Không thể gọi cảnh sát

Thứ Bảy, 09/09/2023, 08:28

Lão Trương là một giáo viên dạy lái xe, kỹ năng lái xe của lão khá tốt, đã lái xe hơn mười năm mà không để xảy ra một tai nạn nào.

Vợ của lão nói: "Anh phải chi trả hàng nghìn nhân dân tệ để mua bảo hiểm xe hơi mỗi năm nhưng anh không sử dụng đến nó một lần, anh không cảm thấy như tất cả số tiền đó đã bị lãng phí sao?". Lão Trương vặn lại: "Em biết gì mà nói nào? Mua bảo hiểm là phải trả tiền, nếu không trả tiền bảo hiểm thì xe không thể lưu thông trên đường! Làm gì có ai mong muốn xảy ra tai nạn để được bảo hiểm trả tiền bồi thường chứ? Em nghĩ rằng mua bảo hiểm là vô ích, là lãng phí và em muốn anh gặp tai nạn khi lái xe để được nhận tiền bảo hiểm sao?".

ad02b2aaf5af20f179be4.jpg -0
Minh họa của Hùng Dingo.

Tuy nhiên, ngay cả những lái xe có kỹ năng tốt nhất cũng sợ bị tai nạn. Và, tai nạn đến là nó sẽ đến.

Hôm đó, trước khi lão Trương lái xe ra khỏi nhà thì xe còn tốt, nhưng đến khi trở về nhà thì cản xe đã bị lõm một mảng lớn, tróc hết cả sơn, rõ ràng là đã bị một chiếc xe khác đâm phải. Vợ lão cứ xoa xoa chỗ lõm và lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?".

Lão Trương nói về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn: "Chiều nay, anh đang lái xe trên đường thì có một chiếc ô tô ở làn đường ngược lại lao đến, anh không tránh kịp, chưa hiểu có vấn đề gì thì nó đã cứ thế lao thẳng vào anh…".

Bà vợ hỏi: "Thế anh đã gọi cảnh sát chưa và hãy mau đến cơ quan bảo hiểm đi!".

Lão Trương gãi gãi đầu, ấp úng nói: "Anh…anh đã không thể gọi cảnh sát…".

Bà vợ tức giận: "Không phải là mua bảo hiểm ô tô chỉ để được bồi thường khi xảy ra tai nạn sao? Bây giờ thì tai nạn thực sự đã xảy ra rồi mà anh còn không chịu báo cảnh sát. Anh bị sao vậy?".

Lão Trương thở dài nói: "Chiếc xe đó vừa đâm vào xe anh, anh cũng điên lắm và thực sự đã định gọi cảnh sát ngay lập tức vì đoạn đường đó không có camera giám sát, vậy nếu chiếc xe bỏ trốn, anh sẽ đi tìm nó ở đâu? Anh rút điện thoại di động ra và định gọi cảnh sát thì người lái chiếc xe đó mở cửa xuống xe, đó là một cô gái trẻ. Khi cô ấy chạy đến chỗ anh và gọi anh một tiếng "thầy" thì anh chết lặng, không nói được câu nào...".

Vợ lão trừng mắt, mắng: "Biết ngay mà! Cứ thấy gái đẹp là mềm lòng. Anh đúng là cái đồ mê gái chết tiệt!".

"Không phải thế…". Lão Trương vội vàng thanh minh: "…khi nhìn thấy cô gái ấy thì anh mới nhận ra, cô gái này mới chỉ được nhận bằng lái xe tuần trước. Em nói xem, liệu anh có mặt mũi nào nếu nói với cảnh sát rằng cô ấy là học viên mà chính anh đã dạy lái xe ở Trung tâm đào tạo cơ chứ…?".

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện vui của Vương Thạch (Trung Quốc)
.
.