Hoàng hôn màu trắng

Thứ Năm, 19/05/2022, 15:39

Ngày anh về, thị trấn đã trở thành xa lạ. Tháng Năm nhạt màu như chiếc áo phơi qua nhiều cơn nắng, hàng xuyên mộc mất ngủ nở những chùm hoa trái mùa đỏ bầm. Khách sạn Giăng Màn nằm trên đỉnh đồi đón chào họ bằng một cơn gió xoáy mịt mù bụi đỏ. Không phải mùa du lịch mà kín chỗ, chỉ còn lại một phòng giường đôi duy nhất nằm ở góc cuối hành lang tầng hai, chỗ mấy cây xuyên mộc xòa vào như bóng người rũ tóc. Giang ngạc nhiên bảo nơi hoang vu này có ai đến mà hết phòng nhanh thế.

Anh vặn chìa khóa đẩy cửa bước vào, cố giữ vẻ thản nhiên khi đặt chiếc túi du lịch cẩn thận lên trên chiếc bàn giả gỗ màu nâu xỉn. Chuyến trở về này họ có đủ ba người: anh, Giang và Tĩnh. Chỉ có điều giờ Tĩnh đang nằm kia, thân hình từng cao một mét tám nặng bảy mươi chín kilogam ấy giờ thu lại gọn ghẽ trong cái túi màu xám có những đường sọc đỏ đen buồn tẻ. Xuyên qua lớp vải dù đắt tiền, xuyên qua lớp lọ sành lạnh ngắt, hẳn là Tĩnh đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh nhìn chằm chằm vào hai chiếc giường đôi. Giang chẳng rõ đang nhìn gì. Cô đi tắm. Tiếng nước từ vòi sen tuôn xuống như mưa đổ.

Trời tối rất nhanh. Giang nói muốn đi ăn món nộm bốn mươi chín lá ở quán rượu bà Bảy Hón ngay chỗ ngã ba. Hóa ra lâu như thế mà Giang vẫn còn chưa quên được. Thị trấn ngày xưa nằm bên bìa rừng, sáng nào cũng thấy hàng dài những người phụ nữ từ bản Trồ gùi lá non vừa hái ra bán cho bà Bảy. Lá song nhân nhẫn đắng, lá chùm mút chua chua, lá bồ gai ngọt hậu, lá cần già cay xé. Mỗi lá một vị một màu một hình dạng khác nhau, bà Bảy Hón gom đủ bốn mươi chín loại bày lên chiếc mẹt tre, bên cạnh là đĩa thịt thú rừng nướng vàng ươm và ống cơm lam nóng hổi. Món này đồ chấm bao giờ cũng là đĩa muối hột dầm ớt xanh, nhiều khi ăn một miếng mà nước mắt nước mũi cứ thế thi nhau tràn ra dàn dụa.

ded2f3685ac69b98c2d7.jpg -0
Minh họa: Đỗ Dũng

Cuối tuần nào Tĩnh cũng lặn lội từ mỏ khai thác quặng xuống để ghé quán này, bảo rằng hồi bé thầy mo Lác nói trong lòng cậu ta một con sâu cứ suốt ngày ngọ nguậy đòi ăn lá. Chẳng ai tin vào cái lí do ghê gớm mà Tĩnh bịa ra. Anh thừa biết Tĩnh đến đây vì Sao. Tĩnh và Sao là hàng xóm cùng lớn lên ở bản Trồ, cùng tắm thác sông Giăng, cùng ngỏ lời hẹn thề với nhau từ lâu lắm. Năm Sao mười chín tuổi, một lần thay mẹ gùi lá xuống thị trấn bán, bà Bảy Hón trông thấy liền nài nỉ ở lại làm nhân viên phục vụ trong quán, trả lương cao gấp mấy chục lần đi rẫy. Từ khi có Sao, khách hàng kéo về quán bà Bảy ngày đêm tấp nập, ngốn lá rào rào như tằm vào mùa ăn rỗi.

Chiều buông sương trắng đỉnh Giăng Màn, anh cùng Giang lang thang khắp các ngõ ngách thị trấn, rẽ qua bảy cái ngã ba vẫn không có cách nào tìm được góc quán quen xưa cũ. Cuối cùng hai đứa mỏi mệt rã rời tấp vào một nhà hàng đèn giăng nhấp nháy ngay sát bờ sông, gọi tạm vài món trong thực đơn đánh lừa kí ức.

- Anh chị cần tìm mua đất phải không? - Một nhân viên phục vụ có chiếc cằm hơi méo vừa bày biện các đĩa thức ăn vừa hỏi họ với vẻ thăm dò.

Anh nhếch mép cười. Hóa ra cơn sốt bất động sản đã tràn về tận cái xó xỉnh hẻo lánh này nhanh như thế. Với vẻ mặt hoàn toàn thành thật, anh bảo gã mình đang tìm một miếng đất chiều rộng hai mét chiều dài ba mét. Gã trố mắt nhìn anh, chiếc cằm méo bị kéo lệch hẳn về một phía khiến cho gương mặt càng thêm kì dị.

*

Đêm đã xuống rất sâu mà anh vẫn không tài nào ngủ được. Phía bên kia, Giang nằm yên lặng trên chiếc giường phủ ga trắng, quay mặt vào bức tường trắng, chìm vào giấc mơ có lẽ cũng mang màu trắng. Anh không biết gì nhiều về đoạn đời đã cũ của Giang, chỉ nhớ lần đầu tiên anh gặp cô cũng chính là lần anh và Tĩnh uống rượu say mềm trong quán bà Bảy Hón.

Hôm đó là ngày lĩnh lương, cũng vừa đúng dịp cuối tuần, công nhân kéo nhau từng tốp leo lên xe máy luồn rừng xuống thị trấn ồ ạt như xả trại. Anh định ở lại lán vì không có xe nhưng Tĩnh nôn nóng muốn gặp Sao nên rủ anh cuốc bộ. Hai thằng lội qua bốn con suối thì có một cái xe chở phân bò của lâm trường trồng rừng ngang qua, leo lên đi nhờ được một quãng tới ngã rẽ lại chuyển sang xe chở lợn thịt xuống lò mổ. Tới quán bà Bảy Hón thì trời đã nhá nhem tối, Tĩnh hối hả rửa qua mặt mũi chân tay nhọ nhem cho bớt mùi rồi qua chỗ vẫn thường hẹn nhờ thằng bé trông xe gọi Sao. Chờ một lúc lâu mới thấy bóng người con gái từ phía trong bước tới, Tĩnh vội chạy tới nhưng rồi khựng lại vì hụt hẫng. Cô gái đó không phải là Sao.

- Chị Sao không làm ở đây nữa anh ạ. Chị ấy vừa mới đi từ hôm qua.

- Cô ấy đi đâu cô có biết không - Giọng Tĩnh gần như lạc đi.

Cô gái thoáng ngập ngừng:

- Thấy người ta nói chị ấy đi cùng chồng sắp cưới xuống thành phố, hình như người đó là bạn làm ăn với bà Bảy Hón.

Tĩnh sững sờ như nghe sét đánh ngang tai. Lần gần đây nhất hai người gặp nhau, Sao có nói gia đình cô ấy gặp khó khăn cần một khoản tiền gấp. Tĩnh dốc đến đồng xu cuối cùng gom góp được rồi vay mượn thêm bạn bè đưa cho Sao, hẹn cô ấy đợi ít tuần đến kỳ nhận lương sẽ mang thêm nữa. Sau đợt đó Tĩnh vắt kiệt sức để tăng ca, thứ bảy chủ nhật cũng không nghỉ, mòn mỏi đếm từng ngày đợi đến cuối tháng. Vì khu khai thác quặng nằm sâu trong rừng nên không có liên lạc gì với bên ngoài, hôm nay hai người xuống đến nơi mới hay tin Sao đã rời đi.

-  Chị ấy nhờ em gửi lại cho anh cái này.

Cô gái trao vào tay Tĩnh một gói nhỏ rồi vội vã quay về phía quán. Tĩnh thẫn thờ như mất hồn, lảo đảo mở dây buộc, lật qua ba lần báo gói kỹ, cuối cùng nhìn thấy mấy xếp tiền đủ mọi mệnh giá mà lần trước cậu ta vừa gói ghém đưa cho Sao. Tĩnh bỗng cười lên sằng sặc.

Hôm đó Tĩnh lôi anh vào quán bắt uống rượu đến tận khuya. Món nộm bốn mươi chín lá lần này lá nào cũng đắng. Uống say rồi Tĩnh bắt đầu gây sự, gọi bà chủ quán ra lảm nhảm bảo sao món ăn thiếu mất một loại lá, đếm đi đếm lại chỉ được bốn mươi tám lá thôi. Anh cản Tĩnh thế nào cũng không được. Tranh cãi một hồi trở nên hỗn loạn. Chén vỡ. Bát sứt. Bàn đổ. Đám bảo vệ quán dần cho anh và Tĩnh một trận nhừ tử rồi vứt ra ngoài hè.

Chính vào buổi tối ấy Giang đã dìu hai gã đàn ông rách nát bầm dập về phòng trọ của mình để chăm sóc. Giang là người được Sao nhờ trao lại đồ cho Tĩnh nếu anh đến tìm và dặn rằng cứ nói rõ toàn bộ lí do vì sao cô ra đi. Sau này khi anh hỏi Giang sao lúc ấy liều như thế, mới gặp lần đầu biết anh và Tĩnh là người như thế nào đâu mà cho vào phòng. Cô bảo tại vì lúc đó nhìn anh Tĩnh thương lắm. Đàn ông thời nay còn mấy người lụy tình đến thế. Tĩnh say quá khóc cả đêm, vừa khóc vừa gọi tên Sao.

Sáng hôm sau tỉnh rượu, Tĩnh lẳng lặng bỏ về khu khai thác mỏ. Anh nán lại dọn dẹp đống lộn xộn, đợi Giang đi làm về để cảm ơn. Cuộc trò chuyện đầu tiên đó Giang không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười thật dịu dàng. Nụ cười ấy không ngờ về sau đã bao nhiêu lần làm trái tim anh xót xa đến thế.

*

Buổi sáng ở Giăng Màn mù mịt sương, hàng xuyên mộc rủ xuống từng chùm hoa đỏ lòe ướt đẫm. Anh xuống gặp lễ tân hỏi chỗ thuê một chiếc xe máy để vào mỏ khai thác quặng. Người lễ tân là một cậu thanh niên còn khá trẻ, chỉ dẫn anh hết sức cẩn thận:

- Từ khách sạn đi ra tới chỗ ngã ba thứ nhất là có cửa hàng cung cấp dịch vụ đó chú ạ. Nhưng mà khu mỏ bỏ hoang lâu rồi, đường vào nhiều chỗ sạt lở khó đi lắm. Chú nên thuê một người dẫn đường sẽ tiện hơn, trả cho họ vài trăm nghìn là họ đi cùng mình cả ngày, ngõ ngách nào cũng tìm tới được. Lâu nay dân săn bất động sản trên phố về đây thường làm thế mà kiếm được nhiều khoảnh đất rừng đẹp lắm.

Anh lơ đãng nhìn mấy nhóm người quần áo thẳng thớm nai nịt gọn gàng đang túm tụm từng tốp ngoài sảnh, chợt nhận ra lí do vì sao mùa này mà bỗng dưng Giăng Màn lại đông khách thế. Hai năm kinh tế khó khăn suy thoái, dòng tiền đầu tư chững lại, cơn sốt bất động sản liền được các đám cò môi giới thổi bùng lên từ làng quê này đến làng quê khác để lướt sóng kiếm lời. Không chỉ anh và Giang mà bất cứ người lạ mặt nào xuất hiện ở thị trấn thời điểm này đều được ngầm hiểu là dân cò đất. Anh khẽ thở dài. Họ nghĩ thế cũng có sai đâu. Anh đang đi tìm đất, một miếng cho Tĩnh, và có thể một miếng cho anh nữa, biết đâu lại có khi cần.

Lúc anh lấy xe máy về thì Giang đã xuống đợi sẵn dưới sảnh khách sạn, chiếc túi du lịch màu xám có những đường sọc đỏ đen buồn tẻ nằm im lìm bên cạnh. Trời tháng Năm trắng nhợt màu sương, gương mặt Giang trắng lạnh, lối mòn trắng xóa giữa hai triền núi trọc. Họ cùng nhau đi trên con đường hai mươi năm trước đã từng đi, con đường duy nhất nối giữa thị trấn Giăng Màn và khu mỏ quặng. Hai mươi năm quá dài trong một cuộc đời, quá đủ cho một kiếp người. Không biết phía sau lớp vải dù đắt tiền, phía sau lớp vỏ sành lạnh ngắt, Tĩnh có nhìn thấy lối mòn xưa cũ, có nghe thấy tiếng sỏi quen thuộc bắn rào rạo dưới bánh xe. Giang vẫn lặng im không nói gì. Thỉnh thoảng những góc cua phanh gấp, cô đổ người về phía trước va phải lưng áo ướt đẫm mồ hôi của anh. Ngực cô mềm và ấm nóng.

Ngày ấy sau khi Sao rời đi, Tĩnh trở nên lầm lì như con dũi, hết ca làm là về nằm ở lán không đi đâu. Mùa mưa ở rừng dài và buồn. Đôi lần lĩnh lương anh lại theo đám công nhân xuống thị trấn, thể nào cũng ghé qua quán bà Bảy Hón. Anh ghét cay ghét đắng món nộm bốn mươi chín lá nhưng lại muốn gặp Giang. Quán đông khách nên Giang lúc nào cũng bận, chỉ lúc đến phục vụ bàn cô mới có dịp nán lại trò chuyện với anh, lần nào cũng hỏi thăm về Tĩnh. Sau này trở nên thân thiết, cuối tuần đoán chừng anh ghé thăm là Giang lại chuẩn bị sẵn đồ bắt anh cầm về, xà phòng, khăn mặt, dao cao râu, thuốc sát trùng, dầu gió...được gói ghém cẩn thận trong hai gói cho hai người. Giang lo bọn anh ở nơi rừng sâu nước độc lại chẳng biết chăm sóc bản thân nên dặn dò đủ thứ. Lúc chào tạm biệt nhau cô mỉm cười nhìn anh thật dịu dàng. Nụ cười ấy theo anh suốt chặng đường về, sưởi ấm những giấc ngủ đàn ông cô đơn giữa rừng khuya giá lạnh.

Tĩnh mãi chẳng có ấn tượng gì về Giang. Cậu ta nhận đồ với nụ cười nhạt nhẽo, thậm chí nhiều khi quẳng vào xó chẳng mở ra xem, mấy người làm cùng lấy ra dùng thoải mái như của chung. Vài lần như vậy anh mới nhận ra gói đồ Giang dành cho Tĩnh có thêm những thứ mà anh không có, đôi găng tay len, chiếc khăn quàng cổ, tất chân, quần đùi. Anh bất chợt nhớ lại ánh mắt lấp lánh của Giang khi nghe anh kể về Tĩnh trong những lần gặp gỡ ngắn ngủi, tự nhiên thấy lòng ngập tràn cay đắng.

*

Một lần cùng xe tải của phân xưởng đi lấy hàng có ghé qua quán bà Bảy Hón, anh nghe nói vợ chồng Sao vừa về thị trấn để hoàn tất thủ tục mua lại toàn bộ các mỏ khai thác quặng nằm sâu trong rừng. Sao bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành bà chủ xí nghiệp anh và Tĩnh đang làm, hai vợ chồng thuê nguyên khách sạn Giăng Màn để nghỉ lại, có cả đội vệ sĩ đi kèm. Về đến lán khai thác anh đem chuyện đó kể với Tĩnh, cũng chỉ nghĩ báo tin cho cậu ta biết vậy thôi nào ngờ Tĩnh băng rừng xuống thị trấn ngay lập tức.

Tĩnh đập cửa phòng trọ của Giang lúc nửa đêm. Mặt bạc đi vì gió núi, râu ria tua tủa lâu chưa cạo, áo ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt Tĩnh nhìn Giang như có lửa:

- Anh cần em.

Chất giọng trầm khàn của Tĩnh khiến trái tim Giang run rẩy. Cô mở cửa cho người đàn ông bước vào. Trời đột ngột đổ mưa rất to, hàng xuyên mộc vặn mình rên xiết suốt đêm, tiếng mưa tuôn ào ạt trên mái tôn nghe như tiếng người khóc than rền rĩ.

Sáng hôm sau khi Giang tỉnh dậy thì thấy Tĩnh đã ngồi trầm ngâm hút thuốc bên cửa sổ. Trời vẫn tiếp tục mưa. Không gian mịt mù buốt lạnh. Tĩnh quay sang Giang chậm rãi nói:

- Anh cần em giúp anh một việc. Em lấy danh nghĩa người quen cũ tìm cách hẹn Sao đến đây, nghe nói vợ chồng cô ấy đang nghỉ lại chỗ khách sạn Giăng Màn, chỗ đông người không tiện. Anh muốn gặp Sao một lần cuối cùng rồi sẽ đưa em đi khỏi nơi này vĩnh viễn.

Giang rời khỏi chiếc giường sơn màu trắng, nhìn mông lung ra con đường trắng biến mất trong màn mưa trắng. Buổi sáng trắng ấy Giang không khóc khi mặc lại bộ quần áo tối qua cởi ra vội vàng. Cô cũng không khóc khi đứng bên ngoài căn phòng trọ trắng xóa giữa trời mưa, canh chừng cho Tĩnh và Sao gặp nhau một lần cuối như đã hứa. Giang không bao giờ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, chỉ biết khi Sao bước ra, gương mặt người phụ nữ đã trở thành xa lạ nhòe nhoẹt phấn son còn bên trong Tĩnh đang ngồi quay lưng lại bức vách gỗ đầy những vết móng tay cào cấu.

Khi anh xuống được đến thị trấn Giăng Màn thì Tĩnh đã đưa Giang đi. Một cô gái chừng mười tám mười chín tuổi nói cho anh biết tin đó với vẻ mặt đầy ái ngại. Cô gái đưa cho anh một gói nhỏ buộc cẩn thận nói là Giang gửi lại. Anh run rẩy mở dây buộc ra. Sau ba lần báo gói kỹ là những món quà nho nhỏ anh đã từng tặng Giang ngày trước, chiếc lược gỗ tùng khắc hoa văn lượn sóng, lọ hoa nhỏ cầu kỳ uốn từ vỏ nhôm, đôi vòng tay bằng bạc mua ở phiên chợ Tết. Cả món tiền lần anh đưa cho Giang khi cô vô tình làm vỡ bình rượu đắt tiền của khách bị bắt đền cũng được gửi trả đầy đủ.

Lần đó anh cũng uống rượu trong quán bà Bảy Hón, cũng lảm nhảm cự cãi gây sự vì món nộm bốn mươi chín lá chỉ có bốn mươi tám lá mà lá nào cũng đắng nghét. Cô gái dìu anh về phòng trọ. Anh khóc suốt đêm như một gã say. Ngày trước Tĩnh nói trong lòng cậu ta có một con sâu suốt ngày ngọ nguậy đòi ăn lá. Hẳn là con sâu đó giờ đang vật vã trong lòng anh. Món nộm bốn mươi chín lá bày ra lúc nào cũng thiếu. Anh khóc cho mình, cho Giang, cho Tĩnh, cho Sao, cho những vòng lặp luẩn quẩn của số phận không có cách gì thoát ra được.

Cô gái thức trắng đêm đó bên cạnh anh, bàn tay dịu dàng, giọng nói cũng thật dịu dàng. Nửa năm sau thì họ trở thành vợ chồng. Anh từ bỏ công việc ở mỏ khai thác quặng, đưa cô rời khỏi thị trấn mà trong lòng không hẹn ngày trở lại.

*

Họ đến được khu mỏ cũ thì trời đã xế trưa, chiếc xe gầm rú băng qua con dốc cuối cùng đầy bùn lầy, hai bánh quay tròn rồi trượt ngang xuống bãi đá trong khi ống xả nóng rực lên bốc khói. Gương mặt Giang trở nên trắng bệch, hai chân lảo đảo mãi mới đứng vững trong khi tay vẫn ôm khư khư chiếc túi du lịch màu xám có những đường sọc đỏ đen buồn tẻ. Anh đứng trước tòa nhà cấp bốn bỏ hoang chỉ còn vài bức tường tróc lở dãi dầu mưa nắng, cố gắng nhìn quanh nhưng mãi không nhận ra vị trí cái lán cũ ở đâu giữa những hàng rào thép gai xộc xệch. Tĩnh chắc cũng không nhận ra chỗ này được nữa. Ngày đó anh và Tĩnh đều còn rất trẻ, cánh rừng này còn rất nhiều cây và xí nghiệp khai thác mới mở ra mang đến cho họ rất nhiều hy vọng. Thế nhưng sau mấy chục năm người ta ồ ạt đến rồi đi, thứ còn lại ở xứ Giăng Màn chỉ là mất mát.

- Tĩnh nói muốn nằm lại đây sao? - Anh đỡ lấy chiếc túi du lịch màu xám từ tay Giang, ngập ngừng khẽ hỏi.

Giang trầm tư nhìn về phía xa, nơi bãi thải quặng ngổn ngang ngầu bụi lên trong cơn nắng xế:

- Em cũng không biết nữa. Ngày ấy hai đứa dắt nhau rời khỏi thị trấn, anh Tĩnh lăn lộn trong giang hồ làm đủ thứ nghề, chuyện gì cũng trải qua, sau gần chục năm buôn bán liều lĩnh cũng gom góp được một số vốn mở công ty chính thức làm ông chủ. Việc đầu tiên là anh ấy dùng mọi thủ đoạn để cạnh tranh với vợ chồng Sao, cuối cùng bên ấy phá sản. Anh Tĩnh mua được khu mỏ này, lúc nào cũng nói muốn quay lại đây một lần mà chưa kịp.

- Giờ nó vẫn thuộc sở hữu của công ty em chứ?

Giang khẽ lắc đầu:

- Mất từ lâu rồi anh ạ. Việc làm ăn đang lên thì anh Tĩnh đổ bệnh hiểm nghèo chạy chữa khắp nơi, em chẳng có kinh nghiệm quản lí gì, của cải bao nhiêu cũng hết. Cuối năm ngoái biết không qua khỏi, anh ấy rút vốn từ các nơi về, bán toàn bộ đất đai, trả xong nợ nần, còn dư lại một ít dành cho em lo cuộc sống sau này. Anh ấy xin ra viện không điều trị nữa. Chúng em chẳng có con cái gì, cũng đâu có hôn thú, nương vào nhau mà sống vậy thôi.

Có lần Tĩnh gọi điện cho anh. Sau hai mươi năm không liên lạc với nhau, chẳng hiểu vì sao cậu ta vẫn tìm được anh giữa biển người rộng lớn. Tĩnh xin lỗi vì ngày đó biết anh yêu Giang mà vẫn dẫn cô đi, hẳn là đã làm anh buồn lắm. Anh mỉm cười nói Giang chưa bao giờ dành tình cảm cho anh, cô ấy yêu Tĩnh, cũng như Tĩnh yêu Sao, đuổi theo tình yêu là một hành trình đầy khổ đau và bất trắc.

Ngày Tĩnh mất, vợ chồng anh đến giúp đám tang. Trong rất nhiều vòng hoa phúng viếng, anh ngạc nhiên nhận ra một vòng không có hoa mà kết từ rất nhiều loại lá khác nhau. Anh vội đuổi theo người phụ nữ mặc áo choàng đen vừa thắp hương xong, nhận ra một dáng người rất quen nhưng ra tới nhà để xe thì mất dấu. Chuyện này anh không nói với Giang nhưng có lẽ sau lễ hỏa thiêu, ở lại dọn dẹp các thứ hẳn là Giang cũng nhận ra.

Giang mang tro cốt Tĩnh đặt vào chiếc túi du lịch màu xám có những sọc đỏ đen buồn tẻ, nhờ anh đi cùng một chuyến về thị trấn Giăng Màn. Sau một hồi lang thang khắp khu mỏ bỏ hoang, bỗng nhiên Giang nói:

- Thôi về đi anh. Em không muốn để anh Tĩnh một mình ở đây. Cô đơn lắm.

*

Không thể nào mua được một miếng đất ở thị trấn Giăng Màn, dù chỉ là một thửa chiều rộng hai mét chiều dài ba mét đủ cho một người yên nghỉ. Toàn bộ đất đai đã bị thâu tóm vào tay những kẻ đầu cơ, giá cả đẩy lên cao tận đỉnh của cơn sốt điên cuồng mà người bình thường chẳng thể nào hình dung được.

Sau mấy ngày ròng rã lang thang khắp thị trấn, cuối cùng anh và Giang cũng tìm được chỗ trước đây từng là quán rượu bà Bảy Hón, giờ là mặt bằng được ủi phẳng ra tận mép ngã ba sông. Giang nói cô từng làm phục vụ nhiều năm ở đây, biết rõ món nộm bốn mươi chín lá thật ra là một trò lừa gạt. Trên chiếc mẹt bày cho thực khách ăn không bao giờ có đủ chừng ấy loại lá hái từ rừng. Hẳn đó là lí do khiến con sâu trong lòng Tĩnh luôn buồn bã vì thấy thiếu. Anh bảo con sâu trong lòng mình đã chết từ lâu rồi. Giang im lặng quay mặt đi.

Chiều tháng Năm nhạt màu như chiếc áo phơi qua nhiều cơn nắng, hàng xuyên mộc mất ngủ nở những chùm hoa trái mùa đỏ bầm. Giang cẩn trọng mở chiếc túi du lịch màu xám có những sọc đỏ đen buồn tẻ ra, mang hũ sành đựng tro cốt Tĩnh chầm chậm rải xuống sông. Tĩnh có thể ở lại đây, cũng có thể theo dòng chảy miên viễn tìm về với biển. Biển cả ngoài kia thăm thẳm đến vô cùng.

Những con sóng hư vô cồn lên trong hoàng hôn màu trắng. 

Truyện ngắn của Trần Thị Tú Ngọc
.
.