Đường về nhà

Thứ Năm, 13/04/2023, 13:36

Ở trong phòng, nước mắt Lan ứa ra, ngày xưa, nếu Thanh quả quyết thế thì họ đã chẳng lạc mất nhau. Lan chợt nghĩ đến lời đề nghị ly hôn và những vết xước trên ngực, viền son môi đỏ trên áo chồng. Cô khóc. Cô lao ra mở cửa. Chỉ chờ có vậy, Thanh ào vào như một cơn bão. Anh ôm ghì lấy Lan. Anh vội vã giải thích lý do đứt liên lạc với cô. Lan choáng váng. Bờ vai mảnh dẻ, run lên, đôi tay của Lan nửa muốn chống cự, nửa đồng lõa với cơn thác lũ của Thanh.

Đầu còn váng vất nhưng Lan vẫn cố gượng dậy. Mở cửa phòng vệ sinh, xộc vào mũi cô một mùi khó tả. Thủ phạm là một bãi lầy nhầy sát bồn cầu chưa dọn. Đêm qua, Phong về rất muộn và ở trong buồng vệ sinh một lúc. Đã từ lâu, Lan không còn thói quen mở cổng cho Phong mỗi tối. Lan chợt nhớ ra, cô bạn thân tả một người đàn ông mà cô ấy ghét:

- Nhìn bản mặt thằng cha như một bãi nôn.

Và giờ Lan hiểu cảm giác ấy. Vào phòng, Lan thấy trên bàn trang điểm một tờ giấy với nét chữ quen thuộc của Phong: “Mình ly hôn đi”.

Lan bấm chuông cổng, một người đàn bà trạc 60 tuổi, nhanh nhẹn bước ra mở cổng. Lan kín đáo đưa mắt quan sát, ngôi nhà rộng, dưới hàng hiên từng giỏ phong lan đu đưa, những tay lan mập mạp vờn gió, hoa trổ rực rỡ sắc màu. Bà giúp việc đưa Lan lên tầng 3, cánh cửa gỗ nâu bóng đã mở sẵn, cậu bé trạc tuổi con trai Lan, cao ráo, trắng, tóc đen nhức vuốt ra sau gáy.

- Con chào bà, con chào cô.

Phòng tương đối rộng, trên tường treo la liệt những bức tranh pha màu lạ lẫm. Trên bàn học, giá sách xếp gọn gàng, rất nhiều mô hình lego và các hộp màu. Giá vẽ hướng ra phía ô kính, Thành nhanh nhẹn kéo rèm, nắng buổi sớm chan hòa, mảnh trời xanh trong vắt lấp lóa, Lan thấy lòng dịu đi.

Vợ chồng ông Vũ về hưu đã hơn chục năm, đứa con trai duy nhất sau khi học xong nghiên cứu sinh, đã đón vợ con sang định cư ở Mỹ, căn nhà 5 tầng thênh thang chỉ có hai ông bà sớm tối. Ông không bất ngờ về việc ly hôn của Vi. Khi mẹ con cô chuyển đồ về, ông thủng thẳng:

- Tính khí thế, thằng Thanh chịu được đến giờ cũng lạ.

Nhà có hai mụn con, Vi từ bé đã èo uột, ốm đau suốt, nhưng bù lại vẻ xinh xắn và học rất giỏi. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, với tấm bằng loại ưu và sử dụng tiếng Anh lưu loát, Vi được tuyển thẳng vào một ngân hàng liên doanh với nước ngoài. Khả năng và nhan sắc vượt trội, cô được sếp tin cậy, thu nhập tốt. Mười lăm năm, với cái nết đỏng đảnh tiểu thư cùng những cơn ngựa chứng của Vi, đã bao lần toan xô đổ cuộc hôn nhân với Thanh.

Thanh muốn một người vợ chỉn chu với gia đình, Vi thì không. Ưu điểm lớn nhất của Vi là kiếm được nhiều tiền. Cô thường xuyên cắt cơm, mọi việc phó mặc bà giúp việc và Thanh. Không chỉ vắng nhà bởi những chuyến công tác liên miên, Vi chưa từng vắng mặt trong các cuộc tụ tập bạn bè, không sót lịch một buổi chăm sóc sắc đẹp nào, cũng như kĩ lưỡng từng chi tiết trước khi ra khỏi nhà, nhưng cô chưa hề xuất hiện trong bất kỳ một cuộc họp phụ huynh nào của hai con. Nhắc mãi cũng thế, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, Thanh chán, có lần bận công tác vào đúng dịp cô chủ nhiệm của con trai triệu tập cuộc họp, anh nhờ cô thư ký đi thay. Mãi sau, Vi biết chuyện, trách chồng, Thanh thủng thẳng:

- Thế đã là gì, cô chủ nhiệm còn tưởng cô thư ký là em nữa đấy.

Lời qua tiếng lại, vợ chồng chiến tranh lạnh, nhưng Thanh vẫn cố nài níu vì thương con. Cuối cùng, vết thương quá lớn, cần một cuộc đại phẫu.

Điện thoại báo 22 giờ, Phong vẫn chưa về, Lan uể oải, nằm chán lại ra phòng khách. Chợt màn hình iphone sáng lên:

- Sáng mai chị bắt đầu dạy cho cháu giúp em nhé.

Hóa ra là Vi, cô bạn face xinh đẹp, kiêu kỳ của Lan. Mỗi lần vẽ tranh xong, Lan thường update lên face, chưa bao giờ thiếu sự tương tác của Vi. Dù đã ly hôn, nhưng mối quan hệ sau hôn nhân của vợ chồng Vi khá văn minh. Họ tôn trọng nhau và bình đẳng trong cách nuôi dạy con. Hôn nhân đổ vỡ, đã khiến Vi ngộ ra ít nhiều. Cô bắt đầu quan tâm đến con. Thằng bé thừa hưởng gen của bố mẹ, nó vẽ rất đẹp. Vì thế mà cô nhờ Lan giúp con trai, trong khi Lan rất cần thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt với chồng cuối mỗi tuần, chứ không phải vì tiền.

Công việc của Lan ở tòa soạn cũng quá bận rộn, nhưng cô vẫn duy trì thói quen vẽ. Nhất là từ khi chồng bắt đầu về muộn, giữa hai người những lần nói chuyện càng ngày càng ít đi, Lan dọn dẹp sạch sẽ căn phòng sát khu vườn để vẽ. Ngày mới xây nhà xong, Phong âu yếm bảo vợ:

- Căn phòng này, anh thiết kế riêng để em có không gian, thỏa sức múa cọ.

7ce52c1e19edc5b39cfc.jpg -0
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Lan hạnh phúc như trong giấc mơ. Cô ôm chầm lấy Phong, kiễng chân, khe khẽ dụi cánh mũi nhỏ xinh vào cái gáy sạch sẽ của chồng. Những chân tóc ram ráp của Phong khiến người cô mềm đi.

Len mãi mới vào được phòng xét nghiệm, khi vừa đặt phiếu xuống, cô y tá hất hàm bảo Lan:

- Muộn rồi, để đến chiều đi chị.

Vừa may có một cô gái trẻ cũng đến xếp phiếu.

- Thôi, cả hai chị vào lấy mẫu máu đi, lát nhận kết quả cả thể.

Lan mừng húm, chiều nay còn cuộc họp quan trọng ở tòa soạn. Khi cô nhìn lướt sang mẫu máu của cô gái kia, thấy trùng tên với mình. 11 giờ, bắt đầu trả kết quả xét nghiệm, vội vàng ra xếp hàng chờ, mãi không thấy tên mình, mà phiếu kết quả đã hết, Lan ra bàn hỏi cô nhân viên:

- Em ơi sao chưa có kết quả của chị?

- Chị tên là Lan phải không? Chị vào trong kia nhận kết quả nhé.

Một luồng lạnh xộc thẳng vào ngực Lan. Cô đi như chạy vào phòng lúc trước lấy mẫu máu. Cô y tá chờ sẵn ở đó, nhìn Lan bằng đôi mắt lạnh tanh, vẻ mặt nghiêm trọng, rồi thản nhiên đẩy tờ phiếu kết quả xét nghiệm về phía Lan. Cô nhìn trân trối, một dấu chữ nhật đỏ như máu, dòng chữ in hoa mặc định: HIV DƯƠNG TÍNH.

Lan và Thanh là mối tình đầu của nhau. Theo như bạn bè nhận xét, đó là một cặp thanh mai trúc mã. Thế mà chẳng hiểu vì sao họ xa nhau!

Tuổi trẻ, là thời gian của những dại khờ, nông nổi. Thanh nhận quyết định công tác tận trong Nam. Chuyến đi cho anh cơ hội sự nghiệp nhưng lấy mất tình yêu đầu đời. Trong một lần tác nghiệp, không may anh bị thương nặng ở mắt phải, bác sĩ tiên lượng xấu. Yêu Lan, không muốn trở thành gánh nặng cho cô, anh đã chọn cách im lặng. Khi Lan sôi sục vì sự biến mất của anh, thì anh vừa làm việc, vừa kiên trì trị thương và rèn luyện. Nửa năm không liên lạc được với anh, Lan không đủ kiên nhẫn và rộng lượng. Mối tình trong veo đã vĩnh viễn ở lại quá khứ với cả bầu trời hờn giận. Ngày mà cô đốt hết kỉ niệm tình yêu của hai người, mưa sập sùi, mưa cuốn phăng tất cả. Lan vốn ghét mưa. Tình yêu bị cơn mưa rửa trôi, cơn tự ái tuổi trẻ được thoả mãn trong đám cháy.

Hết thời gian thử thách, Thanh trở về cơ quan cũ. Tìm mọi cách gặp mặt, nhưng Lan dội lạnh lùng vào nỗi mong mỏi ngùn ngụt của anh. Tuổi trẻ thừa bồng bột tuy nhiên không đủ kiên nhẫn. Tình yêu không có chìa khóa trước hai con tim cao ngạo. Bẵng đi một thời gian dài, mối tình vỡ đã chìm nghỉm vào tất bật sinh kế và bao lo toan dòng đời của hai người.

Phong xuất hiện đúng vào lúc Lan chông chênh nhất. Lan cũng chưa quên nổi Thanh. Vì tình yêu đầu đời tan vỡ, con người ta có thể chết đi được. Phong thừa lãng mạn và đủ mạnh mẽ, kiên nhẫn để chiều chuộng và khỏa lấp nỗi buồn của Lan. Anh sống có trách nhiệm, tận tụy, chỉ có điều rất hãnh tiến. Ban đầu chỉ coi anh như một người bạn tốt, sau đó Lan nhận ra, hôn nhân rất cần một người đàn ông như Phong.

Vừa về nhà, Lan đã gọi cho chồng:

- Anh ơi, nguy rồi, hôm nay, em đi kiểm tra sức khỏe…

Tiếng Phong cười rổn rảng:

-  Sao mà nguy hả vợ, ung thư là cùng chứ gì?

-  Kết quả xét nghiệm máu của em là HIV dương tính.

-  Không sợ, mai anh được về rồi, em an tâm nhé.

Đêm đó, Lan thức trắng, chong chong nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu đen thẫm đổ ụp xuống xung quanh. Gió oi nồng quẩn lại, tiếng côn trùng vón lại từng cục, xói vào não cô. Phòng bật điều hòa mà người Lan mồ hôi đầm đìa. Những ý nghĩ nhọn như mũi dùi, xuyên vào trái tim khi cô nhìn con trai trong giấc ngủ, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi non hé cười. Lan rùng mình nghĩ đến những viễn cảnh tăm tối. Những cảm xúc dồn nén hơn 10 giờ đồng hồ, đã trở nên một cơn bão, vò xé điên cuồng. Cô cắn chặt môi đến rớm máu, đôi vai mảnh run lên từng hồi.

Khi Phong về, nắng đã gay gắt, con chó thấy chủ, quẫy đuôi rối rít.Con trai thì reo lên:

- A bố về, bố về.

Dúi cho con cái túi đựng đồ chơi, chạy vội lên tầng hai, anh thấy vợ nằm quay lưng ra cửa, người mỏng như tờ giấy.

- Nào, vợ dậy báo cáo tình hình.

Lan mới nhìn Phong bằng đôi mắt đỏ sọng, mái tóc xổ tung, cổ áo rộng, hở xương quai xanh, sợi gân xanh phập phồng. Phong ghì chặt lấy vợ. Lan đẩy chồng ra, giọng thảng thốt:

- Anh không sợ à?

Phong ôm Lan, tay vỗ nhè nhẹ trên vai cô, chỉ chờ vậy, cơn tủi hờn của Lan ào đến như một trận lốc.

Phong dạo này tất bật với các hợp đồng và đối tác. Hôm nào anh cũng chỉn chu, thơm phức ra khỏi nhà từ sớm, bỏ cả bữa sáng mà vợ đã dọn sẵn. Anh chỉ trở về, khi đêm đã len lén vào nhà. Lan nhận ra điều ấy, vì ngửi thấy mùi mộc lan đầy ắp trong căn phòng của hai vợ chồng. Cây này Phong trồng ở sát mé hiên vào đúng sinh nhật hai năm trước của vợ. Lan thích mùi hương ấy. Mỗi dịp nó phô hương, tối tối, khi con ngồi vào bàn học, Lan lại pha hai cốc trà sen ướp hoa bưởi mang ra hiên nhà. Mùa hè, thế nào Phong cũng cởi trần, nằm xuống thềm đá vẫn còn sót chút hơi nóng của cái nắng tháng bảy oi gắt. Anh gối đầu lên đùi vợ, Lan phe phẩy cái quạt nan, tay kia đùa mái tóc cứng và dày của chồng. Anh vít cổ vợ xuống. Lan chạm môi vào vòm ngực rộng của chồng, bao lần như vậy rồi, mà cô vẫn thấy môi mình mềm đi như vừa uống hết cốc rượu vang.

Cây mộc lan trổ hoa liên tục, đã mấy tháng và cũng chừng bấy thời gian, Lan một mình chơi với mùi hương. Vì khuya Phong mới về, nồng nặc rượu. Ban đầu Lan chờ để hâm nóng thức ăn cho chồng. Nhưng hàng mấy tháng liền, chỉ thấy Phong vào phòng vệ sinh móc cổ, nôn thốc tháo rồi lau mặt qua loa, chui vào giường ngủ mê mệt đến sáng. Từ đó, Lan thôi dọn bữa tối cho chồng. Tuy nhiên, cô vẫn không quên hỏi Phong ăn gì để nấu. Lần nào cũng thế, Phong phẩy tay cái rụp. Lan thở dài, về phòng, nằm úp mặt vào bức tường trắng. Trên chiếc giường hạnh phúc ngày nào, đêm kéo dài hơn theo những ngọn gió xa xôi.

Lơ đễnh nhấp chút cà phê, Phong chậm rãi nói với vợ:

- Hay em xin nghỉ ở tòa soạn đi, anh xin chuyển cho em công việc nhàn hạ hơn, làm báo, vất vả mà lương thấp.

Không trả lời đề nghị của chồng, Lan nói:

-Em mới vẽ xong một bức, tối về vợ chồng mình cùng xem nhé.

Phong check mail liên tục, lơ đễnh:

- Tối nay, anh có bữa chiêu đãi đối tác, hai mẹ con cứ ăn trước nhé.

Nói rồi, Phong thản nhiên tắt điện thoại, thắt nốt cái cà vạt, xịt chút nước hoa vào cổ áo sơ mi, xách cặp đi ra. Lan nhìn theo hút tấm lưng rộng của chồng. Lúc đó cô chợt nhận ra, Phong không mặc chiếc áo cô đã là sẵn, theo thói quen.

Cầm phiếu kết quả xét nghiệm HIV âm tính, ở Bệnh viện Bạch Mai (của cả hai vợ chồng) và bệnh viện Phụ sản Trung ương (của Lan), Lan thấy mình như được tái sinh. Dù nhân viên y tế không một lời xin lỗi về sự nhầm lẫn, nhưng niềm vui tột cùng đã kiến vợ chồng Lan quên đi điều tệ hại ấy. Chỉ trong gần 3 ngày đêm mà như có cả một cuộc đời khác chạy qua Lan.

Từ đó, Phong hầu như không mặc áo Lan mua. Anh tự tay sắm và thay một loạt quần áo mới. Có hôm giặt sơ mi cho chồng, cô thấy vệt son đỏ chót, son của Lan màu rất dịu. Cũng từ đó, một tuần anh chỉ có mặt ở nhà chừng hai buổi tối với lý do đi công tác. Lan từ lâu đã làm bạn với chiếc gối dài. Thế giới của Lan là nửa giường trong giương mắt trân trối nhìn bức tường trắng lóa. Nửa còn lại, khuyết hẳn.

Một tuần, có đâu hai đêm Phong điền vào chỗ trống ấy. Những đêm vợ chồng, lấp đầy bằng tiếng ngáy vô tâm của Phong. Bên kia giường, bờ vai mỏng của Lan lẫn vào bóng đèn mờ và mùi mộc lan thảng thốt. Chỉ chiếc giường thức cùng cô trong đêm dài vò võ và những ngón tay bấu chặt đến nhàu cả chăn gối. Chiếc gối đã trở thành lằn ranh giới giữa hai vợ chồng.

Có đêm, quờ tay sang, thấy Phong vẫn ngủ. Lan bật dậy, ánh đèn xanh cùng với ánh trăng chênh chếch soi vào cửa sổ, hắt thẳng vào ngực Phong, nổi lên vết xước mờ mờ, dấu tích của những móng tay dài, dũa nhọn. Cả Phong và Lan đều cắt móng tay sạch sẽ. Lan bàng hoàng. Từ đó, chiếc gối ôm giữa giường nhô cao hơn, những họa tiết kẻ vuông vắn màu nâu trên vỏ gối,như những tảng đất được xắn từ huyệt mộ để chuẩn bị chôn cất người chết.

Cậu trò nhỏ quý Lan lắm. Nó hầu như không cần cô dạy, vì vẽ quá siêu, đường cọ loang loáng. Màu tự nhiên, chảy tràn trên toan. Những ngón tay rất dài, đầu ngón tay hơi vuông của nó như chạm tới điều gì đó quá đỗi quen thuộc trong quá khứ của cô. Nó chỉ chờ Lan đến để được nói chuyện, hỏi Lan về cách pha màu, tỉ lệ, kích thước hình khối… Miệng nói, tay vẫn mải miết vẽ, thi thoảng nó quay lại nhìn cô cười, ánh mắt trong veo.

- Hồi trước, anh em con được đi biển cùng bố mẹ. Bố mang theo cả giá để vẽ biển, con vẽ tàu thủy…

Lan tò mò:

- Bố con cũng biết vẽ à?

- Bố con vẽ giỏi, nhưng từ ngày mẹ và em Yến về nhà ông bà ngoại, bố con không còn vẽ nữa. Bố đi công tác suốt, chẳng có thời gian nói chuyện với con.

- Đây cô, bức kia là bố con vẽ.

Lan nhìn theo cánh tay của nó. Cô như thấy ngộp trước đại dương thăm thẳm. Mặt biển buổi sớm rạng rỡ, những tia nắng như rót ánh hồng xuống mui thuyền, vài bóng người rướn mình tung lưới. Ở góc dưới bức tranh, một chữ kí rắn rỏi, quen quen, tim Lan chợt xốn lên.

Khi Lan bước xuống tầng một, thấy có người đàn ông ngồi ở phòng khách, tóc húi cao sạch sẽ, cổ áo sơ mi vuông vắn.

- Mời cô giáo xuống uống nước.

Rồi anh lơ đễnh bấm điện thoại.

Lan hôm nay mặc chiếc váy màu hồng đất, khuôn vừa lấy dáng người thanh mảnh, chiếc nơ thắt ngang hông mềm mại, mái tóc xõa vừa xuống cổ, chiếc cằm lẹm như càng duyên dáng. Khi anh ngẩng lên, cũng vừa lúc Lan bước tới chiếc ghế nhìn ra ngoài sân, bốn mắt chạm nhau. Tay Thanh luống cuống rơi cả điện thoại, còn Lan cứ đứng ngây ra. Rồi cô kịp trấn tĩnh, ngồi xuống ghế, ngượng nghịu.

- Lan… em

Mặt Lan đỏ bừng, ngây ngấy như lên cơn sốt. Thanh rót chén nước mời cô, vẫn chưa hết bối rối, hai bàn tay anh lóng ngóng, những ngón tay dài đan đi đan lại.

Phong cài nốt cúc áo, mắt dán vào chiếc đồng hồ mới coong:

- Em dẹp phòng vẽ đi, làm phòng tập cho người nở nang. Anh thấy dọc Bờ Hồ đầy ắp tranh chép. Em đã xin nghỉ ở tòa soạn chưa, để anh còn tính.

- Em không nghỉ việc ở tòa soạn, cũng không dẹp phòng vẽ.

Lan nói to, hai mắt chằm chằm nhìn vào ngực áo Phong. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, con mèo từ trong phòng của hai vợ chồng chạy ra, như thường lệ, nó khẽ cọ người vào chân ông chủ. Phong đá nó văng ra hiên. Con mèo gào lên. Phong giận dữ ra xe, mở cửa, rồi kéo sập lại quả quyết, nổ máy phóng ra cổng, để lại những chiếc lá rạp xuống dưới bánh xe. Vệt khói bay lên mơ hồ rồi tan biến. Trong nhà, Lan ngồi trước bàn ăn, bát của anh còn nguyên. Cô trở vào phòng, trên giường, chăn gối đã gập gọn, duy chỉ có chiếc gối ôm vẫn nằm trơ ở giữa, Lan hình dung ra những tảng đất xếp sẵn trên huyệt mộ. Những tảng đất ngay ngắn, ngay ngắn như chiếc gối trên giường kia.

Lan khẽ xoay cốc cafe trong lòng tay, ngoài kia, biển thở dài từng cơn, sóng đánh ì oạp, xô đuổi nhau đến tận mí cát, những vỏ sò lăn lóc nhấp nhoáng dưới trăng màu tinh khôi, từng tầu dừa đung đưa! Co ro trong chiếc áo vai trần, gió vờn tóc, thầm thĩ vào tai cô những lời bí ẩn của đại dương… Quán không quá ồn ào, trênmỗi bàn là một chồng sách, Lan lục tìm vu vơ, chao ôi cuốn sách của tuổi thơ mà bố mua cho cô hồi lớp 4! Nó dày gần 500 trang mà đứa trẻ lớp 4 chỉ đọc có một buổi chiều tới đêm khuya, sau đó lật đi lật lại đến long cả bìa sách. Lan nâng niu cả bầu trời thơ trên đôi tay, thấy mình đang khất thực quá khứ.

Khi cô rời quán, biển đã thôi gào thét, thở đều đều, phả vào đêm mùi nồng nồng pha chút hoang sơ bản năng. Về đến khách sạn, khi cô vừa xoay núm cửa, thì cánh cửa phòng bên cũng vừa mở. Thanh là Thanh đó, mắt anh xôn xao khi thấy Lan.

-Em cũng đi nghỉ ở đây à?

- Vâng.

Lan trả lời gọn lỏn rồi đóng cửa lại. Cô sợ. Lan nhốt mình trong phòng để che giấu cảm xúc dữ dội đang chạy qua mình. Biển đêm hổn hển bên ngoài kia, người đàn ông độc thân và người phụ nữ bị chồng phản bội, đề nghị ly hôn, giữa họ còn sợi dây kí ức về một mối tình dang dở. Lan chạy vào phòng tắm, vã nước lên mặt. Cô thấy người mình nóng bừng, một luồng rân rân chạy qua cổ và ngực cô. Cô úp mặt xuống gối, những ngón tay thon luồn vào mái tóc uốn lượn sóng, giật giật như kéo sự tỉnh táo trở lại sau những cơn xô đuổi trong ý nghĩ. Ngoài kia tiếng gõ cửa ban đầu rụt rè, sau đó mỗi lúc một dồn dập.

- Lan, mở cửa cho anh.

Lan bịt chặt tai. Tiếng gõ cửa im bặt, trống ngực cô đã bớt dồn dập, nhưng có điều gì đó như tiếc nuối dù chỉ thoáng qua. Lan nằm im, cố gắng thở đều đều. Bỗng có bước chân trở lại, tiếng Thanh quả quyết:

- Mở cửa cho anh đi, anh sẽ đứng ở đây cho đến khi nào em ra mở cửa cho anh.

Ở trong phòng, nước mắt Lan ứa ra, ngày xưa, nếu Thanh quả quyết thế thì họ đã chẳng lạc mất nhau. Lan chợt nghĩ đến lời đề nghị ly hôn và những vết xước trên ngực, viền son môi đỏ trên áo chồng. Cô khóc. Cô lao ra mở cửa. Chỉ chờ có vậy, Thanh ào vào như một cơn bão. Anh ôm ghì lấy Lan. Anh vội vã giải thích lý do đứt liên lạc với cô. Lan choáng váng. Bờ vai mảnh dẻ, run lên, đôi tay của Lan nửa muốn chống cự, nửa đồng lõa với cơn thác lũ của Thanh. Trên vai anh, cô tìm thấy mùi hương quen thuộc của anh, tưởng đã vùi sâu trong ký ức, trong khoảnh khắc đã dựng dậy trọn vẹn. Trong phút chốc, Lan bỗng thấy cả bầu thinh lặng sụp xuống, thế giới vỡ ra, vỡ ra.

Hôm sau đoàn của Lan về từ sớm, Lan nán lại, về cùng với xe Thanh. Từ hôm gặp Lan, anh thấy bồn chồn không yên, làm việc gì cũng lóng ngóng như chưa quen, anh xin cắt phép hai ngày, tự lái xe đến vùng biển này. Và có lẽ định mệnh đã run rủi cho họ gặp nhau. Thanh ôm vô lăng, anh chạy xe rất chậm, cơ hồ muốn kéo dài thêm giây phút bên Lan. Cô nằm dài trên ghế sau, trong ngực cô, vẫn chưa hết nỗi bồi hồi.

- Ngoài kia trăng đẹp không anh?

Cửa kính hé ra một khoảng vừa đủ cho trăng khuya thả những giọt xốn xang. Lan tưởng ra mình đang bồng bềnh, bồng bềnh trôi giữa mùa trăng. Trên vòm trời thăm thẳm, bí mật, bao vì tinh tú nhấp nháy ánh sáng vũ trụ, một vầng tròn đầy rạng rỡ, kiêu hãnh phô hết sức mạnh huyền bí của đêm. Cô được bao bọc bởi màu vàng như chắt ra từ muôn hồng ngàn tía, vỉa sâu đại dương, nham thạch nóng chảy, gió núi ào ạt, hương khuya thầm thĩ. Tất cả nạm bằng thứ trang sức tự nhiên lóng lánh. Lan như đứa trẻ chạy chân trần dưới khu vườn cổ tích bao la trong trí tưởng thơ ngây. Cô kéo tay Thanh ngồi xuống một phiến đá, biển đã tỉ mỉ gọt đẽo, sóng xô ì oạp, nước bắn lên môi Lan vị mằn mặn. Trăng soi vào ngực cô, từng mảnh li ti tí hon in ngần trên những vệt nước mà biển hào phóng tặng…

Chợt màn hình iphone sáng lên, Phong nhắn tin:

- Em ơi con bị sốt. Anh cho con uống thuốc rồi, sờ trán mát rồi. Em về chưa?

Lòng Lan không yên vì cơn sốt của con. Nước mắt Lan ứa ra, bao tủi hờn trào lên, lâu lắm rồi Phong mới nhắn tin như vậy. Giá như tin nhắn của chồng đến sớm hơn, có thể đã không có câu chuyện của buổi tối hôm qua. Lan thấy có lỗi với chồng con nhưng lại thấy được nỗi tự ái, đau đớn trong mình được an ủi đôi chút.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Lan, Thanh tắt máy, nhoài người ra phía sau, ghì chặt Lan. Lan thảng thốt gỡ tay anh ra, ngực cô lại bỗng thấy nhoi nhói.

- Anh về đi, khuya rồi. Cho em xin lỗi chuyện hôm qua nhé. Con em bị ốm.

Nhìn ánh mắt bối rối và nghe Lan nói, vòng tay Thanh đang ôm chặt cô bỗng lỏng ra. Hiểu tính Lan, nên anh biết anh với Lan sẽ khó có cơ hội gặp nhau thêm nữa. Quá khứ đã khép lại, nhưng những khoảnh khắc ngắn ngủi đêm qua, phần nào đã xua bớt u uẩn trong lòng họ, ngày hôm nay là thực tại.

Lan xuống xe, tìm chìa khóa mở cổng. Thanh nổ máy soi cho cô. Lan bước vào, khóa cổng. Cô đứng im một lát để trấn tĩnh. Ngoài kia, Thanh đã quay xe, anh tăng tốc. Chiếc xe mất hút vào bóng đêm. Con chó thấy Lan, mừng rỡ, chiếc đuôi ngoáy tít. Lan bước vào nhà, bật điện phòng khách, cô thấy trên bàn, lọ hoa hồng rực rỡ. Đẩy cửa phòng ngủ, đập vào mắt Lan là chiếc giường phẳng phiu, sạch sẽ, chiếc gối ôm ở giữa đã được dọn đi, đầu giường hai chiếc gối trắng tinh đặt cạnh nhau. Lặng lẽ lên phòng con, qua ô cửa kính, Lan thấy Phong nằm gối đầu tay cho con. Trong lòng bố, nó ngủ ngon lành. Lan hiểu, cô cần thời gian để tha thứ cho mình cũng như để hàn gắn mối quan hệ với chồng.

Dù biết đã khuya lắm rồi, nhưng Lan vẫn quả quyết lấy điện thoại, soạn tin: “Em ơi, dạo này chị bận quá, không sắp xếp được buổi dạy cho con trai em nữa. Em tìm người khác vậy nhé. Con rất ngoan và vẽ đẹp”. Cô bấm phím gửi, người nhận là Vi.

Truyện ngắn của Nguyên Tô
.
.