Huyết yến
Từ phòng bếp cô nhìn thấy rất rõ bức tranh "Huyết yến" được đóng khung kính trang trọng trong phòng khách. Trong tranh là một con chim yến mẹ đang mớm mồi cho hai con chim non. Những chú chim non há chiếc mỏ xinh xinh háo hức đón miếng mồi từ mẹ. Chiếc tổ yến đỏ ối nổi bật. Nhìn tổng thể, bức tranh hài hòa về bố cục, màu sắc và mang nhiều ý nghĩa. Cô rất thích bức tranh này.
Cô ngồi ở bàn ăn đợi anh ra ăn sáng. Hôm nay anh ra muộn hơn thường lệ. Chắc có chuyện gì đó khiến anh trì hoãn như vậy chứ anh là người luôn chính xác như một cỗ máy. Sống chung với anh, cô hiểu điều đó. Cô thấy mình cũng dần dần trở thành một bánh răng trong cỗ máy đó, là một phần không thể thiếu của cuộc đời anh.
Từ phòng bếp cô nhìn thấy rất rõ bức tranh "Huyết yến" được đóng khung kính trang trọng trong phòng khách. Trong tranh là một con chim yến mẹ đang mớm mồi cho hai con chim non. Những chú chim non há chiếc mỏ xinh xinh háo hức đón miếng mồi từ mẹ. Chiếc tổ yến đỏ ối nổi bật. Nhìn tổng thể, bức tranh hài hòa về bố cục, màu sắc và mang nhiều ý nghĩa. Cô rất thích bức tranh này. Nó đã được cô kỳ công tìm kiếm, chọn lựa. Ấy vậy mà hôm đầu nhìn thấy bức tranh, anh cau mày tỏ vẻ không hài lòng, lầm bầm hỏi cô:
- Sao có bao nhiêu thể loại tranh phòng khách như phong cảnh, hoa quả, tĩnh vật,… em không chọn, lại chọn bức này?
Cô ôm cổ anh, ngước đôi mắt long lanh, dịu dàng đáp lại:
- Đây chẳng phải là hình ảnh tượng trưng cho tổ ấm của chúng ta sao anh?
Anh nhìn trân trối bức tranh một lát rồi khẽ gỡ tay cô ra, im lặng đi vào phòng vệ sinh. Cô cho rằng anh đã hài lòng với câu giải thích của mình. Anh tin tưởng hoàn toàn vào sự lựa chọn của cô. Cô thấy hạnh phúc khi nghĩ như vậy.
Cô không hạnh phúc sao được khi bỗng một ngày anh bất ngờ thông báo đã mua một căn hộ rộng rãi trong một khu chung cư cao cấp. Anh âm thầm lên kế hoạch và thực hiện từ bao giờ mà cô không hề hay biết. Anh không nói lời nào với cô, cũng không hỏi đến tiền tiết kiệm của cô. Chắc anh muốn tạo cho cô sự bất ngờ. Anh muốn cô tột cùng hạnh phúc. Và đúng như anh mong muốn, cô đã vỡ òa trong niềm vui sướng vô bờ khi anh đưa cô đến căn hộ mới. Vậy là anh đã suy nghĩ nghiêm túc cho mối quan hệ của hai người, đã có dự định cho một cuộc sống gia đình, điều mà bấy lâu nay, kể từ khi quen anh cho đến lúc đó, cô vẫn thấy rất mông lung, mơ hồ.
*
Căn hộ vẫn còn trống trải, chỉ có những hạng mục cơ bản. Có các gói nội thất sẵn nhưng anh không chọn. Anh không thích sự rập khuôn vô hồn, muốn tự lắp đặt nội thất theo phong cách riêng. Anh giao cho cô toàn quyền quyết định, tin tưởng hoàn toàn vào con mắt thẩm mỹ của cô. Ngắm nhìn toàn cảnh căn nhà trống trơn cô hình dung rất rõ ràng tổ ấm tương lai của mình. Cô sẽ sử dụng rèm cửa màu gì, ghế sô pha chất liệu gì, bàn ăn kiểu dáng ra sao. Thậm chí cô đã hình dung bọn trẻ đang đùa nghịch trên tấm thảm có họa tiết như thế nào. Chỉ mới nghĩ thôi mà cô đã thấy như mình đang bơi trên mặt biển dập dềnh những cánh hoa hồng trải dài tít tắp.
Trong men say hạnh phúc và tự hào vì được anh tin tưởng, phó thác, cô lao vào công cuộc xây dựng tổ ấm. Cô tự mình lựa chọn kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, nhà cung cấp nội thất và xin nghỉ làm một thời gian để đích thân trông coi thợ thi công.
Đến giờ nghĩ lại cô vẫn thấy buồn cười với hình ảnh cô chống tay vào hông tranh luận kịch liệt với đám thợ định qua mặt cô đóng ẩu mấy cái chân bàn ăn, khiến nó cách mặt bàn đến 3mm. Nhà khác không biết hoặc có thể bỏ qua điều này nhưng cô thì không. Cô đã cúi xuống, săm soi từng ngóc ngách và phát hiện ra. Cô không chấp nhận cách làm việc qua quýt, đại khái như thế. Làm sao có thể ăn ngon miệng khi nghĩ đến những cái chân cách mặt bàn 3mm! Rồi đến những đầu đinh bị thò ra ở mặt sau thành giường.
Cô nghĩ đến cảnh những đứa trẻ nghịch ngợm chui xuống gầm giường chơi trò trốn tìm mà thót cả tim. Cô yêu cầu đám thợ phải dỡ bàn, dỡ giường ra đóng lại cho đến khi đạt yêu cầu mới thôi. Đám thợ tỏ ra rất khó chịu với cô. Dù không cố ý nghe lỏm nhưng cô vẫn thấy họ rì rầm với nhau: “Chưa từng thấy một chủ nhà nào kỹ tính, cầu toàn như chủ nhà này”. Cô rất tức giận khi bị nói xấu như vậy, nhưng nghe thấy từ “Chủ nhà” cô lại sẵn sàng tha thứ cho họ. “Chủ nhà”, cái danh từ nghe mới êm ái làm sao. Cô hẳn là bà chủ thực thụ của một tổ ấm hạnh phúc.
Sự kỹ tính, cầu toàn của cô khiến cho việc hoàn thiện nội thất kéo dài hơn dự định. Điều này làm anh không hài lòng. Mỗi ngày đi làm về thấy nhà cửa ngổn ngang anh lại biểu hiện sự khó chịu. Nhiều hôm về nhà muộn anh bỏ vào phòng đi ngủ luôn, không ăn bữa tối cô dọn ra. Cô cho rằng anh không thích thức ăn bên ngoài nên mới thế. Phòng bếp chưa xong nên cô chưa thể nấu cho anh những bữa cơm ngon. Điều đó khiến cô áy náy, bỏ qua thái độ của anh. Cũng một vài lần cô thấy lấn cấn và giận ngược lại anh, nằm quay mặt vào tường, nhất định không chịu làm hòa. Thế nhưng đến sáng hôm sau, khi anh ôm cô từ đằng sau lưng, hôn phớt má cô để đi làm là cô quên hết mọi chuyện.
Cô giận anh sao được khi anh hoàn toàn bỏ tiền ra mua căn nhà và mọi vật dụng trong nhà, không để cho cô trả bất cứ khoản nào. Cô đề nghị được chia sẻ chi phí nhưng anh nhất định không đồng ý, bảo muốn tự mình lo lắng tất cả, cô chỉ việc quán xuyến, chăm lo, vun vén thật tốt cho căn nhà. Cô nhỏ nhẹ đề nghị:
- Em đồng ý là mọi thứ nội ngoại thất, thậm chí cả căn nhà cũng là anh bỏ tiền ra mua, nhưng riêng bát đĩa, em đề nghị được toàn quyền mua sắm theo ý mình và tự trả tiền. Em là chủ căn bếp, vì vậy em muốn làm chủ thật sự các vật dụng của mình.
Nghe cô nói vậy, khuôn mặt anh thoáng biến đổi, tránh ánh mắt khẩn khoản, hân hoan của cô bằng cách đi ra ban công hút thuốc. Cô cũng không để ý đến thái độ của anh, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
Trong buổi sáng hôm sau, khi cô đang kỳ công lau chùi từng cái bậu cửa sổ thì có tiếng chuông cửa. Cô ra mở cửa và nhận hàng. Đó là một chiếc thùng chứa toàn bát đĩa sứ trắng tinh, không có chút bóng dáng hoa văn nào. Nhìn chỗ bát đĩa, cô thấy hụt hẫng khó tả. Bát đĩa cô dự định sắm cho căn bếp của mình là loại có hoa văn, họa tiết ngộ nghĩnh, vui mắt chứ không phải trắng toát một màu như thế này. Cô biết loại bát đĩa này cũng thuộc một thương hiệu gốm sứ nổi tiếng, chứng tỏ số tiền anh bỏ ra không nhỏ. Nhưng tại sao mọi thứ anh đều để cô quyết định mà riêng trong việc này anh không chiều theo mong muốn của cô, nhất là khi cô đã tha thiết đề nghị?
Tức giận, cô để nguyên thùng bát đĩa, không thèm động vào, đợi anh về sẽ làm cho ra chuyện. Tuy nhiên, suốt ngày hôm đó, tâm trí cô cứ quanh quẩn với chỗ bát đĩa. Kể ra đồ sứ màu trắng cũng có cái đẹp, cái hay của nó đấy chứ. Dễ dàng thay thế khi bị mất, bị vỡ, không bao giờ lỗi mốt, phù hợp với mọi phong cách ẩm thực và mọi dịp, đỡ phải băn khoăn lựa chọn. Anh đúng là người tính toán sâu xa, luôn chính xác và không bao giờ có những việc làm, hành động thừa. Cô cứ lan man suy nghĩ như thế, cho đến khi anh trở về nhà sau giờ làm việc thì cô đã hoàn toàn tha thứ cho anh, thậm chí còn thưởng cho anh một nụ hôn nồng nàn.
*
Anh vẫn chưa đi ra. Hay anh ngủ quên? Mấy lần cô dợm bước định vào gọi anh nhưng kìm lại. Anh như một chiếc đồng hồ, chính xác đến từng giây từng phút, không thể có chuyện ngủ quên. Hay hôm nay anh nghỉ làm? Nếu thế sao tối qua không thấy anh nói gì với cô? Nếu anh nghỉ làm thì tốt quá, hai người có thể nghỉ ngơi một chút, cô cũng thấy mệt mỏi rồi. Hoặc hai người sẽ đi mua sắm, trò chuyện nghiêm túc về một đám cưới trong tương lai gần. Đã đến lúc nghĩ đến điều đó. Mọi thứ đã xong xuôi và sẵn sàng.
Cô ngắm nhìn toàn bộ căn nhà. Nó đã hoàn thiện. Mọi đồ vật đều mới mẻ, sáng choang, sang trọng, tươm tất và thể hiện một phong cách ấn tượng, gu thẩm mỹ cao. Tất cả đều nhờ vào đôi bàn tay của cô tỉ mẩn lựa chọn, sắp đặt từng chút, từng chút một. Có vẻ anh cũng rất hài lòng. Cô thấy tia sáng lóe lên trong mắt anh cùng một nụ cười thỏa mãn, mặc dù nó thoảng qua rất nhanh.
*
Có tiếng mở và đóng cửa phòng ngủ. Anh đã đi ra khỏi phòng. Cô ngước lên ngắm nhìn anh. Anh đã đóng bộ đầy đủ, chỉn chu, sẵn sàng ra khỏi nhà như thường lệ với chiếc clutch quen thuộc và chùm chìa khóa trên tay. Anh không bước lại bàn ăn mà dừng ở cửa phòng bếp. Bắt gặp ánh mắt vui vẻ, nụ cười chào đón của cô, anh gượng gạo cúi xuống nhìn chăm chăm vào hai ống quần của mình. Cô ngạc nhiên trước thái độ của anh, nó khác hẳn ngày thường. Dường như anh đang định nói điều gì rất hệ trọng. Là điều cô đang nghĩ chăng? Cô căng mình chờ đợi.
Anh giậm giậm đôi chân, rồi đập đập chiếc clutch vào lòng bàn tay trái. Một lúc sau, anh lên tiếng:
- Mình chia tay nhau đi em!
Tuy hơi ngập ngừng trước khi nói nhưng anh nói câu đó rất dứt khoát, không hề đứt quãng. Cô hiểu tính cách của anh, không bao giờ nói câu nào thừa, và càng không bao giờ có sự đùa cợt trong lời nói.
Lúc nói câu nói đó, anh nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi một sự phản ứng từ phía cô. Nhưng cô không có phản ứng gì, cũng không nói lời nào. Cô cúi xuống thưởng thức đĩa thức ăn đã nguội ngắt của mình. Thường cô sẽ đợi anh ngồi xuống ghế mới bắt đầu ăn. Đây là lần đầu tiên cô ăn trước mà không đợi anh cùng ăn. Một bầu không khí nặng nề bao trùm hai người. Anh đi giày và mở cửa, bước ra ngoài. Trước khi đi ra khỏi cửa, anh nói vọng vào:
- Em cứ từ từ suy nghĩ. Không phải vội vàng.
Tiếng đóng cửa rất khẽ nhưng vẫn khiến cô giật bắn người. Nó như tiếng súng đại bác tiễn biệt mối quan hệ của hai người.
*
Cô buông chiếc chìa một cách vô thức xuống mặt kính bàn ăn, khiến nó phát ra tiếng kêu khô khốc. Ngồi lặng trong căn nhà rộng thênh thang, cô chợt thấy lạnh. Người ta nói nhà càng rộng càng lạnh. Thế mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nhận thấy điều đó. Cô chỉ luôn có cảm giác lâng lâng. Hay là do cô chưa bao giờ ngồi yên một chỗ lâu để có cơ hội cảm nhận cái lạnh. Cô luôn tay luôn chân bưng bê kê đặt, sắp xếp, lau chùi suốt từ sáng sớm đến nửa đêm.
Sợ cái lạnh làm cho tê liệt, cô từ từ đứng dậy thu dọn bàn ăn. Cô bỏ hết thức ăn vào thùng rác, kể cả đĩa thức ăn của anh. Cô đã kỳ công chuẩn bị chúng mất cả tiếng đồng hồ trước khi anh thức giấc. Cô làm mọi việc một cách chậm chạp, nặng nề, như không có chút sức lực nào. Mọi hôm những việc như thế này cô chỉ làm một loáng là xong vì còn cả núi việc đang chờ phía trước.
Xong xuôi, cô đi thu dọn đồ đạc của mình. Cô lo lắng cho cái tốc độ làm việc của mình. Cứ đà này sợ không thu dọn xong trước khi anh trở về. Không ngờ mọi việc lại diễn ra quá nhanh gọn. Cô không nghĩ mình lại ít đồ đạc đến thế, tất cả chỉ gọn lỏn trong hai chiếc va li. Quần áo, giày dép, mỹ phẩm, một ít sách. Thế mà lâu nay cô cứ nghĩ mình giàu có, nhiều đồ đạc lắm. Cô nhìn xung quanh, tất cả đều là của anh, do anh bỏ tiền ra mua sắm. Cô chẳng có gì ngoài chút đồ dùng cá nhân. Khi anh bỏ tiền ra mua các vật dụng, cô đơn giản nghĩ, của chồng công vợ, bây giờ cô mới thấy cái “công” ấy thật mơ hồ, trừu tượng, cụ thể bây giờ cô muốn mang đi cũng không thể mang theo được.
Nhìn hai chiếc va li, cô thấy mình không khác gì một người khách du lịch ở trọ nhà anh, đến hạn trả phòng thì phải ra đi. Nghĩ đến từ “khách du lịch” cô chợt nảy ra ý định đi du lịch một chuyến. Chứ ra khỏi nhà anh cô có thể đi đâu? Từ khi yêu anh cô gần như không liên hệ với bạn bè. Họ hàng thì đều có cuộc sống riêng, không thể làm phiền họ được. Trong hoàn cảnh này, chỉ có đi du lịch là phù hợp nhất. Cứ đi đã rồi tính tiếp. Đằng nào cô cũng đang xin nghỉ việc. Mà có khi cô sẽ nghỉ hẳn công việc đó, sẽ tìm một công việc khác, ở một nơi khác.
Nhưng đi du lịch ở đâu bây giờ? Cô chưa bao giờ tự đi du lịch hay tự lên kế hoạch đi du lịch cho hai người. Từ khi yêu anh, đi đâu là do anh quyết định, cô chỉ việc ngoan ngoãn đi theo. Cô dừng lại trước bức tranh "Huyết yến". Chiếc tổ yến màu đỏ ối thu hút cô. Cô thích chim yến, loài chim tượng trưng cho mùa xuân, tình yêu, hạnh phúc. Tổ chim yến trắng thì cô đã thấy nhiều nhưng cô chưa bao giờ được thấy tổ yến màu đỏ thật sự như trong bức tranh. Cô muốn được tận mắt nhìn thấy nó. Ý nghĩ đó thôi thúc cô mãnh liệt. Cô lập tức liên hệ đặt vé máy bay đi Nha Trang.
Cô kéo hai chiếc va li ra khỏi cửa một cách khẩn trương, sợ anh trở về bất ngờ. Cô sợ gặp lại anh. Cô biết anh không bao giờ đổi ý khi đã thốt ra suy nghĩ của mình, nhưng nếu anh đổi ý, cô lại càng sợ. Cô không thể ở lại căn nhà này thêm một giây phút nào nữa.
Cô phải ở khách sạn mất một ngày. Lần đầu tiên trong đời cô ở khách sạn một mình. Vậy mà cô thấy lòng tĩnh lặng lạ thường. Cô ngạc nhiên khi thấy mình không khóc. Kể từ khi nghe anh nói câu đó đến giờ, cô vẫn chưa nhỏ một giọt nước mắt nào. Cô không nghĩ mình mạnh mẽ đến như thế.
*
Sau một chặng bay và quãng đường đi ô tô khá dài, cuối cùng cô cũng đến được thủ phủ nuôi yến của tỉnh Khánh Hòa. Cô thuê một người dẫn đường, một anh chàng mồm mép tép nhảy. Cô giao cho anh chàng nhiệm vụ đi thăm dò, hỏi bằng được nhà nào đang có huyết yến, không phải để mua mà chỉ ngắm, giá cao cô cũng chấp nhận. Anh chàng dẫn đường lắc đầu khó hiểu trước yêu cầu của cô nhưng vẫn nhận lời. Sau vài ngày chờ đợi, cuối cùng người dẫn đường cũng tìm ra được một điểm đáp ứng yêu cầu của cô. Mồm mép của anh ta thật lợi hại. Họ lên đường ngay lập tức.
Từ xa cô đã nghe thấy tiếng nhạc réo rắt bao trùm khắp không gian. Anh chàng dẫn đường giải thích:
- Đó là âm thanh bắt chước tiếng chim để dẫn dụ chim yến về xây tổ. Lúc đầu có ít nhà làm nghề này thì tiếng nhạc còn dễ chịu, bây giờ nhà nhà nuôi yến, người người nuôi yến khiến cho không gian luôn inh ỏi, cả ngày lẫn đêm. Nhiều người đã gửi đơn phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng ô nhiễm tiếng ồn vẫn chưa được giải quyết. Chắc cô thấy khó chịu lắm phải không? Người bản xứ như tôi còn không chịu được.
Cô mỉm cười lắc đầu, nghĩ bụng: Làm sao hỗn độn bằng trong tâm trí mình. Có khi thứ âm thanh đó còn giúp cô bận rộn, không còn để ý đến chuyện buồn nữa.
Chủ nhà căn giờ chim yến ra ngoài kiếm ăn, chỉ cho cô vị trí của chiếc tổ huyết yến và hướng dẫn cô cách trèo lên vị trí kín đáo để có thể quan sát được rõ nhất cảnh chim yến xây tổ. Chiếc tổ yến đỏ trông nổi bật và khác biệt so với những tổ yến trắng xung quanh. Cô cẩn thận nép mình lặng lẽ chờ đợi. Thời gian chim yến ra ngoài kiếm ăn cũng là thời gian thợ yến tranh thủ thu hoạch tổ. Từng chiếc tổ được bóc ra nhẹ nhàng bằng một loại dụng cụ đặc biệt. Công việc của họ rất khẩn trương.
Tầm một giờ sau, con chim yến mái, chủ nhân của chiếc tổ đỏ bay về và tiếp tục công việc dang dở. Cô ngắm nhìn con chim yến mái nhả nước dãi có lẫn cả máu từ trong cơ thể ra dệt tiếp lên vành tổ, từng chút từng chút một. Chiếc tổ đã có hình dạng khá rõ ràng, như một bàn tay khum lại che chắn cho những chú chim non trong tương lai. Con chim yến mái cứ miệt mài, tỉ mẩn và say sưa dệt tổ như thế, không quản thời gian và sức vóc nhỏ bé của mình. Cô có cảm tưởng khi chiếc tổ hoàn thành thì cũng là lúc bao nhiêu máu trong người nó đều bị lấy ra hết. Chỉ có những người vợ, người mẹ mới có thể toàn tâm toàn ý, cam tâm tình nguyện hy sinh công sức, tâm huyết của mình để xây dựng tổ ấm cho những đứa con tương lai như thế.
Không trụ lại thêm được nữa, cô lò dò trèo xuống. Chạm chân xuống đất, người cô nôn nao như sắp ngất. Điện thoại bỗng có tiếng ting ting. Anh vừa chuyển khoản cho cô một số tiền khá lớn kèm theo một lời nhắn: “Cảm ơn em đã vất vả trong thời gian qua”.
Cô dựa lưng vào bức tường của nhà nuôi yến, ôm ngực nghẹn ngào, bao nhiêu dồn nén trong lòng bỗng trào ra như nước lũ. Cô nghĩ rằng mình mạnh mẽ, mình sẽ không khóc, không thèm khóc. Cô không ngờ rằng chỉ chưa đến lúc khóc mà thôi. Cô cứ thế nức nở, không cần biết xung quanh mọi người nghĩ gì, mặc kệ mấy người thợ yến lén nhìn cô đầy vẻ tò mò, mặc kệ anh chàng dẫn đường lắc đầu khó hiểu.
Cô thấy thương con chim yến. Cô thấy thương bản thân mình. Cô như con chim yến kia, say sưa xây tổ bằng tất cả sức lực và tâm huyết mà không biết rằng có một ngày bị người ta lấy đi mất. Kể cả người ta có bỏ tiền ra mua, trả công nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa thì có xứng đáng với những gì họ đã hy sinh không?
Nếu biết sẽ bị lấy mất tổ, liệu con chim yến và cô có cố công xây dựng, chăm chút cho cái tổ đó như thế không?