Kẻ báo thù

Thứ Bảy, 04/06/2022, 10:01

Fyodor Fyodorovitch Sugaev vui vẻ cầm tiền công ngày về cho vợ sau buổi tan làm sớm, ông vừa huýt sáo vừa nghĩ đến món súp nóng hổi vào bữa tối. Sugaev hồ hởi đẩy cửa vào nhà, đập vào mắt ông là người vợ thân yêu đang chìm đắm trong cơn mê khoái cùng người đàn ông lạ trên chính chiếc giường của mình.

Sugaev đứng chết trân tại chỗ, vợ ông thoáng ngạc nhiên rồi đứng dậy mặc quần áo đi vào bếp, người đàn ông trên giường điềm tĩnh chỉnh lại trang phục rồi cầm khẩu súng săn đầu giường bỏ ra ngoài. Khi đi hắn ta không quên đánh ánh mắt khinh thường tới Sugaev và huých một cái thật mạnh vào bả vai ông, sau đó đường hoàng rời đi bởi cửa chính.

Kể từ hôm đó, tất cả người dân trong thị trấn đều biết Sugaev là người đàn ông bất lực, “phải, chỉ có người đàn ông bất lực mới “làm” vợ mình đi ngoại tình với người đàn ông khác và “để” tên đàn ông đó bình yên ra khỏi chính căn nhà của mình” - bà Lov sát vách nhà Sugaev loan tin với mọi người.

Kẻ báo thù -0
Ảnh minh họa: Ngô Xuân Khôi

Sugaev cay đắng nhớ lại cảnh vợ ông cùng tên đàn ông có súng săn chìm đắm trong cơn mê khoái trên giường của mình, ông nghiến răng nghĩ: “Sự tôn nghiêm của ngôi nhà đã bị xúc phạm, danh dự của họ Fyodor bị con đàn bà đó chà đạp dưới bùn đất. Với tư cách là một công dân tốt và người đàn ông có danh dự, mình phải giết ả ta cùng thằng nhân tình, sau đó, mình… mình sẽ kết liễu chính bản thân này. Tên khốn đó bình yên ra khỏi nhà vì hắn có súng săn. Phải! Mình biết mình cần phải làm gì”.

Sugaev đi thẳng đến nơi họp chợ, bước chân của ông tràn đầy sự quả quyết, trong đầu ông hiện lên khung cảnh ba thi thể đẫm máu, hộp sọ bị vỡ, sự náo loạn của đám đông, mụ Lov sẽ phải hối hận vì sự nhầm lẫn của ả, đám đông há hốc miệng hoảng sợ, khám nghiệm tử thi,… và sự mãn nguyện của người đàn ông bị xúc phạm danh dự là Sugaev.

Ngược lại với vẻ mặt mang đầy sự phẫn nộ, đau buồn, thì tâm trí của Sugaev tràn đầy quyết tâm phải thực hiện được kế hoạch của mình, chân ông dừng bước trước quầy bán vũ khí ở hội chợ. Sugaev chắc mẩm tiếng la hét của mọi người khi thấy ba thi thể trong nhà mình sẽ ồn ào hơn tiếng ở hội chợ này rất nhiều, nỗi sợ hãi của kẻ phản bội và tin tức về cái giá của sự phản bội sẽ chễm chệ trên trang nhất của báo tuần.

Chủ cửa hàng bán vũ khí là một người đàn ông trung niên với thân hình nhỏ nhắn cùng ánh nhìn lanh lợi, mặc áo ghi lê trắng để lộ ra bụng căng tròn. Ông ta đứng bên kệ trưng bày đủ loại súng, mỉm cười kính cẩn ngước nhìn quan sát Sugaev rồi nói: “Quý ngài đáng kính, tôi khuyên ngài hãy lấy khẩu súng ổ quay tuyệt hảo này, nó thuộc nhà Wesson là mẫu mới nhất của các loại súng với: ba ổ đạn, vòi phóng, bắn xa tầm sáu trăm bước trong tầm nhìn trung tâm. Để tôi giới thiệu cho quý ngài, siêu phẩm này đẹp một cách hoàn thiện, với ba nhất: thời trang nhất, tiện lợi nhất và thời thượng bậc nhất. Mỗi ngày cửa hàng của tôi đều nhận đủ thể loại khách hàng từ ăn trộm, thợ săn và những người yêu nhau. Và không ai có thể chê mẫu súng nhà Wesson”.

Vừa nói chủ cửa hàng vũ khí vừa nhìn sắc mặc của Sugaev, mắt ông ta ánh lên sự vui mừng như bắt được điểm vàng của hội thoại: “Vâng, một lần bóp cò, hành động rất chính xác và mạnh mẽ, tầm bắn xa, giết vợ và gã nhân tình chỉ bằng một viên đạn”. “Giá thế nào?”. “Bốn mươi lăm rúp”. “Thật… quá với tôi”. “Hãy để tôi giới thiệu cho ngài khẩu súng khác rẻ hơn một chút. Ở đây, chúng tôi có vô số lựa chọn với mọi loại giá. Như súng ổ quay của nhà Lefaucher chỉ giá mười tám rúp nhưng…”.

Chủ cửa hàng cầm một khẩu súng khác lên hếch mặt một chút với ánh nhìn xem thường rồi nói tiếp: “Nhưng thưa ông, đó là một cách làm quá quê mùa, nó chỉ được mua bởi những người phụ nữ cuồng loạn và lũ ngu dốt. Tôi cam kết nếu tự sát hay bắn vợ bằng khẩu súng này sẽ bị chê cười”. Sugaev nói dối: “Tôi không muốn bắn mình hay giết ai, mua chỉ đơn giản cho thôn trang của mình để phòng trộm”. “Ngài có thể chọn súng theo mục đích, một khẩu súng lục đấu tay đôi của nhà Mortimer chẳng hạn”.

Chủ cửa hàng vẫn tiếp tục thao thao giới thiệu các mẫu súng. Sugaev lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ông tưởng tượng cảnh máu chảy xuống thảm và sàn gỗ, chân của kẻ phản bội sẽ giật lên từng hồi trong cơn đau đớn cuối cùng. Hình ảnh án mạng tàn khốc cùng tiếng khóc sợ hãi không đủ dập tắt lửa phẫn nộ trong lòng Sugaev, ông nghĩ cần làm gì đó khủng khiếp hơn.

“Đúng vậy, mình sẽ giết chính bản thân và tên tình nhân của ả. Nhưng mình sẽ để cho ả ta sống, sống trong sự cắn rứt lương tâm cùng sự khinh miệt của người trong thị trấn. Bản án lương tâm sẽ khiến ả đau đớn hơn cái chết nhiều” – Sugaev chắc mẩm. Và ông tưởng tượng đến đám tang của chính mình – người chồng rời bỏ cuộc sống với một phát súng chính xác nằm trong quan tài cùng nụ cười dịu dàng trên môi, còn vợ ông tái nhợt bị tra tấn bởi sự hối hận và đứng sau quan tài. Ả ta tuyệt vọng tìm nơi giấu bản thân nhằm thoát khỏi cái nhìn khinh thường phẫn nộ của đám đông bởi sự dễ dãi và suy đồi đạo đức của bản thân.

Chủ cửa hàng thấy Sugaev chăm chú vào khẩu súng Wesson trên kệ, hồ hởi nói: “Tôi hiểu rồi, ngài thích khẩu súng Wesson, tôi sẽ giảm cho ngài năm rúp, tuy nhiên chúng tôi vẫn có những sản phẩm khác rẻ hơn. Giá đó không đắt, đặc biệt với tỷ giá hối đoái đang giảm khủng khiếp còn thuế hải quan thì lại tăng theo từng giờ, chỉ người giàu mới có thể mua súng. Người nghèo không có lựa chọn, chỉ mua súng lục ổ quay Tula và diêm phốt pho. Ôi sự lạc hậu của súng Tula, ngài có thể nhắm khẩu Tula vào vợ mình và tự bắn bản thân qua xương bả vai”.

Sugaev đột nhiên cảm thấy đau đớn và tiếc nuối khi bản thân chết đi, bỏ lỡ việc nhìn thấy những đau đớn của kẻ phản bội. Sự trả thù chỉ ngọt khi ta có thể nếm quả của nó, ý nghĩa gì khi bản thân đã nằm trong quan tài. Sugaev suy nghĩ: “Mình sẽ giết thằng khốn tình nhân, sau đám tang của hắn, mình sẽ tự sát. Cảnh sát có thể bắt mình trước, tuy nhiên mình vẫn luôn có cơ hội để tự kết thúc sự sống. Khi bị bắt giữ, chính quyền sẽ điều tra sơ bộ, mình có cơ hội trình bày với công chúng tất cả những ô nhục về hạnh kiểm của ả ta. Nếu mình tự sát, con ả trơ tráo ấy sẽ biện minh cho bản thân để thoát tội rồi sau đó ả sẽ cười nhạo mình…”.

Ý nghĩ khác nảy đến trong đầu Sugaev: “Phải, sao mình phải tự sát? Nó thể hiện sự hèn nhát, mình sẽ giết tên nhân tình và để ả ta sống, mình bị xét xử và ả sẽ ra tòa với tư cách là nhân chứng. Mình có thể quay lại hả hê nhìn sự bối rối, hổ thẹn của ả trong lúc bị quý tòa chất vấn ngoại tình! Sự cảm thông của tòa án, báo chí công chúng sẽ đứng về phía mình”.

Người bán hàng đột nhiên nói to kéo Sugaev ra khỏi luồng suy nghĩ: “Khẩu súng nhà Wesson tuyệt hơn cả. Tôi cá chắc ngài đã đọc báo vụ sĩ quan bắn chết tên nhân tình của vợ mình, viên đạn xuyên qua tên nhân tình bị nẩy vào đàn dương cầm và bắn chết chú chó cưng. Viên chức ấy đã bị kết án. Vâng, sĩ quan ấy đã mua khẩu Wesson của quán tôi, thật là một hành động lấy lại danh dự. Tại sao tòa luôn thông cảm với người phụ nữ hơn cả? Rất đơn giản, các quan tòa, công tố viên cùng luật sư bào chữa đều có các mối quan hệ ngoài luồng và họ sẽ thoải mái hơn nếu nước Nga giảm thiểu thêm một ông chồng. Ôi, sự suy thoái đạo đức ngày nay, mỗi năm giao dịch của quán tôi ngày một tệ nhưng không có nghĩa là các bà vợ chung thuỷ hơn, điều này chứng tỏ các ông chồng đã cam chịu vị trí của mình, sợ pháp luật”.

Suy nghĩ khác lại nhảy lên trong đầu Sugaev: “Mình sẽ phải chịu án phạt, ả ta sẽ tái hôn và tiếp tục lừa người chồng thứ hai, ả sẽ chiến thắng. Mình không thể tự sát, cũng không thể giết tên nhân tình. Mình cần chọn cách hợp lí và hiệu quả hơn. Mình sẽ trừng phạt chúng bằng sự khinh thường của bản thân, mình sẽ li dị, các thủ tục tố tụng sẽ tạo ra nhiều bê bối”.

Như cảm thấy xấu hổ vì lãng phí nhiều thời gian và sự nhiệt tình của chủ hàng vũ khí, Sugaev lúng túng lẩm bẩm: “Các loại súng đều tốt, tôi sẽ xem xét sau… hoặc nhờ ai đó mua hộ nếu không có thời gian”. Sugaev xấu hổ trốn tránh ánh nhìn của chủ cửa hàng, ông không muốn đoán hay nhìn nét mặt của người bán hiện tại. Ông hướng mắt sang một vị trí khác - những món đồ được treo trên tường, nơi thường để những món hàng rẻ nhất.

Tầm mắt Sugaev dừng lại ở một tấm lưới xanh lá cây treo gần cửa. Ông vẫn không dám nhìn biểu cảm gương mặt của chủ quán và rụt rè hỏi: “Đó… đó là cái gì?”. “Là một tấm lưới bắt chim cút”. “Giá bao nhiêu?”. “Tám rúp, thưa ngài”. “Quấn nó lại cho tôi”. Người chồng nhục nhã vì bị xúc phạm danh dự đã trả tám rúp - số tiền gần hết công ngày của ông để mua tấm lưới. Ông cảm thấy càng nhục nhã hơn khi mua tấm lưới xanh lá và cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân rồi rời khỏi quán. Sugaev cứ thế bước đi, hòa với dòng người đông đúc trong chợ, bước đi… bước đi trong vô định.

Khánh Hà (dịch)

Anton Chekhov (Nga)
.
.