Lấy độc trị độc
Đại Minh rất thích ăn tỏi, cứ cách vài ba ngày anh ta lại mua tỏi về ăn, khắp trong nhà sặc sụa, cay nồng mùi tỏi, để mấy ngày mà mùi tỏi không bay hết. Vì thế nên khi bị cô vợ là Tiểu Mỹ cằn nhằn suốt ngày thì anh ta hùng hồn phản bác: "Em chê ăn tỏi hôi thì em cũng thử ăn cùng anh đi, như thế thì em sẽ không còn ngửi thấy mùi tỏi nữa".
Không có cách nào, Tiểu Mỹ đành chỉ biết lấy nước hoa xịt lên người trước khi đi làm nhưng rồi có một hôm quên không xịt nước hoa khiến cô bị đồng nghiệp cùng cơ quan ngửi thấy mùi tỏi, rồi bị trêu chọc, giễu cợt mãi không thôi.
Hôm đó hết giờ làm, Tiểu Mỹ đi siêu thị, vừa mới đến trước quầy chuyên doanh mỹ phẩm, đột nhiên thấy nữ Cục trưởng mới nhậm chức cách đây không lâu của cơ quan Đại Minh đang mua nước hoa, Tiểu Mỹ lén đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát vị Cục trưởng, ngay lúc đó trong đầu cô đã nảy ra một chủ ý.
Sau hôm đó, cứ cách vài ba ngày Tiểu Mỹ lại mua đúng loại nước hoa Cục trưởng thường dùng, đem về xịt khắp các ngóc ngách, xó xỉnh trong nhà, đặc biệt là xịt vào quần áo và đồ dùng của Đại Minh.
Đến một ngày, Đại Minh không chịu nổi nữa, đành kéo cờ trắng xin đầu hàng Tiểu Mỹ: "Bà xã, em thật lợi hại. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ thôi không ăn tỏi nữa, chỉ xin em đừng xịt nước hoa lung tung, có được không?".
Tiểu Mỹ giấu nụ cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ lạnh lùng, nghi hoặc nói: "Thử hỏi, em xịt chút nước hoa để át bớt đi mùi tỏi thì có vấn đề gì sao? Tuy có tốn tiền một chút nhưng được cái chất lượng tốt, không độc hại, dùng cũng yên tâm chứ, huống chi đó còn là em tiêu tiền của em cơ mà...".
Đại Minh mếu máo nói: "Em mà còn xịt nước hoa nữa tức là em sẽ xịt anh bay ra khỏi chỗ làm việc luôn đấy!".
"Có chuyện gì vậy?", Tiểu Mỹ ra bộ kinh ngạc, hỏi: "Em xịt nước hoa mà lại có quan hệ gì tới việc làm của anh sao? Huống chi nước hoa này em mua bằng tiền túi của em cơ mà, có phải là đồ hối lộ của ai đâu!".
Đại Minh liếc nhìn Tiểu Mỹ, không biết phải làm thế nào, kéo dài giọng: "Em đừng có làm thế nữa. Loại nước hoa em mua về xịt nó "đụng hàng" với loại nước hoa mà Cục trưởng của bọn anh hàng ngày vẫn thường dùng. Bây giờ hễ anh cứ đến cơ quan là mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt quái quái thế nào ấy, kiểu giống như là anh được nữ Cục trưởng bao... thử hỏi, trên hai người đều sực nức mùi của một loại nước hoa thì hỏi làm sao để cho mọi người lại không hiểu lầm cho được?".
Bảo Châu (dịch)