Bí mật sau bức màn the

Thứ Sáu, 20/05/2022, 13:51

Với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, thám tử Morris chầm chậm mở lời: “Tôi không phát hiện ra điều gì bất thường ở vợ anh cả!”. Ngồi đối diện vị thám tử là khách hàng của anh. Đó là Lamar Cartwright. Anh ta thuê Morris theo dõi vợ mình vì nghi cô ta ngoại tình.

Nhận được thông tin từ thám tử Morris, anh ta không khỏi hoang mang: “Hay là cô ta biết đang bị anh theo dõi?”. “Có thể! - vị thám tử đáp - Tôi dành năm buổi tối theo dõi vợ anh. Nhưng tối nào cô ấy cũng chỉ dán mắt vào màn hình ti vi mà thôi!- Nói rồi bỗng thấy Cartwright định ngồi dậy, thám tử Morris liền nói thêm - Chờ đã! Anh hãy cứ để tôi thêm một tuần nữa xem có gì khả nghi không”. Lamar Cartwright là người có tiền nên Morris sẽ tìm mọi cách để giữ chân anh ta lại. Về phần mình, Lamar hướng ánh nhìn dò hỏi về phía người thám tử rồi nói: “Thôi được rồi. Cuối tuần này tôi ở nhà nên anh hãy chờ đến thứ hai mới tiếp tục theo dõi!”.

dbb65a00f3ae32f06bbf.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

*

Morris dành cả buổi sáng thứ hai để bám theo người vợ của Lamar, cô Angela Cartwright. Cô ta là chủ một cửa hàng bán lẻ nên bận tíu tít, không hề có chút thời gian rảnh rỗi. Phải đến chiều muộn Angela mới đóng cửa hàng về nhà. Gia đình Cartwright sống tại vùng ngoại ô thành phố Waco. Giữa những tòa biệt thự to tướng mà xấu xí, ngôi nhà bé nhỏ của cặp vợ chồng lại trở nên nổi bật.

Vị thám tử đỗ xe ở đằng sau ngôi nhà rồi dùng ống nhòm để ngó qua cửa sổ. Anh chỉ cất ống nhòm khi gần đến lúc nửa đêm. Khi đó Angela đã tắt hết đèn đóm trong nhà. Thám tử Morris đang lúi húi ghi chép vào sổ tay thì cảm thấy cái gì đó lành lạnh dí vào trán mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Angela Cartwright đang thò tay qua cửa sổ xe mà chĩa khẩu súng lục vào anh.

“Anh là ai? Tôi biết là anh bám theo tôi cả tuần trước rồi!”. “Morris Ronald Boyette!” - Viên thám tử vừa nói vừa lấy cạc visít từ trong túi áo đưa cho Angela. Cô ta không nhận mà chỉ tay vào cái ống nhòm: “Tại sao anh lại đi theo dõi tôi?”. “Có người thuê tôi!”. “Đứng dậy rồi ra khỏi xe ngay!”. Sau đó Angela buộc Morris đi vào nhà của cô ta.

Vị thám tử bị bắt ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng khách, còn Angela ngồi đối diện anh, ngón tay không lúc nào rời khỏi cò súng. “Có phải chồng tôi thuê anh không?” - Angela lạnh lùng hất mặt với vị thám tử. Morris không trả lời. “Anh không phải viên thám tử đầu tiên được chồng tôi thuê theo dõi tôi!”. “Vì sao? Giữa hai người có chuyện gì à?”. “Tôi sẽ chỉ nói điều này một lần thôi: Chồng tôi là người hay ghen đến mức mất hết lý trí! - Angela hất nòng súng về phía cửa - Anh hãy đi về đi. Ngày mai cũng không cần đỗ xe sau nhà tôi nữa. Nếu như anh cần theo dõi tôi thì cứ vào nhà, tôi sẽ mở cửa cho anh!”. Mặc dù vẫn còn chưa hiểu đầu đuôi mọi chuyện nhưng viên thám tử vẫn cố gắng lẩn bước thật nhanh khỏi ngôi nhà.

*

Như lệ thường mỗi buổi sáng, thám tử Morris cắp nách tờ báo đến quán cà phê gần nhà. Vậy nhưng hôm đó anh còn chưa kịp ngồi nóng chỗ thì đã bị chủ quán gọi: “Morris này, hôm qua có người đến dò hỏi về anh đấy”. “Họ là ai? Trông như thế nào?”. “Hai người họ đều mặc vét đen và đeo kính râm!”. “Cảnh sát à?”. “Họ không nói mình là ai. Họ chỉ hỏi tôi vài câu rồi bỏ đi!”.

Đây không phải lần đầu Morris bị những kẻ lạ mặt theo dấu. Viên thám tử không hề tỏ ra sợ sệt gì cả. Buổi chiều hôm đó, anh gõ cửa nhà Cartwright. Cô Angela ra mở cửa cho anh mà trên tay cầm một chai bia. Cô ta đưa cho người thám tử chai bia, sau đó hai người họ vừa uống vừa xem phim truyền hình. Angela bỗng hỏi: “Thế này có phải tốt hơn là ngồi cả buổi tối trong xe không?”. “Tôi thật sự không biết cô đang nghĩ gì nữa. Có người đàn bà nào lại mời thám tử tư vào nhà theo dõi mình không?”.

Cô ấy không trả lời ngay mà đảo mắt một vòng quanh phòng khách. Căn phòng tuy đầy đủ tiện nghi nhưng lại thiếu cá tính. Nó lạnh lẽo như phòng khách sạn vậy. “Anh Morris, anh có vợ không?”. “Chúng tôi ly dị rồi!”. “Vậy anh là người may mắn đấy. Với một số người trong chúng ta, ly dị không phải là sự lựa chọn”. “Cô và chồng cô, hai người đang che giấu chuyện gì vậy? Vụ này chắc chắn sâu sắc hơn cái sự ghen tuông của chồng cô. Lamar đã phái người bám theo tôi”. “Thật vậy ư?” - Angela giật mình nhổm dậy. “Sao, cô biết gì à?”. “Anh phải đi ngay đi. Tôi đã nghĩ rằng có anh ở bên cạnh thì sẽ an toàn hơn, nhưng thế này thì chính anh đang gặp nguy hiểm rồi. Anh đi đi và đừng quay lại đây nữa. Nếu chồng tôi có hỏi thì bảo tôi không hề nói gì với anh, anh hiểu chưa?”.

*

“Trời ơi!”. Morris kêu lên. Ngay trang đầu tờ báo anh đang cầm là dòng tít lớn: “Vũ nữ nổi tiếng tự tử tại nhà riêng”. Viên thám tử run run lật giở trang báo đọc: “Xác của cô Angela Cartwright, 40 tuổi, được tìm thấy sáng nay ở nhà riêng. Nạn nhân tử vong sau khi tự bắn vào đầu. Cô Angela từng có một thời gian là vũ nữ nổi tiếng tại sàn nhảy Angels Dance nhưng đã giải nghệ và trở thành chủ cửa hàng sau khi lấy chồng”.

Morris trân trối nhìn tờ báo đến khi anh giật nảy mình vì tiếng chuông cửa. Người bưu tá đưa cho vị thám tử một cái phong bì đề tên người gửi là Lamar Cartwright. Bên trong phong bì là một tập tiền và tờ giấy ghi: “Anh đã hoàn thành hết trách nhiệm. Đây là tiền công của anh!”. Morris vứt toạch tập tiền xuống đất. Lamar Cartwright đã đi quá xa. Đến lúc này thì Morris cũng mặc kệ hậu quả. Cho dù điều gì xảy ra đi nữa, anh sẽ đi đến tận cùng chuyện này.

Viên thám tử vớ lấy cái áo khoác rồi nhảy lên xe. Anh rất nhớ, Lamar có nói rằng mình là chủ một câu lạc bộ. Morris linh tính rằng câu lạc bộ đấy đúng là Angels Dance. Điều anh cần biết bây giờ là chuyện gì đã xảy ra ở sàn nhảy. May mắn làm sao, bảo vệ tại Angels Dance lại là người quen cũ của thám tử. Anh hiểu rõ gã này lắm. Morris chỉ cần chuốc cho gã thật nhiều rượu là y buột miệng ra hết. Gã bảo vệ khề khà: “Cái cô Angela đấy “đắt hàng” lắm. Cứ vài ngày là cô ta lại xách tay một người đàn ông khác ra khỏi cửa. Tôi cũng nhận ra một số người có tiếng tăm”.

“Một cô gái như vậy tại sao lại chọn Lamar Cartrwright chứ?” - Morris đặt câu hỏi. “Tôi biết đâu được. Tôi chỉ biết anh ta trước đây là khách hàng quen của vũ trường. Thế rồi không biết Lamar kiếm đâu ra tiền để mua lại vũ trường”. Viên thám tử rót thêm rượu cho gã bảo vệ: “Anh thử cố nhớ lại xem trong thời gian đó quan hệ giữa Lamar và Angela ra làm sao”. “Hừm…A, tôi nhớ rồi. Trước khi Lamar mua lại Angels Dance, anh ta hay tới vũ trường với một ông thượng nghị sĩ nào đó. Ông này cũng cặp với Angela một thời gian rồi không biết vì sao tự dưng lại lặn mất tăm”. Nói xong người bảo vệ nhoài người qua bàn để thì thầm vào tai Morris tên cái ông thượng nghị sĩ đó. Lông mày vị thám tử chợt nhíu lại.

*

Morris xách cái cổ áo khoác lên. Anh đứng một mình giữa cầu tàu gió thổi lồng lộng. Một chiếc ôtô chầm chậm đỗ lại trước vị thám tử. “Thám tử Morris! - Lamar Cartwright bước xuống từ trên xe cùng với hai người đàn ông mặc vét đen - Chẳng lẽ anh chưa nhận được tiền công sao?”. “Tôi đã nhận được rồi. Nhưng chúng ta vẫn còn một số chuyện cần phải bàn”. Lamar đảo mắt một vòng cầu tàu rồi hạ giọng: “Morris, anh đến đây một mình chứ? Anh biết tôi là người làm ăn nên rất sợ chuyện tai tiếng chứ?”. “Tôi cũng đang định nói với anh chuyện làm ăn đây. Anh thừa nhận mình từng là trợ lý của thượng nghị sĩ…”.

Trong tiếng gió thổi vù vù, cái tên mà Morris nói ra nghe như tiếng thì thầm. Nhưng thế cũng là đủ để Lamar giật mình. “Vậy thì sao?”. “Anh chỉ là một anh thư ký, vậy tại sao lại có tiền hay tham vọng trở thành ông chủ sàn nhảy?”. “Đấy không phải chuyện liên quan tới anh!”. “Ồ, không, nó có liên quan đến tôi đấy. Nhất là khi người mà tôi được thuê theo dõi lại từng là vũ nữ sàn nhảy. Có vẻ như hai người giữ một bí mật nào đó không thể để bị lộ ra nhỉ?”.

Người Lamar bắt đầu run lên. Nhưng không biết vì gió lạnh hay vì sợ hãi.

Thám tử Morris nói tiếp: “Anh có biết là theo quy định, bệnh viện phải ghi tên cả cha lẫn mẹ trước khi cho phép người phụ nữ phá thai không? Tôi đã dò hỏi tất cả các bệnh viện trong vùng và biết được vợ anh từng mang thai. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là cha đứa bé lại là vị thượng nghị sĩ kia. Anh có tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu công chúng biết việc ông ta ngoại tình, có con rồi bắt tình nhân phá thai không? Để bảo vệ sự nghiệp của ông ta, anh đã lấy cô Angela, sau đó mua lại sàn nhảy để bịt miệng tất cả mọi người!”.

Lamar liếc mắt nhìn hai gã vệ sĩ đứng cạnh. Thế nhưng trước khi chúng kịp thò tay vào túi áo, Morris đã nổ súng trước. Trong khi hai gã mặc vét lăn lộn đau đớn trên mặt đất, Morris tiến lại gần Lamar. Trong phút chốc ấy, giọng nói của vị thám tử trở nên lạnh như đá: “Đã đến lúc anh đền tội rồi, Lamar. Cô Angela đã chết tức tưởi. Chỉ khi nào anh đứng trước vành móng ngựa thì cô ấy mới yên nghỉ được. Tôi là một kẻ bất tài thành ra mới khiến người vô tội phải chết. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm được để chuộc tội!”.

Vũ Hội (dịch)

MICHAEL BRAKEN (Mỹ)
.
.