Lão Liêu

Thứ Sáu, 23/12/2022, 14:01

Lão Liêu mở cửa, chầm chậm bước ra phía bóng đêm đặc quánh, những đốm đèn đom đóm nhập nhòe dẫn lối cho lão. Chân lão đạp lên gai, đạp lên đá, đạp lên những ổ gà, ổ voi lỗ chỗ. "Nom mặt chú quen quen, lương thiện thế sao lại làm nghề này", câu nói của cô gái trẻ cứ quanh quẩn trong đầu lão mãi. Lão chợt tưởng tượng đến cảnh một lần nào đó, lão đi ăn trộm rồi bị đuổi đánh. Vợ con lão sẽ phải đến nhặt một cái xác còng queo, sứt mẻ như kẻ trộm chó trong bài báo kia.

Phẫn chí thế nào, lão Liêu lại chuyển sang hành nghề trộm cắp vặt. Bốn mươi chín tuổi, từng thử làm xe ôm, bơm vá, đồng nát, trà đá, phụ hồ… đủ cả nhưng chẳng khấm khá lên chút nào. Mụ vợ suốt ngày chỉ biết tỉa tót móng tay, nhổ lông nách, liên tục đổi màu cho mái tóc rễ tre khô cứng và chem chẻm mắng chồng điệp khúc quen thuộc: "Sao ngày ấy, tôi lại lấy ông cơ chứ? Nghèo đến không có mồng tơi mà rớt".

Lão Liêu thầm nghĩ, ừ, may bà vớ được tôi chứ vớ phải thằng khác nó cho cuốn xéo về nơi sản xuất lâu rồi. Nhưng lão im lặng nhẫn chịu. Cái tính nhẫn chịu của lão càng khiến mụ được nước lấn tới. Thôi thì mình là trụ cột trong gia đình, đã không lo được cho vợ con một cuộc sống đủ đầy, sung túc lại đi đôi co với cái ngữ mồm mười miệng năm ấy làm gì? May sao thằng con trai độc tôn không giống mẹ, mà chẳng giống bố. Nó lớn lên, khôi ngô sáng sủa, lại học giỏi nhất cái xóm Mái Tôn này.

Xóm Mái Tôn nằm trên một bãi đất đang quy hoạch um tùm cỏ lác và hôi thối mùi rác rưởi nhiều năm liền bị bỏ hoang. Ở đó có mươi gia đình nho nhỏ bốn phương, tứ xứ vì không kiếm nổi mấy trăm nghìn một tháng trả tiền thuê nhà nên mới phải ra đây quây bạt, lợp những tấm tôn bong tróc sơn ngụ tạm. Lâu dần thành chòm, thành xóm tự phát. Trẻ con xóm này thường ăn mặc nhếch nhác, tóc tai rối bù, khét lẹt, ít đứa được ăn học tử tế. Vậy mà thật lạ, thằng con trai tên Tú của lão Liêu lại vóc dáng cao to, da dẻ trắng trẻo, học hành tấn tới. Và đặc biệt không bị phát âm ngọng như bố mẹ nó. Nhìn thằng Tú, ai đoán nổi nó là một đứa lớn lên từ xóm Mái Tôn.

Lão Liêu rất hãnh diện về đứa con nhà tông nhưng chẳng giống lông, cũng không giống cánh ấy. Giống bố, giống mẹ nó làm gì cho khổ? Cả đời lão nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, vợ lão tậm tịt học hết lớp hai đâu khá hơn là bao. Hồi trẻ cứ nghĩ, chữ nghĩa là cái thá gì, có sức khỏe ắt có tất cả nên chiếu lệ cắp sách đến trường mấy hôm rồi bỏ. Giờ đây, khi sức khỏe bị năm tháng bào mòn còn trơ lại bộ xương gầy guộc tong teo mà chưa có nổi tấc đất cắm dùi trong khi bạn bè cùng lứa ở làng quê ngày ấy đứa thường thường bậc trung đã nhà gạch, ngói hồng, đứa giàu sang đã nhà lầu, xế hộp mới hay cuộc đời dài quá, chả ai đoán trước tương lai.

Đời lão khổ cũng vì không có cái chữ. Làm thuê thời nay đơn cử như phụ hồ cũng phải biết đôi chút tính toán bao nhiêu cát, bao nhiêu xi là đủ. Hay muốn hành nghề xe ôm thì phải biết đoạn đường dài vài chục cây số sẽ tiêu tốn chừng mấy lít xăng để tính giá cho vừa. Lão mù tịt mấy cái khoản số số, chữ chữ nên chỉ biết làm những việc chân tay vớt vát phần nào. Cái nghèo bám theo lão dai như đỉa mén. Lúc bị mụ vợ mắng nhiếc, lão đành đổ lỗi cho cái số:

- Số vợ chồng mình có làm gấp mười, gấp trăm lần thiên hạ cũng không giàu lên được.

- Đời ông nhuộm đen đời tôi rồi!

Nói vậy nhưng lão Liêu vẫn cố làm việc cật lực ki cóp từng đồng tiền lẻ nuôi thằng con ăn học nên người. Đời bố hỏng rồi nên phải tìm cách củng cố đời con. Một mình lão bươn chải nuôi ba miệng ăn. Vợ lão nái nậm, sồ sề thế nhưng đang mắc bệnh thoái hóa cột sống nghiêm trọng, không làm được việc nặng. Mụ đi làm một hôm về thì chỉ tổ khổ cho lão vất vả cả tháng không bù nổi tiền mua thuốc. Chẳng còn cách nào khác, đành để mụ ở nhà ngồi chơi, xơi nước. Nhàn rỗi sinh nông nổi, mụ đú đởn theo mấy bà sồn sồn trên phố cũng bắt chước phấn này, son nọ màu mè lòe loẹt.

Ở cái xóm Mái Tôn nghèo kiết xác này, kiểu sống sang chảnh của mụ thực phản cảm. Lão Liêu ban đầu hơi khó chịu nhưng rồi cũng xuôi xuôi. Biết làm thế nào được, nó lấy mình đã phải chịu khổ nhiều rồi, giờ cho nó làm đẹp một chút để biết được cảm giác làm một người phụ nữ. Hơn nữa, từ khi mụ nghỉ nghề nhặt đồng nát, việc bếp núc trong nhà cũng tươm tất, trọn vẹn hơn, cơm lành, canh ngọt thường xuyên. Tuy nhiên, điệp khúc nghèo khổ, bần hàn hầu như không ngày nào ngớt trên cái môi dày cộm, thâm sì như hai miếng thịt trâu luộc thái vội của mụ. Một lần hai vợ chồng xích mích với nhau chuyện tiền nong, lão gằn:

- Tôi đi ăn trộm cho bà vừa lòng nhé?

 Không chịu thua kém, mụ giương thanh quản gào đáp:

- Có giỏi, ông cứ việc.

*

Thế mà lão Liêu làm nghề trộm cắp thật. Hôm ấy, lão le ve vào một con phố, lùng sục hết thùng rác đầu ngõ, cuối hẻm xem thu lượm được gì không thì thấy cửa một nhà mở hé, không khóa. Đương lúc cổ họng khát khô, lão ghé mắt vào trong một ngôi nhà khang trang, gọi khẽ: "Có ai ở nhà không?". Lặp lại tiếng gọi ba lần nhưng không có lời hồi đáp. Lão ghé mắt nhìn vào căn nhà thì thấy vắng ngơ vắng ngắt. Trên manh chiếu trải giữa nhà có một chiếc điện thoại di động. Lão chần chừ mấy giây. Cả ngày hôm nay chưa kiếm nổi năm mươi nghìn, tối về thể nào mụ ấy chả lèm bèm. Nghĩ thế, ý định nhắm mắt làm liều nảy ra trong đầu lão.

Bàn tay lão cứ thậm thò về phía chiếc điện thoại mấy lần rồi rụt lại như chạm phải mũi kim. Nhà người ta khá giả thế này, một chiếc điện thoại có đáng là bao? Thôi thì lấy của người giàu chia cho người nghèo vậy. Và thế, trong chớp nhoáng, chiếc điện thoại đã nằm sâu dưới đáy cái túi đựng đồng nát. Khi ra khỏi căn nhà một khoảng cách rất xa và an toàn, mồ hôi lão vẫn bết dính trên trán như lên cơn sốt. Lão mang chiếc điện thoại đi bán. Ba tờ năm trăm nghìn đồng mới cứng làm tay lão run lên lập cập, lòng lão vừa lâng lâng, vừa hơi lấn cấn.

320911592_920107349167052_218091705675462594_n.jpg -0
Minh họa: Đặng Tiến

Số tiền ấy làm cho mụ vợ lão nhảy cẫng lên như con ngựa sổng chuồng. Mụ hôn đánh chụt vào gò má nhăn nheo của lão. Vết son môi hằn lên đỏ loét. Rồi mụ chững lại:

- Có đúng lão nhặt được không đấy?

- Tôi… tôi… - Lão Liêu ú ớ - Tôi nhặt được thật.

Mụ vợ nhìn chằm chằm vào mắt lão. Lão lảng ánh nhìn đi nơi khác. Hơn hai mươi năm chung sống với nhau, lão Liêu không thể che mắt mụ được. Lão đành thành khẩn khai báo. Tưởng rằng mụ sẽ xối lên mặt lão một trận chửi té tát, nào ngờ, mụ nhẹ giọng:

- Nhà người ta giàu thế, một cái điện thoại bõ bèn gì.

- Nhưng mà tôi sợ quá…

- Đừng nghĩ ngợi nữa. Làm thì cũng làm rồi - Mụ nói như an ủi - Thằng Tú đang đòi nộp học phí kia kìa.

Thằng Tú là niềm động lực lớn nhất của lão Liêu. Nó đang là sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế. Kỳ học vừa rồi nó đạt loại giỏi, điểm xếp hạng hai. Chao ôi là oách! Vượt mặt con mấy nhà thành phố chính hiệu. Bảo sao lão không hãnh diện với người dân xóm Mái Tôn cơ chứ. Nhưng nếu thằng con biết bố nó đi ăn trộm, nó sẽ nghĩ thế nào về lão? Lão thấy lương tâm bị rứt ra từng mảnh. Con ơi, bố mày chỉ lầm lỡ một lần, đúng một lần này thôi! Bố của một sinh viên ưu tú không thành đạt thì ít ra cũng phải là người tử tế chứ, con nhỉ? Đầu lão o o như bị một đàn ong bao vây. Lão lẩm nhẩm trong mồm như đứa trẻ mắc lỗi: "Không được tái phạm! Không được tái phạm!". Mụ vợ chả hiểu lão đang nói gì, đằng hắng:

- Ông bị ma ám hả? Đi tắm còn vào ăn cơm.

- Ờ, tìm cho tôi bộ quần áo.        

Bình thường, mụ vợ toàn chê lão khắm lặm mùi thuốc lào nhưng đêm ấy, mụ mặc bộ đồ ngủ màu tím hoa cà mỏng mảnh, sà vào lòng lão. Tay mụ mơn trớn khắp cơ thể lão. Bản năng trỗi dậy, lão lao vào mụ như mũi tên nhắm thẳng đích. Lâu rồi, lão mới nếm lại mùi vị đàn bà. Mụ vợ lão hãy còn mọng mẩy lắm. Sau cuộc vui, mụ vợ đấm thùm thụp vào lưng lão:

- Gớm, khỏe như trâu ấy!

- Tại bà niêm phong lâu quá.

- Thế thích không?

- Hỏi thừa.

- Hôm nào cũng làm việc chăm chỉ như hôm nay thì ai cấm làm gì?

Mụ rót vào tai lão Liêu những lời bồng bềnh gió mây, ngọt ngào đường mật. Nhưng bỗng dưng, đầu lão rối như mạng nhện giăng mắc. Dừng lại hay tiếp tục? Tiếp tục hay dừng lại? Một ngày ăn trộm có khi bằng nửa tháng nhặt đồng nát thật. Nhưng nhỡ đâu người ta bắt được, bỏ tù thì ai kiếm tiền nuôi thằng Tú ăn học? Mụ vợ lão thì nuôi miệng chưa xong huống gì nuôi con? Tương lai của thằng Tú đang xán lạn. Và nó làm sao dám ngẩng mặt lên nhìn bè bạn nếu có một ông bố đang ngồi trong nhà đá? Mụ vợ sống thực dụng quá. Mụ xúi bậy lão rồi. Lão trở dậy, giọng dùng dằng:

- Làm thế… không ổn đâu!

- Không liều thì chỉ có mốc mồm! - Mụ cũng trở dậy, kéo tấm chăn mỏng che ngang ngực - Ông yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật tuyệt đối. Thằng Tú có hỏi, tôi vẫn nói lão đi nhặt đồng nát cơ mà.

- Lỡ…

- Phỉ phui cái mồm ông. Chừng nào có của ăn, của để dôi ra một tí, tôi khắc nhắc ông dừng.

*

Dấn thân vào nghề trộm cắp, lão Liêu như tên nghiện không cai được. Cái đầu lão nhiều lúc dằn vặt đến trĩu nặng như đeo đá nhưng đôi chân vẫn quen vết đường cũ. Mụ vợ thì chừng nào cũng chưa đủ. Tiền, xưa lão hành nghề đồng nát thì bĩu môi chê ít, nay đi làm đạo chích thì õng ẹo bảo chưa nhiều. Những đồng polymer xanh đỏ, lão vẫn đem về đều đều. Có tiền, bữa cơm có thêm bát thịt, đĩa trứng. Có tiền, thằng Tú học thêm tiếng Anh, tiếng Nhật. Có tiền, tóc mụ sáng vàng, chiều nâu hạt dẻ. Có tiền, lão Liêu chẳng bị nghe chửi, đêm đêm lại được mụ chiều tới bến. Những ngày hiểm nguy trèo tường, phá khóa của lão đã được bù đắp bằng những thứ vật chất và tinh thần như thế. Nhưng tóc lão Liêu cứ ngày một thêm nhuốm bạc nỗi âu lo...

Hàng xóm chẳng hiểu sao dạo gần đây vợ lão bớt cằn nhằn. Tiếng cười, tiếng nói hằng tối luôn rôm rả tạo thành một chiếc vỏ bọc hạnh phúc. Vợ lão trẻ ra gần vài tuổi. Lão chẳng phải lọ mọ đi xin hàng xóm một hơi thuốc lào. Vách nhà được xây lại bằng gạch và xi măng hẳn hoi. Bao nhiêu ánh mắt trầm trồ, bao nhiêu khuôn mồm há hốc. Đố ai biết lão làm nghề trộm cắp. Những điều ấy khiến lão muốn dứt cái nghề này cũng không dứt nổi.

Đùng một cái con trai lão bảo muốn lấy vợ. Vợ chồng lão giáo huấn nó một trận tơi bời. Cái gì? Mày mới hai mươi mốt tuổi thôi. Yêu thì được chứ cưới thì không nhé! Mày không định lập nghiệp à? Mày biết bố mẹ mày lao tâm khổ tứ cũng chỉ vì mong mày đỗ đạt thành tài có một nghề nghiệp ổn định, thu nhập khấm khá thôi. Lấy vợ là lấy thế nào? Mày cứ học cho giỏi rồi sau này làm doanh nhân thành đạt com - lê, cà vạt, lúc đó gái xếp hàng dài, muốn lấy cô nào mà chả được. Thằng con trai lão bỏ bát cơm xuống mâm, chắp tay vái lạy bố mẹ:

- Đùa nhau một tí thôi mà. Gì mà bố mẹ căng thế?

Lão Liêu dứ cái nắm đấm vào mặt nó:

- Hết chuyện đùa rồi hả. Ăn cơm đi còn ôn thi.

Mụ vợ thêm vào:

- Mày cố thành ông này, bà nọ để bọn tao được hưởng lây tí lộc.

- Bố mẹ muốn hưởng lộc thì phải có đầu tư chứ. Cho con xin mười củ nộp học phí.

- Há? Mười triệu? - Mụ vợ căng lông mày - Đùa à?

- Còn chưa đầy hai tháng nữa là làm luận văn tốt nghiệp rồi, mẹ ơi.

- Mày tiết kiệm cho bố mẹ chút được không?

- Nếu mẹ không thích con đi học thì con về nhà phụ bố nhặt đồng nát cũng được. Dù gì đấy cũng là nghề truyền thống của gia đình mình mà.

- Ấy ấy - Lão huých nhẹ vào mạng sườn vợ - Con nó cần thì chu cấp cho nó. Sự học là quan trọng nhất.

Sau bữa ăn, thằng Tú đọc bài báo viết về kẻ trộm chó bị người dân một ngôi làng quây lại, đánh đến chết. Người vợ đến ôm xác chồng khóc ngặt nghẽo. Đọc xong, nó dửng dưng:

- Đáng đời thằng ăn trộm!

Câu nói vô tình của thằng con như mũi dao đâm xuyên vào ngực lão Liêu, nhói nhức. Bên cạnh mặt mụ vợ cũng bỗng dưng tái đỏ. Giọng mụ ra chiều thông cảm:

- Con đừng nói như thế, biết đâu nhà người ta có nỗi khổ tâm riêng?

- Khổ tâm, thiếu thốn gì cũng không được đi ăn trộm - Nó nhìn về phía lão Liêu - Như bố mình đấy, nghèo thì đi nhặt đồng nát, vất vả, lấm láp chút nhưng chân chính, trong sạch, bố nhỉ?

Thằng con đi học rồi, đầu lão Liêu còn quay cuồng như câu nói của nó. Lão hết gãi đầu lại loạt soạt vuốt mặt. Mụ vợ dằn hắt:

- Gì mà lão lù rù như gà cồ mắc dịch cúm H5N1 vậy?

- Tôi không đi trộm cắp nữa đâu, bất lương lắm!

- Làm bố để con thất học thì còn bất lương hơn!

*

Hôm nay, lão Liêu lại hành nghề. Nhà ấy có một hàng bờ tường cao nghều bọc thép gai. Lão không tài nào với lên được. Đột nhập đường cổng chính thì thật bất tiện. Lão đi đi lại lại quanh những bức tường nghĩ kế thì phát hiện một cái lỗ chó hình vuông. Ngó trước nhìn sau, xung quanh lặng như tờ, đặng lão thò cái đầu vào trước. Đầu xuôi, nhưng vai bị kẹt lại bên ngoài. Lão nghiêng vai theo đường chéo rồi khéo léo trườn từng chút, từng chút một. Lúc qua cửa ải rồi mới nghe ran rát bả vai. Áo bị rách một mảng. Lão quờ tay qua ô cửa sổ, với được chiếc điện thoại di động. Bỗng nhiên, trong nhà phát ra tiếng kêu khe khẽ. Lão như không còn tin vào tai mình. Lão dụi mắt và nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, đầu tóc xõa xượi đang quằn quại dưới sàn nhà. Tim đập mạnh và máu dồn lên đầu lão nhanh hơn.

- A! Đau… Đau quá… Đau…

Tiếng kêu đau của cô gái đứt rời từng đoạn. Máu tràn ra trên nền nhà trắng, đỏ nhức nhối. Lão đẩy cửa sổ, nhảy vào. Cô gái trẻ đang trở dạ, một tay chống đất làm điểm tựa, một tay ôm cái bụng chềnh ễnh. Cô gái cầu xin:

- Cứu! Chú ơi, cứu cháu!

Lão lúng túng:

- Trời ơi, sao cô lại ở nhà? Tôi phải làm sao bây giờ?

Cô gái xua tay:

- Chú …đỡ đẻ giùm…giùm…cháu

Tay lão bần bật vén chiếc váy bê bết của cô gái lên. Cái đầu đứa trẻ đã chui ra được một nửa. Đời lão chưa bao giờ cảm thấy sợ như khoảnh khắc này. Nín thở, lão run rẩy nâng cái đầu dính màng nhau thai bầy nhầy của đứa trẻ, khẽ xoay xoay theo tiếng rên đuối dần của cô gái.

Nửa tiếng sau…

- Oa!

Tiếng khóc ré của đứa trẻ vang lên. Lão thở hắt ra nhẹ nhõm, vớ chiếc kéo đặt bên giường, chùi qua ống áo rồi cắt dây rốn:

- Là con gái.

Cô gái đỡ lấy đứa con, ấp vào lòng, cố nở một nụ cười:

- Cháu cảm ơn chú.

- Người nhà cô đâu? Sao lại một thân một mình thế này?

- Bố mẹ cháu đang ở bên Mỹ. Cháu có thai ngoài ý muốn nên không muốn để ai biết, chú ạ.

- Ra là vậy…

- Còn chú, nom mặt chú quen quen lại lương thiện thế sao lại làm nghề này?

- Tôi…

- A cháu nhớ ra rồi, trước đây chú làm nghề đồng nát phải không? Cháu vẫn nhớ con búp bê nhựa cụt một tay mà chú cho cháu đấy. Chú bảo nhà chú không có con gái.

- Tôi không nhớ nữa…

- Trong nhà này, có thứ gì chú thích, chú cứ lấy tất đi. Coi như cháu hậu tạ chú đã cứu mẹ con cháu hai mạng.

Lão móc trong túi chiếc điện thoại vừa lấy trộm, đặt ngay ngắn trên bàn:

- Tôi không cần gì cả. Mẹ con cô nên đến bệnh viện thăm khám cho an toàn.

Lão Liêu mở cửa, chầm chậm bước ra phía bóng đêm đặc quánh, những đốm đèn đom đóm nhập nhòe dẫn lối cho lão. Chân lão đạp lên gai, đạp lên đá, đạp lên những ổ gà, ổ voi lỗ chỗ. "Nom mặt chú quen quen, lương thiện thế sao lại làm nghề này", câu nói của cô gái trẻ cứ quanh quẩn trong đầu lão mãi. Lão chợt tưởng tượng đến cảnh một lần nào đó, lão đi ăn trộm rồi bị đuổi đánh. Vợ con lão sẽ phải đến nhặt một cái xác còng queo, sứt mẻ như kẻ trộm chó trong bài báo kia. Cơn gió buôn buốt tốc vào mặt nhắc lão trở về thực tại. Và hình ảnh gương mặt mụ vợ với cặp môi thâm sì như hai miếng thịt trâu thái vội lại hiện lên. Tầm giờ này mà đi về tay không, thể nào mụ vợ cũng chửi cho tan mặt.

*

Lão Liêu len lén soi gương một hồi lâu. Bàn tay nham nhám sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt rồi tự tát vào má. Sao mình lại làm cái nghề mạt hạng này cơ chứ? Lão nhớ những ngày bươn chải thu nhặt đồng nát, mệt mà vui. Gặp người này, người kia, hỏi han, bông đùa đôi ba câu sao thấy đời thoải mái, vô tư thế. Còn từ ngày hành nghề đạo chích, lão như con chuột, thoáng thấy bóng người là hốt hoảng chui tuột vào hang. Lão ngồi thụp xuống, khóc thút thít. Khóc cho nước mắt rửa trôi hết những sai lầm đã gây ra.

Lão quyết tâm bỏ thói trộm cắp vặt. Cái điện thoại di động lần đầu tiên trộm được, lão cũng đã chuộc lại, cẩn thận gói ghém vào bọc giấy báo, lén thả vào thùng thư trước cửa ngôi nhà hôm nọ. Mấy món trộm cắp lặt vặt khác giá trị nhỏ hơn, lão không nhớ hết và cũng chẳng có cách nào trả nổi. Điều đó khiến đầu lão vẫn còn day dứt.

Mụ vợ lão sau khi đọc mấy bài báo viết về tên trộm chó thì mấy đêm liền toàn gặp ác mộng. Mụ thấy mình trùm khăn tang trắng ngồi giữa đồng không mông quạnh, bên cạnh nấm mộ của chồng được đắp bằng những món đồ lão đã từng lấy trộm, cao chất ngất. Những cơn gió ầm ào ùa tới, chở đầy tiếng cười nhạo hả hê. Lần nào mơ đến đó, mụ cũng giật tỉnh, lòng dạ bồn chồn như lửa đốt. Mụ thay tính, đổi nết:

- Thôi thì quay lại kiếp đồng nát, ông ạ. Có no cùng hưởng, có đói cùng chịu. Chứ chém mồm, lỡ ông đi ăn trộm có mệnh hề gì thì mẹ con tôi cũng không sống nổi. Phải để dành đức cho con cái nữa.

- Bà nói chí phải! - Lòng lão Liêu nhẹ hơn chút - Từ ngày hành nghề đạo chích, cái mồm ăn miếng ngon nhưng mắt tôi chẳng đêm nào ngủ ngon được. Trên đời này, nghề đồng nát là hợp với tôi nhất rồi.

Nguồn thu của gia đình lại trở về cái thuở nhỏ giọt. Nhưng mâm cơm thi thoảng vẫn có khoanh giò, bát thịt. Lúc này, mụ vợ mới chịu khai ra chuyện mụ may mắn trúng vé số, được đâu tròm trèm ba chục triệu. Tiền ấy, mụ đã vạch ra những dự định tân trang nhan sắc. Nhưng rồi mụ nhận thấy, cái tuổi của mụ dẫu cưa sừng thì cũng không thành nghé được. Mụ thủ thỉ:

- Vậy là chúng ta cũng có một chút của để dành. Không chết đói đâu mà sợ! À mà này, nghe đồn thằng Tú có người yêu rồi đấy?

- Tuổi ấy yêu dần cũng là vừa rồi…

Bất chợt, lão Liêu ủ rũ nhìn ra phía con đường nhỏ đọng nước loang lổ. Sau những ngày mưa nắng thất thường, cỏ dại mọc lên lún phún hai bên. Rác rưởi quấn quanh cột điện thành những mảng nham nhở. Mùi nước cống rãnh xộc lên chua lòm. Vài hộ đã chuyển đi khỏi nơi này, để lại căn nhà quây bạt rách bươm. Mấy đứa trẻ trần truồng chơi trên ụ cát của công trình đang thi công dang dở. Con lão rồi đến cháu lão sẽ phải tiếp tục sinh ra và lớn lên ở đây? Công trình càng mọc lên cao, xóm Mái Tôn lại càng lủm xuống như bị bóp nghẹt. Thời gian bỏ quên xóm trong một vũng lầy tù đọng. Lão nghèn nghẹn:

- Ừ nhỉ, đứa con gái nào dám chui vào cái xó xỉnh nhà không ra nhà, lều không ra lều này.                                                                         

Đúng lúc ấy, thằng Tú vào nhà, tóc tai xơ xác:

- Mẹ cho con vay vài chục triệu được không?

- Cái gì? Cái gì?

Thằng Tú bối rối gãi đầu, gãi tai:

- Chẳng giấu gì bố mẹ, người yêu con mới sinh em bé! Con lên chức bố rồi.

Ngoài ô cửa, mặt trời đang cố trồi lên sau những tòa cao ốc nghễu nghện. Nắng tỏa xuống hong khô con đường đất…

Truyện ngắn của Phan Đức Lộc
.
.