Hai trang Mường Bó

Thứ Năm, 06/10/2022, 07:04

Phố gà gáy có ổ đánh bạc, toàn khối nato. Một lái xe quá cảnh dừng chân, được dân máu mặt phố núi tha thiết, tiếp đón. Cuộc đỏ đen từ trưa trước đến sáng sau thì tiền vào hết túi ba anh chủ nhà. Lái xe bị tắt điện, cộng một số nợ bằng tiền tươi kia. Xin xỏ, ký cá thề thốt, mãi gần trưa, anh tài mới được phép tiếp tục hành trình. Xe ì ạch, mãi mới nổ được khói đen, tiếng động cơ ậc ậc như khóc.

I.

Lại một người hoa niên về miền hoa trắng. 

Hôm nay chiếc xe cải tiến phải làm nhiệm vụ mới - đưa tang. 

Cái màn một màu cháo lòng rủ xuống quan tài, chỗ hết, chỗ lửng.

Con đường vẫn thế, đoạn đất, đoạn đá. Bằng, hủm, mấp mô…

Người nằm trong áo quan, nhẹ tênh.

Tháng nay, nó dính xuống chiếu, quần áo thùng thình gói ít xương da. Đôi mắt lờ đờ, tín hiệu duy nhất - còn sống. Toan nắm tay nó, khẽ bấm bấm…: "Cố lên Lường ơi".

- Lường ơi, thầy Toan đến thăm này - Ông bố ghé vào tai con. Mắt nó động động, những giọt khóc loang ra. Toan cắn răng, vội quay mặt.

Biết là chẳng còn được mấy nữa nhưng không ngờ là… đêm qua.

Cả nhà cuống quít làm các thủ tục để gà gáy đưa nó đi. Định thế, nhưng… quan tài, vải liệm, bát cơm quả trứng, hương nhang, hoa quả… rờ đến, cái gì cũng chưa có. Nhà nó năm người, mỗi bà mẹ không nghiện. Tài sản, toang hoang cái nhà tre mục chân, vách tụt.

Sáng bạch, đám ma mới ra đến đường cái. 

"Phải đi nhanh" - tiếng quán triệt cùng gió rít.  

Xe lộc cộc, lắc lư, nghiêng ngả.

Dẫn đầu, một người cầm càng, gò lưng như trâu. Chục người đằng sau, người cúi mặt đẩy, người lững thững.

"Nhanh lên" - lại giục từ trên. "Đưa ma mà cứ làm như đi ăn cướp… kệ, chúng mày cứ thong thả cho tao". Xe như bị kéo lại. Người cầm càng tức, chửi: "Đ. mẹ, qua phố mà không biết xấu cái mặt, còn bày đặt rình rang như đám cưới". "Không phải mỉa, xấu đến tận xương rồi" - tiếng dưới văng lên.

Đám đang qua phố. Mường Bó gọi đoạn này là phố. Cho oai?… không hẳn thế. Cho đỡ tủi… cũng không hẳn thế.

"Phố núi", "phố Mường Bó", lâu ngày gọi quen, thấy cũng ổn. Thì ngay trung tâm xã này, hai bên có hàng quán nối nhau này, người trong xã, cả khu vực lòng chảo xuống chợ phiên, đi chơi rất đông này… 

Đám kéo hết người phố ra. Người xe dưới lên trên xuống tụ lại, nhìn. Phố lặng hẳn. Mấy bà chắp tay, lầm rầm. Mấy thanh niên cùng châm điếu thuốc, ném vèo về phía xe tang: "Mày đi trước nhé… chắc bọn tao đi sau thôi", "Về dưới đấy phù hộ cho bọn tao nhé". …"Thằng này nữa là 45, sợ quá cái Mường Bó này… không biết bao giờ mới hết kiểu chết non đây" - Một ông già đếm đếm ngón tay nói như khóc.

…Nó 21 tuổi dương, cả bố mẹ đều công nhân nông trường. Nông trường vừa giải thể cuối năm ngoái sau tám năm ngắc ngoải. Tám năm, công nhân vỗ cái bụng đói. Lương từ giọt to xuống giọt bé, rồi tạnh. Bụng đói thì đầu gối phải bò, ai có thân nấy lo. Đàn ông trai tráng lên rừng kiếm củi, trộm gỗ hoặc tóa đi vùng cao đào vàng. Đàn bà con gái đầu chợ cuối chợ bung thóc bao ngô, hoặc loanh quanh hàng sáo, buộc nhứng trát vách…

a.jpg -0
Minh họa: Lê Tiến Vượng

Từ lớp 1 đến lớp 9, liền một mạch, nó là học sinh tiên tiến. Lên lớp 10 được hai tuần thì tự nhiên bỏ học.

Một tối, Toan đến nhà nó. Thấy cửa đóng, Toan gọi. "Cứ đẩy vào đi" - bên trong có tiếng ra. Toan vào, bốn người đang nằm co, mắt hau háu vào ngọn đèn mỡ. Một người mặt như khỉ đang méo mồm tóp má. Tiếng điếu ro ro vang lạnh.

- Tôi là thầy chủ nhiệm em Lường, muốn gặp bác Lương.

- Thầy… đợi… chút - tiếng cũng méo theo đám khói trắng lờ đờ lên.

Vậy là Toan phải ngồi xem hút thuốc phiện.

Hai mươi phút sau, ông Lương mới đứng dậy. Mặt mũi phê pha, ngọt giọng:

- Khó khăn quá thầy ạ, tôi bị chơi món này, không tài nào rút ra được… đành phải cho cháu nghỉ học. Sau này đỡ khó khăn thì lại cho cháu đến trường.

- Em nó học giỏi, bác nỡ lòng nào… bác phải quyết tâm chứ. 

- Chịu. Tôi quyết tâm lắm rồi. Cai sống cai chín tám lần rồi, giờ đành cứ thế này đến chết thôi.

- …Thế cháu Lường đâu, cho em gặp.

- Nó ra Púng Đao đào vàng tuần nay rồi. Cũng kiếm được đấy thầy ạ.

"Học làm đ. gì, bỏ học như thằng Lường là khôn đấy, cứ lên rừng xuống suối khắc có tiền" - một người đang nằm đợi lượt nói lên.

Ông Lường hất mặt, lừ mắt. Người nói nhe răng, lập bập thanh minh luôn:

-  Chết chết… em nói tục quá, thầy giáo thông cảm nhé.

Khuya, Toan buồn bã trở về.

Lớp 10 khóa này chỉ có 19 học sinh, vậy là còn 18. Số 18 ấy chưa chắc sẽ đi hết lớp 12, tốt nghiệp. "Phong trào" bỏ học của bốn xã lòng chảo Mường Bó đang "lên". Đau quá.

Toan ở tập thể, gian cuối, ngay bên dưới là ngày ngày phố núi.

Phố gà gáy có ổ đánh bạc, toàn khối nato. Một lái xe quá cảnh dừng chân, được dân máu mặt phố núi tha thiết, tiếp đón. Cuộc đỏ đen từ trưa trước đến sáng sau thì tiền vào hết túi ba anh chủ nhà. Lái xe bị tắt điện, cộng một số nợ bằng tiền tươi kia. Xin xỏ, ký cá thề thốt, mãi gần trưa, anh tài mới được phép tiếp tục hành trình. Xe ì ạch, mãi mới nổ được khói đen, tiếng động cơ ậc ậc như khóc.

Phố trưa nay ầm ĩ. Đánh nhau, đám xem vòng trong vòng ngoài, người xuống người lên ùn ứ. Một người cầm cái cuốc đang vung lên. Một người cầm maniven (tay quay) vòng vòng né né. … "Thằng này láo, không biết điều, phải cho nó tan xác". "Tôi xin anh, cho tôi về, chuyến sau lên sẽ trả". "Không sau trước gì nữa". Cái cuốc bổ phập xuống đất, đám đông tóe ra. Người vẫn đằng đằng sát khí, người mặt tái xanh. Anh kia có khi bị giết đến nơi. May quá, một ông già bất ngờ nhảy vào giữa đám, kêu to: "Thằng Dô… mày định giết người hả, có giỏi thì giết bố mày đi". "Ông không phải thách, biến ngay". Ông già rút cuốc lên, ra suối, ném ùm xuống.     

Phố tối qua bắt được trộm. Đánh ê tay, ai cũng đánh nhưng không biết ai đánh. Một nhà có đàn lợn con đẹp như tranh, độ tuần nữa là ra giống, thì nửa đêm trộm vào. Anh chủ chợt thức, bật cửa, chạy đuổi, hô hoán. Nhanh như điện, cả xóm huỳnh huỵch đuổi theo, chặn đầu tóm được, đấm đập vụt tơi bời. Trận mưa đá còn thua trận mưa đòn của trăm người căm phẫn. Mất quá nhiều rồi, lợn gà, ngô thóc, xoong nồi quần áo... chẳng cần hở ra cũng mất. Nay bắt được trộm thì tự xử án cho bõ tức. Đoàn người vừa đi vừa xử, ai cũng được xử. Đến ngã ba, tên trộm oặt như cái rải khoai nước, gục xuống. "Thôi khéo nó chết đấy". Tất cả buông tay, ai về nhà nấy.

Phố ngày ngày đêm đêm ngầm ngầm ma túy. "Nhà ấy không có đứa nào nghiện nhỉ" là câu nói đầy ngưỡng mộ, khao khát của mọi người khi nói về số ít gia đình. Mường Bó có bao nhiêu người nghiện ma túy? Chả cần báo cáo của xã (năm sau luôn cao hơn năm trước), cứ tầm ấy, giờ ấy… vào bất kỳ ngõ nào cũng thấy gió đưa hương thơm ma quái… Đấy, tự nhẩm ra, nhân lên, dễ thôi.

Phố sáng nay, dưới sân vận động, người đông như kiến cỏ. Có lễ hội gì? Có văn công tỉnh về? Không phải. Hôm nay tòa án huyện về xử lưu động tại Mường Bó vụ buôn bán ma túy. Sân vận động mọi ngày chỉ trâu bò thảnh thơi gặm cỏ, thỉnh thoảng có mấy nhóm chơi bóng chuyền, nay bỗng chật ních người. Người đến sớm bị ủn vào trong, bảo vệ phải khản cổ, dùng gậy cán ra. Người đến muộn cố len vào. Người muộn quá đành trèo lên cành cây, nóc nhà xung quanh thả mắt dõi xa. Thấy loa đọc cáo trạng "Trần Văn Đông vận chuyển 5 bánh hê rô in, hai nghìn viên ma túy tổng hợp…". "Ô thằng Đông con nhà Sơn Sông liều mạng thế cơ à?". "Hê rô in là gì, có phải thuốc phiện không?". "Cũng họ hàng nhà ma cả, nhưng cổ rồi ông ơi, bây giờ dân chơi Mường Bó toàn hít, tiêm, chích thôi". "Thế à, thảo nào lắm thanh niên chết thế". "Thì chơi chung, dính ết chả ngoẻo"…

Phố sáng chủ nhật, cổng trường mở toang, thầy cô tươi cười như đón khách đám cưới. Hôm nay họp phụ huynh đầu năm học. "9h rồi, ai đi ai không cũng rồi, chúng ta về họp thôi" - Hiệu trưởng nói. Buổi họp thông qua nhanh kế hoạch nhà trường. Phần phụ huynh đóng góp xây dựng, quĩ hội. Tổng số 50 nghìn/ học sinh cũng nhanh. Đến phần kết hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường thì sôi nổi luôn. "Tôi thấy khó quá, thanh niên xóm tôi toàn bỏ học nghiện ngập, mỗi con nhà tôi đi học, tôi sợ không giữ nổi cháu". "Đúng đấy, một đứa học, chung quanh mười đứa vật vờ… khó lắm". Giữa lúc hai ông trong C1 nói như nói ở bãi với nhau thì một ông dưới C9 đứng phắt lên: "Mường Bó giờ đông đặc tệ nạn xã hội đành rằng là khó, nhưng phải quyết tâm giữ thôi". Ý kiến và ý kiến. Cuộc họp xoay sang bàn cách giữ trò, giữ con. Quá 12h mới tan.     

Phố dạo này thanh bình lạ.

"Hai Công an huyện mới vào đấy, nghe nói sẽ "nằm vùng" ở Mường Bó này lâu dài". "Thế thì chúng ta chết à?". "Chết đâu dễ, cứ khe khẽ, dẻo dẻo là được"... Dân đánh quả, cờ bạc, hút chích, ăn đêm truyền nhau.

Mường Bó mừng, như kiểu cháy nhà có người đến cứu. "Hôm qua năm thằng bị xích ra huyện rồi". "Thằng Dô sát có bị bắt không đấy". "Có Dô sát, Toản cụt, Hòa sơ, Tiến vẩy, Lạng đạng, Hoàng hòm được đi "nghỉ mát" hết rồi". "Ờ, thế thì mừng thật, từ nay tối ngủ ngon rồi". "Đừng có lạc quan quá mức nhé, Công an huyện Công an tỉnh chỉ về tăng cường có thời hạn, nước xa làm sao kịp lửa gần, xã mình an ninh trật tự hàng ngày, phải có Công an thường trực mới ổn". "Thì ủy ban cũng có người phụ trách an ninh trật tự đấy thôi". "Anh Đăng chứ gì, anh ấy việc chính là khuyến nông kiêm thêm Công an xã thôi, làm sao mà gánh hết cái phức tạp của Mường Bó này". "Còn 10 Công an đội, bản giúp sức nữa cơ mà". "Ý tôi nói là lực lượng chuyên trách chính quy thường trực ấy. Mường Bó mình toàn người làm xe trâu, thợ xẻ, nương bãi, có nhiệt tình năng nổ đến mấy cũng chỉ đá ném ao bèo".

Làm sao bảo vệ được học trò? Làm sao vùng đen tối này trở lại xanh sáng. Làm sao? Đêm đêm, soạn bài xong, Toan lặng lẽ viết báo. "Thêm một nạn nhân của nàng tiên nâu", "Đám ma con nghiện", "Không chỉ là pháo đài nhà trường", "Vùng nóng Mường Bó", "Lời giải cho bài toán an ninh trật tự ở Mường Bó"… là kết quả của những năm tháng đau xót, canh cánh cho ngày mai Mường Bó. Đã năm năm, cái tên Đức Toan phóng sự, ghi chép xuất hiện đều đều trên các báo; thầy Toan thành thành viên cốt cán của Đội An ninh xã.

II.

Trường THPT Mường Bó, dạo này có một cô ở khu tập thể.

Cô ấy là Công an chính quy tăng cường về xã đấy. Tăng cường như mấy anh hồi xưa về nằm vùng xã mình á? Không phải, ở hẳn, thường trực lâu dài với xã. Ồ, thế thì tốt quá. Nhưng mà sao cô ấy không ở đồn công an lại ở trường? Mường Bó làm gì có đồn, mà trường là đồn càng tốt chứ sao. Không được, trường học là trường học, chắc cô ấy là vợ thầy Toan cũng nên. Sai bét, chỉ là chưa có chỗ ở thì ở nhờ nhà trường thôi.

Có người đem chuyện đến. Có người gặp hỏi thẳng. Toan cười, bảo Mường Bó mình làm gì có nhà trọ như ngoài huyện trên tỉnh, trong khi trường còn mấy phòng tập thể để trống. Người hỏi không hỏi nữa. 

Sáu năm trước Toan nhận một cuộc gọi lạ. "Em là Hoa sinh viên Học viện Cảnh sát. Em đọc hết các bài của anh trên báo. Anh ơi, Mường Bó phức tạp thế cơ ạ. Anh ơi, thế Công an trên đó vất vả lắm nhỉ…".

Sáu năm sau Toan nhận một cuộc gọi quen  Hoa c.a huyen. "Anh ơi, em vào Mường Bó rồi". "Em lên thành phố tạt qua à?". "Không, em chính thức vào theo quyết định…". "Trời, đang ở ngoài huyện thuận lợi, sao lại vào xã, thân gái vất vả lắm". "Em tìm hiểu, hiểu kỹ rồi, anh yên tâm". "Liệu anh có "mắc tội" rủ rê cô Công an không đấy?". "Không không… à, có có một chút". "Là sao?". "Là Mường Bó có người dũng cảm, thẳng thật".

Hết tiết 5, Toan vội xuống chợ. Chợ vắng teo. Hàng đậu đã về, Toan sang hàng thịt, hàng rau. "Thế cô đâu mà thầy phải đi chợ?". "Cô nào, làm gì có cô nào". "Cái cô Công an vợ thầy ấy". "Ô, là bạn thôi, các bác ơi". "Vậy mà chúng tôi cứ tưởng". "Thế thầy đi chợ hộ à". "Vâng, dạo này cô ấy đi vùng cao, mấy ngày nay làm căn cước công dân trên cụm bản Pú Sá, khuya mới về, có khi phải ngủ lại trên ấy". "Vất vả quá, từ xưa đến giờ chúng tôi mới thấy con gái làm Công an xã đấy". "Ở thì ở trọ, đi làm thì chả hơn gì người đi rừng đi nương, không biết sau này… chắc chồng con mất nhờ". Toan cười. Mấy bà chả để ý, quay ra nói với nhau: "Thì tại Mường Bó mình chả ra cái gì, người ta phải từ huyện vào đây, hy sinh đấy". "Thôi, liệu liệu mà bảo ban con cháu chí thú làm ăn đừng có này nọ, vi phạm pháp luật là khổ bao nhiêu người…".

Toan nấu canh xong thì điện thoại của Hoa: "Em không về được rồi, anh chịu khó một mình nhé". "Anh đang định gọi em về ăn cơm… thôi, cố gắng em nhé". "Vâng, bà con trên này đang đông lắm, chắc phải vài ngày mới ổn ổn, thôi anh ăn cơm đi, em buông máy đây". "Tạm biệt em, chúc sớm hoàn thành nhiệm vụ".

Ăn xong, Toan vẫn ngồi nhìn bếp nguội, bức vách. Tiếng người dưới đường lao xao, nhòa nhòa. Một con sóc từ cây ban nhoắt xuống, ngó nghiêng. Thấy không sao, con nữa cũng xuống. Hai đôi mắt hạt sương ngơ ngác vào.

Tám năm Toan ở đây. Tám tháng Hoa về đây. Nơi núi cùng rừng kịt, đất "Hồng Kong" của Tây Bắc, dân xã hội xa gần vẫn gọi thế. Tại sao nhỉ? Toan thì đơn giản - "một ba lô cuốn sách trên vai", "đất đâu cũng đất nhà giời". Còn Hoa, đã ngành nghề được xã hội vị nể, nhân dân trông cậy, lại xinh đẹp trí tuệ… sao đang yên đang lành làm tham mưu ở Công an huyện lại quay ngoắt về Mường Bó. "Em nhắc lại lần cuối, em tình nguyện, dù nhiều người chưa tin, nhưng em là em không có chuyện đú trend (* ) đâu nhé". Lần ấy khi Toan hỏi, Hoa đã gắt. Toan im lặng nhận gáo nước lạnh. Tại Toan hay nghĩ, hay lo. Đã gặp đồng chí đồng lòng lại còn này nọ làm chi, thôi nhé, cũng là lần cuối… vĩnh biệt lăn tăn.

Hoa trên bản về buổi trưa thì suốt chiều lại dưới khu 4. Khu 4, vốn là đội chuyên trồng trẩu của nông trường, nay cư dân đang hồi sinh bằng cây cà phê. Đất cũ mênh mông chả ai thèm nay bỗng trăm triệu/ ha. Ủy ban xã nhiều lần giải quyết tranh chấp nhưng chưa dứt điểm được. Tại lý lẫn tình, tại luật lẫn nể thiếu nghiệp vụ, rành rẽ cương quyết.

Toan lên lớp mà ruột gan như lửa đốt. Hết tiết chỉ biết đứng đầu hồi, ngóng qua dãy núi, việc của cô ấy không bao giờ Toan gọi điện.

Tối mịt Hoa mới về. "Em bận quá, anh thông cảm nhé". Hoa ngại, tự nhiên nói khách sáo khi thấy cơm nước đã xong xuôi. Toan cười rồi nghiêm mặt: "Anh nói "lần cuối này", anh sẽ thông cảm và chia sẻ suốt đời với cô Công an". "Anh đúng là thù dai nhớ lâu, hôm ấy em cũng nói "lần cuối" nhưng là chuyện khác, được rồi em sẽ xử tội anh từ ngày 16… còn 10 ngày nữa thôi đấy".

Họ tay trong tay.

Hôm ấy, sẽ có một đám cưới rất đông.

Nhà trai nhà gái là cả Mường Bó này mà.

---------

(*) Xu hướng, xu thế nóng, phong trào.

Truyện ngắn của DU AN
.
.