Đêm trăng xấu

Thứ Sáu, 08/04/2022, 13:00

Đêm trăng. Ở một thành phố nhỏ nước Đức mọi vật đang chìm trong giấc ngủ. Trong bóng đêm xuất hiện một bàn tay run rẩy đang cầm một con dao cạo râu lớn. Vài phút sau khi máu chảy ra, bàn tay hết run. Con dao được cẩn thận chùi vào tấm chăn.

Kẻ giết người đưa mắt nhìn sang bà Aizenbak một lúc. Đó là một bà già 80 tuổi, người đã giao cho hắn một phòng trong căn nhà, còn bây giờ thì bà nằm đó với vết cắt ở cổ họng. Đôi mắt mở to của bà vẫn còn lưu giữ vẻ kinh ngạc, mái tóc xổ tung trên gối. Một bàn tay còn đặt trong chăn, ngón tay đeo nhẫn có mặt đá xanh lấp lánh. Nhưng hung thủ đã không đụng đến nó. Hắn có một nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Và cũng để làm điều đó mà cần phải có một loại vũ khí rất khác thường. Hắn lôi từ trong túi ra một chiếc côn dài, nhỏ và sắc được làm bằng gỗ cứng.

Nửa giờ sau thì một viên cảnh sát đeo kính, có râu quai nón, người được giao việc điều tra hung thủ đã tỏ ra rất ngạc nhiên. Bà cụ Aizenbak bị giết bằng một vũ khí rất sắc và chuyên viên y tế nói rằng đó chắc hẳn là một con dao cạo râu. Không có gì, hoàn toàn không có thứ gì bị đánh cắp cả, thậm chí mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chỉ có một chiếc ghế tựa bị đổ, nhưng điều này được lý giải bởi con gái bà Aizenbak đã trở về bất ngờ, buộc tên giết người phải vội vã bỏ chạy…

Đêm trăng xấu -0
Minh họa: Thành Chương

Để bắt đầu công việc, viên cảnh sát quyết định làm quen với những người đang sống tại đây. Ông hướng sự chú ý vào ba cậu thanh niên. Một người trông có vẻ càn quấy, một cậu khác đang học tại Trường Y, còn anh chàng thứ ba thì có vẻ dè dặt và kín đáo nhưng hãy còn quá trẻ, mới có 19 tuổi. Tên cậu ta là Helmut Dudveiler.

"Ba cậu kia có quen biết mẹ của cô không?" - viên cảnh sát hỏi con gái của bà Aizenbak. "Không nhiều lắm, trừ Helmut… Cứ đọc xong báo là tối cậu ấy lại mang đến cho bà… Bà thích đọc trước khi đi ngủ".

Viên cảnh sát lại đến gõ cửa phòng cậu thanh niên, đó là một anh chàng cao lớn có những đường nét thanh tú trên khuôn mặt với chiếc mũi hơi hếch. "Helmut này, tôi phải đặt cho cậu vài câu hỏi" - Viên cảnh sát cất tiếng sau khi đưa mắt nhìn căn phòng và dãy sách trên chiếc tủ con. Song ông không kịp đọc hết tên các cuốn sách và điều đó thật đáng tiếc, bởi nếu không thì ông đã tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức cho việc điều tra.

Helmut khó nhọc hỏi lại: "Thế ông nghĩ rằng tôi đã giết bà cụ đó ư?". "Không… Không - viên cảnh sát trả lời và quay nhìn cậu thanh niên đang tái nhợt như sắp chết - Cậu cũng biết tất cả mọi việc đã xảy ra mà. Tôi là cảnh sát và tôi đặt câu hỏi cho tất cả mọi người. Tôi bắt đầu từ cậu bởi lẽ tối nào cậu cũng mang báo đến cho bà lão và có thể cậu là người cuối cùng nhìn thấy bà khi còn sống".  "Nhưng buổi tối tôi đâu có nhìn thấy bà… Tôi đã đặt báo ở trước cửa".

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, viên cảnh sát ra về và tin rằng cậu thanh niên đã nói dối khi bảo rằng đã đặt báo ở trước cửa. Sự việc vẫn bế tắc cho đến ngày hôm sau.

Sau khi bà Aizenbak được an táng thì xảy ra một chuyện thật khó tin. Vào lúc 5h sáng, khi mặt trời còn chưa hé, người phu mộ đã cùng hai người phụ việc ra nghĩa địa. Ông còn phải đào đất cho xong bởi chiều hôm qua trận mưa rào đã cản trở công việc. Người phu có ria mép bước nhanh tới và lia đèn pin. Bỗng nhiên ông đứng sững lại, tưởng như mình đang còn mơ ngủ. Bên cạnh nấm mộ là một đống đất mới đào. Ông cúi xuống cái hố còn nông: quan tài vẫn còn đó nhưng tấm ván bị xê dịch và dấu chữ thập bị đổ.

Nửa tiếng sau, trên khu nghĩa địa đã đầy bóng cảnh sát. Cuộc điều tra bắt đầu dưới sự chỉ đạo của viên sĩ quan đeo kính. Cách mộ của bà Aizenbak vài bước chân, họ tìm thấy một chiếc xà beng dùng để chuyển tấm ván, một chiếc xẻng và một tấm côn sắc nhọn làm bằng gỗ cứng. Viên cảnh sát xem xét chiếc côn với vẻ chú ý đặc biệt

 "Có thể nó được dùng để mở nắp quan tài chăng?" - một người trong nhóm hỏi. "Không, không phải…". "Mẩu gỗ để làm tay đòn chăng?".

Một sự im lặng bao trùm. Viên cảnh sát có râu nhăn trán. Ông đang chìm đắm trong suy tư và đột nhiên khuôn mặt ông hiện lên vẻ ngạc nhiên khó tả. "Nấm mồ và chiếc côn nhỏ này không nói lên được điều gì với các anh sao? Có thể đó là một chuyện khó tin đấy. Nhưng hãy tưởng tượng mà xem, theo truyền thuyết thì người ta sẽ đâm một chiếc côn vào thi thể của người nào sẽ trở thành quỷ hút máu". Các cảnh sát viên đưa mắt nhìn nhau vẻ ngờ vực: "Chúng tôi có cảm giác giả thiết của anh là lố bịch. Nhưng chúng ta sẽ chuyển thắc mắc này lên Interpol".

*

Vài ngày sau, viên cảnh sát đeo kính, có râu được sự giới thiệu của Interpol đã có mặt tại một nhà thờ Hy Lạp ở Macedonia. Sở Cảnh sát đã chi trả cho chuyến đi. Một vị tu sĩ trẻ đáng kính đưa ông đến thư viện của nhà thờ. Ông này có một vẻ kỳ dị, thậm chí đáng sợ: khuôn mặt dữ tợn, mái tóc đen dài, chiếc áo sơ mi đen và một ngón tay lớn có đeo nhẫn với mặt đá xanh lấp lánh ở ngón trỏ tay phải. "Ông muốn biết điều gì? Ở đây có tất cả mọi thứ: sách Phật pháp chép tay, các bài giảng đạo Armenia, phép siêu hình học và cả truyền thuyết Rumani". "Thế tại sao lại là truyền thuyết Rumani?". "Chúa ơi, thì bởi vì nó có liên quan đến mục đích chuyến đi của ông. Interpol có cho tôi biết về thực chất sự việc… Ông đến để đàm đạo về quỷ hút máu phải không?".

"Vâng. Thế ông có trải nghiệm riêng nào về chuyện này không?". Viên cảnh sát không thể không đặt ra câu hỏi này, mặc dù trong đó pha lẫn một chút hài hước, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt giữa chừng khi vị tu sĩ kỳ dị nhún vai vẻ miệt thị. "Ông đến đây không phải để nói về trải nghiệm riêng của tôi. Ông chỉ nên biết rằng, tôi không coi chuyện quỷ hút máu là một chuyện đùa".

Và ông bắt đầu một cuộc độc thoại dài về quỷ hút máu: "Loài quỷ này được tái sinh từ cát bụi. Sau thời kỳ hưng thịnh hoặc suy tàn của nó ở Carpatacos có liên quan đến tên tuổi của kẻ khát máu Dracula, chúng tôi được chứng kiến sự hiện diện của loài quỷ khi trời tối hẳn. Những con quỷ hành động thông qua bọn Quốc xã để gây ra sự chấn động đầy khổ đau và bi thảm ở các trại tập trung hủy diệt. Ngày nay, chúng ta sẵn sàng hành động bằng cách khác, sử dụng linh hồn của các sinh linh đã chết. Kẻ muốn giết bà Aizenbak, nó đã muốn giết bà và đâm chiếc côn nhỏ xuyên qua trái tim bà. Lần đầu thì hắn bị người ta cản trở. Vì thế mà hắn đã đi ra nghĩa địa, nơi mà sự sợ hãi về cái chết đã bao trùm lấy hắn hoặc là hắn lại bị cản trở lần nữa. Vì vậy mà hắn đã từ bỏ ý đồ và bỏ cả nghi lễ".

"Thế nhưng bản thân tên sát nhân không thể nghĩ ra tất cả những điều đó cơ mà?". "Tất nhiên rồi. Trong giáo phái người ta đã dạy hắn". "Thế ở phương Tây có những giáo phải này không?". "Còn phải nói… và còn có nhiều nữa cơ". "Ông có biết một giáo phái như thế ở Đức không?". "Có. Là giáo phái 'Nửa đêm tránh xa ngọn núi'. Tôi nghĩ rằng giáo phải này là quan trọng nhất. Cũng nói thêm là tin tức về nó đã có trong hồ sơ của Interpol".

Sau vài giờ đàm đạo với vị chuyên viên kỳ dị, viên sĩ quan đã trở về Đức. Tại đây, qua điều tra sơ bộ đã cho thấy, gã trai Helmut đã ghé thăm một số người ít nhiều có liên quan đến ngôi nhà kỳ quái: đó là các thành viên của giáo phái 'Nửa đêm tránh xa ngọn núi'. Giờ đây đã có được một cách khá đơn giản lời khai của tên giết người.

"Vì sao anh lại cho rằng bà Aizenbak là một con quỷ hút máu" - Cảnh sát hỏi. Câu trả lời của hắn thật đáng kinh ngạc "Bà ấy chỉ đi ra khỏi nhà vào lúc đêm đến. Bởi vì ánh sáng ban ngày sẽ làm cho bà ấy tiêu tan. Tôi nhận thấy khi bà ấy đứng trước gương thì trong đó không có hình bà ấy".

Viên cảnh sát sửng sốt khi gã trẻ tuổi này nói với ông rằng, đêm đêm anh ta lại nghe thấy tiếng kêu của bà lão. "Đó là tiếng gào của lũ mèo hoặc là tiếng của đàn chó từ xa vọng lại?". "Không, nhất định là không phải… Đó là bà ấy mà… Tôi còn nhận ra một điều là tất cả các đồ phát sáng của bà đều để lại trên da bà ấy những vết rộp. Có một lần tôi đưa chiếc thánh giá lại gần chỗ bà. Đến ngày hôm sau thì đã xuất hiện một cái bớt ở bà ấy. Và ngoài ra, có một điều không thể chối cãi được là chiếc mặt đá xanh kỳ lạ trên ngón tay bà ấy".

Vụ việc của Helmut Dudveiler hóa ra là trường hợp nghiêm trọng đối với các nhân viên hình sự. Quả thật là hắn ta đã giết người. Nhưng có phải là vì mê tín dị đoan hay không? Quan tòa đã bối rối. Nhưng luật pháp của Đức vẫn được giữ vững nhờ các nhà tâm lý, khi họ nghĩ ngay ra một cách là nên gửi tên giết người vào một trại an thần.

Đến ngày hôm nay thì chẳng biết đó là điều may mắn hay là rủi ro khi hắn ta đã rời trại…

                                                                        Hải Yến (dịch)

Erich Kurt (Đức)
.
.