Lý do đề bạt

Thứ Sáu, 01/04/2022, 09:59

Khoảng nửa năm nay cơ quan tôi thay một ông Cục trưởng mới, tôi ngấm ngầm hạ quyết tâm nhất định phải thay đổi tư duy của mình, cố gắng gần gũi lãnh đạo để sớm được đề bạt và trọng dụng.

Trong công việc, ngoài làm tốt nhiệm vụ thư ký văn bản, hàng ngày tôi còn chạy ngược chạy xuôi phục vụ việc sinh hoạt của Cục trưởng mà không hề kêu khổ, kêu mệt. Đúng là "gái có công thì chồng chẳng phụ", Cục trưởng đã để mắt đến tôi, luôn nhớ đến tôi, nhiều lần vỗ vai khen ngợi tôi trước công chúng: "Tiền đồ Tiểu Quách rất sáng sủa".

Sự quan tâm của Cục trưởng là sự cổ vũ rất lớn đối với tôi và tôi vô cùng vui mừng nghĩ rằng nhất định Cục trưởng sẽ đề bạt cất nhắc tôi. Không lâu sau, vì để thúc đẩy hiệu suất công việc, Cục trưởng có tiến hành điều chỉnh tầng lớp cán bộ trung gian. Vừa đúng dịp đó, có một vị Phó Chủ nhiệm văn phòng Cục nghỉ hưu, tôi nghĩ với năng lực và bằng cấp của tôi thì vị trí Phó Chủ nhiệm văn phòng ngoài tôi ra không còn ai có thể ngồi vào được. Nhưng cái điều tôi không bao giờ nghĩ đến thì nó lại đến: Hôm công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm văn phòng thì lại không phải là tôi mà bổ nhiệm một nhân viên từ phòng khác. Mặc dù vô cùng thất vọng nhưng tôi quyết không bỏ cuộc ...   

Lý do đề bạt -0
Minh họa: Lê Tâm

 Thời gian không lâu sau, Chủ nhiệm văn phòng được thăng chức nên một vị Phó Chủ nhiệm được lên kế vị và đương nhiên phải bổ sung một người vào chức Phó Chủ nhiệm đang bỏ trống. Lần này, rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, tôi ra ngân hàng rút một vạn đồng rồi lên văn phòng gặp Cục trưởng. Tôi thẳng thừng biểu lộ nguyện vọng của mình với Cục trưởng và để tập tiền vào phong bao lên mặt bàn. Cục trưởng đưa mắt nhìn sau đó nghiêm sắc mặt nói: "Tiểu Quách, không nên làm như vậy, nếu là vàng thì nó sẽ tự phát sáng!", nói xong, Cục trưởng ném trả tôi cái phong bao và mời tôi ra ngoài.

Nửa tháng sau, Cục trưởng công bố quyết định đề bạt chức Phó Chủ nhiệm văn phòng trước cuộc họp giao ban toàn Cục và kết quả có thể dự đoán trước được là tôi lại không có tên trong quyết định đó.

Kể từ đó, tôi hoàn toàn thất vọng, không mơ màng gì đến chuyện đề bạt nữa...

Khoảng một tháng sau, Cục trưởng bỗng nhiên điều động một vị Phó Chủ nhiệm văn phòng sang đảm nhiệm chức vụ khác và không hiểu vì sao lại ký quyết định đề bạt tôi thay vào chức Phó Chủ nhiệm văn phòng đang khuyết, nhìn dấu son đỏ chót trong tờ quyết định mà tôi cứ ngỡ đang ở trong mơ. Xem ra Cục trưởng đã nói không hề sai "là vàng thì nó sẽ tự phát sáng"....

Tôi đang nghĩ miên man về lý do mình được đề bạt thì chuông điện thoại reo, là của anh họ tôi gọi đến nên tôi vội trả lời. Anh họ tôi nói: "Thằng em đã được đề bạt vào chức Phó Chủ nhiệm văn phòng chưa? Hôm họp trên tỉnh anh có gặp Cục trưởng của em và có màn "chào hỏi" công việc của em với ông ta đấy...".                    

Tôi ngây người ra, anh họ tôi là Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ tỉnh, anh ấy "chào hỏi" công việc của tôi với Cục trưởng chả nhẽ đây là vấn đề "nhạy cảm" giữa các lãnh đạo với nhau.

Tôi càng ngây người hơn khi anh họ tôi nói tiếp: "Tuần sau Cục trưởng của em sẽ được điều động giữ chức Phó Huyện trưởng đấy!.....                                                                                            

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Thái Trung Phong (Trung Quốc)
.
.