai vị. Thơm, ngọt, ngon hơn bất cứ món súp khai vị nào mà Thiếu tướng đã từng. Ông như ngẫm xem nó là thứ súp gì mà chịu. Thúy Liễu bảo bí mật quốc gia. Quốc Hưng gắp cho mỗi người miếng chả màu ca cao bắt mắt. Chà, thơm, dai dai lại mềm rất lạ.

Thầy Hồng Minh thú lắm nhưng rõ là chưa thấy bao giờ. Thúy Liễu mới giải thích. Nãy là súp cua, cua giã lấy nước, dọc nướng bỏ vỏ và hột xay nhuyễn lọc lấy nước. Cua nấu cho nổi gạch, vớt gạch vào vải xô lọc ép như làm đậu, sau thịt ba chỉ lọc bì xay nhuyễn cùng gạch cua thêm quả trứng, rau răm, nước dọc cho vào canh, nước mắm ngon mì chính làm súp. Rất quan trọng nữa là hành lá thái nhỏ, canh đang sôi múc vào bát hành cho nó chín vừa độ thế mới dậy mùi, mới đạt sự tuyệt hảo, nhừ chút hay non chút đều mất hương. Mới đi có ba bước mà món ngon, cộng với rượu ngon ai cũng thấy bừng bừng, vui vẻ.

Một món chiên được mang ra. Chủ gắp cho mỗi người một miếng nếm thử. Anh nói: “món này chấm với nước tương Bần”. Đại tá Lưu Diễn tiên phong. Vừa nhai vừa nhận xét: Giòn, dai rất thơm và ngon mùi gì thì chịu, không phải thịt, không phải cá, chắc là một loài nấm hay côn trùng? Á Lan sành ăn và chịu khó làm món ăn nhưng chưa hề được ăn những món như nhà Thúy Liễu. Cô bẻ đôi miếng rán, nguyên hình con cá bé như đầu ngon tay tẩm bột, loại cá Á Lan chưa thấy bao giờ. Thúy Liễu hi hi cười giải thích:

- Đây là cá mại vằn. Loại cá này bây giờ rất hiếm, nó chỉ sống ở ao bèo cái, sạch sẽ hay mương sâu có bèo. Thịt nó rất thơm ngon và không hề tanh. Mùa xuân cá đầy bụng trứng càng ngon, giờ chỉ còn thấy ở vùng Trung Kênh, Mỹ Hương huyện Lương Tài, phải nhặt nhiều chỗ mới được một cân. Loại này rửa sạch, cho ráo nước dùng chảo chõn chao dầu, lại đun với nước tương bần và nước giã cây thì là cho ngấm vào trong sau vớt ra cho ráo tẩm bột lại chao tiếp thịt nó mới dai và đậm đà ngon thơm hơn bất kể loại cá nào.

Một đĩa ngọn lang xào tỏi thơm inh bốc khói. Chủ nhà bảo: Nào, chào món mới cái nhỉ. Đã uống là phải vui vẻ, em xin hô thế này các anh chị hô theo nhé: 1.2.3 vui...vẻ. 1,2,3 uống!

Thiếu tướng vui vẻ nói: “Hô thế này mới đúng, hô Zo Zo không hay. Nghe nói xuất xứ của nó từ bữa tiệc ăn mừng trong phim của của bọn địch đấy. Kể thì cũng chả sao nhưng 1,2,3 vui...vẻ mới đúng vì đã uống thì phải vui vẻ còn Zo có nghĩa là “cho nó vào” thô và khiên cưỡng!

Thầy Hồng Minh thích thú: Từ nãy đến giờ tôi thấy toàn điều mới, hay và lạ, tôi đánh giá cao cái món ngọn lang xào này, gia chủ cẩn thận bấm hết phần búp rau. Đấy là phần làm nhũn và ngăm đắng, chứng tỏ ông bà chủ có quá nhiều trải nghiệm và tinh tế trong lĩnh vực ẩm thực. Tiệc tùng ăn uống nhiều, rau lang xào tỏi không chỉ là món ngon còn giúp mau tiêu, bổ ruột. Rượu ngon cùng món nộm xứng tầm, hoa chuối thái miến bóp nhẹ rưới chua ngọt hạt mè ngổ trắng và kinh giới thật xuất sắc. Món thịt gà luộc bóc trộn lá chanh ngon hơn thịt gà băm. Bất ngờ là mỗi người tô bún ốc. Ốc nhồi ta gác bếp ruột vàng màu mỡ gà giòn sần sật, nước dùng là nước luộc ốc cộng nước xuýt gà, mọc và thịt lợn quay thái mỏng. Chanh ớt dấm tỏi có đủ ai muốn đưa cay thế nào tùy thích. Bát bún ốc nóng hổi thơm lừng được đánh giá là đỉnh của đỉnh hấp dẫn khó cưỡng. Bà Nhi vợ tướng vốn người Hà Nội phố đưa ra lời nhận xét:

- Tôi cũng hay ăn bún ốc Tây Hồ, ở đó là gia truyền nhưng bún ốc nhà ta khác, thơm ngon hơn.

Nhận lời khen như ăn món ngon, vợ chồng gia chủ chỉ biết cảm ơn. Trước khi dọn mâm, mỗi người một cái khăn mặt tẩm nước chè nóng lau tay lau miệng. Thúy Liễu bảo đây là cách làm của mẹ chồng em. Mỗi khi ăn xong cụ thường lấy chén nước chè ấm lau tay lau miệng, bã chè sát vào tay sạch sẽ thơm nức luôn. Quốc Hưng mới mang ra một cái rổ tre có bèo tây cho bồ hóng bám vào và những con ốc nhồi đen bóng nặng chịch:

- Đây là ốc nhồi bồ hóng mà chúng ta vừa thưởng thức! Ốc nhồi ta vớt ở ao bèo vào mùa thu hay mùa đông để gác bếp cho nó ăn khói. Ốc ăn khói toàn bộ ruột nó cũng biến thành thịt nên đặc như thế này. Nó có thể sống cả năm hoặc vài năm, thịt ốc rắn như nấm lim, vàng tự nhiên chứ không nhuộm như nhà hàng. Nghe nói ở miền Tây Nam bộ họ vẫn làm nhưng khí hậu nóng tỷ lệ sống được chỉ 50 phần trăm, thứ này không có mà bán.

Đến đây thì ai cũng ngỡ ngàng. Thiếu tướng cũng thốt lên, bốn mươi năm chinh chiến, chả nơi nào trên đất nước này tôi chưa qua nhưng đúng là còn bao điều tôi chưa hiểu. Lần đầu tiên tôi biết đến món chả gạch cua, ăn cá mại vằn và món ốc nuôi gác bếp. Tôi ngưỡng mộ Thúy Liễu công dung ngôn hạnh. Ông bắt tay Quốc Hưng: “thảo nào chú ấy không muốn làm chỉ huy là phải”. Thúy Liễu thẹn và vui. Cô tiết lộ:

- Thời bé ở nhà cha mẹ, cạnh nhà có ông chuyên tổ chức đánh bạc, mỗi lần cóthuyền vôi thuyền muối về bến, ông ấy lại mời cánh đốt lò gạch, chủ thuyền, cánh ba to, buôn gỗ, trâu bò trong vùng về nhà đánh bạc. Hay mở tiệc mua chuộc nhà chức trách làm ngơ cho ông ấy làm ăn nên ông ấy nghĩ ra những trò không mấy tốn kém mà ngon miệng, em học được phần nào, ông ấy thực là vua ẩm thực.

- Thời nào cũng có bọn cơ hội, đứa phạm pháp kiếm sống, đứa sống bằng bảo kê thế mới rối ren. Thế lão ấy còn sống hay đã chết? Hắn là thầy dạy chính hiệu sống chết Tết giỗ đấy nhé. Thiếu tướng cười rất tươi.

- Dạ, thiên cổ rồi ạ, đúng, em cũng khâm phục cụ ấy. Thi thoảng cụ ấy cũng biếu cha em vài món, toàn món bình dân nhưng ngon tuyệt. Nhờ tài nấu món mà quy tập được đủ hạng người phục vụ cho mình.

Tiệc trà ngồi trong nhà, phòng khách rộng mà không treo tranh đồng tranh gỗ chỉ bức tranh lụa “Thuận buồm xuôi gió”. Quốc Hưng đứng trước ban thờ thắp nén nhang vái ba vái rồi hạ một con hổ gốm khá uy nghi đặt lên chiếu hoa, giơ cái chày gỗ tuyên cáo:

- Hôm nay tất niên, hóa kiếp cho mày sang kiếp khác.

Anh giới thiệu:

- Đây là linh vật của năm, linh vật cũng là thần tài là hòm tiết kiệm, mỗi khi nhà em lĩnh lương, đi chợ có tiền lẻ thì bỏ vào đây, em đi mua xăng có tiền lẻ cũng bỏ vào đây, tiền lẻ là tiền từ 20 ngàn trở xuống, cũng kha khá đấy, một năm cơ mà. Hôm nay tất niên đập ra lấy tiền rồi thay linh vật mới.

Một cái gõ nhẹ ngang lưng hóa kiếp con hổ đất, cả đống tiền lẻ trong bụng nó bung ra tràn xuống chiếu. Mọi người cùng nhặt giúp, tất được hơn tám triệu. Quốc Hưng bảo đủ nhà em ăn Tết. Em biếu mỗi nhà một con Mão đất làm linh vật của năm mới vừa làm ống tiết kiệm, cuối năm tất niên em sẽ tặng linh vật mới. Em tin nó sẽ mang lại nhiều tài lộc niềm vui cho mọi nhà. Nét mặt hắn vui tươi rạng rỡ, vợ hắn trao cho mỗi nhà cái can 5 lít rượu chum và một con hổ gốm thật đáng yêu. Bất ngờ liên tiếp bất ngờ, sáng tạo hàng đẳng cấp thế mà Bộ Văn hóa chưa biết để phổ biến thành việc làm thường quy hàng năm? Thúy Liễu giải thích:

- Nhân duyên kỳ ngộ, chả là ba năm trước, em đọc bài báo nói về phong tục đón mừng năm mới của người Hy Lạp là sau bữa tiệc tất niên phải đập đi vài đồ sành sứ cầu may. Em nghĩ nước ta thờ 12 con giáp, mỗi năm một linh vật bằng gốm sao ta lại không? Em đã nghĩ ra từ năm ngoái chuẩn không phải chỉnh cả nhà ạ.

Thiếu tướng đứng lên, bắt tay Thúy Liễu:

- Trước mắt chúng ta là ngọn núi mà chúng ta chưa biết. Rồi tác phẩm linh vật của em sẽ đi vào đời sống toàn dân, cá nhân tôi và chắc cả mọi người ở đây sẽ ghi nhận và quảng bá cho em. Các bạn là nhà báo nhà văn viết bài đi nhé. Thật chí lý và ngưỡng mộ.

Trên đường về, thầy Hồng Minh cứ lặng đi, lặng đi vì hài lòng và thú vị, thầy nhìn con đường, đồng lúa làng quê tươi đẹp làm sao, miệng nhắc đi nhắc lại: “Linh vật! Linh vật! Nếu tôi làm Bộ trưởng tôi sẽ cho phổ biến đại trà, nước ta nhiều vùng gốm sứ...” ông lại nói: “Làm thế nào để gặp được Bộ trưởng...?”.

Truyện ngắn của Vũ Thế Thược
.
.