Đổi đầu

Thứ Năm, 16/02/2023, 07:34

Bà Maude thẫn thờ bước vào nhà xác để nhận thi thể chồng. Chồng bà mất sau một cơn đau tim, còn đang nằm trong nhà xác để chờ gia đình chuẩn bị hậu sự. Bà góa vừa nhìn thấy chồng nằm trên bàn xác thì nước mắt đã ràn rụa rồi khóc lóc không ngơi.

Anh nhân viên nhà xác đặt tay lên vai bà Maude để an ủi:

- Thôi bà à, ông nhà mình về với Chúa rồi, bà cũng không nên khóc lóc quá kẻo mệt.

Bà Maude lấy mùi xoa lau nước mắt rồi run run nói:

- Tôi cũng biết ơn Chúa vì cho ông ấy chết nhanh chóng, nhưng mà cứ thấy chồng tôi mặc vét là tôi lại buồn.

Đổi đầu -0
Minh họa: Lê Tâm

- Thưa bà, chúng tôi vẫn luôn có chính sách mặc vét cho người mất, nhưng mà thân nhân nhà mình có thể đổi áo cho ông ạ.

- Nếu vậy thì tốt quá. Chồng tôi cả đời theo nghề hề rạp xiếc. Ông ấy chỉ thích chọc cười người khác. Ông có dặn là nếu mất thì mặc cho ông áo hề, trang điểm như hề, rồi cứ thế đem đi chôn.

Anh nhân viên cau mày một hồi rồi chần chừ:

- Tôi sẽ cố gắng tìm cho ông nhà một bộ quần áo hề, nhưng tôi cũng chẳng dám hứa gì, nếu không được thì cũng mong bà thông cảm.

Sau khi cảm ơn anh nhân viên, bà Maude về nhà để lo công việc. Lễ tang được tổ chức vào buổi sáng hôm sau. Khi nhân viên nhà xác mở nắp quan tài ra để bà Maude được nhìn chồng lần cuối, người vợ mỉm cười vì thấy bạn đời của mình được mặc cho bộ đồ anh hề.

Bà Maude vui mừng hỏi người nhân viên nhà xác:

- Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Làm cách nào mà chỉ trong một buổi anh đã tìm được quần áo vậy?

- Ồ, cũng là cái sự tình cờ thôi. Bà vừa mới về nhà thì người ta lại đem đến một anh hề cũng mới mất. Anh này đang biểu diễn ở rạp xiếc thì chết vì tai nạn nghề nghiệp.

- Tội nghiệp thật đấy. Thế người ta chết vì sao?

Người ta biểu diễn ném đao thì ném nhầm vào anh này, đầu đứt lìa cổ. Người nhà anh ấy cũng muốn người chết mặc áo vét trước khi nhập quan.

Bà Maude thầm nghĩa:

- May thật. May là chồng mình với cái anh kia mặc đồ cùng cỡ.

Trong lúc gia đình bà Maude đi quanh quan tài chồng bà, một người cháu ngoại lấy tay xoa vào mặt ông. Thằng bé kêu lên:

- Sao mà trông ông khác quá.

Gia đình ùa vào thì thấy thế thật. Dưới lớp trang điểm là một người đàn ông khác hoàn toàn với chồng bà Maude.

Bà Maude bèn hỏi anh nhân viên nhà xác:

- Anh xem có phải chồng tôi không, chứ tôi trông khác từ cái mắt, cái mũi đến cái mồm. Hay là lúc đổi áo với cái anh hề kia là nhà xác lại nhầm lẫn gì?

- Dạ không, chồng bà đấy ạ. Sau khi chúng tôi cưa đầu chồng bà lắp vào cổ anh hề, chúng tôi còn kiểm tra lại hai, ba lần để chắc là đầu ai vào chỗ nào cơ mà.

- Nhưng…

- Thì có sao đâu, đằng nào thì hai người cũng được đem … chôn mà, còn lễ tang thì vẫn như nhau, thay đầu nhanh hơn thay quần áo.

Yên Thịnh (dịch)

Truyện vui của JAMES ACASTER (Mỹ)
.
.