Hơi ấm

Thứ Bảy, 27/11/2021, 10:28

Nàng trườn mình khỏi tấm chăn ấm sực, ngó lơ ra ngoài khung cửa. Đêm trôi qua bàng bạc, màu trăng lẻ loi chiếu xuống rợn ngợp, tiếng côn trùng rỉ rả, vùng cao trong khuya khoắt như thể chạm tới những xó tối hồn người. Mới sáng nay chợ phiên, giữa sắc màu rực rỡ của thổ cẩm và những sản vật ăm ắp, chạm tới một niềm trắc ẩn: đứa bé ngồi bên con chó nhỏ.

Nó chừng 7 tuổi, tay cầm sợi xích đã hoen gỉ, đầu kia con chó lấm lét, run rẩy kêu từng tiếng khe khẽ, thảm thương. Có lẽ bản năng mách bảo rằng, nó sắp phải chia tay với cô chủ tí hon. Mắt đứa trẻ ầng ậc nước, nàng cúi xuống vội vàng móc trong ví, dúi vào tay nó vài tờ tiền, nhưng anh lôi nàng về phía quầy thắng cố. Mắt con chó, nhắc nàng về buổi tối va chạm giữa con chó già với con mèo ở nhà. Mèo con tìm ăn, xộc vào bát chó, bị đớp một cú trời giáng. Mèo run rẩy như trong cơn hấp hối, cái lưỡi tí xíu thè ra giữa vài cái răng sữa non nớt, 4 chân giơ lên trời quờ quạng, hai bên đồng tử co lại như thể thần chết đã đến để sẵn sàng dẫn đi. Nàng kêu lên đau đớn tựa hồ hàm răng chó bập vào da thịt mình. Lúc sau mèo con qua cơn đau lại lao vào tranh ăn. Loài vật có những cơn đau thể xác và chia ly. Những cơn đau đến tận cùng đấy, nhưng cũng hồi lại nhanh đến thế đấy. Loài vật bản năng đến từng tế bào, cũng như lòng trắc ẩn của phụ nữ, rung động từng tế bào vi tế nhất trong cơn đau ngỡ như cùng đồng loại.

mh3.jpg -0
Minh họa: Lê Hùng

Quán thắng cố dựng chênh vênh giữa nền đất sỏi lổn nhổn. Những cột nứa sơ sài, cỏ tranh lợp mái như muốn sà xuống vuốt ve mái tóc của thực khách. Anh bê bát rượu ngô ghé vào miệng thỏa mãn, mặt ửng đỏ lên trong cái sương giá của buổi đầu đông, mắt lấp lánh ánh hào hứng. Bát thắng cố trước mặt nàng đã nguội lạnh vẫn chưa vơi miếng nào. Anh ghé tai nàng, giọng đã hơi cứng bởi chiếc lưỡi ngậm rượu: “Lát nữa anh sẽ hát tặng em một bài”. Lần nào cũng thế, cứ bị rượu đưa là máu nghệ sĩ xộc đến và lôi cuốn anh, dẫn dắt cảm xúc của anh. Và nàng nghiệm ra: với đàn ông, chất men cay cay kia hấp dẫn họ tột độ. Rượu hấp dẫn đàn ông cũng như sự mê lú của phụ nữ trước thời trang và nước hoa. Đã trót bị bỏ bùa rồi thì khó mà dứt ra nổi.

Tan chợ, anh níu tay nàng đi xuyên rừng. Từng tàng cây, sương đông vẫn bảng lảng như một tấm voan trắng mờ, lá khô sắt lại trong vẻ tàn phai rực rỡ. Cũng có phiến xanh chìa ra từ mắt gỗ mộc mạc vẽ trong hồn người chút nhẹ nhõm mơ hồ. Anh bảo: “Sống ở Tây Nguyên một năm, anh thấy người dân hồn hậu như dòng sông, con suối, cứ chảy băng băng, đá chặn thì bào mòn dần mà tìm đường thoát”. Rồi anh chỉ nàng về một sườn núi nắng lấp lóa: “Em đứng vào đó, anh bấm máy, phối cảnh cho em thật hùng vĩ”. Nàng lắc đầu: “Em muốn dưới bóng cây, để chiết vào đó nỗi mênh mang của dòng thời gian vô thuỷ vô chung”. Và nàng đứng cạnh một cái cây xa lạ, lớp vỏ sần sùi như vết chém vô biên của tạo hoá. Nắng từ núi chênh chếch, ôm tỏa lấy khuôn mặt nàng, những sợi tóc bay bay, cánh mũi lưu lại mùi hoang dại của mảnh đất xa ngái. Anh chớp lấy chớp để cái bâng quơ, bình thản mà man mác của tâm trạng nàng hoà lẫn với tâm trạng thiên nhiên đang như một bản thể độc chiếm phong kín quanh nàng.

Rồi buổi chiều cũng trôi vèo ngắn ngủi như niềm vui trên thế gian, cả hai đựng đêm tối trong căn phòng ấm sực hơi nhau. Dẫu chật kín những yêu thương và ấm áp, nàng vẫn không thể quên được ánh mắt chú chó ngước nhìn nàng trong cái nhìn tuyệt vọng… Nàng lẩm nhẩm xót xa về việc buổi sáng nay, anh kéo tay nàng lướt qua đứa bé bán chó. Anh bật cười: “Phụ nữ là chúa bị cơn trắc ẩn bất thình lình lừa phỉnh. Chiêu trò lấy nước mắt ấy của người miền núi đối với người thành phố lên đây cái gì cũng mới cũng lạ, anh còn lạ gì”...

Và đêm cũng chẳng hào phóng với những kẻ nghèo khó thời gian như họ. Anh hào hển, độ lượng, còn nàng ân cần xa xót.

Trong những cơn ham hố của trái tim và cơ thể bị bỏ đói lâu ngày, nàng vẫn không dứt ra được những trôi miên ý nghĩ. Nếu có phép màu, nàng xin được bôi xoá quá khứ. Dù biết rằng người anh quá vãng là một người bất hạnh, dù anh dẫu không đi hết đời nàng thì những ngày bên nhau đủ để anh hiểu cả tuổi trẻ của nàng đã trải qua những khúc quanh nghẹn lòng nào. Anh đâu biết, trong những đêm thao thức, nàng đã chơi trò ú tim với giấc ngủ, những thước phim cũ lộn xộn chạy qua trí tưởng của nàng. Nàng thấy mình như đang trôi lang thang bất định, chân bước hẫng hụt thấp thỏm mà tâm trí ngơ ngác không biết tim rớt ở chốn nao.

Nàng và anh đã từng sau một ngày làm việc vất vả, khi đêm đã khuya, cả hai đang tìm tị nạn trong chấm xanh rơi của quầng sáng Zalo. Nàng thức, và đương nhiên anh vẫn thức, nhưng cả hai không hề tương tác. Sự kiêu ngạo không cho họ bấm phím send, dù biết rằng chỉ một nút chuyển sẽ giúp họ tháo gỡ những cơn bão trút trong lòng.

Nhưng đêm nay họ không cần phím send vì đã trao trút vào nhau tất cả sau bao niềm cô đơn ngạo nghễ. Thế mà khi ở bên anh rồi, những tưởng sau bão, lòng sẽ thảnh thơi trong suốt trở lại. Nàng vẫn thấy một nỗi trống rỗng vô biên như thể một mình đang cầm cố nỗi buồn đi vào đường chân trời. Mà đường chân trời ở nơi nào? Giới hạn của nó là ở đâu? Nàng đâu có biết. Lòng hoang mang bất định của nàng lại như con ngựa hoang dứt cương. Anh đã thở đều đều, khuôn mặt dãn ra như đứa trẻ được dỗ dành. Nàng xoay khoá cửa, kê ghế một mình trong bóng tối. Đêm mênh mông dẫn nàng trong huyền bí, mộng mị. Trên cao, trăng chênh chếch, náu vào mây, mùa đông âm u xuyên vào gió thốc tháo. Nàng như bị một cơn kích động ma quái, cứ đi theo bóng trăng, lá khô lạo xạo dưới chân, những lá níu tay nàng xào xạc. Nàng nhớ đến khu rừng chết của Nhật Bản. Nếu chết, nàng sẽ mang theo thứ gì nhỉ? Có lẽ gia tài của nàng chỉ một niềm đơn độc: nước mắt hay những ám ảnh vụn vỡ? Nàng nghĩ đến những vị samurai moi bụng tuẫn tiết. Đêm nay, nàng có khác gì, trái tim phập phồng đau đớn, mê man giữa bầu thinh lặng bất tận, xuyên không, ngã vào quá vãng, đau đáu như nhỏ máu.  Bàn tay nàng tự cào cứa mình, và nước mắt cứ chắt ra từng giọt, từng giọt lẫn với những miếng đêm đặc quánh. Có một bóng đen lừng lững như đổ ụp vào người khiến nàng bừng tỉnh, sợ hãi, chạy ngược vào tâm tưởng. Nàng chạy trốn quá khứ, nàng bám vào hiện tại. Hiện tại của nàng đang ngủ ngon lành kia...

Khi nàng lướt thướt trở về căn phòng ấm, anh vẫn chìm sâu vào bình thản thở đều đều. Chỉ đến khi chạm người nàng như một dải băng lạnh toát, anh ghì lấy, ôm chặt cườm tay nàng, nói như vô thức: “Em ngủ đi, anh đây. Ngủ đi, sao người em lạnh toát thế này”. Oh, quá khứ đã trốn tiệt, như những giọt lệ khó khăn lắm mới vỡ trên mí mắt đã bị đêm dài sụp xuống mộng mị. Nàng lại đi chân trần trên thực tại, nỗi giày vò còn đó, khi hiện hữu, khi biến hình, khi lại dai dẳng chơi trò cút bắt. Thanh kiếm sắc của đau thương quá khứ vừa đâm nàng nhát chí mạng, giờ đã tra vào vỏ. Nàng gối lên tay anh nhẹ nhõm trong giấc ngủ ngắn ngủi có vạt nắng chiều vàng óng ả và gió hát rì rào rì rào trên cao, có ánh loang loáng nước trong ngần đôi mắt trẻ thơ bên con chó nhỏ chợ phiên!

Ban mai, khi nàng mở mắt ra đã thấy anh với đôi tay trần và vòm ngực rộng rãi dưới mái tóc xõa buông gối của nàng. Bàn tay anh ấm lắm, đủ nàng thấy run lên vì những cơn lạnh còn vương vất đâu đây. Nàng muốn vùi ngực mình mãi vào bàn tay ấm ấy, thu một chút nồng nàn vào ngực, rồi vươn vai trở dậy khoác lại chiếc áo sặc sỡ hôm qua. Anh ôm xiết lấy nàng, anh không nói gì thêm nữa.

Nắng lên, anh và nàng níu tay nhau dạo chợ sắm sanh để trở về. Thổ cẩm reo trong giỏ xách, mấy củ măng núi, và sản vật của vùng cao lúc lỉu theo bước chân anh. Anh và nàng, cả hai đều cố gắng mang về trong hành trang xôn xao kia những kỷ niệm của ngày hôm qua… Nàng biết, chỉ chút nữa thôi, khi rời mảnh đất thơm mùi rừng núi này, tiếng còi tàu, những vệt khói trên sân ga sẽ tiễn đưa thực tại của nàng về với quá khứ. Nàng khóc, nước mắt lấp lánh chảy theo vệt nắng nhảy nhót từng bước chân. Nàng không bao giờ muốn anh nhìn thấy chúng. Không bao giờ muốn. Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai thì chưa đến, ở đây và hiện tại, an trú trong hơi ấm ngọt ngào của hiện tại đã là một ân huệ với nàng. Chỉ một chút nữa thôi, còi tàu và những vệt khói nơi sân ga sẽ xé đôi thực tại của nàng thành nhiều mảnh vỡ của quá khứ…

Anh chỉ nàng, theo cánh tay anh, nàng nhìn thấy khung cảnh hệt như sáng hôm qua: đứa bé buồn bên con chó nhỏ. Đôi mắt đứa trẻ và đôi mắt chú chó nhỏ nơi miền sơn cước cùng sợi dây xích hoen gỉ cứ trói chặt lấy trái tim đàn bà của nàng! Và mãi sau này, nàng vẫn trách anh, giá như anh không chỉ cho nàng thấy điều trần trụi tệ hại ấy, hãy để cho giọt nước mắt của nàng chảy tự nhiên trong nỗi trắc ẩn đàn bà thì hơi ấm trong ngực nàng có lẽ sẽ còn lưu lại lâu hơn!!! 

Truyện ngắn của Nguyên Tô
.
.